Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 17:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, cũng được 2 tuần.

Dạo gần đây Dạ Phong Lệ bận rất nhiều việc, nên cô cũng không muốn anh vì mình mà chạy qua chạy lại, bảo anh nếu làm việc xong nên về nhà nghỉ ngơi, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dạ Phong Lệ nghe cô, không muốn cô lo lắng nên luôn cố gắng giữ tốt sức khỏe mình.

Vết thương của cô đang dần hồi phục, vừa bị đâm vừa bị bắn, cô sống sót cũng là may lắm rồi.

Lúc cô hôn mê, cô nhìn thấy mẹ, mẹ dẫn cô đến nơi ánh sáng, ôm nhẹ nhàng rồi đẩy cô đi, khi bị đẩy xuống...cô lại tỉnh dậy, nhìn thấy mọi người.

Thật là...

" Đang suy nghĩ gì đấy? " Tài Triệu cầm bó hoa vào phòng, nói.

" Bác sĩ, anh đến rồi à? "

Mấy ngày bận rộn, Dạ Tâm thì đi học, anh thì đi làm, chỉ có hắn là đến nói chuyện nhiều với cô.

" Hôm nay cô ổn rồi chứ? Dạo này tôi thấy cô tốt hơn rồi " Tài Triệu cắm hoa vào lọ, vừa hỏi.

" Tôi tốt hơn rồi, cảm ơn bác sĩ " Doãn Chy cô cười, cô thấy bác sĩ này đi như bay lơ lững ấy, không thể biết anh ra đứng cạnh cô lúc nào luôn.

" Bác sĩ, chú có nghĩ còn nhiều bệnh nhân đang đợi chú đến thăm không ' Dạ Tâm mở cửa đi vào, lời đầu tiên lại dành cho hắn.

Hắn và cô quay sang nhìn Dạ Tâm, hắn bật cười, rồi đi lại phía cửa:" Chú biết rồi "

Rồi thế hắn đi...

" Dì, con vừa đi học về " Dạ Tâm đi lại giường của Doãn Chy.

Cô nhìn thằng bé, lúc nãy rõ là không muốn vị bác sĩ gần cô đây mà.

Dạ Tâm nhìn bó hoa được cắm để trên bàn đó, im lặng...thật ra thằng bé muốn lấy xuống đem bỏ cho rồi.

Nhìn hắn cứ gần cô, Dạ Tâm rất khó chịu.

...

Hai ngày sau, bỗng Dạ Phong Lệ lại làm thủ tục xuất viện cho cô, mà chả hề báo cô.

Vệ sĩ đến thu dọn đồ, rồi đưa cô về Dạ gia.

Khi về nhà, chỉ có mẹ chồng và quản gia đón, còn anh...cô không thấy?

Doãn Chy lo lắng, gọi điện thoại hỏi anh:" Anh...đang ở đâu vậy? "

\[ Công ty \]

Trả lời hai chữ đấy, rồi anh tắt máy tuyệt tình. Cô cười khổ nhìn điện thoại, sao ấy sao vậy chứ?

Được xuất viện về nhà trong khi vết thương chưa ổn định mấy, nhưng anh làm cô cũng không cản được, thôi cô sẽ cẩn thận vậy.

Dựa vào sofa, cô lặng người nhìn cửa sổ với bầu trời bên ngoài...

...

Cô ngủ trên sofa đến tối, cửa phòng khóa trái, chìa khóa chỉ có cô và Dạ Phong Lệ có, nên người trong nhà không ai mở cửa phòng gọi cô dậy được.

Mẹ chồng sợ cô bị gì, đành gọi anh về nhà.

Dạ Phong Lệ về nhà, không nói một lời chỉ cầm chìa khóa mở cửa phòng, đi vào nhìn thấy cô đang gục trên sofa.

" Doãn Chy.." Anh đưa tay đụng vào người cô.

Doãn Chy không nhúc nhích.

" Doãn..? "

Anh thấy gì đó không ổn, chạm nhẹ vào mặt cô thấy rất lạnh, đưa tay sờ trán...

Cô bị bệnh rồi!

" Chy, Chy mở mắt ra nhìn anh đi " Anh lắc mạnh vai cô.

Lúc này trong mơ hồ, Doãn Chy mơ mơ màng nói:" Đau..."

Anh sực nhớ ra, vết thương trên vai của cô chưa khỏi.

" Mẹ, mẹ...mau gọi Tài Triệu đến giúp con !!! "

Hai mươi phút sau, hắn nhanh chóng có mặt tại nhà của anh.

Khám cho cô, truyền nước cho cô, hắn thở dài nhìn cô đang ngủ say trên giường.

Hắn đi ra ngoài, nhìn anh...

" Anh làm gì mà mới xuất viện, cô ấy lại bị sốt rồi? " Tài Triệu cau mày nhìn Dạ Phong Lệ.

" Không phải chuyện của anh, sức khỏe cô ấy thế nào rồi? " Anh nhìn hắn.

" Đã ổn rồi, nhưng tôi mong anh cho cô ấy nhập viện lại để vết thương ổn định rồi hẳn về nhà..."

Vết thương ở bụng với ở vai đâu phải siêu nhân? Mà lành rất nhanh chứ?

" Mời anh về..."

Dạ Phong Lệ nói rồi đi vào phòng, đóng cửa lại.

Tài Triệu lắc đầu, cũng ra về.

Trong phòng, anh kéo mền lên đắp cho cô.

Đưa tay vuốt ve má cô, anh im lặng.

Hai ngày trước, anh nhìn thấy hắn đỡ cô đi dạo trong bệnh viện, hắn còn đến gặp riêng anh...nói rằng sẽ cướp cô đi nếu anh không bảo vệ cô tốt.

Anh không biết cô và hắn quan hệ là gì, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ muốn cách xa cô và tên bác sĩ đó càng nhanh càng tốt, nhưng lại để cô xuất viện sớm như vậy...cũng hơi e...

Chết tiệt, Dạ Phong Lệ anh bịcái gì không biết !!!

...

Sáng hôm sau.

Bạch Doãn Chy ngủ dậy, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng của Phong Lệ...

Cái...cái gì vậy?

Sao cô và anh ngủ chung thế này?

Cô định động đậy, nhưng thấy anh ngủ rất say, trông rất mệt mỏi mới vừa được nghỉ ngơi vậy.

Doãn Chy đành nằm im, không nói một lời, rồi cũng nhắm mắt lại...

Rồi chả biết sao, cả hai ngủ đến trưa mới thức.

Mười một giờ trưa, anh và cô ngồi trên bàn ăn đối diện với nhau.

" Em ăn chút cháo đi " Anh đẩy tô cháo sang cho cô.

" Cảm ơn..."

May quá, anh bình thường với cô rồi!

Dạ Phong Lệ nhìn cô, có lẽ anh tức giận với cô hơi vô lí rồi...

" Chy, xin lỗi..."

" Dạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook