Cô Ấy Không Yêu Tôi!

Chương 4: Khúc ca buồn

Roxie

03/01/2021

Hạ Thần ngồi bên cạnh giường của Đường Nhã tâm trạng ủ rũ, anh cầm nhẹ tay cô đưa lên cằm ngắm nhìn dáng vẻ tiều tụy suy sụp của cô khiến anh không khỏi đau lòng. Hạ Thần không thể ngờ Đồng Huệ lại có thể dùng cách đó để hãm hại anh... Càng không thể ngờ Đường Nhã không tin tưởng anh đến vậy... Chẳng lẽ tình cảm chân thật hơn một năm qua của anh không thể sánh bằng tình bạn gần bốn năm ấy giống như Đồng Huệ đã nói?

“Xin lỗi... Anh là Dương Hạ Thần?” Một nhóm cảnh sát bất chợt ập vào vây lấy Hạ Thần.

“Phải...” Nhưng anh không hề quan tâm đến họ.

“Mời anh đi theo chúng tôi về sở cảnh sát lấy lời khai! Có rất đông người đã gọi điện tố cáo anh tội cưỡng bức, hạ nhục ép một cô gái nhảy lầu tự sát!” viên cảnh sát nói.

“Suỵt... Nói nhỏ thôi cô ấy đang cần nghỉ! Bây giờ tôi sẽ đi theo các người về!” Hạ Thần đứng dậy, ngắm nhìn gương mặt Đường Nhã một chút trước khi anh rời đi.

...

Mấy ngày sau, mặc dù Hạ Thần được thả về theo dõi nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, các sinh viên kêu gọi lẫn nhau kí tên kiến nghị lên văn phòng công tố, tin tức đã truyền đến tai tổng thống, bắt buộc phải mở phiên toà xét xử, ba mẹ của Đồng Huệ tuy đã li hôn nhưng cũng cùng nhau tham gia phiên xử với thân phận nguyên đơn tố cáo Dương Hạ Thần tội danh hiếp dâm, tích trữ video đồi trụy uy hiếp nạn nhân khiến nạn nhân phải tự sát.

Dư luận hiện tại vô cùng phẫn nộ, đoạn video quay được cảnh Đồng Huệ trước khi tự sát đã chỉ đích danh Dương Hạ Thần là người đã tán tỉnh và hiếp dâm mình, đoạn video đã gây ra hiệu ứng bùng nổ khi người dân đồng loạt biểu tình, tẩy chay toàn bộ sản phẩm của tập đoàn HG, ngay cả việc kinh doanh khách sạn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại văn phòng cao cấp nhất của tập đoàn HG, chủ tịch tập đoàn - ông Dương Hạ Lượng, ông nội của Hạ Thần đang bị áp lực bủa vây trước scandal của đứa cháu trai duy nhất... Hai ông cháu họ ngồi đối diện nhau đã không ai nói gì hơn một tiếng đồng hồ.

“Hừm... Đừng lo lắng! Người bên công tố, thẩm phán phân nửa là người chịu ơn tập đoàn ta, cháu sẽ không phải vào tù đâu...” Ông Dương bình thản hút điếu thuốc sau khi suy nghĩ một thời gian.

“Ông không hỏi cháu là chuyện đó có phải sự thật hay không?” Hạ Thần buông vẻ mặt thất vọng nhìn ông, điều anh muốn nghe đầu tiên không phải là những câu nói mang tính chất dùng quyền lực để giải quyết này, nó chẳng khác nào khiến anh trở nên giống như một tên tội phạm hiếp dâm thực sự.

“Quan trọng sao? Cái ta quan tâm là kết quả, cho dù cháu có làm hay không làm chuyện đó cũng không có gì to tát, vì ta có thể biến một tờ giấy trắng thành một tờ giấy chi chít những vết đen cũng có thể tẩy sạch một tờ giấy bị loang lổ thành một tờ giấy trắng... Và cháu là người kế vị duy nhất của tập đoàn HG, bằng giá nào cũng không thể để cháu phải vào tù!”

“Nhưng cháu không làm chuyện đó...”

“Vậy nên ta đã nói bao nhiêu lần rồi... Tránh xa con bé xấu xí nhà quê đó đi! Giờ thì hay rồi... Cả nó và con bạn phiền phức của nó đã hại cháu phải hầu toà, hại tập đoàn tổn thất hàng trăm tỷ! Hừ... Nghe nói con bé đó còn đồng ý ra toà cho lời khai chống lại cháu đấy... Con dân đen đó... Xong việc ta nhất định sẽ cho người dạy dỗ nó cẩn thận, để cho nó biết nó đang chống đối lại ai!” Ông đập bàn tức giận.

“Cháu xin ông... Xin đừng làm hại Đường Nhã! Cô ấy vẫn chưa bình ổn tâm lí, hơn nữa mọi chứng cứ đã được sắp xếp trước vô cùng trùng hợp nên cháu không trách cô ấy... Cầu xin ông!”

Hạ Thần quỳ gối xuống, anh biết ông mình một khi đã ác cảm với ai thì người đó chắc chắn không thể yên ổn mà sống.

“Được! Với một điều kiện... Sau khi mọi chuyện giải quyết xong cháu phải lập tức cắt đứt toàn bộ quan hệ với cô ta, sang Châu Âu thực tập vài năm học hỏi và lấy kinh nghiệm đi, ta già rồi, không thể cứ chạy theo sau dọn chiến trường cho cháu! Hãy ý thức được nghĩa vụ của mình... Đàn bà chỉ là giống loài cản trở rắc rối của đàn ông thôi!” Ông đưa tấm vé máy bay đã đặt sẵn để lên trên bàn thăm dò quyết định của Hạ Thần.

“Cháu biết rồi! Cháu hứa...” Anh cầm lấy tấm vé và nắm chặt nó trong tay.

“Đường Nhã... Tuy anh rất thất vọng về những gì em đã làm vừa qua với anh nhưng anh cũng không thể để em bị bất kì tổn hại nào, có lẽ đây là việc duy nhất anh có thể làm để bảo vệ em lúc này!” Hạ Thần trầm tư suy nghĩ. Cuộc đời anh đã từng rung lên những nốt nhạc hạnh phúc khi gặp được Đường Nhã - cô gái năm nào thấy anh bị mắc mưa liền xoè tay đưa anh chiếc ô không một chút ngần ngại, rồi cô ấy một mình đội mưa bỏ chạy, hình ảnh cô ấy mỉm cười như thiên thần mỗi lần cô ấy quay lại hiệu sách cũ mà cả hai người họ thường ghé... Đã in sâu đậm vào tâm trí anh. Nhưng bản nhạc ấy giờ đây đã chuyển thành một khúc ca buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Không Yêu Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook