Cô Ấy Không Yêu Tôi!

Chương 8: Chật vật

Roxie

03/01/2021



Vài ba ngày sau, theo như lịch đã hẹn Đường Nhã đi đến nơi mà Giao Linh đã giới thiệu công việc cho cô, trái với những gì tưởng tượng trong đầu của Đường Nhã khi cô hồ hởi trên đường tới đây, văn phòng làm việc của họ nằm tít bên trong một con hẻm nhỏ, lối vào ngôi nhà số 69 để tìm lên tầng hai của văn phòng nó xập xệ, lối vào chỉ đủ một người đi, mùi hôi hám, bụi và mạng nhện giăng chằng chịt như thể chẳng có ai quét dọn bao giờ, cầu thang cũng rung rinh chỉ sợ không cẩn thận là bị thụt chân, cơ sở vật chất tồi tàn như vậy tại sao họ lại giả tiền khá cao như lời Giao Linh đã nói? Đường Nhã nhanh chóng gạt bỏ sự nghi ngờ vì cô không còn nhiều thời gian để cứ mãi so đo từng li từng tí nữa.

Cộc... Cộc...

Cạch!

“Cô là Đường Nhã?” Người đàn ông cao lớn mở hé cửa ra nhìn dò xét xung quanh, đến khi không thấy ai đáng ngờ đi theo ngoài cô ấy anh ta mới an tâm kêu cô đi vào trong.

“Xin hỏi... Tôi sẽ lồng tiếng cho thể loại nào?” Đường Nhã để cặp xách gọn sang một bên rồi ngại ngùng đi theo sau người đàn ông có phong thái như xã hội đen, cách ăn mặc cũng không giống với dân văn phòng.

“Giọng cô hay đấy... Mềm mỏng, trong trẻo có phần dễ thương rất phù hợp! Một bộ phim dài hơn một tiếng nhưng cô chỉ cần lồng tiếng cho nhân vật đó khoảng 30 phút thôi!” Anh ta vừa dẫn đường vừa nói.

“30 phút! 30 nhân với 200 nghìn là... Sáu triệu, vậy là vị chi một ngày mình đã kiếm được sáu triệu rồi! Ít nhất số tiền đó cũng đủ kéo dài thêm được một thời gian trị liệu cho mẹ... Đường Nhã mày phải cố lên!” Cô ấy nghĩ bụng đây chính là cơ hội tốt nhất hiện giờ của mình, phải làm thật tốt để được họ cho gọi đến những lần sau.

“Cạch!”

Căn phòng thu âm mở ra, toàn là đàn ông ngồi chờ ở bên trong đó, họ đang nhìn cô chằm chằm, cô nhìn đi nhìn lại cũng không thấy bất kì bóng dáng của một người phụ nữ nào nên cũng có chút ngạc nhiên: “Bộ phim chỉ có một nhân vật nữ thôi sao ạ?” Cô tò mò hỏi. Anh ta gật đầu bảo “Đúng!” rồi ra hiệu cho mấy người đàn ông lồng tiếng cho nhân vật nam vào vị trí, kêu cô cũng lại cùng họ: “Cô phải nhép sao cho thật sinh động với biểu cảm của nhân vật nữ đấy, hiểu chưa?” .

“Dạ... Tôi sẽ cố gắng làm tốt!” Mấy tên đàn ông nhìn dáng vẻ ngờ nghệch ngây thơ của cô không khỏi buồn cười.

“Bật lên!” Sau khi có lệnh, anh nhân viên liền bật đoạn phim lên màn hình lớn cho họ xem. Trước mắt của Đường Nhã lúc này chỉ toàn là cảnh loã lồ, trần chuồng, nhiều tên đàn ông từ già đến trẻ đang ra sức cưỡng hiếp tập thể một cô gái, mọi thứ đều diễn ra vượt ngoài sự tưởng tượng của cô... Đây không phải là một công việc bình thường, cũng không phải một bộ phim chân chính thực sự, mà nó chính là một bộ phim sex...

“Cô làm cái quái gì vậy? Đến lượt cô đọc lời thoại và rên đi kìa! Hay là cô chưa làm tình bao giờ nên không biết cách rên như thế nào?” Tên chủ phòng đứng dậy hét lớn, tất cả mọi người đều dừng công việc lại hướng ánh mắt vào cô. Đường Nhã run rẩy liền bật khóc: “Tôi không làm chuyện này đâu! Thật ghê tởm...” cô hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài.

“Con nhỏ kia... Chạy đi đâu đấy? Không muốn kiếm tiền à?” Mọi người quay sang nhìn nhau không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Tên chủ liền tức tốc gọi điện thoại cho Giao Linh mắng xối xả:” Cậu tìm người kiểu gì thế hả? Tự nhiên cô ta bỏ chạy không nói không rằng gì hết?”

Đầu dây bên kia Giao Linh đang ngồi trong văn phòng tất bật chỉnh sửa lại nội dung mấy bài báo sắp đăng, cô vẫn chưa định hình ra được vấn đề gì, cô nhẹ nhàng đáp:” Cậu ấy không phải là người như vậy? Hơn nữa cậu ấy trong công việc rất có tinh thần trách nhiệm, trừ khi có chuyện gấp nào đó... Mà khoan đã, hay cậu ức hiếp Đường Nhã nên cậu ấy mới bỏ đi?” Giao Linh tựa vào ghế mệt mỏi vờ hỏi.

“Ai thèm bắt nạt cô ta... Đột nhiên cô ta gào lên rồi bỏ chạy ra ngoài! Giờ tôi kiếm ai thay thế đây? Lại còn cái gì mà tôi không muốn làm... Thật ghê tởm! Đã thất nghiệp phải đến đây rồi mà còn kén cá chọn canh!” Anh ta tức giận đạp vô cánh cửa mấy phát, giọng nói nghe vô cùng hậm hực.

“Để tôi khuyên cậu ấy xem sao, cho nên cậu hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội... Mà không đúng! Rốt cuộc cậu bảo cậu ấy lồng tiếng cái gì mà khiến người ta bỏ đi vậy?” Giao Linh đứng phắt dậy, một dòng suy nghĩ đen tối vụt qua trong đầu khiến cô cảm thấy bất an, cô chỉ biết cậu bạn này đang tìm người lồng tiếng cho mấy đĩa phim lậu nhập của nước ngoài mà không hỏi đó là phim gì đã giới thiệu cho Đường Nhã...

“Thì là phim người lớn đó... Có gì mà phải xấu hổ... Đều là người trưởng thành rồi! Đâu có ép cô ta phải đóng phim cấp ba hay gì? Chỉ là lồng giọng vào thôi!” Anh ta thản nhiên nói.

“Vậy ra cậu nhờ tôi tìm người có chất giọng mềm mại, ngọt ngào, trong sáng như thiên thần là để lồng tiếng cho cái đó?” Sắc mặt Giao Linh đanh lại, cô gác mọi tài liệu đang làm dở trên bàn sang một bên rồi đi thẳng ra phía cửa sổ mở toang chúng ra.

“Đúng vậy!” - Tên đó bình thản.

“Mẹ kiếp... CÁI THẰNG KHỐN NÀY!” Giao Linh hét lên như tiếng gầm của khủng Long bạo chúa làm rung chuyển cả toà nhà:”Bạn tao dùng chất giọng đấy để trở thành một ca sĩ chứ không phải một diễn viên lồng tiếng cho phim đồi trụy! Bất đắc dĩ cô ấy mới phải làm trái nghề nghiệp mà lại là... được lắm Hùng “một ngón”! Xem ra mày thích giỡn mặt với tao đúng không, dám kêu tao tìm người làm chuyện rác rưởi đấy à? Muốn tìm người rên sao mày không tự rên đi cái thằng chó này!”

Bụp...

Giao Linh phẫn nộ cúp máy rồi lập tức gọi điện cho Đường Nhã. Cô ấy sợ Đường Nhã sẽ hiểu lầm mình cố ý làm như vậy. Sau một hồi chuông kêu cuối cùng Đường Nhã cũng chịu nghe máy:

“Alô! Nhã à! Cậu nghe mình nói... Mình quả thực sai sót khi không hỏi công việc ấy cho cặn kẽ... Mình...”

“Mình tin cậu Giao Linh! Chơi với nhau gần chục năm rồi chẳng nhẽ lại không hiểu cậu là người như thế nào! Mình không sao đâu! Họ cũng không làm gì mình cả... Mình đi loanh quanh một chút rồi sẽ về nhà!” Đường Nhã gượng cười cố gắng tỏ ra lạc quan để Giao Linh bớt lo lắng.

“Cái thằng Hùng “một ngón” ấy... Không ngờ học hết cấp ba lại làm mấy cái chuyện này! Đợi mình về quê sẽ sang nhà tố cáo với mẹ cậu ta cho cậu ta nhừ tử!” Giao Linh vẫn chưa nguôi cơn giận dữ, cả người như bùng lên một ngọn lửa lớn và ai mà xui xẻo đụng trúng sẽ cháy rụi không ra hình người.

“Mình thấy cậu ta cũng chỉ vì mưu sinh thôi! Thời buổi này kiếm việc khó lắm... Mình có bằng cấp thì sao chứ? Chẳng phải mấy cô idol đang ca hát trên truyền hình toàn là được tuyển ngoài đường vì xinh đẹp hay sao? Thôi... Cậu làm việc đi, nếu tối rảnh thì mình sẽ qua nhà cậu chơi nha!” Đường Nhã mỉm cười nói.

“OK! ok bạn tôi... Nhớ đừng đi đâu linh tinh đấy! Mình sẽ cố gắng kiếm công việc cho cậu nên hãy yên tâm đi! Nha!” Giao Linh hết sức an ủi.

“Ừm... Mình biết rồi! Cúp máy đây!” Đường Nhã khẽ buông điện thoại xuống, cô đứng im giữa lòng đường thành phố người qua lại tấp nập, cảm thấy bản thân lạc lõng giữa đám đông, không biết cuộc đời sẽ trôi về đâu cũng không biết phải đối diện với mọi thứ sắp xảy đến như thế nào, cô thở dài buông một câu nói xót xa:” Hôm nay... Vẫn là không kiếm được tiền rồi!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Không Yêu Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook