Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 18:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

" Thôi không có gì đâu..." Dạ Phong Lệ nói, cô gật đầu, rồi ngồi im lặng ăn cháo.

Cô cứ thấy anh là lạ lắm...

Ăn xong, Doãn Chy định về phòng, thì anh lại hỏi:" Em còn mệt không? "

Cự li anh đứng gần cô...gần đến nổi cô có thể cảm nhận hơi thở của anh!

" Khỏe...khỏe rồi..."

Dạ Phong Lệ...anh gần như thế này muốn ép chết tôi à!!

" Vậy thay đồ rồi ra ngoài cùng anh nhé? " Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng nên đưa cô ra ngoài cho thoải mái chứ..

Doãn Chy gật đầu, rồi nhanh chóng về phòng.

Thấy cô đi vội vã, anh không hiểu...

" Gần quá rồi " Dạ Tâm bước vào, nhìn anh nói.

Nghe tiếng thằng bé, anh quay đầu lại.

" Con về rồi à? " Thằng bé này cứ lúc ẩn lúc hiện, anh là ba nó còn thấy sợ mà.

" Ba làm dì ấy ngại rồi " Dạ Tâm đi lại gần.

" Ba làm gì? " Anh vẫn không hiểu.

" Ba đúng là đồ ngốc " Dạ Tâm nói xong rồi quay người về phía cầu thang.

" Con !!! "

Thằng con có tâm nhất là đây sao?

Cô thay đồ xong, anh cũng lên thay đồ rồi đưa cô ra ngoài.

Dạ Phong Lệ dẫn cô đến trung tâm mua sắm, anh dẫn cô đi lựa vài bộ đồ và vài món trang sức.

" Đồ của em chuyển đến Dạ gia hơi ít, anh mua thêm cho em..." Nhìn cái mặt ngớ ngẩn của cô, anh nói.

Doãn Chy im lặng, theo sau anh.

Mua đồ xong anh cho vệ sĩ cầm, đang đi thì thấy sợi dây chuyền nào đó, anh kéo cô lại.

" Lấy cho tôi sợi dây chuyền này đi " Anh đưa tay chỉ sợi dây được trưng bày trong tủ kính.

Nhân viên vui vẻ lấy ra, anh cầm lên xem, rồi đeo thử vào cổ cô.

" Hợp với em đấy " Đúng lúc mặt dây chuyền có chữ C, chữ C trong tên cô đây mà!

" Tôi lấy cái này, thanh toán giúp tôi..." Anh đưa cho nhân viên, cô nhân viên nhanh chóng đi gói lại.

Doãn Chy vẫn im lặng.

" À...anh..." Lúc cô định lên tiếng thì...

" Cướp!!! "

Một người phụ nữ la lớn, vội chạy theo một tên thanh niên bịt mặt, tay cầm một túi xách của phụ nữ.

Hắn chạy rất nhanh, đang lao đến chỗ cô, Dạ Phong Lệ thấy vậy nhanh chống ôm cô sang một bên, né đi tên cướp kia.

" Có sao không? " Anh ôm cô trong lòng, vội hỏi.

" Không sao...em chỉ hơi hoảng..."

Bị anh ôm nhanh như vậy, cô thật sự hoảng ấy.

" Cậu đỡ phu nhân giúp tôi " Dạ Phong Lệ nhìn vệ sĩ đang đứng đơ đằng kia, giao cô cho vệ sĩ, rồi anh cũng chạy theo tên cướp kia.

" Em ở đây đợi anh, lát anh quay lại "

Nói xong anh chạy nhanh đi, để cô và vệ sĩ ở lại.

Trung tâm này Dạ gia anh có tham gia đầu tư, bản đồ vị trí ở đây anh đều xem qua và thuộc hết, đuổi theo tên cướp cũng sẽ dễ lừa hắn vào đường cùng.

Đang đuổi theo thì vệ sĩ gọi đến, một vệ sĩ khác đã đến phòng camera để xem tên cướp chạy đi đâu để báo cio anh.

" Chuyện gì? " Dạ Phong Lệ nhanh chóng bắt máy.

\[ Ông chủ, tên cướp đang chạy lên tầng 3, có lẽ hắn không định hướng được rồi \]

" Được, cho người và bảo vệ lên đó " Nói xong ang cúp máy, nhanh chóng bắt thang máy lên tầng 3.

Người của anh và bảo vệ cũng sắp lên tới, nhưng tất cả vừa đến thì đã thấy tên cướp nằm dưới sàn, bị một người đàn ông gần đó hạ gục.

" Anh..." Dạ Phong Lệ lặng người.

" Tôi là Đông Phương, là người quen của vợ anh! "

\_\_\_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook