Có Ai Yêu Em Như Anh

Chương 15: Nếu làm bạn gái anh có được anh pha cà phê cho uống hằng ngày không?

Minh Moon

10/04/2014

Theo đúng chỉ dẫn ghi trên giấy, Thảo Nguyên vào thang máy đi lên tầng trên cùng. Cửa thang máy mở ra một hành lang rộng. Nhờ biển chỉ dẫn mà cô biết được phía bên trái là văn phòng của tổng giám đốc. Còn phía bên phải là một khu vực cấm vào – “private area”. Cô đang ngó nghiêng, phân vân không biết đi ngả nào thì Phong xuất hiện, nở một nụ cười khiến cho cơn buồn ngủ vừa còn quấn quýt lấy cô vội vã lùi ra xa. Cũng ngồi văn phòng chừng ấy thời gian, mà sao có người vẫn giữ được phong độ và sự tươi tỉnh đến nhường kia? Thảo Nguyên cảm thấy thực sự ghen tị. Cô thì chỉ trông “tươi” được tí sáng sớm, lúc mới đến văn phòng, còn lại thì như cây hoa cứ héo dần héo dần cho đến chiều tối thì héo rũ, chỉ mong hết giờ để về nhà. Đúng là tổng giám đốc, cũng phải cần có phẩm chất hơn người bình thường thật!

- Lại đây! – Phong nhẹ nhàng bảo. Họ đi về phía khu vực “private area”. Nguyên chỉ tấm biển:

- Khu vực riêng tư này là sao ạ?

Thế Phong không trả lời ngay. Anh dẫn cô ra một ban công bên ngoài dãy phòng, nơi có đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ thô mộc giữa một vùng cây cảnh và hoa cỏ xanh mướt. Một khu vườn trên sân thượng! Thảo Nguyên nhìn đã thấy thích. Cô khoan khoái hít một hơi. Phong chỉ một cái ghế, ra hiệu cho cô ngồi xuống, còn anh đi lấy hai tách cà phê sữa đá thơm lừng, mát lạnh. Ly của Nguyên nhiều sữa hơn một chút. Họ cùng ngồi uống cà phê, thưởng thức gió trời không khí thoải mái của một chiều ngày hè nhẹ nhàng lướt về trên phố phường. Đã lâu rồi, Nguyên mới nhìn thấy nắng vàng cuối ngày như mật, chắc nó cũng thơm tho giống vị của cà phê đang chảy trong họng cô.

- Đây là nơi riêng tư của anh. Những lúc cần thư thái, anh thường ra đầy ngồi uống cà phê và ngắm đám cây cảnh này. Sẽ không có ai làm phiền cả.

- Vậy khi thư ký tìm thì sao?

- Thì coi như tổng giám đốc mất tích một chốc lát vậy! Cà phê uống có được không?

- Anh tự pha ạ? Rất vừa với khẩu vị của em. Cám ơn anh!

- Đừng khách sáo!



Thảo Nguyên nhấp thêm một ngụm cà phê. Cô bắt đầu nghiện thứ nước đắng ngọt se sắt quyến rũ này cách đây một năm.

- Trước đây em không biết uống cà phê. Trà cũng không uống, chỉ thỉnh thoảng thử chút trà xanh mẹ em nấu vì nói trà xanh chữa bách bệnh. Sau khi đi làm thì bắt đầu đâm ghiền cà phê. Không uống, cảm giác không thể tập trung làm việc được.

- Công việc của em có vất vả không? – Thế Phong đột ngột hỏi. Nguyên cảnh giác cao độ. Làm trong môi trường kinh doanh nhiều khiến cô trở nên nhạy cảm vô cùng trước mỗi lời nói hay phản ứng của người đối diện. Nếu như cô nói không thì tổng giám đốc có thể cho rằng các sếp Chi nhánh 1 chưa biết tận dụng nguồn lực nhân viên. Mà nếu nói là vất vả thì lại giống như cô đang than vãn kể lể. Đằng nào cũng bất lợi cả. Thấy cô phân vân, Thế Phong khẽ cười. Anh cảm thấy cô suy nghĩ nhiều quá. Anh đơn giản chỉ muốn quan tâm xem công việc của cô thế nào. Chứ thực ra, anh cũng thừa biết một nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu bận rộn ra sao. Nhưng chính vì cô thận trọng như thế, anh mới lại càng thích cô. Điều đó chứng tỏ cô không phải là một người hời hợt.

- Có hơi hơi căng thẳng một chút anh ạ. Nhưng chỉ vất vả vào đúng mùa thôi, như là tháng cuối xuân, hoặc trước thời gian nghỉ đông. Còn lại thì bình thường.

Trong suốt tuần cà phê, họ trò chuyện nhiều vấn đề, nhưng đều là những vấn đề hết sức chung chung, không một lần nào đề cập đến mối quan hệ hay tương lai của hai người. Lúc Thảo Nguyên xuống, Phong không tiễn. Cũng vừa lúc lớp tập huấn R&D chuẩn bị kết thúc. Ngoài một mớ kiến thức về R&D thu lượm được, Nguyên còn biết thêm được một thông tin mật mà cô tin chắc là không mấy người biết rằng tổng giám đốc của Thành Tín tự tay pha lấy cà phê mỗi ngày, và cà phê sữa do anh pha ngon tuyệt.

Sau đó vài ngày, trong lúc xếp hàng đi mua cà phê ở quán di động đậu gần công ty, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nguyên: nếu như làm người yêu của tổng giám đốc, thì mỗi ngày có được anh pha cà phê cho uống không nhỉ?

Thời hạn một tháng dần dần bị rút ngắn. Câu trả lời vẫn lơ lửng ở một nơi nào đó, chưa đến được với cô gái. Đồng ý hay không đồng ý, đó mới là vấn đề!

Sau lần gặp nhau ở buổi tập huấn, Nguyên có gặp lại Phong một lần nữa. Đó là trong một buổi hội thảo về kinh tế do sSở Công thương tổ chức. Hội thảo diễn ra ở một khách sạn năm sao sang trọng, có cả sự tham dự của bộ trưởng bộ kinh tế và nhiều nhân vật lẫy lừng khác. Tổng giám đốc của Thành Tín cũng có một bài tham luận. Nói gặp anh, chính là “gặp” lúc anh đọc bài tham luận của mình, chứ thực ra cũng không có cơ hội gặp riêng. Anh mặc comple màu đen, thắt cravat màu xanh dương, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt điển trai, dù có hơi trẻ nhưng đứng trên bục trông oai phong vô cùng. Giọng điệu của anh khi diễn thuyết hùng hồn, thuyết phục, điệu bộ tự tin, phong thái đĩnh đạc. Khi anh trả lời chất vấn cũng rất lưu loát và gẫy gọn.

Nguyên ngồi dưới không thể nào rời mắt khỏi người anh. Lúc đó cô nhận ra rằng, dù anh muốn một người bạn gái xuất sắc cỡ nào, thì cô gái ấy cũng sẵn sàng quỳ gối để được ở bên anh. Vậy mà tại sao, anh lại để ý đến cô, một nhân viên tầm thường, tài năng không có, nhan sắc tầm tầm? Nguyên không hề thiếu tự tin, chỉ là cô thực tế. Nếu như anh thực tốt đến như vậy, mà anh lại để ý đến cô, thi chẳng phải đó là điều may mắn không thể tưởng tượng được của cô đấy hay sao? Trong lòng cô, đã nảy sinh một sự ngưỡng mộ dành cho anh. Nhưng mà nhận lời làm bạn gái, bắt đầu hẹn hò, thì mọi sự sẽ thế nào? Suy nghĩ nhiều cũng vậy! Chi bằng, cô muốn làm một phép thử theo cách của riêng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Ai Yêu Em Như Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook