Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 12:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Quản gia báo tin cô bị người ta đánh đến bị thương, anh đang họp mà bỏ luôn phóng về nhà.

Nhìn thấy cô đã được giúp việc thay đồ, lau người, nằm trên giường, các vết cào còn in bên hai má, hai má cũng ửng đỏ do ai đó tát.

" Đem khăn ướt đến đây " Anh đi lại giường, ngồi xuống.

Giúp việc nhanh chóng đem chậu nước ấm đến và khăn, anh nhúng khăn ướt rồi vắt khô, đỡ cô nằm vào lòng mình, giúp cô lau mặt.

Động tác Dạ Phong Lệ nhẹ nhàng, không muốn làm đau cô. Đánh và tát đến cỡ này, chỉ có phụ nữ gây ra!

Móng tay người phụ nữ này cũng dài thật...còn dùng nó tổn thương vợ anh sao?

Lau mặt cho cô xong, giúp việc mang thuốc đến, anh giúp cô bôi thuốc, rồi đặt nằm xuống, đắp mền cho cô.

" Quản gia, tìm ra ai đánh cô ấy " Anh quay đầu nhìn quản gia.

" Vâng " người dám gây ra vụ này...chắc chỉ có...

Dạ Phong Lệ nhìn cô đang mê man, mặt bị thương mà đau lòng...rốt cuộc ai to gan như vậy?

Tối...

Dạ Tâm ngồi bên giường, nhìn cô.

" Ba, sao dì ấy cứ ngủ mãi vậy..." Thằng nhóc lo lắng.

Anh cũng không hiểu, từ lúc anh lau mặt và bôi thuốc cho cô, cô chưa tỉnh lại.

Dạ Tâm lo lắng, không chịu được chạm vào người cô...

" Ba, dì ấy sốt cao quá..."

"!!!"

...

Bệnh viện.

" Không sao rồi, gia đình đừng lo lắng, chỉ cần nhập viện theo dõi vài ngày thôi " Bác sĩ nhìn cả hai ba con nói, người lo lắng cho vợ, người lo lắng cho mẹ, mém xíu bác sĩ đây bị ăn tươi rồi!

Vì do cả buổi anh không trong phòng, sợ làm phiền cô nên bên thư phòng, không ngờ cô lại bị sốt.

" Cuối cùng ai đánh dì ấy vậy chứ? "

Từ Dạ Tâm, người thằng bé đã tỏa đùng đùng sát khí..

" Là...Đinh Đinh "

Quản gia cúi đầu nói, lúc đưa cô đến viện ông cũng chạy theo. Sợ hai ba con làm gì bệnh viện này mất.

Đinh Đinh?

Là cái cô mà cho ta đây là người tốt, nhưng tính tình đanh đá, chua choa với trẻ con như thằng bé đây sao?

" Lại là cô ta..." Mắt Dạ Tâm lóe lên tức giận.

Đinh Đinh cô ta để ý anh đã lâu, muốn bước vào Dạ gia, nhưng ba con nhà họ Dạ lại không nuốt nổi, ba lần bảy lượt đuổi xéo cô ta đi, không ngờ hôm nay to gán đến vậy...

" Con ở viện với cô ấy, ba tự mình giải quyết "

Tự tay anh còn đỡ, để Dạ Tâm ra tay, thằng bé này...có khi giết người đấy!

Dạ Phong Lệ quay đi, để lại quản gia và Dạ Tâm.

" Tiểu thiếu gia..." Quản gia nhìn thằng bé.

" Quản gia về nghỉ đi, cháu ở đây được mà " Dạ Tâm nói.

" Được không? Ta sợ tiểu thiếu gia gặp khó khăn " một đứa bé trong bệnh viện chăm sóc...e là hơi khó.

" Cháu không sau, quản gia dạo này sức khỏe không tốt, nên nghỉ ngơi sớm " Thằng nhóc nói tiếp, rất làm người ta yên tâm.

Nói đi nói lại một hồi, quản gia cũng phải về theo ý của Dạ Tâm.

Lát sau, người đến là ba cô!

" Doãn Chy " Ông đi lại giường, nhìn cô, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ...

May quá!

Hạ nhiệt rồi!

" Ông ngoại " Dạ Tâm lên tiếng.

" Tâm Tâm, con ở đây sao? Phong Lệ đâu? " Sao chỉ có một đứa trẻ nhỏ ở lại trong bệnh nhân vậy chứ?

" Ba cháu bận đi giải quyết vài việc nên bảo cháu ở đây..." Thằng nhóc vừa nói vừa cười, nụ cười làm người ta lạnh sống lưng.

Bạch lão gia nghe vậy, cũng hiểu ý...việc anh đi giải quyết không phải việc nhỏ rồi!

Nhìn con gái mình có vết thương...

" Ai? Ai to gan đánh con gái ta? Có phải muốn bị băm tan xương không? "

...

Ngủ đây, mệt quá a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook