Chuyện Xứ Lang Biang (Tập 2: Biến Cố Ở Trường Đămri)

Chương 29: Chương 19 phần 2

Nguyễn Nhật Ánh

27/12/2016

Kăply hí hửng reo lên khi nhác thấy bộ râu quai nón quen thuộc lấp ló sau lưng Suku.

Bọn trẻ lập tức đổ xô lại và đúng như tụi nó phỏng đoán, chiếc thảm bay cũ xì của gã Mustafa đang cuộn mình trên bãi cõ phía sau bụi cây, nom như một con mèo khổng lồ bẩn thỉu đang nằm ngủ.

- Tao phải mò đến cái hang chuột của lão Alibaba năn nỉ đến gãy lưỡi, chú Mustafa mới chịu lái thảm ra khỏi nhà đó, K’Tub. – Suku nhăn nhó nói nhưng giọng điệu không giấu vẻ khoe khoang.

- Tôi thiệt là ớn quá, các cô các cậu à. – Gã tài xế lái thảm gật đầu xác nhận. – Cái vụ hôm trước, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn muốn són ra quần.

Như chứng minh mình vẫn còn sợ, nói xong Mustafa dáo dác nhìn lên bầu trời và nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt ngăm ngăm của gã khi không có chiếc chổi bay khả nghi nào bay lượn trên đó.

- Tôi đã hứa với chú rồi mà, chú Mustafa. – Suku trấn an gã tài xế. – Lần này, tụi tôi không cần bay tuốt lên mây. Chỉ bay rất thấp. Phải nói là thấp lè tè. Bay rà rà giữa các lùm cây để bám theo một đứa bạn thôi. Chú bay như thế thì hổng ai phát giác ra chiếc thảm của chú đâu.

- Thì chính vì cậu hứa như vậy, tôi mới ra đây đó chớ.

Vừa nói, gã Mustafa vừa thận trọng giũ tấm thảm và sè sẹ trải ra.

- Các cô các cậu trèo lên đi. Nhớ nhẹ nhàng một chút. – Gã nói, không rõ thiệt tình hay hăm dọa. – Bữa trước tôi lính quýnh lủi vô gốc cây, tấm thảm bị rách một miếng tổ chảng, tôi phải vá lại mấy ngày mới xong đó.

Bọn trẻ lần lượt leo lên thảm. Nghĩ đến chuyện tấm thảm đang bay có thể bất thần rách toát, đứa nào cũng cố nhẹ chân mặc dù đi đứng rón rén là chuyện cực kỳ khó khăn với những đứa hiếu động như Kăply hay K’Tub.

Mustafa là người sau chót ngồi vào chỗ. Gã đặt mình xuống ngay mép thảm, loay hoay xếp cái thân hình dềnh dàng lại cho gọn, hắng giọng nói:

- Ngồi cẩn thận nha.

Nhưng gã chưa kịp ra lệnh cho tấm thảm nhấc mình lên, những tiếng kêu rối rít đã bất thần ập vô tai mọi người:

- Khoan đã! Chờ tụi này với!

Như bị roi quất ngang lưng, gã Mustafa giật nảy người, mặt tái xanh, nhấp nhỏm như muốn bỏ chạy.

Suku nhanh tay chộp lấy vai gã:

- Đừng sợ! Bạn tụi này đó.

Quả thực, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn Êmê, từ đằng xa Mua, Tam, Bolobala và Kan Tô đang lao tới như một cơn lốc.

- Trời đất, bạn đi đâu thế Mua? – Kăply cười khổ, trong một phút mặt nó bỗng héo đi.

- Bạn hứa là sẽ không giấu tôi bất cứ chuyện gì, bạn có nhớ chút xíu nào không, K’Brêt?

Mua trả lời Kăply bằng một câu hỏi vặn mà cái giọng điệu hờn trách lộ liễu của nó khiến thằng này chỉ muốn cắt cái mặt liệng quách đi cho đỡ ngượng.

- Các bạn đi đâu thế, K’Brăk?

Kan Tô hỏi, hoàn toàn vì tò mò, nhưng trong tình cảnh đó Kăply không thể không nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn sâu sắc.

- Tụi này… tụi này…

Nguyên ấp úng như đứa học trò không thuộc bài, phân vân không biết có nên nói thật với tụi này hay không.

- Thôi, các bạn lên thảm đi! – Êmê thở dài. – Dù sao thì tất cả chúng ta cũng đã từng sát cánh bên nhau trong những khoảng khắc kinh khủng khi đối đầu với Baltalon.

Lý lẽ của Êmê hợp lý đến mức cả bọn cảm thấy nếu bỏ tụi Kan Tô lại trong lúc này là chuyện thật trái với lương tâm, vì vậy mà chẳng đứa nào tỏ ý ngăn cản khi Mua, Tam, Bolobala và Kan Tô lục tục leo lên tấm thảm chật ních đến mức từng đứa phải co mình lại và ép sát vào nhau một cách khổ sở.

Chỉ có tài xế Mustafa là không hài lòng:

- Trời đất! – Gã trợn mắt, tay nóng nảy vò vò chòm râu quai nón. – Các cô các cậu chất lên lủ khủ thế này, tấm thảm của tôi bay sao nổi?

- Tôi biết tấm thảm này bay được mà, chú Mustafa. – Suku cười nịnh. – Nó có thể bay xuyên tâm bão thì chở thêm vài ba người nữa đâu có ăn nhằm gì. Hơn nữa, tụi tôi đâu có cần bay cao.

Gã Mustafa chất phác bị thằng ranh Suku đưa vào tròng một cách dễ dàng. Gã không vò râu nữa mà xoa hai tay vào nhau, mặt tươi lên, giọng không giấu vẻ hả hê:

- Cậu tinh tường thiệt đó, cậu Suku. Thiệt ra thì tấm thảm của tôi chở thêm vài người nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi chỉ sợ chở quá qui định, rủi gặp bọn phù thủy tuần tra…

- Chú yên tâm đi, chú Mustafa. – Suku cắt lời gã tài xế. – Nếu chẳng may bị bọn đó phát hiện, tôi sẽ nộp phạt thay cho chú.

Không có lệnh khởi hành nào hiệu lực hơn lời hứa hẹn ngọt ngào của Suku. Chiếc thảm từ từ cất mình lên, hơi lảo đảo và chúc đuôi xuống một chút cho đến khi bọn nhóc thôi dồn cục ở phía sau.

Mười một người chất lên diện tích hoen hoẻn của loại thảm chỉ dành cho sáu người rõ ràng không phải là một tư thế dễ chịu, nhưng bốn đứa Bolobala mặt vẫn tươi hơn hớn. Chúng nhoài tới nhoài lui, quay đầu dòm tứ phía và cựa quậy lung tung đến mức gã Mustafa phải la trời. Ngay cả cái đứa ủ rũ như thằng Tam cũng ngọ nguậy liên tục như một con sâu bị bỏng.

- Sao tụi mày biết bọn tao ở đây, Kan Tô? – Nguyên hỏi.

Kan Tô cười hề hề:

- Lúc mày và K’Brêt đứng đợi Păng Ting, Êmê và K’Tub chỗ cổng trường, tụi tao đã bí mật theo sát rồi.

- Hừm. – K’Tub hừ mũi. – Cái vụ này chắc chị Cặp Sách bày ra quá hà.

- Chị Cặp Sách? – Kan Tô giương mắt ếch. – Là ai vậy?

Kăply trừng mắt nhìn K’Tub nhưng thằng oắt mặt mày tỉnh rụi, nó thừa biết đang ở trên tấm thảm lơ lửng này có cho vàng Kăply cũng chẳng dám nhảy xổ vô người nó.

- Chị Cặp Sách là chị Mua đó. – K’Tub cười đáp, cố tránh ánh mắt hằm hằm của Kăply.

- Tại sao Mua có tên là Cặp Sách hở K’Tub? – Tới phiên Bolobala thắc mắc, trông nó ngơ ngác như thể một con mèo nghe người ta gọi cái đuôi cá là chiếc xe ủi.

Trong khi bọn Êmê tủm tỉm cười thì Kăply đang nghĩ xem nên nín nhịn thằng oắt hay nên xông đại vô bóp cổ nó rồi mặc mọi sự ra sao thì ra. Có vẻ như Kăply sắp sửa nghiêng về giải pháp thứ hai, bất chấp chuyện chiếc thảm có thể lật nhào, để khóa miệng K’Tub thì gã tài xế Mustafa bỗng lên tiếng:

- Cậu Suku ơi, tôi phải bay về hướng nào đây?



- Chú cứ bay dọc đường Chifichoreo. Tới chỗ lùm cây trước mặt, chú quẹo trái.

Chở quá nặng, tấm thảm bay lừ đừ như say rượu, thật khác xa với những gì gã tài xế quảng cáo. Gã Mustafa chỉ dám bay cao hơn ngọn cây một chút, và giữ khoảng cách đó, gã cho tấm thảm lướt bên trên những cành lá, hướng về phía Suku vừa chỉ dẫn.

- Thiệt ra thì các bạn định đi đâu vậy, K’Brêt? – Mua thì thầm hỏi.

- Đuổi theo Steng! – Kăply đáp, cái bím tóc lúc lắc hai bên vai Mua không cho phép nó nói dối, mặc dù không thể bảo là nó không thích nói dối.

- Đuổi theo Steng? Chi vậy?

Tam bật hỏi, Kăply ngồi sát rạt bên cạnh nó và lời giải thích của thằng này dộng vào tai nó khiến nó không thể ngậm miệng mãi được.

- Như thế này này…

Nguyên tặc lưỡi nói, biết không thể không giải thích rõ lý do cuộc truy lùng hôm nay với bọn thằng Tam. Nhất là khi bọn nó đã hè nhau chất đống trên tấm thảm như một lũ cứng cổ nhất trên đời.

- Thiệt không ngờ!

Bolobala kêu lên thảng thốt khi Nguyên thuật xong những gì vừa xảy ra chiều hôm qua trong phòng y tế.

Kan Tô nghiến răng ken két và bực bội cắm cả mười ngón tay vào mái tóc bù xù (nhìn cái cảnh đó Kăply không khỏi liên tưởng đến người làng Ke cắm bồ cào vào đống rơm):

- Hừ, tôi đã nghi ngờ cái thằng thổ tả đó từ lâu rồi!

- Khủng khiếp thiệt! – Mua rụt cổ. – Nếu thầy Hailixiro không nói ra, chắc hổng ai nghĩ một học trò trường Đămri có thể là người của phe Hắc Ám.

- Quẹo chỗ này phải không, cậu Suku?

Gã Mustafa cất tiếng cắt ngang lời cảm thán của bọn trẻ.

- Đúng rồi đó, chú Mustafa. – Suku đáp và dè dặt đề nghị. – Chú bay cao hơn một chút được không. Bay thấp quá, tụi tôi không quan sát được.

Gã Mustafa không đáp, nhưng có thể nhận ra tấm thảm đang từ từ vọt lên. Bọn Kăply lập tức chồm sát mép thảm, thi nhau phóng tầm mắt ra bốn phía, thậm chí K’Tub còn đứng hẳn người lên một cách liều lĩnh.

Vô số những con đường mòn ngoằn ngoèo lướt qua bên dưới và tỏa ra bốn phía trông như một bầy rắn trắng đang chạy luồn trong đồng cỏ và ở độ cao vừa phải như thế này, Kăply tin rằng một con thỏ cũng không thể lọt khỏi sự quan sát của tụi nó. Nhưng tấm thảm của Mustafa bay suốt một hồi lâu mà bóng dáng Steng vẫn chẳng thấy đâu.

- Quẹo phải đi, chú Mustafa!

Nguyên sốt ruột vọt miệng.

Một lát sau, tới lượt Kăply năn nỉ:

- Chú Mustafa ơi, chú bay cao thêm một chút nữa đi!

- Không được đâu, cậu K’Brêt à. – Gã Mustafa hít vào một hơi dài. – Thiệt tình là tôi không dám đánh liều với tính mạng của mình.

Chừng như thấy mình nhút nhát quá, gã lật đật nói tiếp để chữa thẹn:

- Bộ cậu không nhớ chiếc chổi bay bí mật đã bám sát các cô cậu lần trước sao?

- Chú Mustafa! Hạ độ cao ngay!

Kăply chưa kịp đáp, Suku đã đột ngột kêu, vừa muốn hét lớn lại vừa sợ gây náo động nên giọng nó nghe như giọng của người bị bịt miệng.

Ngay sau tiếng kêu khẩn cấp của Suku, mọi người đều nhìn thấy một bóng người chạy lúp xúp trên con đường nhỏ dẫn vào một cánh rừng dày nơi cánh đồng cỏ kết thúc. Tuy khoảng cách từ tấm thảm đến chỗ bóng người đang di động rất xa nhưng chiếc áo chùng đen và chiếc nón chóp đã tự tố cáo đó là thằng Steng chứ không ai khác.

Bolobala dán mắt vào bóng đen, lẩm bẩm:

- Steng đi đâu mà vô tuốt trong rừng vậy há?

- Chắc nó đi gặp đồng bọn! – Kan Tô quả quyết, bàn tay lăm lăm xộc vô tóc.

K’Tub không muốn mọi người nghĩ là nó không có đầu óc, bèn ngoác miệng:

- Cũng có thể nó đi gặp trùm Bastu để nhận mệnh lệnh!

Câu nói khơi khơi của thằng oắt K’Tub quét lên mặt mọi người một lớp bột nghệ vàng khè. Bọn trẻ nghe sống lưng lạnh toát như có một con rắn nước vừa chui vô cổ áo. Gã Mustafa thấy trái tim mình văng đâu mất, gã muốn hạ độ cao thêm chút nữa nhưng quai hàm đã cứng như gỗ.

Trong một lúc, mọi người như chết lặng trên chỗ ngồi, không ai dám nhìn ai, làm như đứa này sợ phải đọc thấy sự kinh hãi trên mặt của đứa kia. Ngay cả K’Tub là đứa cao hứng thốt lên câu nói khủng bố đó, khi thấy cả bọn biến sắc, mới chợt nhận ra ý nghĩa trong câu nói của mình, mặt lập tức tái đi vì hoảng sợ.

- Đáp xuống cạnh bìa rừng, chú Mustafa!

Nguyên là đứa đầu tiên tìm lại được giọng nói, nó cố tỏ ra điềm tĩnh nhằm xốc tinh thần của cả bọn.

Tấm thảm của gã Mustafa như không phải đáp xuống mà rơi xuống, rất giống một con diều bị đứt dây. Bọn trẻ hãi hùng bám chặt mép thảm, cảm giác rõ rệt những thứ ăn hồi sáng đang cựa quậy và kêu óc ách trong bụng.

- Bình tĩnh nào, chú Mustafa!

Nằm mọp xuống tấm thảm đang chao liệng dữ dội, Suku gào lên, bất chấp tiếng thét của nó có thể đến tai trùm Hắc Ám đang nấp trong rừng.

Gã Mustafa như cũng nhận ra sự hốt hoảng quá mức của mình. Đúng vào lúc tấm thảm sắp quật vào một thân cây tua tủa gai nhọn (có thể thấy trước là đám hành khách trên thảm sẽ nát bét như tương và thủng lỗ chỗ từ đầu tới chân), gã đã kịp thời mấp máy môi khiến tấm thảm chao một vòng ngoạn mục, có lẽ là ngoạn mục nhất trong lịch sử giao thông Lang Biang, vừa đủ để né được thân cây ớn lạnh kia trong tích tắc trước khi đập xuống đất một cú gần bằng trời giáng, ném đám hành khách xui xẻo tung tóe mỗi nơi một đứa.

Như vừa thoát khỏi một trận oanh kích, bọn Kăply lóp ngóp bò dậy từ bốn phía, mặt đứa nào đứa nấy nhem nhuốc ngó muốn bịnh.

- Bây giờ tụi mình làm gì nữa đây? – Kan Tô chìa bộ mặt dơ hầy vào mặt tụi bạn, thấp thỏm hỏi, tay không ngừng xoa cặp mông bầm dập.

Cả đống bộ mặt dơ hầy khác trả lời Kan Tô bằng cách quay sang Nguyên.

- Phải bám theo Steng!

Nguyên nói thật nhanh, làm như nói nhanh như vậy thì người nghe không kịp sợ.



- Đã dò tới tận đây, hổng lẽ quay về! – Nguyên lật đật nói thêm khi thấy sự bồn chồn ánh lên trong đáy mắt Tam.

Kăply đưa đôi mắt lo lắng nhìn vào trong rừng, ngần ngừ hỏi:

- Tất cả cùng vào hả mày?

- Chỉ sáu đứa vào thôi. – Nguyên lắc đầu. – Thằng Suku chỉ có sáu chiếc áo tàng hình…

- Bỏ xừ rồi, anh K’Brăk! – Suku bật la hoảng – Em bỏ quên mấy chiếc áo ở nhà rồi. Tại hồi sáng em vội chạy tới nhà lão Alibaba…

- Vậy thì mày đi vô rừng một mình đi! – Kăply bắn tia nhìn giận dữ về phía Suku, sự sợ hãi khiến cơn giận của nó trông rất giống một cơn điên.

- Không có áo tàng hình cũng chẳng sao. Chúng ta cứ kéo hết vào. – Mua lúc lắc hai bím tóc, thản nhiên nói, trông nó can đảm một cách phi thường, nhưng cả bọn không hề lấy làm lạ khi nhớ lại hôm trước, chính Mua và Kan Tô là hai đứa sẵn sàng xông lên đương đầu với sát thủ Baltalon mà không kể gì đến sống chết.

- Không có tôi à nghe! – Tiếng gã Mustafa lập cập vẳng tới từ đằng sau một bụi cây nào đó, nghe chút chít như tiếng chuột sa bẫy.

- Chú cứ ở ngoài này chờ tụi tôi là được rồi.

Suku nói với gã Mustafa để mong gã yên tâm mà đừng có bỏ chạy trước, rồi quay lại tụi bạn, dĩ nhiên là tránh nhìn vào mặt Kăply, cố rặn ra một câu nói mà nó nghĩ là giúp nó nhẹ tội được một chút:

- Các anh chị đừng sợ! Em nghĩ là không có trùm Bastu ở trong đó đâu.

- Nếu có hắn ở trỏng thì chúng ta hợp sức lại đánh nhau với hắn một trận. – Bolobala hừ giọng. – Thầy Haifai trang bị Thần chú chiến đấu cho chúng ta là để dùng trong những lúc như thế này mà.

Kăply ngờ vực nhìn Bolobala, không rõ con nhỏ này thực lòng tin tưởng vào những câu Thần chú chiến đấu mới học lõm bõm hay nó ỷ lại vào khả năng nguyền rủa thầm của một người sinh ra đã là quái nhân. Nhưng dù có là một buyagan, Bolobala vẫn không phải là đối thủ của Baltalon, huống gì nhân vật mà tụi nó sắp đụng độ là Bastu. Kăply rùng mình khi nhớ đến những đòn đánh hủy diệt của trùm Hắc Ám mà nó đã từng xem trong tấm gương lưu trữ. Nếu quả thực hắn đang ở trong rừng, tụi nó đút đầu vô đó chẳng khác gì đút đầu vô hầm mộ! Kăply nơm nớp nghĩ, chân lếch thếch bước theo tụi bạn, cố ôn lại một cách tuyệt vọng mấy câu thần chú vừa học.

Cả bọn lặng lẽ đi bên nhau như những chiếc bóng, chẳng mấy chốc đã xuyên qua cửa rừng. Cứ đi một quãng ngắn, cả bọn lại đứng lại nghe ngóng nhưng tất cả những gì mà tụi nó nghe thấy khi dừng bước là tiếng trống ngực của chính mình đang dộng binh binh như giã gạo.

- Thằng Steng đi đâu há?

Păng Ting thì thầm, tin rằng một tiếng nói dù vo ve như muỗi kêu cũng giúp cả bọn vững tâm hơn là tất cả cùng chìm mê man trong sự yên lặng lạnh lẽo và chết chóc của khu rừng.

Nhưng không đứa nào trả lời nó, có thể vì không biết làm sao trả lời, cũng có thể nỗi sợ hãi đã hóa thành một cục gì đó to tổ chảng chẹn ngang cổ họng từng đứa.

Chung quanh không quá tối nhờ những luồng sáng lọt qua những kẻ hở giữa các tán lá nhưng càng đi sâu vào rừng bọn trẻ càng cảm thấy lạnh. Chốc chốc những con chồn thấp thoáng ló ra sau một bụi cây trước khi biến mất vào bụi cây kế bên. Những con sóc tha chiếc đuôi dài chạy ra giữa khoảng trống, giương cặp mắt linh lợi nhìn bọn Kăply. Cả bọn ngơ ngác như tự hỏi loại sóc gì to thế, lại không đuôi ngó thiệt là man rợ.

K’Tub đi mãi đã thấy sốt ruột, bắt đầu quên cả sợ.

- Chỗ này đúng là một nơi cực kỳ hắc ám! – Nó làu bàu bằng giọng của một người cáu kỉnh đến mức mặc xác sự đời.

Nguyên trợn mắt tính nạt K’Tub nhưng vừa nhếch môi, quai hàm nó đột ngột như bị ai giữ chặt.

Một xác người nằm cách đó khoảng mười bước chân khiến mắt Nguyên như đứng tròng, tay chân hoàn toàn mất hết cảm giác.

Vẻ mặt khác lạ của Nguyên khiến những đứa còn lại ngạc nhiên, nhưng khi vừa nhác thấy cái mà Nguyên đang thấy, ruột gan đứa nào đứa nấy lập tức thắt lại.

Cả bọn đứng như chôn chân xuống đất, sửng sốt, khiếp đảm và tê liệt, tất cả cùng một lúc. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, Kăply thành thực tin rằng hình ảnh đang đập vào mắt tụi nó là điều mà may ra tụi nó chỉ muốn thấy khi không còn điều gì để thấy nữa trên cõi đời bao la này.

K’Tub lập bập nói, gọi là rên thì đúng hơn, răng va vào nhau lộp cộp như đánh nhịp:

- S… Ste… eng…

Như để tăng thêm không khí hoảng loạn, Tam láp dáp rên theo:

- Ghê quá… áá… á! Mới đó… óó… ó… mà nó đã chết… ếế… ết… rồi.

- Xác người nằm kia không phải là Steng! – Nguyên nói giọng nghèn nghẹt, chính nó cũng không nhớ quai hàm đã cử động được từ lúc nào.

Gương mặt của bọn trẻ rạng ra được một chút sau câu nói của Nguyên. Bây giờ tụi nó mới để ý đến cách ăn mặc của xác người trước mặt: quần lửng có diềm sọc, áo dài tay màu xanh, rõ ràng không phải là đồng phục của học sinh trường Đămri.

Bằng một nỗ lực phi thường, Nguyên cố bắt mình nhích người về phía trước, khó khăn như người ta di chuyển một chiếc ô tô chết máy. Ở phía sau, mười tám cái cẳng chân dè dặt nhích theo, hoàn toàn do quán tính.

Xác chết trạc tuổi Nguyên, nằm ngửa mặt, mắt nhắm nghiền, và khi nhìn dọc theo thân người, Nguyên bỗng giật bắn khi thấy ngực áo của cái xác phập phồng đều đặn như đang thở. Nguyên bất giác đưa tay lên dụi mắt, chưa kịp bỏ tay xuống đã nghe Păng Ting kêu khẽ:

- Người này chưa chết.

Suku ngồi thụp xuống bên cạnh kẻ lạ mặt, nghiêng đầu ngắm nghía.

K’Tub ngồi xuống theo, thì thào:

- Hổng lẽ tay này điên đến mức chui vô rừng nằm ngủ?

Từ khi phát hiện người nằm trước mặt không phải là một xác chết, bọn trẻ như nhấc được tảng đá chẹn ngang ngực, cảm thấy hơi thở ra vô có phần dễ dàng hơn. Từng đứa một lần lượt cúi xuống tò mò quan sát.

Êmê lẩm bẩm:

- Tay này trông lạ hoắc lạ huơ, chắc chắn không phải là học sinh trường mình.

- Nó có học trường mình hay không, chuyện đó không quan trọng. – Kăply tặc lưỡi. – Quan trọng là thằng Steng đang ở đâu và tại sao thằng khỉ này lăn ra ngủ ở đây.

- Không phải ngủ, anh K’Brêt. – Suku bất thần buột miệng, tay vén vội lọn tóc sắp chích vô mắt. – Anh nhìn vô cổ anh chàng này xem.

Dĩ nhiên không chỉ Kăply, cả tám cái đầu còn lại cũng không thể cưỡng được ý định cúi sát xuống con người bí ẩn kia một lần nữa và lần này mọi con mắt đều trông rõ hai vết cắn nằm ngay nơi cổ nạn nhân, chung quanh còn lốm đốm những vệt máu chưa khô.

- Ma cà rồng!

Kăply rên lên một tiếng, chỏi cả hai tay xuống đất để khỏi ngã lăn ra.

Vừa trấn tĩnh được chốc lát, bọn trẻ đã nhanh chóng ngợp đi trong nỗi sợ hãi tột cùng. Ngay cả Nguyên, được coi là gan dạ nhất bọn, cũng có một cảm giác kinh khủng là có ai đó đang nhét trái tim của nó vô tủ lạnh khi nó hãi hùng nhớ lại hình ảnh của Bolobala mà nó từng nhìn thấy trong phòng y tế nhà trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Xứ Lang Biang (Tập 2: Biến Cố Ở Trường Đămri)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook