Chuyện Tình Yêu

Chương 16: Nàng Tấm Thời Nay!

Hạnh Phúc Đen

19/05/2015

Hả hê với chiến tích kể chuyện chém gió xuyên lục địa của mình, nó quay trở ra tìm nhỏ Mi và Lam đi ăn mừng ( p/s: bà này làm quá à ^^ )

Trong khi đó, hai đứa bạn thân của nó vẫn đang lăn lộn dưới sàn cười sặc sụa về màn kể chuyện sống động của nó, khẽ bước lại cốc đầu hai nhỏ bạn mình. Hai nhỏ tuy vẫn chưa hết mắc cười, nhưng lại bụm miệng cười rồi im bặt, nhỏ chống nạnh hất hàm nhìn hai đứa bạn mình, hất hàm ra lệnh:

- A..a Hai con này có đi ăn không hả?? * giơ nắm đấm *

- Oa..oa...đi đâu ạ? Lam liền mếu máo lên tiếng, vì không thể chịu thêm một cái kí nào của nó nữa, đầu Lam đã sưng một cục như trái chanh rồi còn gì.

Chợt bụng nó lại đánh trống, kêu réo dữ dội, vội vã xoa bụng rồi xách tay hai con bạn lôi đi khơi khơi đến quán ăn vặt.

Nhỏ Mi bị lôi đi hoa cả mặt, khi vừa được ngừng lại liền ngã nhào ôm đất, buông tay Lam ra nó cười ngặt nghẽo.Hành động của nó khiến mọi người trong quán không thể ngừng chú ý được, chị chủ quán lắc đầu chịu thua đành kéo bàn lại mời nó ngồi. Chỉ lo cười nên nó chẳng chú ý xung quanh đang nhìn mình như quái vật, khẽ đưa tay kéo ghế ngồi, khi mông nó vừa chạm mặt ghế thì..." bộp.. bộp..." mông nó tiếp đất ê ẳm, quay mắt sang nhìn Lam oán trách, nó không ngờ rằng con bạn thân này lại chơi khâm nó.

Tuy tức giận, nhưng nó cố nuốt thù hận vào trong, ăn cho no trước rồi sẽ báo mối thù này sau, đúng dậy phủi đít đầy kiêu hãnh ^^ nó khẽ kéo ghế ngồi xuống. Tự rút kinh nghiệm cho bản thân, nó cứ đưa tay vịn chặt ghế, đến khi nào mông chạm ghê một cách an toàn thì mới thở phào buông tay ra.

Chị chủ quán từ trong tận tay bê thức ăn ra, được tiếp tế lương thực ngay lúc nguy cơ, nó vui vẻ nhận lấy xơi ngay, mặc cho hai con bạn đang đưa đôi mắt con cá thòi lòi nhìn nó. Ta nói: " trời đánh tránh bữa ăn mà. " Vậy mà trong khi nó bơi xơi được có hai cái đùi gà, thì đã gặp bạch hắc ám à, hắn đậu xe ngoài cửa quán rồi đẩy cửa bước vào. Một lần nữa Lăng Phong lại làm tiêu điểm của mọi người xung quanh, mấy bạn nữ sinh chạy lại cầm điện thoại chụp hình, xin số điện thoại hắn, nhưng tất cả đều bị gạt sang một bên.

Phong tháo mắt kính xuống, để lộ đôi mắt tím lạnh giá, khuôn mặt không thần sắc lạnh căm, tiến lại gần chỗ nó. Biết bao con mắt lại hướng theo, chờ xem chuyện gì đang xảy ra, Phong từ từ khom người ghé sát vào tay nó:

- Còn không mau về nhà làm nhiệm vụ

Giọng hắn cất lên vừa đủ cho đối phương nghe, thứ âm thanh trầm bổng khiến người nghe đôi khi thoáng run sợ. Trái ngược lại với cái âm thanh chứa đầy sự ra lệnh của hắn, thì nó lại đáp trả bằng cái giọng vịt đẹt, người đứng xa tận 5m còn nghe rõ:

- Ơ. Anh có quyền gì chứ. Tôi không về!

Câu nói của nó vừa dứt thì xung quanh lại có tiếng bàn tán, mọi người mỗi cách nghĩ khác nhau, người thì cho rằng: " hai người họ là một đôi tình nhân, vì chuyện gì đó khiến nó giận và bỏ đi. Kết quả là hắn tìm đến tận đây để cầu mong nó quay về ", người khác lại nghĩ: " hắn là tên sở khanh đã làm chyện có lỗi với nó, giờ quay lại mong được tha thứ ", số khác lại nghĩ...

Quay lại, hai con bạn của nó vẫn ngồi trố mắt nhìn hắn không rời, hai đứa lại mơ màng tưởng tượng đến những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Lần nữa hắn lại thì thầm vào tai nó như rót mật ngọt, mặt hắn vẫn chẳng biểu hiện cảm xúc gì, đôi đồng tử hiện lên rõ sự dứt khoát, uy nghi và kiên quýêt của hắn.

- Nếu không về. Thì đừng trách tôi nặng tay.

Hắn nhấn mạnh hai từ " mạnh tay " rồi đứng dựa tường, thản nhiên cho tay vào túi quần chờ câu trả lời của nó.

- Ừ. Thì về!

Nó cúi mặt lí nhí đáp, điều này càng làm hai con bạn nó ngạc nhiên hơn, một Lữ Thiên Di không sợ trời không sợ đất, giờ đây lại phải hạ mình với một mỹ nam cơ à? Hiểu ngay hai con bạn chết tiệt dám nghĩ bậy vệ mình, nó liền cốc đầu hai đứa cái nữa, rồi xách ba lô hếch mũi bỏ ra ngoài trước. ( p/s: bà này thông minh chuồn trước, chưa trả tiền thức ăn mà ^.^ )

Bước ra ngoài, nó hiên ngang quẩy ba lô cuốc bộ về nhà hắn.

Mặc cho trưa hè oi bức​

Mặc cho trời đang làm ta nóng nực​

Mặc cho ta đang bực tức​

Ta vẫn một mực đi không chùn bước​

Dẫu cho trăm thước đường xa​



Ta bước chân qua đường phố chật vật​

Giữa muôn trùng khói bụi trần​

Ta bỗng tần ngần đi tiếp hay thôi​

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm bài thơ lục bát tự chế, rồi quyết tâm đi tiếp " kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục " mà. Hắn vẫn cứ cho xe chầm chậm sau nó, để làm át đi cái nắng hè gay gắt của thành phố, nó lại cất cái giọng oanh vàng của mình lên

Ở nơi ấy......tôi đã thấy......người ta đi ấy!.......không cần giấy.........không cần lá cây.......chỉ có con cầy đằng sau ấy.......

( p/s: bà này chế cái gì thế -_-|| )

Những người buôn bán ở vỉa hè cứ chầm chập nhìn nó không rời, đến cả người đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Nó cứ hát mãi đến khi đuối sức, hơi thở phều phào bệch xuống gốc cây bên đường thì mới thôi, được ngồi dưới bóng một cây cổ thụ to, gió hiu hiu thổi từng cơn. Mắt nó lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, gió vẫn thổi qua lá cây xào xạc, mang một âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu như ru nó giấc ngủ say. Khuôn mặt ửng đỏ vì trời nắng, hàng mi cong vuốt khép lại êm đềm, cánh mũi phập phồng...đôi tay nó thon thả ôm chầm lấy cái ba lô, khẽ nghiêng đầu tựa vào gốc cây ngủ ngon lành...

17: 30 pm hắn đưa mắt nhìn cái đồng hồ gỗ treo trên tường, bỏ cuốn tài liệu của tập đoàn xuống rồi bước lên lầu. Đi tới ngay phòng nó, hắn đá tung cánh cửa gỗ kiên cố rồi bước vào. Còn nó vẫn cứ ngủ ngon lành từ lúc được hắn chở về đây tới giờ, nó đã ngủ hơn 4 tiếng rồi và...trên khóe môi một dòng suối đục đục đang tuôn trào. Vớ ngay cuốn sách gần đó, hắn ném mạnh vào người nó * bụp *, chẳng biết nó đang giả vờ ngủ hay có sức mạnh siêu nhiên nữa, khi hắn vừa ném cuốn sách gần đến mặt nó, thì đột nhiên nó vươn vai một cái và vô tình làm lệch hướng đi của cuốn sách. Ngáp một cái, nó lại nhắm mắt ngủ tiếp, Lăng Phong tức giận ném nguyên chiếc dép đang mang vào nó. Không ngờ lần này nó lại xui, vừa xoay người lại thì đã hứng trọn nguyên chiếc dép ngay mặt, mũi nó ửng đỏ lên, hai dòng nước theo đó mà tuôn trào. Phản xạ tự nhiên nó đưa tay quệt ngang dòng nước ấy, chợt thấy tê tê nơi cánh mũi, nó đưa tay sờ thử và rồi ngay lập tức nó nhanh chóng bước xuống giường phi nhanh vào toilet.

Sau 5p nó mở cửa bước ra với khuôn mặt đáng thương, kèm với 2 cục bông gòn nhét 2 bên mũi, tiến lại gần hắn nó giơ chân đạp vào bụng hắn. " Yaaa....yaaaa...yaaaaaaaa....yaaaaaaa.. " cùng lúc đó là một âm thanh thảm thiết vang lên, hắn vì mãi lo nhìn nó cười sặc sụa nên nào đâu để ý đến có người đang nuôi ý định và chuẩn bị trả thù. Thật không may cú đá vào bụng ấy lại bị lêch hướng, rồi chuyển xuống hạ bộ vả điểm đến cũng là ngay đó, hắn ôm bụng rên rỉ quát nó :

- Cô dám.....đá vào Tiểu Đệ Đệ của tôi...hừ hừ...Trong phút chốc, không thể kìm nén được cơn giận, mặt hắn bắt đầu đỏ bừng bừng.

Trả thù xong nó co giò chạy trước, chẳng dám nén lại căn phòng đang có đằng đằng sát khí đó, 3p sau hắn lồm cồm đứng dậy bỏ ra ngoài, lúc đi ra xòn không quên đá sập cánh cửa lần nữa như trút giận. ( p/s: Mô phật...cửa là vật vô tri vô giác, sao thí chủ nở lòng...^^ ) Mắt nhắm mắt mở nó bang nhanh xuống cầu thang, cùng lúc đó Triết Minh cũng đang mơ màng bước lên , trong phòng nó Lăng Phong đẩy cửa bước ran ngoài, hết hồn nó lao nhanh với vận tốc 10m/s và đâm thẳng vào Triết Minh.

" Yaaaaaa.......aaaaaa....má ơi cái mông vảng mông bạc của con......cô....cô dám làm móp......mông tôi......yaaaaa...aaa" Nó ngả đè lên Minh, có bao nhiêu thương tích cậu ta đều gánh hết, chẳng khác nào là tấm nệm đỡ cho nó, vội vã đứng nhanh dậy nó xoa đầu rồi vắt chân lên cổ chạy tiếp. Phong đã bắt kịp nó, đám người làm trong nhà đứng dàn đều hai bên chừa đường cho hai người kia đi qua, họ chỉ biết trố măt nhìn chứ chẳng dám hó hé can thiệp. Vừa chạy nó vừa ngoái đầu lại nhìn hắn, bang nhanh ra sân vườn nó thở hụt hơi, cũng may cây cối ngoài đây um tùm nên nó có thể chui vô bụi trốn. Hắn bước ra, đảo mắt một vòng tìm nó rồi quay đi, nó ngồi trong bụi thở phào rồi đứng dậy bước ra ngoài. " Bụp ", " Aa...thả tôi raaaaa...oaaa..oaa" thì ra hắn đã bố trí người ở đó giăng lưới chờ sẵn rồi, còn lúc nảy vờ không thấy nó chỉ là kế " Điệu Hổ Li Sơn " thôi à.

Tên vệ sĩ cao to lực lưỡng vác nó trên vai đi vào nhà như vác một con mèo nhỏ phá phách vậy, nó nằm im co người run lặp cặp, không ngờ Lữ Thiên Di mưu trí hơn người lại bị thua với một cái lưới cá, quả là nhục nhã ấm ức mà, nó nghĩ thầm tay thì đập " bốp bốp " vào vai tên vệ sĩ. Vác nó vào nhà tên ấy nhẹ nhàng đặt nó lên ghế sofa, từ từ trút nhẹ tấm lưới ra khỏi người nó, Lăng Phong đắc chí nhìn nó * nhếch môi *

Lăng Phong: Cô đã biết tội của mình chưa hả?

Triết Minh: Đúng..đúng...đền cho tôi cái mông nguyên vẹn đi.

Triết Minh lung túng nhìn đám vệ sĩ rồi nói ra nỗi lòng của mình, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn nó, cậu ném cho nó một sấp giấy a4 rồi cùng Lăng Phong bỏ đi.

Nó: Nè đứng lại, đây là cái quái gì hả. Đưa mắt nhìn sơ qua tờ giấy rồi nó chống nạnh nói to.

Bách Nhật: Công tình tôi soạn đó, mau ngoan ngoãn làm đi. Không xong thì đừng hòng mà đi dã ngoại, đó là nhiệm vụ của cô.

Nó: Ai giao. Cái này mới không tính.

Triết Minh: Vậy chúng tôi đành báo với hiệu trưởng, ngày hôm ấy cô không thể đi được.

Nó: Áaa...đừng mà...tui làm...huhu.

Vừa dứt lời, nó cầm tờ giấy lên xem và bắt tay vào công việc đầu tiên ngay, đó là lau nhà. Hì hục nó chạy vào nhà vệ sinh lấy xô nước, cây lau nhà để sẵn, trước tiên nó cầm chổi quét sơ phòng khách rồi lau qua thật nhanh. Đi vào phòng ăn, nó cẩn thận sắp xếp lại bàn ghế ngay ngắn, cầm chổi lông gà phủi phủi bụi, tiếp đến nó lau hết từng ngóc ngách của gian phòng. Khuôn mặt baby ciu của nó lấm tấm mồ hôi, đôi môi múm mím như cánh đào khẽ khép hờ, cánh mũi thẳng tắp phập phồng, đôi mắt nâu tròn xoe đảo nhìn khắp ngôi nhà.

Tay nó thoăn thoắt lau từng khung cửa kính, mấy chị giúp việc chỉ biết ngồi nhìn nó làm, nhưng chẳng dám phụ giúp gì. Chuyển vị trí, nó cầm chiếc khăn ướt lau quanh bếp, miệng nó lại cất vang bài " Đắng lòng thanh niên "

của Avatar Boys và Only C



" Giờ thì anh đắng lòng rồi, giờ thì anh đắng lòng rồi. Bởi vì anh biết nhà nghèo nên đâu dám yêu thương em. Giờ thì anh đắng lòng rồi, giờ thì anh đắng lòng rồi. Bởi vì anh biết tiền không có nên em không theo..ốh ôhh...đắng lòng.."

Chỉ vì sự nghiệp đi dã ngoại mà giờ đây nó phải lao động khổ sai, thiệt là đắng lòng nó nghĩ thầm. Lau mồ hôi trên trán, nó kéo tay áo bắt đầu rửa mớ chén chất đống như núi. ( p/s: Có nói quá không vậy bà chụy ¬_¬ ) Chén rửa sạch, được nó cẩn thận lau khô rồi sắp ngay ngắn vào kệ, xong việc dưới nhà nó lại vội lên lầu 1 làm tiếp không dám nghỉ tay, giờ là tự dọn dẹp phòng nó.

Đẩy cánh cửa gỗ, nó bước vào phòng suýt choáng váng trước sự hỗn độn do

chính mình tạo ra, không ngờ rằng mình lại có sức công phá lớn đến vậy. Lấy lại bình tĩnh, nó nhặt gọn vỏ của mấy bao snack bỏ hết vào sọt rác, lượm hết mớ truyện tranh vung vãi khắp phòng sắp lên giá, ôm mấy chú gấu bông nó nâng niu đặt chúng nhẹ nhàng lên kệ. Giờ quay lại cái giường ngủ của nó, chăn gối lộn xộn cả lên cứ như một bãi tập kích, nó vùi đầu vào cái chăn bông êm ái, đôi mắt lim dim, rồi lại thả hồn lên mây tiếp...! Đang nằm ngủ ngon lành thì chiếc điện thoại hình con gấu của nó reo lên liên hồi,nó mơ màng huơ tay tìm cái gì đã phát ra âm thanh phiên phức ấy, mắt vẫn khép chặt tay nó lần từ từ xuống cái điện thoại bị đá văng một bên, tay nó trượt nhẹ trên bàn phím rồi đưa lên tai nghe. Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng ngay

- Ê! Đã làm xong việc nhà chưa hả con heo mọi kia.

Một cái giọng có thể nói là rất hách dịch, xen chút lạnh lùng man rợ, bực mình vì bị phá rối giấc ngủ ngàn vàng, nó định xổ một tràn giao huấn cái tên vô duyên đó rồi.

May thay là nó còn tỉnh táo đưa mắt nhìn dãy số hiện trên màn hình, đệ kịp thời nhận ra rằng người mình sắp cho một bài học là một người " không phải dạng vừa đâu " , bởi chủ nhân sỡ hữu cái giọng ngang tàng đó chính là cậu chủ của căn nhà này_đại box Trần Lăng Phong, thế nên nó đành nuốt cục tức to tướng, nhẹ giọng đáp:

- Thưa cậu chủ. Tôi đang làm đây. Cậu đừng gọi làm phiền tôi chứ, không tôi e rằng mình sẽ làm việc không đúng tiến độ được giao đấy ạ! * biểu môi *

- Ồ, vậy sao? Chuyện lạ nhé! * nhếch mép *

- Lạ không? * nghênh mặt *

- Còn nửa tiếng nữa. Cô liệu mà làm...

-" Tút..tút.."

Nó cuống cuồng vội vàng nhảy xuống giường , đưa tay sắp xếp lại gối chăn, miệng nó thì không ngừng than thở. Saumột hồi vật lộn đẫm mồ hôi với đống bùi nhùi trong căn phòng, giờ đây nó có thể ngẩng cao đầu cầm xô nước đi ra ngoài, tiếp đến lại phải tha xô nước chết tiệt này lên tận lầu 3 để dọn thư viện. Nó uể oải, bước hai hàng nghiêng ngả kéo xô nước lại thang máy, ấn nút mở thang máy, trong thời gian chờ đợi cho cánh cửa sắc nẵng trĩu kia hé mở, nó cứ đứng giậm chân rầm rầm xuống nền gạch hoa cương lạnh toát.

Không ngờ rằng, số nó lại trớ trêu đến thế chờ mãi mà cửa thang máy vẫn không tài nào hé mở, đưa tay nhìn cái đồng hồ bé nhỏ xinh xinh, nó thoáng choáng váng còn 20 phút nữa. Luống cuống nó xoắn tay áo, cúi người nó bê luôn cả xô nước nặng ịch lên cả chục bậc cầu thang ngoằn nghèo, bàn chân trần nhỏ nhắn của nó bước nặng nề trên từng bậc cầu thang, mồ hôi nhễ nhại trông nó lúc này thật tội nghiệp.

Cuối cùng nó đã trèo lên được tầng 3 còn dài hơn cả " Vạn Lý Trường Thành," nó nghĩ thế đảo mắt một vòng quanh nơi đây, mắt nó mở to há hốc mồm, thật không ngờ rằng nơi đây được bố trí thật đẹp. Xung quanh đều được sơn một màu trắng tinh tế, sàn gạch được cẩm đá hoa cương đen bóng loáng, khắp gian phòng đều được treo đầy những bức tranh phong cảnh, thoát nhìn đã khiến người khác bị cuốn hút vào trong đó.

Nó đứng hình 3 giây, chợt nơi cánh tay luồn lên một cảm giác tê cứng, đôi chân nó tê buốt sắp không đứng vững được rồi, lắc lắc cái đầu nó bước vào bên trong.

Đứng chống nạnh, một tay nó cầm chổi lau quétqua quét lại, lại đưa mắt nhìn khắp nơi chợt nó lại đứng hình tiếp, nó thầm nghĩ: " chỉ là thư viện sách thôi mà, có cần phải bự như bảo tàng không? " Căn phòng rộng hơn 50 mét, được nối từ nhiều gian lại, xung quanh là những kệ sách bằng gỗ có tới 4 tầng, với gần một ngàn cuốn được sắp xếp gọn gàng. Chuông điện thoại nó lại vang lên,đưa mắt nhìn dãy số, nó thoáng rùng mình bắt máy:

- A lô...

- Xong?

Hắn hỏi một câu cụt ngủn, với cái giọng hàn băng âm 1000 ngàn độ C, nó bắt chước cách nói của hắn nhanh chóng đáp lại.

- Sắp!

Vội tắt điện thoại nó toát mồ hôi, thật không mình lại dám ăn nói thế, thời gian cấp bách nó liền lấy khăn lau quanh các khung cửa kính trong 1 phút 29 giây (Lục Trà: Em nó đang thi Vượt Lên Chính Mình đó bà con. Nó: " bộp " bà nhiều chuyện quá! ) Vội vàng, nó cầm cây lau nhà quơ quơ khắp sàn nhà, chỗ ướt chỗ ráo nhưng nó vẫn mặc kệ, dù sao có làm được rồi, xong xuôi nó lại bê xuống nước còn tay kia thì kẹp cây chổi vào nách, chạy maratong xuống cầu thang ( Lục Trà: Không chừng xong vụ này em sẽ được giảm cân ^^ )

Cùng lúc ấy, hắn cũng vừa đậu xe ngoài cổng bước vào nhà, nó bỏ xô nước xuống đứng nghiêm, tay giơ theo kiểu chào cờ còn miệng thì hô to:

- Báo cáo SẾP, đã HOÀN THÀNH!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook