Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một giọng nói thình lình vẳng tới, nói tiếp ý nghĩ trong đầu Kăply. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo và chắc chắn là Kăply chưa từng nghe qua.

***

Tam phù thủy và bọn trẻ giật mình ngó quanh, kinh ngạc khi không thấy ai gần đó.

Đang ngơ ngác, bất thần mọi người nghe kêu đánh “vù” một tiếng, một vật tròn tròn như quả bóng bay xẹt qua trước mặt, nhanh đến mức không ai nhìn rõ đó là thứ gì. Lúc liệng ngang qua chỗ đám người, vật đó phát ra tràng cười ghê rợn:

- Há... há... há... há... á... á... á... á... á...

- Cái đầu! - Êmê ôm mặt rú lên. - Một cái đầu... ầu... u...

- Trời đất cha mẹ ơi! Hổng lẽ Baltalon chỉ là một cái đầu?

Kăply gào lên theo, khuỵu chân xuống và té đánh “bịch” một cú như mít rụng.

Trước bộ mặt xanh lè xanh lét của cả đám, ba, bốn vật lạ liên tiếp bay xẹt qua như chim, có thứ tròn ủng, có thứ dài ngoằng. Vẫn chẳng rõ là vật chi.

Một loạt tiếng lộp bộp vang lên từ phía tay mặt. Cả bọn lật đật lia mắt sang, điếng hồn khi nhận ra những vật bay vun vút vừa rồi là những khúc tay, khúc chân, khúc mình, tất cả nhập vào với cái đầu bay đầu tiên, ráp lại thành một hình thù quái dị đứng sững bên bờ suối.

- Gã này mới đúng là Baltalon.

Masari lên tiếng cảnh giác bọn trẻ, giọng khàn đi thấy rõ.

Ngợp trong nỗi sợ hãi, bọn trẻ rúm người vào nhau, hoàn toàn không tự chủ, lấm lét nhìn tên sát thủ khét tiếng của trùm Bastu. Kăply lồm cồm bò dậy, lẻn ra sau lưng mọi người và run rẩy quan sát Baltalon qua kẽ hở giữa K’Tub và Suku.

Phải nói hình dáng của Baltalon trông khủng khiếp đến mức thật khó mà tưởng tượng nổi, nếu như không tận mắt nhìn thấy. Đôi mắt của hắn trắng dã, không có lông mi lẫn lông mày, chung quanh bầm đen như vừa ăn phải mấy cú đấm của Mohamed Ali. Môi trên của hắn như được may dính vào mũi, lúc nào cũng nhếch lên bày ra cái lợi đỏ như máu từ đó mọc ra mớ răng lởm chởm như răng cưa. Nhưng nổi bật nhất trên mặt hắn là cái mũi khoằm và nhọn như mũi chim ưng. Cái mũi của Baltalon rất to, gần như choán hết cả khuôn mặt. Quái gở hơn nữa là đầu hắn mọc lên hai cái sừng màu đồng, cong vòng, nhọn hoắt, kẹp mớ tóc rối bù như mớ rơm ở giữa, nhưng chỉ một chốc sau Kăply phát giác ra hai cái sừng đó chỉ là cái nón đội đầu bằng kim loại. Tất cả được chống đỡ bởi một cặp giò xỏ trong bộ giáp đen sì, ngó y chang một đôi chân bằng sắt.

Diện mạo bọn Hắc tinh tinh đã ghê, nhưng thiệt tình chẳng thấm vào đâu nếu so với những gì Kăply đang nhìn thấy lúc này. Càng dán mắt vào Baltalon, Kăply càng thấy bụng thắt lại, và khi nghĩ đến cái cảnh tay chân bay một nơi, đầu cổ bay một nẻo khi nãy, phải kềm chế lắm Kăply mới không nôn thốc nôn tháo ra cỏ. Bên cạnh nó, bọn Nguyên, Suku, K’Tub, Êmê và Păng Ting cũng đang nơm nớp quan sát và nghe ngóng, mặc dù rõ ràng là chúng chẳng nghe thấy gì.

Từ khi xuất hiện đến giờ, Baltalon chỉ nói đúng một câu, cười đúng một tiếng, sau đó không buồn nói thêm một tiếng nào. Hắn cũng không thèm nhúc nhích, kể cả khi ba cây gậy sừng hươu của Tam phù thủy Bạch kỳ lân giơ lên chĩa vào người hắn. Hắn cứ đứng trơ, im thít, chỉ có cặp mắt trắng dã lạnh lùng chuyển động và tia nhìn sắc lạnh của hắn khiến ai nấy như ngừng thở.

Sự yên lặng cứ thế kéo dài, mọi người như hóa đá trong một khung cảnh tịch mịch, chết chóc và trống rỗng. Mặt trời lúc này đã lên cao, những tia nắng trải xuống như dát vàng cây cỏ trong thung nhưng thiệt sự là bọn trẻ chẳng thấy ấm áp một chút nào. Có vẻ như cái nhìn của Baltalon đang tỏa ra một làn khí lạnh, càng lúc càng dày, càng lúc càng lan rộng đến mức Kăply ảm đạm nghĩ rằng chẳng mấy chốc nữa, Baltalon không cần giơ tay nhấc chân, những sinh vật chung quanh hắn cũng sẽ tự động đóng băng, và khi phát hiện hai hàm răng của mình đang va vào nhau lộp cộp, Kăply đau khổ cảm thấy điều nó phỏng đoán không xa sự thật là mấy.

Phải khó khăn lắm Kăply mới ra lệnh được cho cái cổ cứng đờ của mình quay sang bên cạnh, và khi bắt gặp vẻ tái mét trên mặt từng đứa bạn, nhìn từng cặp môi run run mím chặt vào nhau, Kăply biết tụi nó cũng đang vất vả chống chọi lại áp lực vô hình của Baltalon chẳng khác gì mình. Vừa trải qua sự thiêu đốt của Buriăk lại chìm ngay vào hơi giá rét của Baltalon, Kăply não ruột hiểu rằng nếu trước đây nó và tụi bạn đã từng trải qua đau đớn thì tất cả cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này.

Masari đột nhiên nhận ra chuyện không hay. Anh ngoái đầu ra sau, lướt mắt qua bọn trẻ thật nhanh rồi hấp tấp quay sang Karăm và Pila, khẽ hất đầu.

Ngay lập tức, một tiếng “bùm” thật lớn nổ ra, ba chiếc áo choàng đỏ trên người Tam phù thủy đột ngột bốc cháy dữ dội, vừa cháy vừa phát ra những tiếng lép bép làm xẹt ra bốn phía từng chùm tia sáng.

Bọn trẻ chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã sung sướng thấy hơi giá tan dần, tay chân đầu cổ đã có thể cựa quậy như ý muốn và hơi thở bắt đầu ra vào nhẹ nhõm trong lồng ngực.

Đằng trước, Tam phù thủy Bạch kỳ lân vẫn đứng bất động trong màn lửa đỏ tía, ba cây gậy phép vẫn chĩa thẳng ra phía trước, ánh mắt không ngừng xoáy chặt vào gương mặt vô cảm của Baltalon.

Khi hơi giá rét đã tan hẳn, ngọn lửa bao quanh các chàng trai Bạch kỳ lân lập tức tắt phụt. Kăply ngạc nhiên thấy những tấm áo chùng trên người Tam phù thủy vẫn y nguyên, vẫn đỏ rực rỡ trong nắng mai, y như thể chưa hề có một trận cháy nào xảy ra, và cái ngọn lửa kỳ dị kia chỉ là do nó hoa mắt trông lầm.

- Giỏi lắm, Masari!

Đến lúc này Baltalon mới lại cất tiếng. Cái giọng lạnh buốt như ướp đá của hắn khiến Kăply có vẻ muốn đóng băng trở lại.

Tam phù thủy không hé môi, chỉ giương mắt nhìn Baltalon trừng trừng.

- Nhưng bọn ngươi gặp phải ta coi như sập tiệm rồi!

Baltalon lại nhếch đôi môi đã nhếch sẵn, nói giọng độc địa, các cơ mặt co giật một cách kỳ dị. Khuôn mặt hắn không biểu lộ một tình cảm gì, không cả giận dữ, chỉ toát ra một sự nhạt nhẽo, âm u và lành lạnh y như thể hắn vừa chui lên từ hầm mộ.

Từ chiếc mũi khoằm của Baltalon phát ra một tiếng cười khẩy:

- Những chiếc gậy đuổi gà của bọn ngươi không ngăn cản được ta đâu!

- Coi nè, Baltalon!

Như không nén nổi, Masari quát giật. Kèm theo tiếng quát, ba luồng ánh sáng chói lọi từ đầu những chiếc gậy sừng hươu trên tay Tam phù thủy vọt ra như những tia chớp, bắn thốc vào sứ giả của trùm Bastu.

Kăply chớp mắt lia lịa, liên tưởng đến những khẩu đại liên khạc đạn, tiếng nổ điếc tai vang lên gần như ngay lập tức càng khiến nó tin chắc Baltalon ít nhất cũng tan làm ba mươi sáu mảnh.

Hàng loạt những âm thanh răng rắc, rào rào dộng vào tai Kăply, mặt đất rung rinh như trải qua một cơn địa chấn, bụi bay mù trời, những mảnh đất đá vụn bắn vào mặt đau rát khiến nó phải đưa tay ôm đầu và hoảng hồn nhắm tịt mắt lại.

Nếu không có ai đó va vào nó đánh “sầm” một tiếng khiến nó lảo đảo suýt té, chắc Kăply cũng chưa dám mở mắt ra.

Người đập vào Kăply là Suku, đứa đứng ngay trước mặt nó, sở dĩ thằng oắt đập vào Kăply một cú quá mạng là do nó bất thần bị một đám mây màu đỏ ủi phải.

Kăply đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm, nhận ra ngay cái khối đỏ rực đó là Masari, lúc này đang quýnh quáng chọc cây gậy phép xuống cỏ để giữ thăng bằng. Bụng thót lại, Kăply lật đật đánh mắt qua trái qua phải, miệng há hốc khi thấy Pila và Karăm cũng đang lảo đảo ngã giúi giụi vào tụi bạn nó như vừa hứng trọn một cơn lốc xoáy. Ở phía sau, Păng Ting và thằng K’Tub mặt vàng như nghệ, đang bò lồm cồm dưới đất.

Kăply ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ bờ suối, mừng rỡ thấy Baltalon dù sao cũng đã bị Tam phù thủy đánh tan từng mảnh thiệt, y như nó phỏng đoán. Nhưng Kăply chưa kịp thở hơi ra đã vội lật đật hít hơi vào, nụ cười vừa vẽ ra trên môi bỗng cứng đờ. Trước đôi mắt sững sờ của nó, những mảnh vụn đang bay tung tóe trên dòng suối kia đột nhiên hạ xuống, nhập lại và trong tích tắc, một Baltalon nguyên vẹn hiện ra trước mắt mọi người. Rõ ràng là hắn chẳng hề hấn cóc khô gì! Kăply khiếp hãi nghĩ thầm, đầu choáng váng như vừa bị một nhát búa nện trúng.

- Phân... thân... - Masari lắp bắp khi cuối cùng đã gượng được trên chiếc gậy. - Quả thực là hắn đã học được... thần chú Phân thân... Những gì chúng ta nhìn thấy lúc nãy... không phải là... trò bịp...

Giọng anh đứt đoạn như bị chặt từng khúc, mái tóc đẹp xổ tung, rối bù như búi cỏ khô. Bọn trẻ thấy anh mở to mắt nhưng thiệt sự chúng chẳng biết anh nhìn đi đâu. Ở bên cạnh, Pila và Karăm thê thảm không kém. Tấm khăn choàng lông thú trên vai văng đâu mất, chuỗi cườm óng ánh trên cổ đứt tung, những hạt ngọc mắt mèo xổ tung tóe trên cỏ, và cũng như thủ lĩnh Masari, vẻ mặt người nào người nấy ngơ ngác, thất thần đến tội.

Baltalon nhìn Tam phù thủy Bạch kỳ lân với vẻ khinh khỉnh như nhìn ba củ cải thối:

- Masari, trong lúc này bọn ngươi rút lui cũng còn kịp! Đến khi ta ra tay, bọn ngươi sẽ hối hận đó.

Trước ánh mắt hoang mang của bọn trẻ, Masari gục đầu trên chiếc gậy, lảm nhảm một cách tuyệt vọng, giọng mỗi lúc một nhỏ dần như chiếc xe cạn xăng:

- Phân thân! Thần chú Phân thân!

Păng Ting bước lại gần thủ lĩnh Bạch kỳ lân, lo lắng hỏi:

- Anh Masari! Thế nào hả anh?

- Không xong, không xong rồi, Păng Ting à! - Masari ngước đôi mắt đau khổ nhìn cô gái. - Một khi Baltalon học được thần chú Phân thân, trừ chủ nhân núi Lưng Chừng và Nhị tiên ra, dưới gầm trời này có lẽ không còn ai khống chế được hắn nữa.

Lời thú nhận của Masari như ngọn roi quất ngang người Păng Ting. Nó lấm lét liếc sang Nguyên, ruột gan đột nhiên cồn lên, kêu óc ách như có một bầy chuột đang quậy phá tưng bừng trong đó.

***

Nguyên bắt gặp cái nhìn thương cảm của Păng Ting, đọc thấy mồn một trong đó bài điếu văn viết sẵn cho nó như thể nó là con heo sắp sửa bị giết thịt. Thực ra ngay cả Nguyên, nó cũng không tin là mình có thể sống qua ngày hôm nay. Không cần đến cái đầu thông thái của Suku, nó cũng biết thần chú Phân thân ghê gớm như thế nào. Ở lớp Cao cấp 2, ngoài các môn Giải mộng và Nghệ thuật nguyền rủa, vợ thầy Haifai còn dạy tụi nó về Các loại thần chú bị cấm - những loại thần chú từ lâu đã bị Bộ giáo dục Lang Biang liệt vào nghệ thuật hắc ám đáng phỉ nhổ. Và một trong những tà thuật đáng phỉ nhổ nhất chính là thần chú Phân thân, còn đáng sợ hơn cả lời nguyền rủa thầm của quái nhân Tam. Ngoài phần lý thuyết, chính vợ thầy Haifai cũng không có khả năng thực hiện một câu thần chú hắc ám nào - những phù thủy chân chính không bao giờ thiếu tự trọng đến mức thử luyện qua các loại tà thuật ghê tởm này.

Ngay từ lúc Baltalon dùng thần chú Phân thân chịu một đòn của Tam phù thủy, cơ thể tan ra ráp lại dễ ợt, không những không chết mà còn làm cho đối phương bổ nháo bổ nhào, áo quần xốc xếch, mặt mày hoảng loạn, húc Păng Ting và K’Tub ngã lăn ra đất, Nguyên hãi hùng hiểu rằng số phận của nó đã được định đoạt. Nhưng chính nó lại lấy làm lạ là nó không cảm thấy đau buồn như nó tưởng, mặc dù bụng nó đang sợ chết khiếp. Có một lúc nó thấy cái chết của nó rất ám muội và hoàn toàn vô nghĩa vì nó thiệt ra đâu phải là thằng K’Brăk nhà K’Rahlan, một cái chết như vậy thì bất công và oan khuất quá, nhưng có một lúc khác nó lại nghĩ theo hướng ngược lại: nếu nó và Kăply chẳng may chết đi và nếu cái chết đó giúp thằng K’Brăk và thằng K’Brêt thứ thiệt sống sót và tìm cách tiêu diệt được trùm Bastu và đám tay chân để trả thù cho ba mẹ, đem lại yên bình cho xứ Lang Biang thì sự hy sinh của nó và Kăply xét cho cùng cũng không đến nỗi vô nghĩa cho lắm. Hai ý nghĩ đó luân phiên thay chỗ trong đầu Nguyên, giành giật, giằng co, khi cái này trồi lên thì cái kia lặn xuống và ngược lại, quyết liệt đến mức khi nó chớp chớp mắt định thần, đã thấy Tam phù thủy Bạch kỳ lân không biết từ lúc nào đang chuẩn bị thử sức với Baltalon lần thứ hai.

Lần này Tam phù thủy đứng tách ra thành hình tam giác, bao vây Baltalon vào giữa, ba cây gậy sừng hươu chĩa vào đối phương từ ba hướng, thân gậy với những đường chỉ sặc sỡ chạy quanh rung rung trên tay. Trong cảnh hiểm nghèo, Tam phù thủy trông vẫn rất đẹp trai, chỉ có vẻ điệu đàng là hoàn toàn biến mất.

Nguyên lập cập nhích lại gần Suku:

- Anh tưởng bọn họ chuồn rồi chứ.

- Làm gì có chuyện đó.

- Họ đâu có làm gì được trước thần chú Phân thân... - Giọng Nguyên lo lắng.

- Không làm được cũng phải làm... - Suku tặc lưỡi. - Sinh nghề tử nghiệp mà.

Nguyên nhìn ra phía trước, ngực nặng trịch:

- Em nghĩ lần này kết quả thế nào?

Suku thở dài và đưa tay xoa xoa gò má trắng trẻo như vừa bị muỗi chích:

- Tam phù thủy đứng thế chân vạc để chia bớt sức mạnh của Baltalon nhưng có lẽ kết cục cũng như lần trước. Nếu Baltalon phát huy hết uy lực của thần chú Phân thân để phản đòn, chắc Tam phù thủy thê thảm.

- Chết banh xác! - Nguyên tròn mắt, líu lưỡi hỏi.

- Chết thì không chết, nhưng chắc là te tua... - Suku nhún vai. - Xưa nay Baltalon chỉ hạ sát những ai nhận được pho tượng báo tử của hắn thôi.

Nguyên nhớ tối hôm qua Suku đã nói câu này một lần. Nhưng lúc này nhận xét vô tình của Suku khiến bụng Nguyên quặn lại, các cơ bụng giật giật, mồ hôi túa ra sau gáy. Cách đây một tháng, cái chết của nó đếm từng ngày, còn bây giờ chỉ đếm từng giây. Nó cảm giác rõ rệt những ngón tay của thần chết đang sờ vào người nó, những ngón tay mốc thếch, lạnh buốt và nhơn nhớt như da lươn.

- Sản phẩm...

Nguyên tính hỏi Suku về lời hứa của thằng oắt nhưng những chùm tia sáng tím lóng lánh từ đầu gậy của Tam phù thủy đã phụt ra rực rỡ, chói lòa, trong nháy mắt Baltalon như bị chôn giữa một đám mây khổng lồ màu hoa cà, và gần như đồng thời, một tiếng nổ lớn xé không gian đã cắt ngang câu nói của nó. So với lúc nãy, tiếng nổ lần này chát chúa hơn nhiều. Nếu trước đây hồi còn ở làng Ke, Nguyên đã từng nghe tiếng mìn phá núi thì cái âm thanh vang rền đang dộng điên cuồng vô tai nó bây giờ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Toàn bộ bọn trẻ ngã bật ra đất, lăn lông lốc như rơi dọc triền dốc, tiếng nổ ghê hồn không ngừng xoáy vô màng tang tụi nó như có hàng trăm mũi khoan đang hoạt động, vừa rú rít vừa kêu âm âm i i không ngớt.

Mãi một lúc, không biết bao lâu, bọn trẻ mới dừng lại được, một tay chỏi xuống cỏ, một tay xoa xoa nơi thái dương cho đầu bớt nhức, đứa trước đứa sau lóp ngóp bò dậy, tim đập binh binh, những cẳng chân run run như muốn khuỵu xuống lần nữa.

Tít đằng xa, những đầu cổ, mình mẩy, cẳng chân, cẳng tay của Baltalon vẫn đang xẹt ngang xẹt dọc một cách hung hãn giữa không trung, lần này kéo theo phía sau những tia chớp ngoằn ngoèo tạo thành một tấm lưới ánh sáng bao phủ một vùng rộng. Khi những vật thể đó bay đan chéo nhau, những luồng sáng như một lưỡi kéo cắt đứt phăng bất cứ thứ gì chúng gặp phải.

Bay liệng một lát, những bộ phận tỉnh queo đáp xuống, tụ vào một chỗ và sứ giả thứ ba của trùm Bastu lập tức hiện ra ngạo nghễ như con trâu bằng đồng, đôi chân và cặp sừng bằng kim loại phản chiếu ánh mặt trời lóng la lóng lánh.

Mặt xạm như đất, bọn Kăply run lập cập nhìn những chiếc gậy sừng hươu bị tiện làm mười mấy khúc văng rải rác, chỏng chơ như gỗ vụn trên mặt cỏ, có cảm giác trái tim văng đi đâu mất.

Bên trên những tàng cây cao vời, lẫn trong mây là ba chấm đỏ đang bay tán loạn như ba cánh chim bị bão đánh dạt. Bọn trẻ lại thêm một phen điếng hồn khi nhận ra đó chính là Tam phù thủy Bạch kỳ lân.

Nguyên đang đờ đẫn nhìn theo các niềm hy vọng mỗi lúc một tan dần trong gió, chợt giật mình thấy ai đó nhét một vật mềm mềm vào tay.

- Mặc vào ngay, anh K’Brăk! - Tiếng Suku vang lên cấp bách. - Mặc vào và chạy trốn, nhanh lên!

Nguyên giơ vật đó lên dòm, nhận ra là một chiếc áo màu cánh gián, trong suốt y nhựa thông, mịn màng và nhẹ tưng như dệt bằng tơ nhện.

- Lẹ lên, anh K’Brăk! Chiếc áo tàng hình đó!

Đang lóng ngóng lật qua lật lại chiếc áo trên tay, nghe Suku vừa quát ầm vừa thụi vào lưng mình bình bịch, Nguyên lụp chụp tròng vội chiếc áo lên người.

Nó liếc mắt ngó xuống, chỉ kịp thấy hai bờ vai, rồi hai cánh tay, ngực, bụng từ từ biến mất; không có thì giờ để ngạc nhiên hay thán phục, nó hối hả co giò phóng thục mạng lên đồi.

Nguyên chạy như bay trên cỏ, cảm giác chân không hề chạm đất. Nhưng nó vừa mới lướt đi một quãng ngắn, đã nghe tụi bạn phía sau rú lên lanh lảnh. Đoán là Baltalon rượt theo, Nguyên kinh hoàng lao hết tốc lực, tiếc là không mọc thêm chừng tám cái chân nữa.

Tiếng hò hét, la lối của đám bạn tiếp tục đuổi theo Nguyên càng làm nó hoảng loạn vắt giò lên cổ, có lúc muốn ngoảnh lại coi thử chuyện gì ở phía sau nhưng không dám.

- Đứng lại đi, chú bé!

Có tiếng nói vọng vào tai Nguyên. Nhận ra cái giọng lành lạnh đặc biệt của Baltalon, cặp chân Nguyên lập tức quýu lại, dứt khoát không chịu nghe lời nó nữa. Nó khiếp đảm ngoảnh lại, ngạc nhiên chẳng thấy sứ giả của trùm Bastu đâu, chỉ có đám bạn nó đang dắt díu nhau chạy theo nó, vừa chạy vừa la hét và hoa tay múa chân như muốn thông báo với nó một điều gì cực kỳ hệ trọng.

- Ta đang ở đây này!

Lần này thì Nguyên nghe rõ ràng giọng nói buốt tai của Baltalon vang lên ngay bên cạnh. Nguyên quay đầu lại, run bắn khi thấy Baltalon đứng sát sau lưng, đang chìa bộ mặt gớm ghiếc vào mặt nó, khuôn mặt không rõ là đang cười, đang khóc hay đang giận dữ.

Một sức mạnh không biết từ đâu dâng lên sưởi ấm từng thớ thịt trong người Nguyên. Đôi chân nó đột nhiên tìm lại được cảm giác và ngay ở giây bừng tỉnh đầu tiên, nó lạng người về bên phải, phóng đi như ma đuổi.

Nhưng rồi trong tích tắc, Nguyên kinh hãi nhận ra Baltalon đã lại đứng chắn ngay trước mặt, chìa chiếc mũi chim ưng to đùng như muốn mổ vào mắt nó.

- Thằng nhóc nhà K’Rahlan, đừng chạy nữa vô ích! Ngươi nhìn xuống chân xem!

Nguyên hoang mang đưa mắt nhìn xuống, khẽ rên lên một tiếng khi nhận ra nó chỉ tàng hình được đến đầu gối. Từ đầu gối trở xuống, hai cẳng chân phơi ra như hai gốc cây cụt. Bây giờ thì Nguyên vỡ lẽ tại sao nó đã mặc chiếc áo siêu pháp thuật của Suku vào người rồi mà Baltalon vẫn có thể dễ dàng chặn đường nó. Nhìn hai gốc cây đang rung bần bật không ngừng trên cỏ như có ai lay, Nguyên nghe gai ốc nổi khắp người, tự nhiên muốn cắn thằng nhóc Suku một miếng cho thằng ôn này sứt quách tai ra cho rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Xứ Lang Biang (Tập 1: Pho Tượng Của Baltalon)

BÌNH LUẬN FACEBOOK