Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 5

Kul

18/05/2013

Hân đi đằng trước còn hắn đi đằng sau, đang đi tự nhiên hắn bị kéo lại phía sau, quay lại thì ra là cô em của nó, hắn quên tên rồi……….Hân thấy thế cũng dừng lại xem con Trân định giở trò gì…….

“tớ nói chuyện với Prince chút được không????”_ con Trân làm vẻ dễ thương nói với hắn…

“nói chuyện????”_ hắn hơi bất ngờ nhưng với bản tính hoàng tử của mình, hắn không từ chối mà nói: “được thôi!!!! có gì bạn nói luôn ở đây đi vì mình có hẹn với bạn Hân rồi!!!!!”

“với Hân ư???”_ con Trân ngạc nhiên lắm nhìn Hân đăm đăm….

Hân cười nhún vai nói:

“cậu cứ nói đi!!!!! Hân cũng không ngại đợi Prince đâu!!!!”

“thôi để hôm khác cũng được!!!!!”_ con Trân có vẻ tức tối lắm nhưng vẫn ngọt ngào nói với hắn: “nếu Prince đã có hẹn rồi thì thôi vậy!!!!!”

“ồ nếu không có gì thì bọn tớ đi trước!!!!!”_ hắn nghe thế mừng rơn nói luôn: “đi thôi Hân!!!”

“ừ!!!!”_ Hân cười trả lời rồi quay ngoắt ra cửa.

hắn thì đi đằng sau, Hân thấy lũ con gái cứ bâu chặt vào cửa ngóng hắn thì bực mình quát ầm lên khiến cho cả nó, Trân, hắn cùng mấy đứa trong lớp giật bắn cả người:

“BỌN NÀY!!!! ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ HẢ????? CÚT HẾT”

vừa dứt câu thì đám con gái chạy tán loạn, Hân nhếch mép cười liếc nhìn con Trân một cái rồi đi thẳng, hắn thì tự nhiên tủm tỉm cười rồi cũng đi theo Hân.

sau khi hai người đó đi khỏi thì con Trân nó đạp một phát RẦM làm cho mấy cái bàn đổ nghiêng, nhỏ quát:

“chết tiệt!!!!! cái con quỷ cái đó!!!!!!!!!”

nó không nói gì cả, tuy thế chứ trong bụng nó đang **** thầm con Trân:

<”đáng đời!!!!! Hân không như ngày trước nữa đâu mà mày dám đụng vào!!!! ngu thì chết!!”>

“Cinderella!!!!!!”_ nhỏ hét làm nó giật mình: “bạn mày đó hả???? con *******!!!!!!”

“………….”_ nó vẫn yên lặng, nó biết là con Trân này sắp hành hạ cái tai xinh đẹp của nó…..

“mày câm hả???? tao hỏi sao không thèm trả lời?????”_ con Trân tiến đến gần nó nói giọng gằn lên…….

“Hân đâu còn là bạn tôi nữa!!!!!!”_ nó ngẩng đầu lên trả lời: “chẳng phải ba năm trước……”

“mày câm mồm lại!!!!!”_ con Trân vừa nói vừa cho nó một phát tát đau điếng: “được rồi!!! nó không phải bạn mày!!!! đúng tao quên mất!!!!! cái con ******* đó!!!!!”

“…………..”_ nó không thèm nói gì nữa, xách cặp lên và ra khỏi chỗ, nó

nhìn Trân đăm đăm không nói……….

“cút đi cho khuất mắt tao!!!!!”_ con Trân chỉ thẳng ra cửa hét vào mặt nó.

chỉ chờ có thế nó phóng thẳng chẳng thèm để ý đến cái mặt hậm hực của Trân, trong bụng nó đang mừng lắm, nó mừng vì bạn nó đã tự bảo vệ được chính bản thân mình, mừng vì nó không phải bạn thân của Hân vì nếu không bi kịch ba năm trước sẽ lại tái diễn, nó mừng lắm, mừng đến chết đi được. nó cảm nhận được sự hạnh phúc khi bảo vệ được người bạn thân duy nhất của mình…….thực sự rất hạnh phúc……..

tất cả những gì diễn ra trong lớp đều được Hân và hắn chứng kiến hết, cả hai đều tức lắm, nó bị đối xử như thế mà không thèm phản kháng lại, nó thực sự nhu nhược như vậy ư????? cam chịu số phận bị hành hạ chứ không thèm thoát ra khỏi nó ư???? tại sao chứ?????

có lẽ ai nhìn vào nó cũng suy nghĩ như vậy, chẳng ai có thể thực sự hiểu được cảm giác của nó, những gì nó nghĩ, những gì nó làm, những gì nó chịu đựng…………vâng, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của nó ngoài nó ra, trong đầu nó chứa những gì chẳng ai có thể biết được………..

nó với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình phóng thẳng xe đạp về nhà, nó nhanh chóng nấu nướng chuẩn bị bữa trưa, đây đã trở thành thói quen của nó rồi, thời gian 7 năm đủ dài để nó tự hình thành cho mình một thói quen riêng, một cuộc sống riêng. mỗi lần làm cơm nó lại nhớ về thời gian bố nó còn sống, khi mẹ kế nó với về, bà ta tốt với nó lắm, dạy nó biết làm mọi thứ, nào là nấu ăn, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo, may vá đến sửa chữa những đồ điện gia dụng trong nhà, hồi đó nó thích thú lắm, nó học hỏi nhiều lắm, nhưng nó không ngờ rằng bà dì ghẻ nó dạy nó những điều đó chỉ là để sau này nó làm một con osin chuyên nghiệp cho bà ta, nó được đào tạo để trở thành người hầu từ bé……….thật không thể tưởng tượng được………thậm chí hai đứa con của bà ta còn không biết cắm cơm như thế nào……..vậy mà nó lại biết, còn giỏi việc đó nữa………….

“Cinderella!!!!!”_ giọng dì ghẻ nó vang lên đằng sau làm nó giật bắn quay lại………

vâng, dì ghẻ nó đang đứng trước mặt nó, bà Trịnh Hoàng Minh Thuyên, về ngoại hình thì phải nói thế nào nhỉ???? rất rất xinh đẹp, dì ghẻ nó xinh lắm,trẻ lắm, trẻ đến mức khi ba mẹ con họ đi với nhau mà người ta tưởng là ba chị em, nó thật sự không tin rằng bà ta đã ngoài 45. dì ghẻ nó có mái tóc màu đen óng ánh vàng, không mấy ai có màu tóc giống như bà ta, khuôn mặt thuôn dài với những đường nét tuyệt mỹ, nhưng nó lại hiện lên một cảm giác gì đó lạnh lùng, cay độc. bà ta thực sự có tài, có tri thức, khi bố nó mất đi bà ta đã một mình “gồng gánh” hết những công ty của gia đình nó, nó tuy không cam tâm khi bà ta nắm giữa mọi tài sản trong nhà nhưng nó cũng phải phục bà ta vì có thể duy trì hoạt động của tập đoàn Dương Khang một cách bình thường như khi bố nó còn sống…………..chính vì phục bà ta nên nó mới chịu đựng tất cả suốt 7 năm nay, nó muốn học hết mọi thứ từ bà ta, muốn dùng chính tri thức của bà ta để giành lại những gì thuộc về nó………..

“dì về rồi ạ????”_ nó cúi đầu chào bà ta rồi nói tiếp: “con đang chuẩn bị cơm!!!! dì thay đồ rồi xuống ăn ạ!!!!!!”

“ta chuẩn bị đi bây giờ nên không ăn cơm ở nhà!!!!!”_ bà ta nhìn nó từ đầu đến chân rồi nói tiếp: “nấu cơm xong thì ra cửa hàng làm việc đi!!!! hôm nay sẽ đông khách đấy!!!!!!”

“vâng ạ!!!!!!”_ nó lễ phép gật đầu nói rồi quay lại tiếp tục công việc của mình…..

“hai đứa nó chưa về à?????”_ bà ta bước ra phòng khách nhìn xung quanh rồi hỏi nó….

“hình như chưa ạ!!!!!”_ nó nói vọng ra từ trong bếp: “con về trước để chuẩn bị cơm nên cũng không để ý hai em!!!!!!!!”

“ờ!!!!!”_ bà ta chỉ nói đúng một từ rồi đi luôn……….

hôm nay bà ta đi gặp khách hàng nên chẳng ăn cơm ở nhà………với nó càng hay………bà ta không ở nhà thì nó sướng, không phải nghe mắng nghe **** đỡ cho đôi tai xinh xắn của nó…..

rất nhanh chóng nó bầy biện mọi món ăn lên bàn vừa đúng lúc hai chị em con Trân và Chi về tới nơi, nó vội vàng lấy hai cốc nước đá đưa cho hai đứa nó………….



“uống đi này!!!! trời nóng lắm đấy!!!!!”_ nó nhẹ nhàng nói……

“………….”_ con Trân chẳng thèm nói gì giật lấy cốc nước rồi uống một hơi cạn luôn……

“mẹ đâu????”_ con Chi nhìn quanh rồi quay nhìn nó hỏi….

“dì có việc nên đi rồi không ăn ở nhà!!!!! hai người ngồi ăn đi tôi chuẩn bị ra cửa hàng đây!!!!!!”_ nó nói rồi quay đi lên cầu thang……..

“khoan đã!!!!!”_ con Trân bây giờ mới lên tiếng……….

nó biết thể nào cũng bị **** mà, chắc chắn con Trân còn tức vụ Prince hẹn với Hân bạn nó. nó ngao ngán quay xuống nhìn nhỏ hỏi:

“có chuyện gì không???? tôi phải tới cửa hàng vì dì bảo hôm nay sẽ đông khách!!!!!!”

“mày hãy bảo con Hân tránh xa anh Prince ra!!!!!”_ con Trân nhìn thẳng vào mặt nó nói như thể ra lệnh………..

con Chi đang uống nước nghe câu nói của Trân mà suýt sặc………

“chuyện này………..”_ nó bất ngờ nhìn còn Trân………..

“tao muốn nghe câu đồng ý từ miệng mày!!!!!”_ con Trân đe dọa nó……….

“nhưng tôi đâu có là bạn với cô ấy nữa!!!!!!”_ nó quay mặt đi và trả lời: “tôi nói làm sao cô ấy nghe?????”

“thế thì hãy làm bạn với nó!!!!!!”_ Trân nhún vai nói một cách nhẹ tênh: “mày cũng muốn trở lại làm bạn nó còn gì?????”

“không được!!!!!”_ nó nói: “Hân bây giờ đâu còn muốn làm bạn với tôi nữa!!!!!! làm thế nào mà…………”

“tao không cần biết mày làm thế nào!!!!!!!”_ con Trân quát lên: “chỉ cần con Hân nó tránh xa anh Prince ra!!!!!!!”

“tôi không làm được!!!!!! muốn làm thì cô tự đi mà làm!!!!!!”_ nó nói cứng rồi bỏ lên phòng mặc cho con Trân gào ầm ĩ dưới nhà………

trong phòng của mình, nó nghe thấy tiếng gì đó vỡ, chắc con Trân tức quá nên trút giận nên đồ đạc trong nhà đây mà, tối về kiểu gì nó cũng bị cho ăn đòn cho mà xem……….nó chẳng thèm quan tâm, thay quần áo và nó chuẩn bị đến cửa hàng của gia đình nó……………nơi mà dì ghẻ nó giao cho nó công việc quản lý kiêm nhân viên phục vụ………..

y như nó đoán, phòng khách tan hoang với bộ ấm chén mới sắm tan tành dưới đất, con Chi và con Trân đang ngồi ăn trong phòng ăn nhưng tâm trạng có vẻ không tốt cho lắm……….nó nhún vai không quan tâm rồi đi thẳng, nó sẽ nhớ cô giúp việc dọn hộ bãi chiến trường của con Trân mới gây ra…………..(nhà nó có thuê vài người làm, nhưng riêng khoản nấu ăn giặt quần áo và phục vụ ba mẹ con bà dì ghẻ là nhiệm vụ của nó, bà mẹ kế nó độc ác thế đấy!!!!!)

nó dắt xe đạp ra cổng rồi phi thẳng đến cửa hàng, nó gọi là cửa hàng chứ thực ra đây là một nhà hàng lớn loại sang nhất Hà thành này, nó được giao nhiệm vụ quản lý cái nhà hàng to đùng đại tướng này vì cái nhà hàng này thuộc quyền sở hữu riêng của nó mà, bố nó tặng nó cái nhà hàng nhận dịp sinh nhật thứ 7 và cũng là món quà cuối cùng của bố nó dành cho nó.

Ngoài việc quản lý nhà hàng nó còn kiêm cả nhân viên phục vụ nữa, nó là nhân viên pha chế rượu giỏi nhất và trẻ nhất ở nhà hàng này, hiển nhiên vì thầy của nó là một người pha chế rượu giỏi nhất và cũng trẻ nhất thế giới (thầy nào trò nấy).

“chào mọi người!!!!!”_ nó bước vào với nụ cười xã giao trên khuôn mặt: “tình hình hôm này thế nào??????”

người phụ trách nhà hàng đưa sổ cho nó và nói:

“từ sáng tới giờ khách khá đông!!!!! chủ yếu là uống rượu và ăn tiệc!!!!! buổi chiều còn hai đám cưới nữa ở sảnh 3 và sảnh 5!!!!”

“em biết rồi!!!!!!”_ nó liếc qua sổ sách một chút rồi nói: “dì bảo hôm nay sẽ đông khách!!!! chắc là khách hàng quen của dì đến đây mà!!!!!”

“từ giờ đến chiều tối chắc còn đông nữa!!!!!!”_ người phụ trách nói.

“hẳn rồi!!!!”_ nó nói luôn: “chị đi làm việc đi!!!! em lên quầy bar đây!!!!!”

“vâng!!!!!”_ người phụ trách gật đầu rồi nhận lấy sổ sách quay đi trở về với công việc của mình…..

nó phụ trách quầy bar ở tầng 3 của nhà hàng nên khi xem xong những thông tin cần thiết nó liền chạy ngay lên chỗ làm việc. lúc nào cũng vậy, trên quầy đều có một chiếc bánh ngọt, một cốc sữa đặt sẵn chờ nó, tác phẩm của ông thầy nó đây mà……………nó nhanh chóng xử lý cái bánh rồi bắt tay vào công việc của mình, quán bar này được nó thiết kế nên rất nhiều khách hàng thích thú với những chi tiết trang trí phá cách và mới mẻ, không gian bar chiếm nguyên một tầng nên rất rộng, có cả sản nhảy lẫn bục sân khấu………….nói chung nếu như quán bar nó quản lý tương đương với những sàn bar nổi tiếng của thành phố, vậy nên có rất nhiều đại gia công tử qua lại nơi này…………..

thời gian nó làm việc cũng là thời gian đông khách nhất, nó thường xuất hiện ở vị trí quầy bar với tư cách người pha chế rượu thỉnh thoảng kiêm cả nhiệm vụ chỉnh nhạc của bar nữa. thời gian làm việc của nó là từ 1h trưa cho tới 12h đêm, nhưng hầu như nó đều được thầy nó cho về sớm, thi thoảng thì nó ở lại giúp mọi người hoặc khi mẹ kế nó tới kiểm tra.

hôm nay nó sẽ làm tới 9h30 thì nghỉ, nó cũng xin phép thầy rồi. hôm nay thực sự đông khách, nó làm mệt bở hơi tai thở không ra hơi, lắc qua lắc lại, pha đi pha lại cuối cùng cũng hết giờ làm. nó ngay lập tức thay quần áo, lấy túi sách và chạy một mạch ra cửa không quên chào mọi người.

nó vô tình va phải một người trong khi ra khỏi Bar, vì đang vội nên nó nhanh nhẹn cúi đầu xin lỗi rồi chạy ngay không kịp nhìn mặt người đó, chỉ biết rằng người nó va phải là một người con trai. nó đâu có biết người đó đã đứng lại và nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó đang chạy đi một cách vội vã, người con trai đó buông một câu rất nhẹ trước khi bóng nó biến mất hoàn toàn:

“cún bông?????”

“mày sao thế????”

“không sao!!!!! vào thôi!!!!!!”

nó chạy tới chỗ để xe lấy xe rồi phóng thẳng, trời đã tối om rồi, nó tạt vào một công viên vắng và tìm một phòng vệ sinh công cộng để thay đồ và tẩy bỏ lớp make up. xong xuôi nó lại tiếp tục đi tới điểm hẹn, nơi mà hội Hell đang đợi nó……….đi trên đường ai cũng phải ngoái đầu nhìn nó với ánh mắt ái ngại xen chút xem thường, mái tóc nâu tỉa đuổi xõa hẳn xuống che đi đôi mắt đầy sự lạnh lùng của nó, bộ quần áo hết sức bụi bặm làm nó càng nổi bật hơn, có điều nhìn nó giống một thằng con trai hơn là một cô bé lớp 12………..và nhìn nó đáng sợ hơn………..

nó luôn là người đến đầu tiên, cất gọn cái xe, nó ngồi trên một cái ống nước ở trên không khá cao, khoảng 3m. nó ngồi đó để quan sát động tĩnh bên dưới, cái quảng trường mà nó nói thực ra chỉ là một cái sân tập nhỏ xung quanh là nhiều thứ phế liệu sắt thép, nơi này được nó mua đứt từ tay một thằng giang hồ, với máu kinh doanh nó cho thuê chỗ này từ 4h sáng tới 8h tối. giờ này thì chẳng còn ai dám béng mảng tới đây nữa ngoài người của Hell………

đúng 10h thì tất cả các dirty đều có mặt đầy đủ trước mặt nó đó là: Pos (nam), Joe (nam), Hmer (nam), Kry (nữ), Hes (nữ), Sag (nữ), Ares (nam), Ath (nữ), Hep (nam), Aph (nữ)…….tất cả đều lấy biệt danh nguồn gốc từ các chữ cái trong tên của các vị thần Hy Lạp, giống như nó là Hades vậy……

“có mặt đầy đủ rồi nhỉ?????”_ nó lên tiếng nói với chất giọng lạnh băng và ánh mắt có phần hơi đáng sợ một chút…..



“đầy đủ hết đây rồi!!!!!!”_ Pos nói: “mày lên kế hoạch đi!!!!!!! không để yên chuyện của Ze được đâu!!!!!”

“phải đấy!!!!!”_ Sag lên tiếng nói với những người kia: “bọn nào dám động đến anh Ze là chết rồi!!!!!!”.

rồi thì cả mười cái miệng bắt đầu rộ lên……….nó ngồi im nghe một lúc rồi nói mạnh:

“yên lặng!!!!!!”

“………….”_ cả đám im thin thít không nói lời nào nữa mà chỉ nhìn nó…….

“Pos!!!!!”_ nó hất mặt về phía thằng Pos và nói: “mày nhớ cái vụ đánh nhau 3 năm trước ở chỗ Cầu Giấy không??????”

cả đám hơn nhộn lên một chút……..

“Cầu Giấy???? 3 năm trước????”_ Pos suy nghĩ một lúc rồi tối sầm mặt lại nhìn nó nói: “chính thằng Hải đã chơi úp em gái mày ngày hôm đó phải không??????”

“phải!!!!!!”_ nó nhìn cả mười đứa đàn em và nói: “hôm đó tao cho bọn nó một bài học rồi!!!!!!! không ngờ bọn nó ôm hận giờ muốn thanh toán Hell của ta!!!!!! Ze là người đầu tiên vì nó không tìm được tao!!!!!!!!”

“vậy làm gì đây Hades????”_ Kry lên tiếng hỏi nó: “chẳng nhẽ để yên?????”

“làm gì có chuyện để yên được!!!!!!”_ Hmer nổi cáu nói: “phải tìm và cho bọn nó một trận để sau này không dám béng mảng tới cái địa bàn của Hell nữa!!!!!!!!!”

lại bao nhiêu ý kiến đưa ra…………nó tiếp tục yên lặng, nó chờ xem đến khi nào lũ này mới nghe tiếp nó nói……………..Pos hình như hiểu được liền nói:

“tất cả im lặng đi!!!!!!!! Giờ phải nghe ý kiến Hades!!!!!”

“…………….”_ lại im lặng, nhưng lần này có vẻ hơi sợ, khuôn mặt nó nhìn đáng sợ lắm……….

“dĩ nhiên sẽ không để yên!!!!!!”_ nó lại nói tiếp: “bây giờ phải biết thằng Ze bị đánh ở đâu và lúc nào????? rồi mới tìm được chỗ bọn thằng Hải nghỉ chân!!!!!!!”

“Ze bị đánh lúc 4h sáng tại Cầu Giấy!!!!!!!”_ Pos nói luôn: “trước cửa đại học Giao Thông Vận Tải!!!!!!!”

“lại là Cầu Giấy!!!!!!”_ nó đăm chiêu và nói: “vậy nghĩa là hôm nay bọn thằng Hải nhắm vào mày đấy Joe!!!!! địa bàn Cầu Giấy là của mày!!!!!!!”

“có thể!!!!!”_ Joe gật đầu nói: “thằng Ze tới chỗ tao từ hôm qua tới sáng mới về!!!!!!! có lẽ nó đụng phải bọn thằng Hải trên đường về chăng??????”

“vậy thì đúng rồi Hades!!!!!!”_ Pos nhìn nó và nói: “vụ thằng Hải 3 năm trước chỉ có mày, tao, thằng Ze, thằng Joe và Kry tham gia thôi!!!!!!!”

“giờ nó biết trong Hell có tất cả 12 người đứng chân!!!!!!!”_ nó lắc đầu nói: “tất cả chúng ta đều sẽ như Ze nếu không cảnh giác!!!!!!!! mà có lẽ mày chưa xem cái clip trên trang rongden đúng không?????”

“clip nào????”_ cả Pos và Joe đều nhìn nó đầy thắc mắc……..

“Ath mở máy tính ra tìm cho cả bọn xem!!!!!!!”_ nó hất mặt về phía Ath nói.

Ath nhanh chóng lấy máy tính xách tay của mình ra và bắt đầu tìm, cả bọn nhòm đầu vào xem, từng giây từng phút trên đoạn clip khiến cho cả đám tức điên loạn, đứa cầm gậy đứa cầm gạch ném quật lung tung loạn xạ, bình tĩnh nhất vẫn là Pos, Joe và nó……….

“nó dám khiêu chiến với Hell!!!!!!”_ Pos gằn giọng lên nói……

“………………”_ nó không nói gì cả, cho bọn này xẻ hết giận ra………

“Hades!!!!!!”_ Ath gọi nó: “chị phải lên tiếng đi chứ!!!!!! để bọn nó làm càn thế này sao????”

“phải đấy Hades!!!!!!”_ cả lũ gào ầm lên nói: “phải cho bọn nó biết thế nào là Hell chứ!!!!!!!”

“chưa đến lúc!!!!!!”_ nó lắc đầu nói: “mai tao sẽ tới thăm thằng Ze!!!!! lúc đó sẽ có kế hoạch cụ thể!!!!!”

“nó được chuyển về chăm sóc ở nhà rồi!!!!!!!!”_ Joe nhìn nó và nói: “mày mà tới thăm vào buổi tối thì nhà nó không cho vào đâu!!!!!! với lại nhìn mày thế này thì………”

“chuyện đó tao khắc lo được!!!!!!!”_nó vuốt mái tóc ngược của mình lên và nói: “mày không phải lo!!!!!! có gì sẽ thông báo qua mạng riêng của Hell!!!!!!”

“tùy mày!!!!!!”_ Pos nhún vai nói: “giờ thì làm gì đây????”

“đi đua chứ làm gì!!!!!!!”_ nó nói nhẹ: “tiện thể xem bọn thằng Hải có hoạt động trong khu vực này hay không!!!!!!”

“nhất chí!!!!!”_ cả đám hô ầm lên…………..

nó đi cùng xe máy với nhóc Ath, nhóc này chỉ thích vi tinh và oánh nhau thôi, riêng chuyện xe cộ thì nó không ham mấy, toàn ngồi sau xe nó mà gào thét thôi……….còn 9 đứa con lại thì mỗi đứa một xe phóng ầm ầm ra đường cao tốc………..nó lạng lách đánh võng bên này bên kia, đánh lửa ầm ầm, bốc đầu cao không tưởng……….lũ đàn em chạy cùng còn thấy sợ nữa là, vậy mới bảo không đứa nào coi nó là con gái hết, chơi liều hơn cả bọn giang hồ máu lạnh……….

gần 1h đêm trời đã khá lạnh, hội Hell tụi nó vẫn chạy ầm ầm trên đường, cơ động đuổi mà không kịp, tiện nói luôn 10 cái xe chẳng đứa nào thèm đội mũ bảo hiểm hết…………….bỗng nhiên tụi nó đi qua con đường Xuân Thuy Cầu Giấy, nhất loạt hơn hai chục cái xe máy từ đường Láng bất chợt lao ra đuổi theo bọn nó…………..nó quay đầu nhìn lại thì đột nhiên có một chiếc xe máy chạy vụt qua mặt nó, may sao nó rụt đầu lại nhanh nên không bị con tông làm bị thương khuôn mặt, tiếng thằng Joe hét lên:

“Hades coi chừng!!!!!!!!!!!”

………….ROẸT…OẸT……OẸT…….ẸT……TTTTTTTT……………

………một tiếng rít kinh hồn vang lên làm cả hội nó lẫn hội đang đuổi theo phải rợn tóc gáy……………một vệt lửa dài đến gần 1km chạy dài đường Xuân Thủy………….là nó, nó đã nghiêng cái xe nhanh như cắt để tránh tiếp lưỡi kiếm sáng loáng ở bên phía phải của nó, nhóc Ath bị rạch một đường dao khá dài nơi cánh tay vì đẩy đầu nó xuống…………sau khi đánh lửa nó lại vít ga và phóng tiếp, thằng Pos đã ra lệnh chia người ra trên con đường rộng để bảo vệ nó và Ath. Rõ ràng nó chính là mục tiêu của bọn kia, nhìn thấy cảnh xe của nó nghiêng đến 60 độ mà cả lũ kia phải gườm, nó không phải là tay vừa………….Pos và Joe nhanh chóng rút những con tuýt ba cạnh ra và ném cho từng đứa một, rồi bọn nó lạng xe đánh qua đánh lại tỉa dần dần cho bọn kia ngã xe hết………..hàng loạt tiếng xe máy lết đường roẹt roẹt…….hàng loạt những tia lửa bắn ra……….lũ cắn trộm lăn hết ra đường……….người ngoài nhìn vào trông như một cuộc hỗn chiến đầy máu. bọn nó chủ tâm đánh hết chỉ chừa lại một đứa, đánh cho rơi hết vũ khí và buộc phải dừng xe…………..một chục cái xe quây một cái thì chạy bằng niềm tin luôn………cuối cùng thì tên sống sót còn lại cũng phải dừng xe, ngay lập tức tên đó tìm cách thoát khi vừa xuống xe, nhưng vô ích thôi, tên đó bị bọn đàn em của nó đánh cho nhừ tử trong khi nó ngồi băng lại vết thương cho Ath, một lúc sau Pos và Joe lôi tên đó và ném ngay trước mặt nó……………nhìn cái mặt bê bết máu, toàn thân run rẩy kêu rên ư ử…………

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cinderella Thời Hiện Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook