Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 1:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Bạch Doãn Chy mặc chiếc váy giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, một mình bắt taxi đến nhà hàng theo địa chỉ gửi mình.

Thật ra từ nhỏ cô đã nghe ba mình nói mình có hôn ước, cô vì thương ba nên không dám cãi, không dám từ chối, phải đến gặp chàng trai để xem mắt.

Cô cũng không quan tâm việc hôn nhân, vì cô chưa nghĩ đến, nếu người đàn ông này tốt, cùng lắm cô hốt về?

Bước vào phòng, Bạch Doãn Chy nhìn người đàn ông khôi ngô ngồi đó, kế bên có đứa bé trai nhỏ.

Anh ta...kết hôn rồi?

" Chào Bạch tiểu thư " Dạ Phong Lệ đứng dậy, đi lại kéo ghế cho cô ngồi xuống.

Cô ngồi xuống, trực diện với Dạ Phong Lệ, rồi nhìn gương mặt mè nheo của đứa bé bên cạnh, thằng bé ăn uống dính hết lên cả mặt.

Bạch Doãn Chy không hỏi han anh, vội lấy khăn giấy lau mặt cho thằng bé, rồi lau tay để sạch sẽ, không để làm bẩn quần áo.

" Con trai anh sao? " Cô vừa lau vừa hỏi.

" Phải "

" Anh kết hôn rồi à? " Bạch Doãn Chy hết sức bình tĩnh.

" Phải "

" Vợ anh đâu? " Cô lại hỏi tiếp.

" Cô ấy...mất rồi " Dạ Phong Lệ đáp, giọng nói âm trầm.

" Tôi xin lỗi..." Cô khựng lại, quay sang nhìn anh.

" Tôi là người xem mắt với anh hôm nay, tôi là Bạch Doãn Chy " Cô nhìn anh, cười.

Dạ Phong Lệ cũng đáp:" Chào cô, tôi là Dạ Phong Lệ "

Cuộc nói chuyện như thế diễn ra, rồi đi vào im lặng.

Cô nhìn lặng hai ba con trước mặt mình, rõ là có hôn ước với cô từ nhỏ, nhưng sao lại là đã kết hôn, rồi có con, vợ mất?

Không lẽ anh ta cưới vợ lúc 18 tuổi sao...éc???

Mà thôi kệ đi, đứa bé trai bên cạnh anh ta rất dễ thương, đứa bé này không có mẹ bên cạnh cũng thật tội nghiệp...

" Ô Ô " Dạ Tâm cầm li nước lên, Bạch Doãn Chy nhìn thằng bé, cười cười rồi đưa tay xoa đầu.

" Hôm nay chúng ta đến đây xem mắt...xin lỗi vì đã dẫn con trai đến làm phiền " Dạ Phong Lệ nói.

" Không sao, tôi cũng không trách anh, con trai anh rất dễ thương " Bạch Doãn Chy nói, lấy đũa gắp thức ăn cho Dạ Tâm.

" Cô...không chê tôi đã kết hôn và có con sao? "

" Không, việc gì tôi phải chê bai anh? Anh có đứa con trai dễ thương như vậy quả may mắn nữa ấy " Cô tỉnh như chưa từng được tỉnh.

"..."

Bao nhiêu phụ nữ bám theo anh, thấy anh có con đều bỏ chạy, đây là lần đầu có người phụ nữ không chê bai anh gà trống nuôi con đấy.

Buổi hẹn của cả hai, nhưng cô lại không quan tâm đến anh, cứ ngồi chăm cho Dạ Tâm ăn, còn hỏi tên thằng bé, hỏi thằng bé ăn gì rồi vâng vâng mây mây. Anh ngồi đó giống như kẻ chen chân vào cả hai người này, một lớn một nhỏ vậy!

Anh đi xem mắt...

Hay con trai anh đi vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook