Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 14:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

" Bệnh nhân mất máu quá nhiều " Y tá vội nói.

" Mau đem nhóm máu phù hợp đến mau " Hắn quay sang nói, cô gái này vừa bị bắn...vừa bị đâm!

Cứu được e rằng rất khó, xuất huyết rất nhiều...e rằng...

Bên ngoài, mọi người ai cũng mệt vì lo lắng, vì ngồi đợi bác sĩ bước ra, cuộc phẫu thuật không ai rõ đã kéo dài mấy tiếng rồi.

Dạ Phong Lệ ngồi đó, một tiếng hai tiếng ba tiếng lại cứ trôi qua...không ai biết anh đã ngồi ngoài đó bao lâu rồi.

Đợi gần nửa ngày, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, Dạ Phong Lệ nghe tiếng mở cửa, hai chân tê cứng cũng dường như chạy nhanh, lao đến.

" Vợ tôi...bác sĩ "

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng không thể tỉnh lại sớm được.. "

Ca phẫu thuật còn hơn vật lộn, chỉ cần sơ suất...thần chết sẽ nhân cơ hội sẽ đưa cô gái này đi trong tức khắc.

Dạ Phong Lệ nghe vậy nhẹ người ra, đưa tay chống tường để mình đứng vững.

Dạ Tâm cũng kiệt sức rồi, nghe vậy thằng bé cũng an tâm...rồi ngất đi.

" Cậu bé " Y tá thấy thằng bé ngã xuống, vội chạy đến đỡ lấy.

" Tâm Tâm !!! "

...

3 ngày sau.

Cô vẫn hôn mê sau cuộc phẫu thuật, cô vẫn chưa tỉnh dậy.

Bác sĩ nói tình trạng cô đã ổn, nhưng cứ ngủ như vậy...anh sốt ruột sắp chết rồi!

" Chy, dậy đi..." Ngủ nữa em sẽ thành heo đó. Dậy rồi ngủ tiếp chứ, em ngủ liên miên như vậy anh lo lắm đó.

Dạ Tâm lúc này vào sau, tay cầm bó hoa.

" Ba, ba nên quay về nghỉ ngơi đi..." Dạ Tâm nói, đi lại lay lay áo anh.

" Để cô ấy ở đây một mình...ba không yên tâm " Dạ Phong Lệ nói, chỉ vài ngày, anh trở nên nhợt nhạt vì ở bệnh viện cùng với cô.

" Không sao, có con ở đây mà, ba về nhà nghỉ ngơi đi. " Dạ Tâm nói chắc chắn, nhìn ba mình như vậy thằng bé cũng không an tâm.

" Vậy...ba về trước "

Trước mắt, anh phải lo sức khỏe cho mình, nếu anh gục xuống không thể chăm sóc tốt cho cô rồi.

Anh đi về, còn Tâm Tâm ở lại với Doãn Chy, lát sau hắn...vị bác sĩ đảm nhận ca phẫu thuật của cô đi vào.

" Hôm nay cháu ở cùng với mẹ à? " Hắn đi lại, hỏi.

" Vâng " Dạ Tâm quay sang nhìn hắn, hắn là người có mắt nhìn, thông minh...mọi tình trạng của cô đều đồng ý nói cho Dạ Tâm nghe, mặc dù thằng bé chỉ là đứa trẻ.

" Theo tình hình này, cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi.. "

...

Hắn kiểm tra cho cô xong, rồi cũng rời đi. Đến mãi phòng bệnh chỉ còn Dạ Tâm và cô.

Dạ Tâm đứng cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay cô.

" Dì mau tỉnh dậy sớm...con muốn dì nấu ăn cho con ăn " Dạ Tâm nói.

" Mấy hôm nay con đều ăn không ngon, vì nhớ mấy món ăn của dì đó...bắt đền dì đó, con không chịu đâu.." Thằng bé nói, vẻ mặt u buồn. Đúng là nó có thể khoát lên mình vẻ mặt lạnh lúc cô gặp chuyện, cái đó chỉ là vỏ bọc tạo sự mạnh mẽ thôi, còn bây giờ...nó rất yếu đuối!

" Dì..."

Nước mắt Dạ Tâm rơi xuống tay Doãn Chy.

Tối...

Cạch!

" Doãn Chy, anh đến rồi..."

Bịch!

Dạ Phong Lệ đứng đơ người, đồ ăn trên tay cũng rơi xuống, khi nhìn thấy cô đang nằm đó, mở mắt mơ màng nhìn xung quanh.

" Doãn Chy " Anh chạy lại, nắm lấy tay cô.

" A...nh..."

Cô mấp mấy môi, anh vội đưa tay lên đầu giường bấm nút, gọi bác sĩ.

Bác sĩ đến nhanh, kiểm tra cho cô.

" Cô ấy tỉnh lại là tốt rồi, việc bây giờ là bồi bổ và đợi vết thương lành thôi " Hắn nói, vẻ mặt cũng vui thay anh.

" Anh nên cẩn trọng vết thương trên vai cô ấy, sẽ hoạt động hơi khó, hi vọng anh sẽ cạnh bên giúp cô ấy nhiều hơn " Hắn nói tiếp, đưa mắt nhìn cô.

" Cảm ơn bác sĩ " Dạ Phong Lệ cúi đầu, hắn cũng gật đầu rồi ra khỏi phòng cùng y tá.

Khi mọi người đi hết rồi, anh mới đi lại giường, ngồi lên mép giường, đỡ cô nằm trong lòng mình, anh cố gắng nhẹ nhàng không đụng đến bả vai làm cô đau.

Dạ Phong Lệ lấy li nước, đưa cho cô, giúp cô uống.

" Em nằm vậy đi cho thoải mái, anh đã gọi báo mọi người rồi " Anh lên tiếng.

" Ừm.. "

Ngủ mê mấy ngày, tỉnh lại cô thật sự kiệt sức rồi.

Doãn Chy nằm trong lòng anh gần 30 phút, thì ba cô lẫn mẹ chồng và Dạ Tâm mới đến. Bà và ông cũng mang ít cháo cho cô, nhưng người đút cô ăn là anh!

" Doãn Chy, con thấy ổn rồi chứ? " Bạch lão gia run run, nắm lấy tay cô.

" Con..không sao "

Doãn Chy cố cười, để ba mình không lo, ông đã già...lại còn phải lo lắng cho cô, cô thấy có lỗi lắm...

" Ông xuôi cũng nên về thôi, trời đã khuya rồi " Bà vội lên tiếng, ông dường như hiểu gì đó, cùng Dạ Tâm ra về không lí do.

Trong phòng bệnh lại còn hai người, bây giờ cũng gần 2h sáng rồi.

" Em có mệt không? Nếu em mệt nằm xuống nghỉ ngơi nhé? " Dạ Phong Lệ quay sang hỏi cô.

Cô lắc đầu. Ngủ nhiều như vậy, cô không muốn ngủ nữa.

" Sao...tôi lại bị thương vậy? " Doãn Chy nhớ là lúc cô đi dạo, bỗng gì đó đâm vào bụng mình, vai thì bị gì đó bắn trúng, sau rồi không có sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook