Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 13:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Đến gần sáng, anh quay về bệnh viện, thấy cô ngủ rất ngon, còn Dạ Tâm thì đã mệt ngủ giường bên cạnh lúc nào không hay. Anh đi lại, kéo mền lên đắp cho thằng bé, rồi lấy ghế ngồi cạnh giường của Doãn Chy.

" Anh xin lỗi..."

...

Sáng...

" Phong Lệ, Phong Lệ "

Tiếng gọi của ai đó, làm Dạ Phong Lệ đang ngủ gục gù tỉnh giấc, ngẩn đầu lên anh nhìn thấy Doãn Chy đang kêu mình.

" Phong Lệ...anh mệt lắm sao? " Cô hỏi.

" Không...không sao..." May quá, cô tỉnh rồi!

Anh đứng dậy, đưa tay kiểm tra nhiệt độ của cô, thấy đã ổn cũng an tâm hơn.

" Phong Lệ...sao tôi ở đây? " Khi tỉnh dậy cô thấy mình trong bệnh viện, còn thấy anh ngủ gục bên giường trong đầy mệt mỏi.

" Em bị người ta đánh đến thương tích đầy mình, rồi còn sốt cao...nên anh và Tâm Tâm đưa em đến bệnh viện " Anh nói, cô ngốc bị đánh đến quên não luôn sao?

" Vậy...vậy sao..."

Sao cô không nhớ gì hết nhỉ?

Phong Lệ chỉ cười, tối qua người đánh cô nợ cái gì...anh đã trả!

" Xin lỗi..."

"..."

\_\_\_\_

Được xuất viện sau hai ngày xuất viện, Doãn Chy về Dạ gia, cô vô cùng vui vẻ, ở bệnh viện rất chán!

" Phong Lệ...cô gái đánh tôi? "

Lúc cô gái ấy nhào đến đánh cô, còn mắng cô là tiện nhân...cô nghĩ rằng liên quan đến anh.

" Đừng quan tâm cô ta, anh sẽ không để cô ta đánh em nữa đâu " Dạ Phong Lệ đưa tay xoa đầu cô, tạo sự an toàn chắc chắn bảo vệ cô thật tốt.

Cô đưa tay lên mặt mình, cùng là nữ giới, cô công nhận cô gái kia đánh đau thật. Đẳng cấp của đánh ghen vì tình yêu ư!

Giống vợ bị tiểu tam đánh ghen ghê!

Hơi phi logic chút!

" Cô gái đó..." Sự tò mò của Doãn Chy vẫn không kìm được.

" Sao? " Anh quay sang nhìn cô.

" À thôi không có gì..."

Người như anh, vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa giỏi...nên có nhiều phụ nữ vây quanh cũng phải!

Dạ Phong Lệ quay đầu, Đinh Đinh...cô ta có lẽ...

Ở một nơi xa xa.

Đinh Đinh run run rẩy rẩy ngồi trước gương, nhìn gương mặt mình một bên bị dao lam gạch một đường rất dài, người ra tay chính là...Dạ Phong Lệ!

" Tại sao chứ ? " Đinh Đinh tức giận, đưa tay hất tung đống phấn son đồ trang điểm trên bàn xuống, cô ta ôm mặt mình.

Cô ta đánh vợ anh, anh sẽ cho cô ta mất đi dung nhan!

Mặt của vợ anh muốn đụng là đụng? Muốn đánh là đánh à?

Đinh Đinh sợ hãi, không còn nhan sắc...cô làm sao ra ngoài đây?

...

Những ngày sau, vệ sĩ đi sau cô trong âm thầm rất nhiều, lúc đầu cô cứ ngỡ mình bị ai theo dõi, cứ sợ sợ không dám đi một mình luôn. Từ hôm bị Đinh Đinh đánh, cô còn có chút hoảng với mọi tình huống bất ngờ...

Bạch Doãn Chy mặc áo sơ mi, quần jean đơn giản, đi làm trên phố một mình, hôm nay cô có nhã hứng đi dạo một mình. Vả lại nay cuối tuần, hai ba con kia còn ngủ như heo ấy nữa mà...

Dòng người trên phố đông người, cô đi chen vào chỗ đông người, nhưng lại...

Phập!

Đoàng!

Người của Bạch Doãn Chy ngã xuống, máu bắt đầu từ cơ thể cô chảy ra.

Người đi đường bỗng đơ lại...

Một bên bụng của cô bị đâm, vai phải bị súng bắn...

" Phu nhân " Những vệ sĩ theo sau vội chạy đến, đỡ cô lên.

Máu càng ngày càng nhiều, ngay cả cô cũng không biết mình ngất lúc nào không hay. Chỉ nghe thấy ai gọi mình là phu nhân, rồi mọi thứ dường như trên không vậy.

" Phong...Lệ..."

Hai tay cô buông xuống, vệ sĩ vội gọi cấp cứu đến, đưa cô đến bệnh viện thật nhanh...

Cảnh sát cũng đến, bao vây mọi hướng ở hiện trường.

Bệnh viện.

Người cô máu me rất nhiều, chiếc giường vừa đặt cô lên đã thấm đỏ, bác sĩ lẫn y tá phát sợ. Cũng mau mau cứu lấy  cô, đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Vệ sĩ vội báo cho Dạ gia lẫn Bạch gia biết, lớn nhỏ của hai nhà vội đến bệnh viện gấp gáp.

" Doãn Chy..."

Dạ Phong Lệ quần áo xộc xệch, quỳ dưới sàn nhà nhìn cửa phòng cấp cứu.

Chỉ vì anh ngủ quên, để cô ra ngoài một mình mà như vậy sao?

Đinh Đinh...lần này là cô ta nữa sao?

Dạ Tâm mình đầy sát khí, đứng dựa góc tường nói:" Cảnh sát nói dì ấy bị người ta đâm, còn bị sát thủ bắn tỉa bắn vào vai..."

Tàn nhẫn...quá tàn nhẫn? Nhát dao chưa đủ, tại sao còn phải bắn chứ?

Một cô gái như cô đã làm gì nên tội đâu?

" Tại sao chứ..."

Anh dường như run rẩy, sợ hãi...anh đây, sao không nhắm lấy anh? Lại nhắm đến cô?

Đinh Đinh,  cô ta vì anh mà trả thù lên cô sao?

Bạch lão gia không biểu hiện gì, cả Dạ phu nhân chỉ im lặng, đứng lặng nhìn cửa phòng cấp cứu.

Người tốt như Doãn Chy...sẽ qua khỏi mà!

Dạ Phong Lệ không quan tâm gì, chỉ thơ thẩn nhìn cửa phòng cấp cứu...đợi cô ra, đợi bác sĩ bảo cô đã bình an, đợi cô tỉnh lại cười với mình...

Doãn Chy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook