Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 15:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Phong Lệ không nói gì, chỉ đi lại xoa đầu cô.

Nhìn cô, anh mỉm cười. Doãn Chy lắc lắc đầu, ý muốn hỏi anh là ý gì?

Lúc cô tỉnh lại...đến giờ cô thấy anh là lạ lắm!

Ngày hôm sau...

Phòng bệnh của Doãn Chy bỗng nhiên đông người, thật ra toàn là bọn trẻ ở trường đến thăm cô thôi. Khi nghe giáo viên khác báo cô bị thương, bọn trẻ rất lo, nằng nặc đòi đi thăm cô.

Hiệu trưởng của trường đồng ý đưa đi, bọn trẻ góp tiền mua cho cô một bó hoa rất là lớn, khi đến cô thấy dáng người thấp thấp của học sinh mình ôm bó hoa mà thấy ấm áp.

" Cảm ơn các em " Doãn Chy nhìn học sinh mình, do vai cô và bụng bị thương, việc nhận hoa cũng do Phong Lệ làm, cô cũng không thể xuống giường ôm lấy đám trẻ.

" Cô mau khỏe nha, còn dạy chúng em nữa " đám trẻ đồng thanh, đôi mắt long lanh nhìn cô.

Hiệu trưởng và anh đứng bên cạnh cười.

Một bé gái leo lên ghế, gần lại chỗ cô.

" Em tặng cô " Cô bé bỏ một viên kẹo có vỏ bọc màu hồng vào tay cô, đây là kẹo mà cô bé thích nhất đó.

" Cám ơn em " Doãn Chy đưa tay còn lại xoa đầu cô bé.

Các học sinh cũng nhanh chóng lấy quà của mình ra cho cô, Dạ Phong Lệ và hiệu trưởng không trở kịp với đám trẻ.

Sau một lúc đấu tranh với đống quà tặng, anh mệt mỏi, ngã người xuống ghế.

" Tôi xin lỗi...các em ấy đến hơi nhiều nên..." Doãn Chy ngồi trên giường, nhìn quà tặng được để ở chỗ bàn.

" Không sao, chứng tỏ các em ấy rất mến em mà " Phong Lệ đưa mắt nhìn cô.

Doãn Chy chỉ cười, cô bị thương thế này, chắc công việc bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Nhìn hoa anh đã cắm vào lọ hoa, Doãn Chy nhắm mắt lại, dựa vào đầu giường, cố không chạm đến vết thương để bị đau.

Phong Lệ cũng không đáp hay nói gì, chỉ nhìn cô từ xa.

Mãi ngắm nhìn, thời gian trôi qua anh cũng không nhận thức được...

" Ba " Dạ Tâm leo lên ghế, gọi anh.

" Dạ Tâm? "

Dạ Phong Lệ mới giựt mình ra, anh ngủ quên sao?

" Ba và dì làm gì mà đều ngủ quên thế " Dạ Tâm leo xuống, đi về hướng giường của Doãn Chy.

Anh cũng vội đứng dậy, tiến về phía giường theo Dạ Tâm, chỉnh người cô lại và đắp mền ngay ngắn.

" Chắc có lẽ ba hơi mệt " Anh quay người lại, đưa tay xoa huyệt thái dương.

" Ba cũng nên nghỉ ngơi chứ, nếu ba bị bệnh làm sao con lo cho dì ấy nổi khi không có ba đây " Thằng bé nhìn anh.

Anh đưa tay xoa đầu, lâu lâu mới thấy thằng con trai này quan tâm người ba như anh đó nha.

" Con trưởng thành rồi mà, cũng phải biết sao bảo vệ mẹ mình chứ " Anh cười cười, rồi quay đi.

" Giao cho con đó, ba về nhà đây "

Nói xong...người mất dạng!

Dạ Tâm mặt đen thui đứng ở đó, quan tâm ba ba lại trêu con!!!

Thằng bé đưa tay mình lên, nắm lấy tay cô, gọi thầm:" Mẹ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook