Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 12: Bùa yêu

Hiệu trưởng N’Trang Long đến lớp Cao cấp 1 đúng vào lúc Kăply và Mua đang hồi hộp đứng quay mặt vào nhau trước chiếc ghế bành của thầy Hailixiro, ngó y chang hai con gà chọi chuẩn bị xáp lá cà.

Thầy Hailixiro khoe rằng những phù thủy giỏi giang như thầy có thể dùng ý nghĩ trò chuyện với một phù thủy khác đang ở cách xa hàng ngàn dặm, nhưng với những đứa mới chân ướt chân ráo đến với môn Thần giao cách cảm như tụi nó, đứng đối diện nhau mà đọc được ý nghĩ trong mắt nhau đã là hết chê rồi.

Kăply không biết môn Thần giao cách cảm hay ho đến mức nào, nhưng khi nghe thầy kêu nó và Mua lên bảng, nó đã than trời trong bụng. Kăply biết khi đứng trước mặt Mua, nhất là buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt của nhỏ bạn khả ái theo yêu cầu của thầy Hailixiro, tâm trí nó không thể nào tập trung được.

Quả nhiên, có đến một, hai phút, Kăply trân trân nhìn Mua, nghe trái tim giần giật như có ai bóp lấy. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán, Kăply ấp úng nhẩm đọc thần chú, biết chắc là mình đọc trật lất.

Kăply đọc câu nọ xọ câu kia, mắt vẫn lom lom dán chặt vào đôi môi đang mấp máy của Mua, tự hỏi tại sao con nhỏ này sún răng mà duyên dáng dữ vậy.

Như nhận ra thái độ không bình thường của Kăply, nhỏ Mua ngạc nhiên hỏi: “Bạn làm sao vậy?”

Kăply giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Mua vang lên trong đầu. Nhưng rồi nó hiểu ngay là Mua đã phát huy được câu thần chú thầy Hailixiro vừa dạy. Kăply rất muốn trả lời là tại nó mến Mua ghê lắm, đứng đối diện với Mua như thế này nó xúc động quá nên chẳng nhớ gì bài học hết trọi, nhưng nó chẳng thể nào truyền ý nghĩ của mình đi được.

Dĩ nhiên là Mua chẳng biết được Kăply đang nghĩ gì. Nên nó lại giương mắt ếch: “Tại sao tôi không nghe được ý nghĩ của bạn?”

Kăply như điên lên trước câu hỏi của Mua. Nó giận là mình đã run quá, đến mức quên béng mất câu thần chú vừa học. Nếu không, bữa nay nó đã có thể nói với Mua bao nhiêu là điều. Nhìn bộ mặt ngẩn ra như chờ đợi của cô bạn, Kăply muốn ngoác mồm rống lên hết sức nhưng cuối cùng nó kềm lại được, ngọ ngoạy đầu một cách khổ sở và bất lực.

Kăply nhận ra ánh mắt của Mua càng lúc càng lộ rõ vẻ thương cảm, cứ như thể con nhỏ đang nghĩ Kăply là một thứ cóc nhái gì đó và điều đó khiến Kăply muốn khuỵu xuống sàn quách cho xong. Ngay lúc đó thì thầy N’Trang Long xuất hiện.

Kăply phát giác ngay lập tức sự có mặt của thầy N’Trang Long mặc dù nó không dám rời mắt khỏi gương mặt của Mua. Nó vẫn nhìn chăm chăm cô bạn gái, vẫn lải nhải câu thần chú sai bét và thầm mong thầy Hailixiro đuổi cổ nó về chỗ lẹ lẹ cho rồi.

Đang nghĩ lan man, Kăply chợt giật nảy người khi nghe giọng nói trầm ấm của thầy Hailixiro vang lên trong đầu:

- Trò K’Brêt, thầy hiệu trưởng N’Trang Long đang quan sát trò đó.

Kăply đang thắc mắc không hiểu thầy Hailixiro chen vô buổi thực tập của nó làm chi và thông báo điều đó với nó nhằm mục đích gì, bỗng nghe thầy nói tiếp:

- Từ nãy đến giờ ta biết tỏng trò đang nhầm lẫn lung tung nên không thể gửi ý nghĩ của trò đến người khác. Vì vậy, trò hãy im lặng nghe ta nói đây.

Thầy Hailixiro định giở trò gì vậy há? Kăply băn khoăn nhủ bụng và bất giác vểnh tai về phía chiếc ghế bành, quên khuấy tiếng nói của thầy Hailixiro tự vang lên trong đầu nó như thể thầy đã bí mật đặt một cái loa trong đó.

- Thầy N’Trang Long vừa bàn bạc với ta về trò và trò K’Brăk... - Giọng thầy Hailixiro cất lên đều đều. - Ý thầy N’Trang Long là muốn chuyển hai trò sang lớp khác. Nhưng ta thì... ta muốn hai trò tiếp tục học với ta. Ta rất mến hai trò và ta tin chỉ có ta mới giúp hai trò khôi phục năng lượng pháp thuật một cách hiệu quả. Trò nghĩ thế nào?

Sực nhớ ra Kăply còn lâu mới trả lời được, thầy Hailixiro vội nói thêm:

- Ta quên là trò không thể trò chuyện bằng ý nghĩ. Ta thông báo với trò điều đó để trò và trò K’Brăk liệu mà ăn nói với thầy N’Trang Long... - Thầy Hailixiro ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. - Ta nghĩ ngay cả trò Mua cũng muốn trò ở lại lớp Cao cấp 1 này đó.

Bỏ xừ rồi! Kăply đâm hoảng trước câu nói sau cùng của thầy Hailixiro, suýt chút nữa nó đã bắn người lên. Như vậy là từ bữa đó đến nay, mình không lo học chỉ lo ngồi liếc nhỏ Mua, chắc ổng nhìn thấy hết ráo. Ý nghĩ đó khiến mặt Kăply đỏ rần tới mang tai.

- Có chuyện gì thế, K’Brêt?

Tiếng nhỏ Mua sửng sốt, chắc nó không hiểu tại sao mặt mày thằng Kăply tự nhiên đâm sượng ngắt như vậy. Nhưng câu thắc mắc của Mua nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi cái giọng sang sảng của thầy Hailixiro, lần này thì Kăply nghe rõ thầy thốt ra thành lời:

- Thôi, kết thúc được rồi... - Thầy Hailixiro khoát tay. - Trò Mua về chỗ đi. Còn trò K’Brêt, thầy hiệu trưởng muốn nói chuyện với trò đó.

Bây giờ Kăply mới nhìn thấy thầy N’Trang Long. Thầy cao lớn, đứng nhô lên bên chiếc ghế bành thầy Hailixiro đang ngồi như một ngọn tháp. Đôi mắt thầy to như lục lạc, hai sợi ria đen rậm bò ngang dưới chóp mũi ngó hệt hai con sâu róm, trong khi hàm râu quai nón phủ kín cằm lại có màu vàng hoe và xoăn tít thò lò. Thầy không đội nón nên Kăply thấy rõ mái tóc vàng của thầy chải lật ra sau, để lộ vầng trán nhìn sơ cũng biết là rất thông thái.

Thầy N’Trang Long mặc áo chùng màu tím sẫm, rất nhiều nếp gấp bởi quá rộng, bên dưới thò ra hai bàn chân với những ngón rất dài và điều khiến Kăply tá hỏa là không thấy xỏ giày dép gì ráo trọi.

Vóc người cao lớn đối với thầy N’Trang Long có vẻ không phải là một gánh nặng gì ghê gớm. Thầy nhích về phía Kăply với bước chân nhẹ nhàng và giọng thầy cất lên cũng nhẹ nhàng không kém:

- Thế nào hở K’Brêt? Trò và trò K’Brăk đi học lại mấy ngày nay có theo kịp chương trình không?

Câu hỏi của thầy hiệu trưởng cực kỳ đơn giản và rõ ràng. Nhưng Kăply lại lộ vẻ bối rối ra mặt. Tụi bạn ngồi dưới tròn xoe mắt khi thấy nó cứ xoắn chặt hai tay vào nhau, làm như đang đứng trước một bài số học hóc búa.

- Thế nào hở trò! - Thầy N’Trang Long cúi nhìn K’Brêt, lặp lại câu hỏi, vẻ dò xét và ngạc nhiên.

- Dạ... ờ... ờ... theo con nghĩ thì... dạ... ờ... ờ...

Kăply lắp bắp, mặt đần ra, không biết nên đáp như thế nào thì mới được thầy cho học tiếp lớp Cao cấp 1. Có lúc, nó đứng im, nín thở, chờ xem có tiếng nói của thầy Hailixiro vang lên trong đầu nó không nhưng nó thất vọng thấy thầy Hailixiro chẳng chịu mách nước gì cả. Chắc thầy sợ thầy hiệu trưởng phát hiện! Kăply nhủ bụng và giương đôi mắt mà nó đoán chắc là vô cùng ngốc nghếch lên nhìn thầy N’Trang Long.

Bắt gặp cái nhìn của Kăply, thầy N’Trang Long mỉm cười:

- Như vậy chắc là trò và trò K’Brăk không khó khăn gì để theo kịp chương trình?

- Không, không phải đâu, thưa thầy! - Đột nhiên Kăply đâm hoảng, nó vùng kêu, có cảm giác mình vừa đặt chân vào bẫy sập và cơ may sắp vuột khỏi tay. - Tụi con gặp rất nhiều khó khăn ạ. Tụi con quên sạch hết mọi thứ, thầy ơi.

Như sợ thầy hiệu trưởng không tin, nó sốt sắng thông báo:

- Hôm trước con đã biến con thằn lằn thành một thứ quái vật rất kinh tởm, cả lớp bạn nào cũng nhìn thấy hết đó thầy.

Kăply chắc mẩm khai ra như vậy, thầy hiệu trưởng sẽ cho nó và Nguyên ở lại lớp Cao cấp 1 để thầy Hailixiro tiếp tục giúp đỡ tụi nó. Nào ngờ nghe nó tả oán, thầy N’Trang Long gục gặc đầu:

- Nếu đúng như vậy, trò và trò K’Brăk tiếp tục theo học ở lớp Cao cấp 1 cũng chẳng có ích lợi gì. Tuần sau, ta sẽ chuyển mấy trò qua lớp khác.

Mặt Kăply nhanh chóng chảy xệ xuống. Nó liếc về chỗ chiếc ghế bành, thấy thầy Hailixiro nhìn nó với vẻ mặt oán trách mà người ta thường đeo vào những ngày người yêu đi lấy chồng.

Kăply đứng như trời trồng, không biết phải làm gì hay nghĩ gì. Cho đến khi thầy Hailixiro cất cái giọng hậm hực hiếm hoi bảo nó về chỗ, Kăply mới choàng tỉnh và đau đớn biết mình vừa trải qua những sai lầm ngu ngốc nhất trên đời.

Kăply ngồi đằng sau lâu đài K’Rahlan, mông dán xuống cỏ, lưng tựa vào bờ rào, ngẩn ngơ ngắm những đám mây trôi lờ lững trong nắng chiều bên trên ngọn đồi.

Chưa bao giờ Kăply đi đâu mà không có Nguyên bên cạnh. Nhưng bữa nay buồn quá, nó một mình lẻn ra đây để yên tĩnh thả hồn lang thang cùng mây gió.

Tuần sau nó và Nguyên sẽ chuyển sang lớp khác, “xưa nay thầy hiệu trưởng đã quyết định thì trời có sập cũng không thay đổi được”, chính Kan Tô đã xác nhận với nó bằng giọng chắc như đinh đóng cột. Mà tuần sau có nghĩa là ngày mốt. Có nghĩa là chỉ còn khoảng hai ngày nữa thôi, nó sẽ không còn được học chung với Mua, không còn nghe Mua thủ thỉ bên tai bằng cái giọng ngân nga như hát, không còn nhìn thấy hai cái bím tóc mỗi lần lúc lắc y như quất vào tim nó và nhất là không còn được hồi hộp đến đỏ bừng mặt mỗi khi nhìn Mua nhe răng sún ra cười.

Nhưng điều khiến Kăply bực mình nhất là Nguyên tỏ vẻ thờ ơ hết chỗ nói trước quyết định đột ngột của thầy N’Trang Long. Với Nguyên học lớp này hay lớp nọ chẳng có gì khác biệt, mặc dù Nguyên công nhận thầy Hailixiro là một giáo sư dễ chịu quá xá cỡ, nếu không muốn nói là có cảm tình đặc biệt với tụi nó. “Đồ ngu! Dù mày có khoái thầy Hailixiro và dù ổng có quyến luyến tụi mình tới đâu thì ổng cũng không thể giúp tụi mình có đủ năng lực để chống chọi lại Baltalon được, hổng lẽ mày không nhận ra điều đó?” Nguyên đã nheo mắt nhìn Kăply, khinh khỉnh giở giọng đại ca khi Kăply xúi nó nài nỉ thầy hiệu trưởng cho hai đứa ở lại lớp Cao cấp 1.

Bây giờ ngồi một mình sau đồi, nhớ lại thái độ khăng khăng của Nguyên hồi sáng, Kăply vẫn còn tức lộn ruột. Nhưng kẹt nỗi, nó lại không thể nói thẳng với Nguyên cái lý do thật sự khiến nó muốn tiếp tục học với thầy Hailixiro. Tất nhiên là Kăply có khoái thầy thiệt, nhưng chỉ khoái sơ sơ thôi. Chính nhỏ Mua mới làm nó khoái đến mức chẳng muốn chuyển đi đâu hết trọi.

Ngồi nghĩ ngợi lan man một hồi, Kăply bỗng phát hiện ra dạo này nó có nhiều thay đổi quá. Nó thấy nó lạ ghê. Trước đây, gần như nó không hề giấu Nguyên một điều gì, kể cả chuyện nó lớn tồng ngồng rồi mà thỉnh thoảng vẫn tè trong khi ngủ. Vậy mà bây giờ chuyện nó vô cớ thích nhỏ Mua, nó lại thấy khó mở miệng quá sức. Hồi trưa, lúc chỉ còn hai đứa trong phòng, đã mấy lần nó định tâm sự với Nguyên về chuyện này nhưng cứ mỗi lần sắp sửa hé môi, người nó đột nhiên căng thẳng như sắp sửa phát nổ và tiếng nói của nó lập tức bị một bàn tay vô hình chặn ngang họng.

Với thằng bạn thân thiết nhất đời là Nguyên mà Kăply còn không thổ lộ được, nó biết là còn khuya nó mới có thể bày tỏ nỗi lòng với Êmê và K’Tub. Chết thật, vậy mình phải làm sao há? Giật mình nhớ ra nó chỉ còn một ngày được ngồi cạnh Mua nữa thôi, Kăply thầm la lên và thò tay lên đầu dứt mạnh một sợi tóc, không hay biết nó vừa bắt chước cử chỉ của Nguyên mỗi khi thằng này bực dọc hay bối rối. Và vì cái trò dứt tóc không phải là động tác quen thuộc nên đáng lẽ dứt một sợi như bạn nó thì Kăply nhổ cả một túm tóc như người làng Ke nhổ củ cải.

Kăply đau đến mức nó phải nhắm tịt mắt, miệng la oai oái.

- Gì thế hở anh K’Brêt?

Kăply mở choàng mắt, thấy Suku đang đứng nhìn nó với vẻ mặt kỳ quái như thể vừa bắt gặp một con lợn nhảy múa.

- Ờ, ờ, có gì đâu! - Kăply bẽn lẽn bỏ tay xuống.

- Em thấy anh đang nhổ một đống tóc mà... - Mắt Suku vẫn trố ra. - Ủa, mà sao anh ra đây ngồi một mình vậy?

Kăply không trả lời, chính xác là không biết làm sao trả lời. Nó tặc lưỡi lảng sang chuyện khác:

- Suku nè.

- Gì hở anh K’Brêt?

- Cái vụ... cái vụ... - Đột nhiên Kăply trở nên ấp úng, y như thể có một quả chanh chẹn ngang họng.

- Cái vụ gì hở anh?

Suku ngồi xuống cạnh Kăply, thân mật hỏi. Kăply liếc mớ tóc xanh rêu mềm mại rũ lòa xòa trên gương mặt sáng sủa của thằng nhóc, bối rối nói:

- Ý anh muốn hỏi về cái vụ... cái vụ bùa yêu của em ấy mà.

Suku giật mình khi nghe Kăply hỏi chuyện này. Nó nhìn Kăply bằng ánh mắt dò hỏi:

- Bộ anh nghe thằng K’Tub bôi bác gì em hả?

- Đâu có.

Tất nhiên Suku chẳng đời nào tin lời Kăply. Khuôn mặt trắng trẻo của nó lập tức ửng lên:

- Anh đừng có nghe thằng K’Tub. Bao giờ mà nó chẳng bịa ra chuyện để chế nhạo em. Đó là niềm vui xấu xa của thằng khỉ đó mà.

Kăply nhớ đến bộ mặt lốm đốm của Kan Tô và cái đầu trọc lóc của Y Gok trong lớp, thầm nghĩ K’Tub chắc không phải là đứa khoái phao tin thất thiệt. Nhưng đang có chuyện nhờ cậy Suku, Kăply chỉ tủm tỉm:

- Vậy hả?

- Em nói thiệt đó... - Nụ cười mím chi của Kăply khiến Suku tức tối gân cổ. - Sản phẩm pháp thuật của em xưa nay là mặt hàng uy tín mà. Bộ anh tưởng thu được 10.000 năpken của bọn học trò keo kiệt trường Đămri dễ lắm hả? Nếu sản phẩm của em mà không có chất lượng, đừng hòng bọn trùm sò đó nhả ra một xu. Riêng về mặt hàng bùa yêu, em làm ra bao nhiêu cũng cung cấp không đủ. Thậm chí những đứa đã mua hôm trước, hôm sau còn chạy tới mua thêm...

- Nếu bùa của em hiệu nghiệm thì khách hàng việc quái gì phải mua thêm lần nữa! - Kăply nghi ngờ nhìn thằng nhóc.

Câu hỏi cắc cớ của Kăply chẳng khiến Suku lúng túng mảy may. Nó tỉnh khô:

- Ai biết được tụi lôm côm đó muốn gì. Tụi nó mua mười lá bùa để tán tỉnh mười đứa con gái khác nhau, làm sao em biết!

“Chắc chẳng đứa nào chơi ngu như vậy,” Kăply nghĩ bụng nhưng không nói ra.

- Bùa của em dùng như thế nào! - Kăply tò mò.

- Dễ lắm, anh K’Brêt! - Như được gãi trúng chỗ ngữa, giọng Suku bắt đầu toát ra hơi hướm quảng cáo. - Mua một lá bùa rồi dán vô người. Vậy thôi, cực kỳ tiện lợi và đơn giản.

Kăply chớp mắt:

- Thế rồi sao?

- Còn sao nữa! - Suku toét miệng cười. - Dán bùa xong, thích đứa nào mình cứ chằm chằm vô mắt đứa đó, thế là nó mê mình tít thò lò. Lúc đó mình bảo gì nó nghe nấy.

Kăply nghe tim đập thình thịch:

- Nếu mình rủ nó đi chơi?

- Nó sẽ đi ngay.

- Mình nói mình khoái nó?

- Nó sẽ bảo nó khoái mình gấp bội.

Kăply nuốt nước bọt:

- Còn như mình cầm tay nó?

- Dĩ nhiên nó sẽ cầm lại tay mình.

Suku xác nhận rất chi hùng hồn. Đang hăng hái quảng cáo, thình lình nó khựng lại, dòm lom lom vô mặt Kăply:

- Ủa, bộ anh đang khoái con nhỏ nào hả?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Xứ Lang Biang (Tập 1: Pho Tượng Của Baltalon)

BÌNH LUẬN FACEBOOK