Cô Ấy Không Yêu Tôi!

Chương 10: Gặp lại

Roxie

03/01/2021

“Hãy nhìn mà xem... Cậu - Đường Nhã - là một cô gái đâu đến nỗi tệ? Mái tóc tuy hơi cứng và hay bết, nói mắt một mí thì lại quá to mà hai mí thì vẫn hơi bé, đôi mắt một mí rưỡi long lanh trong trẻo như giọt sương đọng trên lá khoai sọ, bờ môi hồng như cánh hoa sen, sống mũi không cao quá nên rất hài hoà với gương mặt tròn như cái đĩa Tây này, ngay cả những nốt tàn nhang cũng như được chúa chính tay nhào nặn quyến rũ không thể tả nổi... Vậy mà mấy công ty giải trí không để mắt tới, đúng là có mắt như mù!” - Giao Linh đặt Đường Nhã ngồi ngay ngắn trước gương trang điểm, không ngừng suýt xoa.

“Sao cậu càng nói càng làm mình hiểu ra vấn đề tại sao họ lại không chọn mình vậy?” Đường Nhã ủ rũ nhìn mình trong gương. Bao năm qua cô đã cố gắng tập luyện nên thân hình cũng được coi là đẹp, nhưng chỉ duy có khuôn mặt, dù có chịu khó chăm sóc như thế nào thì nó vẫn như vậy, không thể thay đổi được trừ khi phẫu thuật thẩm mỹ!

“Cậu rất đặc biệt mà... Đừng nói vậy!”

“Thôi bỏ đi! Vấn đề bây giờ của mình chính là tiền, mình cần kiếm một khoản tiền để đem về quê... Mình biết đi đâu kiếm việc làm bây giờ, mấy quán ăn, nhà hàng gần đây đều đủ người làm rồi!” - Đường Nhã tiếp tục thở dài, bò lên giường nằm vật vã. Giao Linh cũng rất khó khăn vì ông bố nghiện cờ bạc nên cô ấy cũng khổ không kém gì Đường Nhã. Chợt Giao Linh nảy lên một suy nghĩ: “Có rồi...”

“Đứng đường!” Giao Linh hét lớn làm Đường Nhã đang cực kì hy vọng chợt vụt tắt ngay, cô đạp Giao Linh bay xuống đất: “Mình có chết đói cũng không làm gái!”

“Không phải... Ý mình là “ăn xin” chứ không phải gái bán thân! Mình với cậu mà ra đường vẫy khách có mà nó đập vào mặt ấy... Nên muốn kiếm nhanh tiền chỉ có cách giả làm ăn mày thôi!” Giao Linh bò lại lên giường nói hết sức nghiêm túc không giống như đang đùa.

“Cũng không kiếm được nhiều đâu! Giờ người giả ăn xin quá nhiều bị phát hiện nên người đi đường cũng không mấy khi ban phát! Hơn nữa làm vậy có chút thất đức!”

“Đấy là bọn họ xin ăn người dân thường thôi còn chúng ta sẽ xin của người thật giàu có, cậu nghĩ mà xem... Lũ người giàu có chỉ qua cũng là bọn hút máu để phất lên mà thôi, số tiền chúng ta kiếm được tuy nhiều nhưng đối với họ chỉ bằng một ngày đi bar, bao gái... Mình cũng đang rất túng! Chủ nợ liên tục quấy rầy nên cậu sẽ không phải đi một mình đâu!” Giao Linh đang cố gắng thuyết phục bằng được và Đường Nhã cũng đang đứng trước vực thẳm không còn cách nào khác đành đánh liều một phen. Đôi bạn cùng tiến liền lập ra một kế hoạch chu toàn.

...

Chủ Nhật cuối tuần. Trước nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất thành phố, nơi các quan chức chính phủ thường lui tới bàn công việc, gặp gỡ, thậm chí là nơi quen thuộc của những kẻ máu mặt, ông chủ các tập đoàn lớn nhỏ giao dịch thương mại và là nơi bí mật nhận hối lộ. Giao Linh đã tìm hiểu hôm nay có một vài ông chủ lớn hào phóng đến đây dùng bữa, khi họ ra khỏi nhà hàng sẽ đứng xin tiền ở đây kiểu gì cũng kiếm được chút đỉnh.

“Liệu có ổn không? Lỡ họ giao chúng ta cho cảnh sát thì sao? Mà cậu hoá trang tài tình thật đó, nhìn hai đứa mình giống hai kẻ ăn mày thực sự!” Đường Nhã và Giao Linh trong bộ quần áo rách rưới tả tơi, tóc xù một đống cuộn trên đỉnh đầu, mặt quết nhọ nồi đen như Bao Công. Quả là màn hoá trang gây xúc động đi vào lòng người. Họ vẫn đang nấp sau bụi cây to chờ “Cá lớn” bơi ra là lập tức giăng lưới bắt.

“Yên tâm đi! Họ thấy phiền sẽ cho, không phiền cũng cho... Nhớ lát nữa diễn thật nhập tâm vào! Như lúc mình tập mẫu ở nhà mà cậu xem xong cũng phải rơi nước mắt ấy!” Giao Linh thì thầm nhắc nhở. Vừa dứt câu tiếng ồn ào vọng ra, những người giàu có đang bước đến chỗ đỗ xe ngoài trời gần nơi hai người đang đứng chuẩn bị tập kích. Có khoảng một nhóm người ăn mặc sang trọng vừa đi vừa cười nói xã giao, thỉnh thoảng còn bắt tay khách sáo. Giao Linh phẩy tay ra hiệu, lập tức cả hai cầm theo chiếc bát lon ton chạy lại xin tiền. Giao Linh bay đến nằm vật ra trước mặt họ khóc lóc thảm thiết, diễn xuất xứng đáng nhận giải Oscar, còn Đường Nhã lề mề và có chút lúng túng nên vào sau bị trật nhịp, cô ngại ngùng cúi mặt chìa cái bát ra trước mặt họ, tay cô run bần bật đổ mồ hôi vì lo lắng. Một ông đầu hói hào phóng đặt một cục tiền vào bát của Giao Linh vì quá xúc động bởi những gì Giao Linh vừa bịa ra, thấy bên mình không có động tĩnh gì Đường Nhã định rút chiếc bát lại thì có một giọng nói nghe rất quen thuộc vang lên:” Thư ký Trần đưa tôi tấm Séc 100 triệu!” Đoàn người ngạc nhiên vội rẽ sang một bên nhường đường cho người đó. Đường Nhã khẽ ngẩng đầu lên lén nhìn, người đang bước đến chi mạnh tay khủng khiếp như vậy là ai?

“Xoảng!” Chiếc bát sứ rơi xuống vỡ tung toé. Đến cả Giao Linh cũng ngạc nhiên tột độ nhìn sang người đó rồi lại lo lắng quay sang nhìn sắc mặt của Đường Nhã. Giao Linh chột dạ né sang một bên lấy tay che bớt mặt mình lại. Đường Nhã đơ như một khúc gỗ nhìn chằm chằm người đó một lúc, cô hoảng hốt cúi ghì mặt xuống lùi lại vài bước sau khi xác định được tình huống oái ăm này. Là Dương Hạ Thần... Là anh ta... Hạ Thần thiếu gia.

Hạ Thần nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, anh ta tất nhiên biết cô sẽ tới đây nên cố tình chọn nơi này để gặp mặt đối tác, chỉ là anh không ngờ Đường Nhã - người có lòng tự trọng cao ngất trời mà anh từng biết - giờ đang ném bỏ toàn bộ liêm sỉ của mình để giả làm kẻ ăn mày kiếm tiền. Thư ký Trần đem đến tấm Séc vàng khiến mọi người trầm trồ bàn tán, Hạ Thần giơ cao nó trước mặt Đường Nhã lạnh lùng nói: “ Sao vậy? Không muốn lấy à?”. Đường Nhã tim đập thình thịch, Giao Linh đá vào chân cô ra hiệu cô mới phản ứng, cô ấy tự nhủ chắc chắn Hạ Thần sẽ không nhận ra cô trong bộ dạng này đâu nên cô từ từ đưa hai tay lên nhận. Nhưng Dương Hạ Thần làm gì có chuyện cho cô lấy nó được dễ thế, anh ta vứt nó xuống đất rồi đạp lên nó, kêu cô quỳ xuống mà nhặt: “ Không nhặt à? Không nhặt là phí lắm đấy! Một trăm triệu cơ mà!” Hạ Thần cười mỉa mai. Cả nhóm người xung quanh cũng phá lên cười ha hả rồi liên tục hô “Nhặt đi! Nhặt đi!”. Đường Nhã cố nén cơn giận quyết không để mình bật khóc lúc này, cô đang bị anh ta làm nhục ngay trước mặt những kẻ kia nhưng điều đó thì có sao chứ? Một trăm triệu có thể giúp mẹ cô được trị liệu tiếp thì mấy thứ như lòng tự tôn vứt đi cũng không có gì đáng tiếc. Đường Nhã từ từ cúi xuống lấy tấm Séc đang bị anh ta giẫm chân lên, cô run rẩy cầm lấy nó kéo ra. Dương Hạ Thần cũng nhấc chân lên rồi ngồi thụp xuống trước mặt cô, mặt đối mặt nhìn cô khoé môi cong lên nhếch miệng nói: “ Đã lâu không gặp... Đường Nhã!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Không Yêu Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook