Chuyện Xưa Trước Khi Ngủ

Chương 3: QUẢ QUÝT THỨ BA

Quất Tử Nhất Liễu

01/12/2020

Thời đi học tôi có thầm mến bạn cùng bàn, thế nhưng cậu ấy rất lạnh lùng, bình thường cũng không thích nói chuyện với tôi, tôi cũng không dám đánh liều đi làm phiền cậu ấy mà chỉ dám lặng lẽ chú ý từng cử động của cậu ấy, nhớ kỹ hết các sở thích trong cuộc sống của cậu.

Sau này khoảng cách của chúng tôi đã gần không ít, thỉnh thoảng cậu ấy có thể đùa giỡn tôi như những bạn nam khác. Tôi ra vẻ tức giận nhưng thực tế thì trong thâm tâm ngọt như ăn được mật.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy còn có rất nhiều chuyện không muốn nói với tôi.

Giống như có một khoảng cách vô hình vậy, luôn cảm thấy đến cùng là cậu ấy đang suy nghĩ cái gì.

Khi đó tần suất sử dụng QQ không phổ biến như bây giờ, chỉ có một vài người đăng ký tài khoản QQ trên mạng. Nghe bọn họ nói, dùng phần mềm này có thể nói chuyện với nhiều người xa lạ, không cần kiêng dè thân phận, tuỳ tiện nói chuyện thoải mái và cũng không sợ bị người khác biết.

Sau khi tôi nghe xong thì trái tim rung rinh một chút.

Có một lần nghỉ giải lao, tôi hỏi cậu ấy có đăng ký tài khoản QQ không, cậu ấy nhìn tôi chần chừ một lúc rồi gật đầu.

Tôi mừng thầm trong lòng, rồi về nhà buộc cậu tôi cũng đăng ký cho tôi một tài khoản QQ, muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng lại gặp phải một vấn đề, tôi không biết tên tài khoản QQ của cậu ấy.

Có thể là trời cao đã chiều lòng tôi, lớp sát bên có một bạn nam muốn chuyển trường nên đưa cho cậu ấy một quyển nhật ký để cho cậu ấy điền. Trên đó vừa vặn có một cột như vậy, cậu ấy điền xong rồi đặt trên bàn nhưng quên gấp lại, tôi lặng lẽ ghi lại vào trong nhật ký.

Ngày thứ bảy đó tôi cực kỳ kích động ngồi trước máy vi tính, bàn tay nắm chặt con chuột đang run run gửi đi lời mời kết bạn.

Mấy giờ đồng hồ chưa có lời hồi đáp tôi đều thấp thỏm, tim đập như sấm rền như thể không có cách nào khống chế được nỗi kích động này cho đến khi cậu ấy chấp nhận lời mời kết bạn.

“Chúc mừng bạn đã kết bạn thành công với đối phương, nhanh đến nói chuyện phiếm với nhau đi.”

Nhìn thấy tin nhắn hệ thống trong khung chat, tôi có cảm giác không vui mừng lắm. Cậu ấy gửi một dòng tin nhắn đến trước với hai chữ đơn giản.

“Cậu là ai?” (Nguyên gốc là hai chữ nhưng vì chuyển sang tiếng Việt hai chữ nghe không hay nên mình đổi thành ba chữ như trên.)

Suy nghĩ một chút rồi tôi quyết định bây giờ chưa phải lúc để nói cho cậu ấy biết thân phận của tôi. Tôi nói cho cậu ấy tôi và cậu ấy không quen biết, chỉ là một cư dân mạng rảnh rỗi kết bạn với cậu ấy mà thôi.

Biết là người không quen biết nên sau đó cậu ấy trở nên gần gũi hơn rất nhiều, chúng tôi thường xuyên nói chuyện phiếm trên mạng, cậu ấy xem tôi như là một người bạn có thể thổ lộ tâm tình của mình, cũng nói với tôi rất nhiều tâm sự trong lòng cậu ấy.

Tôi cũng kể chuyện mình thầm mến bạn học cùng bàn với cậu ấy, bởi vì cậu ấy cũng không biết tôi là ai nên căn bản sẽ không nghĩ đến người mà tôi thường hay đề cập đến chính là bản thân của cậu ấy.

Sau đó có một ngày tôi hỏi cậu ấy một vấn đề.

“Kẻ đáng ghét nhất trong lớp cậu là ai vậy?”

Đối phương đột nhiên im lặng, một lát sau lại hiện lên dòng đối phương đang soạn tin nhắn nhưng lại chậm chạp không có tin nào được gửi đến, trong lòng tôi bỗng có chút bất an.

Sau mười phút trôi qua, máy tính vang lên tiếng thông báo tích tích. Vốn đang làm bài tập nhưng tôi như là có phản xạ có điều kiện, chạy nhanh đến trước máy vi tính mở khung chat ra. Cái làm tôi không nghĩ đến chính là, hằn sâu vào mắt của tôi chính là tên tôi.

Đột nhiên mũi của tôi trở nên chua xót, trong lòng chỉ còn sót lại cảm giác mặn mặn. Tôi trốn trong chăn khóc cả một buổi tối, sang ngày hôm sau mắt đã sưng đỏ lên.

Không muốn đi học, bởi vì không có cách nào đối mặt.

Cậu ấy đến rất sớm, lúc nhìn thấy mắt tôi sưng lên như mắt của con cá vàng thì há miệng nhưng không hề nói gì.

Về nhà tôi ngồi trước máy tính mở QQ lên thì lại phát hiện ảnh đại diện của cậu ấy đang sáng. Ban đầu là muốn xoá cậu ấy đi nhưng tôi như bị ma quỷ ám ảnh lại mở khung chat ra.

“Tớ ghét cô ấy, nhưng không phải là chán ghét.”

“Ghét cô ấy vì tớ cố sức để tài khoản QQ trên bàn nhưng lại tưởng là vô ý, ghét cô ấy nói chuyện trên mạng với tớ rất nhiều nhưng ở ngoài lại không dám nói chuyện với tớ.”

“Đáng ghét nhất là cô ấy không biết tớ cũng thích cô ấy.”

– Tất cả trùng hợp, kỳ thật đều là tôi cố tình làm.

Chuyện thật soạn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Xưa Trước Khi Ngủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook