Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 21:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

" Phong Lệ "

Doãn Chy gọi lớn tên anh, anh đang suy nghĩ gì đó đến giật mình.

" Em gọi anh hả? " Anh hỏi.

" Không lẽ em gọi Tiểu Tâm " Cô khoanh tay, bĩu môi.

" Anh....anh xin lỗi " Dạ Phong Lệ bối rối, anh làm cô giận rồi.

" Anh dạo này cứ như người trên mây ấy, cuối cùng là có chuyện gì? " Doãn Chy ôm lấy anh, lúc ở nhà dưỡng thương...hành động này thành thói quen lúc nào cô không hay nữa.

" Không có gì đâu..." Anh kéo cô lại, dụi đầu vào người cô.

Doãn Chy đưa tay vuốt ve tóc anh, cô biết thể nào anh cũng không nói mà.
.

Đúng là một con người cứng đầu.

" Sắp tới có bữa tiệc mời anh đến dự, em đi cùng anh nhé..." Anh nói.

" Ổn không? " Từ trước cô có bao giờ đi dự tiệc, bữa tiệc mời anh cũng đâu phải nhỏ...

" Ổn, chỉ cần cạnh anh, anh sẽ cho mọi người biết em là vợ anh..."

Dạ Phong Lệ ôm cô nằm xuống, ôm chặt lấy cô...đến lúc rồi!

Doãn Chy nằm trong lòng anh, nắm lấy áo anh...nhắm mắt lại, điều gì đó không ổn hiện lên.

Hai tuần sau thì bữa tiệc cũng đến, anh tự tay chọn váy và thợ trang điểm cho cô.

Váy anh chọn là bộ váy màu đen, bó sát người cô, mái tóc được uốn lọn dưới đuôi tóc, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng màu đen của váy đã toát lên sự mạnh mẽ của cô.

" Em ngồi xuống nào " Dạ Phong Lệ cười.

Doãn Chy ngồi xuống, tài xế mở chiếc hộp cầm trên tay, anh lấy giày cao gót chính tay mình chọn, đeo vào cho cô.

" Hôm nay em đẹp lắm..." Phong Lệ nói.

" Cảm ơn anh..."

Người đàn ông này...tại sao dịu dàng đến vậy chứ?

Rồi cả hai tay trong tay đến bữa tiệc, khi đến cô mới biết là tiệc kỉ niệm 10 thành lập công ty của Dạ gia...

Mọi người thấy anh nắm chặt tay cô đi trước đám đông, thể hiện sự muốn chiếm giữ người con gái xinh đẹp bên cạnh.

" Phong Lệ...anh nắm tay em chặt quá " Doãn Chy nói nhỏ.

Dạ Phong Lệ giật mình, vội buông tay cô ra, cầm lên xem...thì ra anh nắm chặt nãy giờ, sợ cô lạc mất mình nên...

" Anh xin lỗi..." Anh vội nói, xoa xoa nhẹ tay cô.

" Không..."

Đang nói, bỗng cô ngả về phía anh. Dạ Phong Lệ vội ôm lấy cô.

" Em có sao không? Làm sao đấy? " Anh vội hỏi.

" Em...em chỉ chóng mặt thôi " Cô cố mỉm cười, tựa vào lòng anh.

Lúc này cả hai đang trong phòng chờ, anh để cô nằm xuống sofa, cởi áo vest đắp lên cho cô.

" Dù sao lúc nãy cũng qua màn bắt đầu rồi, anh ở đây với em..." Anh nói.

" Được không? Còn rất nhiều khách ngoài kia..." Doãn Chy tay nắm lấy áo anh, hỏi.

" Không sao, còn có mẹ và Tâm Tâm ' Con trai anh tuy nhỏ, nhưng có võ à nha!

Doãn Chy thở nhẹ, nắm lấy áo anh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Chưa được 5 phút sau...bên ngoài đã có tiếng đổ vỡ.

Choảng

Choảng

Bên trong phòng, Dạ Phong Lệ còn nghe thấy rõ, Doãn Chy cũng giật mình ngồi dậy.

" Ở ngoài có chuyện gì rồi..."

Dạ Phong Lệ nhanh chóng ra khỏi phòng, Doãn Chy cũng nhanh chóng chạy theo, giày cao gót vướng vào chiếc váy, cô bỏ luôn cả giày chạy theo anh ra ngoài.

Bên ngoài, chiếc đèn chùm lớn đã rô xuống, mảnh vỡ thủy tinh lên láng đầy sàn nhà. Dạ Tâm đang đứng gần đó, ôm một bé gái nhỏ hơn thằng bé.

" Tâm Tâm, con có sao không? " Anh chạy đến, nhìn thằng bé.

" Con không sao " Dạ Tâm ôm lấy cô bé đang run rẩy kia.

" Ba, gọi bác sĩ đến đi, cô bé này bị thương rồi " lúc nãy thằng bé thấy chiếc đèn đang rơi xuống, vội lôi cô bé này ra, nhưng mảnh vỡ thủy tinh văng vào chân cô bé...bị thương rồi!

" Làm sao rơi chiếc đèn này xuống chứ? Người chuẩn bị bữa tiệc này đâu? " Dạ Phong Lệ đứng dậy nói lớn. Quản lí nhà hàng run sợ bước ra.

Thư kí lúc này cũng nhanh chạy đến, run run đứng trước anh.

" Mau gọi bác sĩ đến kiếm tra cho mọi người, còn cho người đến lau dọn chỗ này, còn lại lên gặp tôi " Dạ Phong Lệ nhìn xung quanh, nói lớn rồi ôm Dạ Tâm và cô bé kia đi.

Mẹ anh đã được Doãn Chy đỡ lấy, cả hai nhìn ann rời đi.

" Mẹ có sao không? " Doãn Chy hỏi.

" Mẹ không sao, mẹ mới từ nhà vệ sinh bước ra..." Bà mới đi vào nhà vệ sinh, thì nghe tiếng đổ vỡ rồi nhanh chạy ra đây thì thấy cảnh này.

Cô đỡ bà vào phòng chờ, để bà ổn định rồi ra ngoài.

Trước ngực cô có cái tai nghe, cô cầm lên nói nhỏ:" Mấy người đừng quá đáng..."

\[ Nếu cô tiếp tục, ông chủ sẽ không nương tay đâu...\]

Bên kia ngắt kết nối đi...

Doãn Chy ngồi bệch xuống sàn, cô phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook