Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mua gật đầu và nhoẻn miệng cười khiến Kăply trố mắt ngó sửng hàm răng sún của nhỏ bạn, tim dộng binh binh. Thậm chí có lúc không tự chủ được, nó quài tay ra sau lưng mò mẫm xem có lá bùa yêu nào dán trên đó hay không.

- Tôi muốn gặp bạn để xin lỗi về chuyện hôm trước ấy mà... - Mua nói.

- Chuyện nào há! - Kăply ngơ ngác hỏi lại, thấy đầu mình càng lúc càng giống y chang cục gạch.

- Bạn vờ vĩnh giỏi thế... - Mua lại cười. - Chuyện bạn rủ tôi đi chơi đó.

- Ờ, ờ, tôi nhớ rồi... - Kăply đập đập tay lên trán, rồi nó vội vàng nói thêm. - Chuyện đó Mua đã xin lỗi tôi rồi mà. Mà thiệt ra tôi cũng quên mất rồi.

- Như vậy là bạn hết giận tôi rồi phải không?

Kăply lắc đầu quầy quậy:

- Tôi có giận Mua hồi nào đâu.

Mua chớp chớp mắt. Nó nhìn Kăply một lúc rồi cắn môi, ngập ngừng hỏi:

- Trưa nay bạn có làm gì không?

- Ờ, ờ... không.

Kăply hoang mang đáp, cảm thấy sự việc đã bắt đầu đến hồi nghiêm trọng.

- Vậy lát nữa tan học, tôi với bạn đi chơi đi.

- Đi chơi! - Kăply hỏi lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, hoàn toàn không tin bất cứ một cái tai nào trong hai cái của mình.

- Hôm trước bạn chẳng muốn rủ tôi đi chơi là gì! - Mua tinh quái nói. - Hay bây giờ bạn đã đổi ý rồi?

- Không, không... - Kăpy cuống quýt vọt miệng, hệt như một đứa bé sắp bị giật quà khỏi tay.

Mua lại cười (hôm nay nó cười nhiều ghê):

- Vậy lát nữa bạn chờ tôi ở trước cổng nhé.

Kăply chưa kịp lên tiếng đáp thì một bàn tay đã đặt lên vai nó, và tiếng Nguyên cất lên:

- Sao còn chàng ràng ở đây, mày? Vào lớp đi!

Nguyên ngước nhìn Mua “Chào Mua nhé” rồi không đợi Kăply có ý kiến, nó kéo thằng nychạy phăng phăng lại chỗ lớp Cao cấp 2.

***

Cũng như ngày đầu tiên, bữa đó rốt cuộc Nguyên và Kăply không học được chữ nào. Tụi nó không coi thời khóa biểu nên chun vào lớp nhằm giờ vợ thầy Haifai dạy môn Giải mộng.

Chui tuốt xuống bàn chót, ngồi kế bên thằng Tam, hai đứa nghển cổ dòm lên bảng, cố trưng ra bộ mặt say sưa như muốn nói với vợ thầy Haifai rằng mặc dù môn Giải mộng không phải là môn thầy N’Trang Long bắt tụi nó học, tụi nó học, tụi nó vẫn khoái ra phết, cô đừng có mà nổi hứng tống tụi nó ra khỏi lớp.

Hôm đó cũng là hôm đầu tiên tụi nó nghe thầy Haifai giảng bài từ đầu tới cuối bằng giọng nữ:

- Các trò đã biết rồi đó, những giấc mơ của chúng ta là những cuộc phiêu lưu cá nhân, nó cũng là hình ảnh của tương lai được báo trước và được giấu chặt dưới đáy tâm linh, chỉ trong khi ngủ, tức là lúc ta không kiểm soát được thì nó trồi lên như là biểu hiện bí mật nhất và trơ trẽn nhất của chính chúng ta. Ít nhất là hai giờ trong một đêm, chúng ta đã sống trong cái thế giới huyền bí và cà chớn đó...

Nguyên và Kăply ù ù cạc cạc, chẳng hiểu gì ráo, chỉ nghe dộng vào tai cái giọng eo éo trầm bổng nghe thiệt là quái đản không ngừng nối nhau tuôn ra khỏi đôi môi đỏ chót của thầy Haifai, cảm thấy buồn ngủ đến chết được.

Tụi nó chỉ tỉnh tỉnh được đôi chút khi thầy Haifai chỉ tay vào Amara, ra lệnh:

- Amara, trò hãy nói cho ta biết tối hôm qua trò mơ thấy những gì?

Amara dường như không chờ đợi điều gì tốt đẹp hơn thế, thậm chí xem cái cách nó đứng bật dậy như dưới mông có gắn lò xo hoàn toàn có thể tin là nó đang rình cơ hội này từ nãy giờ. Nó nhướng cặp mắt hí, mặt mày tí tởn như thể thầy Haifai kêu nó lên nhận phần thưởng cuối năm:

- Thưa cô, con mơ thấy cá sấu ạ.

- Cá sấu hả! - Thầy Haifai nhíu mày.

- Dạ, - Amara ngập ngừng, - đúng là cá sấu. Mơ thấy cá sấu có sao không cô?

- Không sao, không sao! Tốt lắm. Rất tốt... - Thầy Haifai rối rít trấn an đứa học trò cưng, vừa đảo mắt nhìn lên trần nhà như thể câu giải đáp nằm đâu trên đó. - Cá sấu, ờ, ờ... Trò có biết cá sấu là gì không? Cá sấu là một linh vật có khả năng khiêng vác vũ trụ, một thần linh của đêm và trăng, là chủ tể của nước nguyên thủy...

Trong khi cả lớp ngớ ra vì vai trò oai hùng bất ngờ của cá sấu, Amara mặt nở ra từng khúc, tay không ngừng vò mái tóc xoăn một cách sung sướng.

- Cá sấu có thể nhảy từ nền văn minh này sang nền văn minh khác, từ thời đại này sang thời đại khác, có thể nuốt chửng cả mặt trời mỗi buổi hoàng hôn... - Thầy Haifai tiếp tục bài diễn văn ca ngợi cá sấu. - Nó là biểu tượng cơ bản của sức mạnh chi phối sự sống, cái chết và sự tái sinh.

Thầy Haifai thình lình chọc một ngón tay về phía Amara, cao giọng như quát:

- Có đúng là trò mơ thấy cá sấu không?

Amara hí hửng:

- Dạ, đúng ạ.

- Thế thì ta có thể nói ngay với trò rằng sau này trò nhất định sẽ trở thành người thống trị tối cao ở xứ Lang Biang này. Tương lai của trò sẽ rạng rỡ hơn bất cứ Đại phù thủy lừng danh nào từ trước tới nay. Thôi, trò ngồi xuống được rồi.

Trước ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của tụi bạn, Amara khuỳnh khuỳnh hai tay, khệnh khạng ngồi xuống, cũng không phải là ngồi xuống ngay mà trước đó nó quét mắt một vòng khắp lớp như các bậc vua chúa vẫn có cái nhìn khinh mạn và chiếu cố như thế với đám quần thần.

Đứa thứ hai bị kêu lên là Tam.

Thầy Haifai nhìn Tam bằng ánh mắt ác cảm không giấu giếm:

- Thế nào, Tam? Ngoài cái tài lầm bầm khốn kiếp của trò, trò có hay nằm mơ như những người lương thiện khác không?

Mặt tái nhợt, Tam lí nhí đáp, có vẻ gắng sức lắm nó mới mở miệng được:

- Thưa cô, có ạ.

- Thế tối hôm qua trò mớ thấy thứ quái vật gì! - Thầy Haifai gằn giọng và nhìn nó trừng trừng, điều hiếm có với đôi mắt sâu và tối như thầy, trán dô ra như sẵn sàng cụng lủng sọ tên học trò đáng ghét nếu như nó dại dột đứng gần thầy.

Thái độ thù địch của thầy Haifai khiến thằng Tam như sắp sụm bà chè tới nơi. Nó run rẩy đáp, hai tay nắm chặt mép bàn:

- Thưa cô... thưa cô... em mơ thấy... một con basilic...

- Một con basilic! - Thầy Haifai la hoảng. - Làm sao mà trò mơ thấy con vật kinh tởm này nếu con vật đó không phải là chính trò?

Tụi học trò lập tức nhao nhao:

- Con basilic là con gì vậy, cô?

- Các trò không biết con basilic sao! - Thầy Haifai chành miệng và hàm răng thầy bày hết ra ngoài gây cảm giác như thầy đang nhe nanh. - Ta nghĩ hồi ở lớp Trung cấp 2, khi dạy môn Quái vật học, thầy Đi Pri đã giảng qua cho các trò rồi chứ?

- Dạ, chưa ạ. Thầy Đi Pri không nói gì về con basilic hết, cô ơi... - Tụi học trò lại đồng thanh.

- Con basilic. Chính ta cũng chưa thấy qua con quái vật tởm lợm này... - Thầy Haifai thở phì phò. - Và hình như cũng chưa ai còn sống mà đã thấy qua.

- Ủa, sao kỳ vậy cô! - Amara láu táu hỏi, giành là đứa đầu tiên mở miệng, và câu hỏi của nó rõ ràng cố tình đưa đẩy để lấy lòng vợ thầy Haifai.

- Bởi vì, hừm, basilic chính là con rắn vipe... - Thầy Haifai vừa đáp vừa dùng những ngón tay khoằm khoằm xoa cái mũi gãy, làm như cái mũi của thầy bị như vậy là do con basilic vừa đớp ột miếng. - Basilic la một loài rắn nở ra từ trứng của một con gà trống già, được vùi trong một đống phân và được một con cóc hay một con ếch ấp. Nó là một con rắn nhưng có cánh của gà trống...

- Ôi, ghê quá! - Tiếng một đứa con gái kêu lên từ dưới các dãy bàn, Kăply ngó qua thấy Bolobala đang hai tay bưng lấy mặt.

- Mới chừng đó thì đã có gì gọi là ghê! - Thầy Haifai bĩu môi, một động tác mà có lẽ chỉ có vợ thầy mới hay làm. - Điều khủng khiếp nhất ở con basilic là cái nhìn chết chóc của nó. Chỉ với một ánh mắt của mình, con basilic có thể giết chết tươi bất cứ ai nhìn thấy nó bằng cách biến nạn nhân của nó vĩnh viễn thành đá.

Kăply rùng mình nghĩ đến con Gorgone hay con yêu Méduse trong thần thoại Hy Lạp với những khả năng tương tự. Thậm chí, chỉ cái đầu của con Méduse khắc trên khiên của nữ thần Athéna cũng đủ sức tiêu diệt những ai đến gần.

Ý nghĩ của Kăply bị cắt ngang bởi tiếng nạt đột ngột của thầy Haifai:

- Thế mà trò lại dám nằm mơ thấy con vật ghê tởm này hả Tam? Phải chăng nó chính là hình ảnh của trò? Là sự ao ước ngấm ngầm và bẩn thỉu của trò lâu nay?

Tam run bắn trước sự nổi khùng bất thần của thầy Haifai. Nó lắp bắp:

- Dạ thưa cô... thưa cô...

Như không nghe thấy Tam, thầy Haifai điên cuồng quát thét, nước bọt văng tứ tung lên đầu lên mặt những đứa ngồi bàn đầu:

- Giấc mơ của trò báo hiệu trong tương lai trò sẽ là hóa thân của thần chết, là thủ lĩnh chắc nụi của phe Hắc Ám, những lời nguyền thì thầm của trò chính là ánh mắt rắn độc, là lưỡi hái sáng loáng của tử thần đối với cư dân Lang Biang.

- Thưa cô... con không có...

Khó khăn lắm Tam mới thốt được vài ba tiếng vô nghĩa, đôi mắt đầy khiếp sợ của nó nhìn trân trân vô mặt thầy Haifai như bị thôi miên.

- Ngồi xuống! - Thầy Haifai xẵng giọng. - Có hay không thì tự trò biết lấy!

Tụi học trò lớp Cao cấp 2 tỉnh bơ ngó thằng Tam bị thầy Haifai hành hạ, cứ như thể tụi nó đã chứng kiến cái cảnh này hằng trăm lần rồi nên không còn cảm xúc gì nữa. Trong khi đó, nhìn Tam khuỵu xuống trên ghế như sau một cuộc tra tấn, Nguyên và Kăply nghe dâng lên trong lòng một thứ gì đó như là niềm trắc ẩn.

- Tội nó quá mày... - Nguyên nói khẽ vào tai bạn.

- Ừ.

- Hổng biết có đúng nó là quái nhân không há! - Nguyên chép miệng, băn khoăn.

- Nó chứ ai.

Nguyên chưa kịp hỏi lại Kăply xem tại sao thằng này dám quả quyết như vậy, bỗng nghe tiếng Amara vang lên đầy hách dịch:

- Đồ quái vật thối tha kia. Đã có kẻ thống trị tối cao của xứ Lang Biang đây rồi thì dù mày có...

Cả lớp quay đầu dòm Amara, sửng sốt khi thấy thằng này đang bô bô đột nhiên ngưng bặt, cái miệng đang há ra không ngậm lại được, y chang một diễn giả thình lình bị hóa đá.

- Con basilic! - Một đứa nào đó khiếp hãi rú lên. - Con basilic đang bò trong phòng.

Tiếng thét làm lớp học trở nên nhốn nháo, hỗn loạn không thể tả, cả chục cái đầu ngoảnh tới ngoảnh lui nhặng xị, cố tìm xem con basilic đang ở đâu, quên phắt rằng đó là cách tốt nhất để hóa đá, tiếng bàn ghế va vào nhau, ngã đổ ầm ầm, có chiếc ngã chổng kềnh lại lật gọng thêm lần nữa do những bàn chân luống cuống chen nhau đạp lên.

Giữa sự bát nháo ghê hồn đó, Kăply vẫn ngồi im, thò tay nắm chặt tay Nguyên không cho thằng này vùng chạy. Nó lào thào vào bộ mặt hoang mang của bạn:

- Không có con basilic nào hết. Chính thằng Tam ra tay đó.

- Thằng Tam á! - Nguyên há hốc miệng.

Kăply gật đầu, sực nhớ mình quên kể cho bạn nghe những lời nguyền bí mật nó từng nghe thấy. Vừa rồi cũng vậy, trước khi thằng Amara trơ ra như cột nhà, nó đã nghe văng vẳng bên tai một giọng nói mơ hồ “Cho mày cứng họng luôn”. Rõ ràng thằng Tam có thể nín nhịn trước những lời mạt sát của thầy Haifai nhưng nhất quyết không chịu để yên cho thằng Amara a dua kia, Kăply nhủ bụng và buông tay bạn ra, toét miệng cười khoái trá:

- Ai biểu thằng Amara nhiều chuyện chi! Tao cũng thấy đáng đời!

Ở trên bảng, thầy Haifai như cũng nhanh chóng nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Thầy đập đập hai tay vào nhau theo thói quen, đầu lắc lư, nanh chìa cả ra:

- Im nào!

Rồi thấy mệnh lệnh cụt ngủn của mình không trấn áp được những cái đầu bấn loạn kia, thầy liền hét vang như sấm, lần này nghe rõ là giọng đàn ông (có lẽ là thầy Haifai muốn giúp vợ một tay):

- Không có con basilic nào trong phòng hết! Các trò bình tĩnh lại đi!

Lần này ý nghĩa rõ ràng của lời quát phát huy tác dụng ngay lập tức. Tiếng ồn lắng xuống và bọn học trò đã thôi giúi giụi vào nhau, mấy chục cặp mắt cùng trố lên dõi theo từng động tác của thầy Haifai, lúc này đang chĩa thẳng tay vào người Amara, miệng lầm rầm niệm chú.

Trong nháy mắt, y như trong một cuốn phim vừa qua khỏi chỗ kẹt băng, Amara đột nhiên ngúc ngoắc đầu, vặn vẹo thân mình và đưa tay xoa xoa nơi cổ, miệng không ngừng rên rỉ:

- Ui da, mỏi quá!

Chẳng thèm liếc Amara thêm một giây, giải nguyền xong, thầy Haifai quay phắt sang Tam, và từ trong hốc mắt của thầy một thứ ánh sáng rùng rợn chiếu ra và như một lằn roi, cái tia nhìn khủng bố đó quất thẳng vào bộ mặt rúm ró của đứa học trò đang run bần bật trong chỗ ngồi.

- Đứng lên, đồ rắn độc! - Thầy Haifai không nói, mà rít lên. - Đây không phải là lần đầu tiên trò giở trò trước mặt ta.

Tam xiêu vẹo đứng lên, mặt xanh lè xanh lét và lí nhí thốt ra câu nói quen thuộc:

- Thưa cô... con không có...

- Ta không thèm nói với trò. Trò đứng đó đi, ta sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng và xem ngài có cách nào giữ trò lại ngôi trường này không.

Tuôn một tràng, thầy Haifai đùng đùng đi ra cửa, và cho đến khi thầy đi một đỗi xa tụi học trò vẫn còn nghe những tiếng khò khè giận dữ không ngừng phát ra từ cổ họng của thầy.

***

Nếu như ai cũng có ngày xấu của mình thì hôm nay chắc chắn là ngày xấu của thầy Haifai. Trong khi tụi học trò bắt đầu nghĩ đến chuyện thằng Tam bị đuổi thẳng cánh thì rốt cuộc chẳng có cái quái gì xảy ra với nó hết.

Thầy Haifai quàu quạu đi ra, một lát sau lại quàu quạu đi vô. Chẳng thèm nhìn ai, kể cả thằng Tam đang đứng đực tại chỗ và giương cặp mắt lo lắng ra nhìn mình, thầy cáu kỉnh gom mấy cuốn sách trên bàn nhét vào túi áo, hậm hực ra lệnh:

- Về! Về hết cả lũ! Hôm nay học thế đủ rồi.

Tụi học trò ùn ùn xô nhau ra cửa, biết thằng Tam một lần nữa lại thoát nạn.

- Mày có bà con gì với thầy N’Trang Long thế hở Tam?

Tiếng thằng Amara cất lên the thé giữa mớ đầu cổ hỗn độn chỗ cửa lớp và Kăply nhìn thấy Tam cố hạ thấp cái thân hình dong dỏng của nó xuống như để cho Amara không nhìn thấy nó đâu.

Nhưng Kăply chẳng quan tâm đến cái trò mèo của Amara quá một giây. Nó đang nghĩ đến cái hẹn với Mua và mừng rỡ vì buổi học kết thúc trước khi vợ thầy Haifai kịp kêu đến nó. Nếu vợ thầy Haifai hỏi đêm qua nó mơ thấy gì, và nghe nó trả lời là nó mơ thấy nhỏ Mua, chắc bả sẽ tuyên bố cái thứ người như nó lớn lên chỉ có nước đi theo xách dép cho tụi con gái, mà một tương lai như thế thì ảm đạm ơi là ảm đạm!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Xứ Lang Biang (Tập 1: Pho Tượng Của Baltalon)

BÌNH LUẬN FACEBOOK