Cô Ấy Không Yêu Tôi!

Chương 16: Nam thần mặt dày một X một tiểu mĩ nam

Roxie

03/01/2021

Phàm là con người ai chẳng từng có quá khứ... Dẫu quá khứ ấy là tốt đẹp, xấu xí hay mơ hồ thì nó cũng là một phần của cuộc sống mà chúng ta phải trải qua. Dương Hạ Thần chính là một phần thanh xuân, là nỗi đau tột cùng của Đường Nhã. Mỗi khi mùa thu tới, gió đưa lá vàng bay khắp phố, cô lại nhớ về kỷ niệm hai người cùng nhau chụp ảnh, cô chỉ việc đứng tạo dáng còn anh vừa chụp vừa tung lá lên làm nền cho cô. Hay như mùa đông có cơn mưa rào không dứt, cùng nhau che chung một chiếc ô chạy hớt hải trên đường tìm chỗ trú. Cả mùa hạ oi bức, anh cũng là người ướt đẫm mồ hôi cầm quạt cho cô trong công viên ngồi ôn bài. Đường Nhã à Đường Nhã... Cô chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Rằng cô cũng không thể quên được Dương Hạ Thần.

...

Buổi tối hôm sau. Đường Thời suy đi tính lại cũng không thể để Đường Nhã gặp mặt người đàn ông nguy hiểm đó quá nhiều. Cậu phải tìm cách đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt. Nghĩ đến viễn cảnh Dương Hạ Thần bị mấy trò mèo của cậu dọa cho bỏ chạy mất dép khiến Đường Thời vỗ đùi phành phạch trong phòng vệ sinh. Mặc quần áo đẹp vào, cậu ta dùng nhan sắc có một không hai của mình, trườn đến từng nhà hàng xóm “xin” ít đồ nghề về để phục vụ cho mưu đồ thâm hiểm.

“Làm gì vậy nhóc?” Đường Nhã đi làm thêm mệt phờ râu trê trở về. Gần đây cô tìm được một công việc phát tờ rơi và phát báo buổi sáng đến hộp thư từng nhà. Trông thấy Đường Thời từ xa cứ khúc khích cười một mình ngoài cửa cảm thấy có chút kỳ lạ bèn tiến lại hỏi.

“Ư... Ư.. A... A” Cậu ấy ra sức diễn tả ý muốn nói “em đang tìm cách đuổi kẻ đó đi chị đừng lo” nhưng Đường Nhã chỉ cảm thấy hoa mắt trước màn vung tay vung chân lộn xộn của cậu. Đường Nhã ngáp dài mặc cho cậu ấy muốn làm gì thì làm cô cần đi nghỉ ngơi tí còn lấy sức nấu cơm tối.

...

Dương Hạ Thần cùng hai người anh em thiện lành đã có mặt trước cửa nhà cô đúng 20h30 tối cùng ngày. Trợ lý Lê vừa nhanh nhảu chạm vào tay nắm cửa tính kéo ra ai dè bị dính chặt vô đó luôn. Dương Hạ Thần vẫn tỏ ra tâm bất dính giữa dòng đời vạn biến, hất mắt ra hiệu thư ký Trần đi trước dò xét tình hình. Đường Nhã và Đường Thời hồi hộp nấp trong nhà xem kịch hay. Thư ký Trần vừa tự tin nhảng chân phải vào trước đã đụng trúng dây căng dưới đất... xô nước rửa chân của Đường Thời đổ ào ào xuống đầu. Hai vị trợ lý nhìn nhau không khỏi lệ tràn khóe mi vẻ mặt đầy sự thống khổ. Vậy mà vị tổng tài đại nhân kia chỉ lướt qua vỗ vỗ vào vai họ vài cái rồi ung dung bước vào. Dương Hạ Thần biết cái trò con nít này chỉ có thể là do Đường Thời làm. Ít nhất IQ của Đường Nhã cũng không thể thấp đến vậy.

Đường Thời vẫn không chịu thua, tung quả bóng tenis lên cao, cậu xoay cổ tay múa vợt điệu nghệ dùng lực phang mạnh vào quả bóng tạo thành một đường chuyền nhanh như vũ bão bay về phía đối thủ. Anh - Dương Hạ Thần cũng chẳng phải dạng vừa, không tốn quá nhiều sức chỉ khẽ lắc mình một cái, chân trái đạp vào cạnh bàn lấy đà bay lên, san tô hai vòng hoàn hảo - đáp đất thành công. Đường Thời vẫn còn cả rổ bóng, ra sức tấn công. Hạ Thần được cái nhanh nhẹn cộng thật thà nhà có gì lấy hết ra đỡ...

Một lúc sau, Đường Nhã run rẩy lết tấm thân già đi qua bãi chiến trường, nhặt những mảnh mỡ trên sàn, cái ghế đáng thương vốn chỉ còn có ba chân nhưng vì cô tiếc của nên vẫn giữ lại để ngồi... Nay chỉ còn có hai chân. Nhà có gì là hai con người ấy mang ra vật lộn hết. Hay là giờ cô nhảy lầu cho bọn họ vừa lòng.

“Đường Nhã... Tôi sẽ thay cái mới... cho em!” Hạ Thần khẽ an ủi.

“Mời anh về cho...” Đường Nhã vẫn cố kìm nén mềm mỏng lên tiếng.

“Nhưng... đã được ăn cơm đâu?” Anh vẫn ngây thơ vô số tội.

“CƠM CÁI CON KHỈ MỐC! AAAAA!” Cô cầm trên tay cái chân ghế bị gãy gào lên gây chấn động dữ dội cả khu trọ. Trong mắt tất thảy bọn họ nhìn cô lúc này, cô như một con sư tử khổng lồ đang gầm lên vì đau đớn, ánh mắt giống hệt diều hâu bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi chỉ muốn lao vào mổ nát mặt nó ngay lập tức.

“ Mai anh lại đến!” Hạ Thần quăng cố một câu trước khi phi thân ra khỏi cửa. Hai viên trợ lý cũng âm thầm mọc cánh bay đi đề phòng bom rơi đạn lạc. Đường Nhã quay sang nhìn Đường Thời tính mắng vài câu nhưng vì thấy anh đang chắp tay lia lịa trước ngực tỏ vẻ hối lỗi thôi thì cô cũng đành nguôi ngoai.

Hạ Thần vào trong xe rồi vẫn nhớ đến dáng vẻ hung dữ của Đường Nhã ban nãy bất giác mỉm cười một cách khó hiểu. Anh khẽ nói: “ Thật quá quyến rũ...”.

Trợ lý Lê mém đâm vào cột điện ven đường vì sốc còn thư ký Trần không khỏi rùng mình hoảng hốt. Họ chưa từng thấy ai cuồng người yêu đến mất hết cả lí trí như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Không Yêu Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook