Chuyện Tình Yêu

Chương 15: Đi Học ( 2 )​

Hạnh Phúc Đen

19/05/2015

Ngoài vườn gió thổi ầm ầm, mây đen phủ kín bầu trời, sấm sét vang lừng, chợt...." vèo...vèo...rầmmmmm"

Một cô gái xinh xắn, với một style cực độc bước về phía Cám.

- Tại sao con khóc. * tiến lại hỏi *

- Hớ! Aiiii đây???

- Bà điên...à bà Tiên * múa một vòng *

- Ủa tiên mà cũng niềng nữa hả. Há há há há..

- Cuộc đời ta ân hận nhất là xuống đây gặp con * mặt đơ *. Thôi ta đi đây! Nói rồi bà tiên ôm nón bảo hiểm quay lưng bước đi.

- Ơ...đừng đi mà ba Tiên niềng răng.

- Ta chưa đi. Bà Tiên ôm nón quay lại mặt thản nhiên đáp.

- Nhưng bà có phải là bà Tiên không?

- Ta biết thế nào người cũng nói câu đó mà. Thế rồi bà Tiên thản nhiên móc danh thiếp ra cho đưa cho Cám.

- Nguyễn Thị Tiên chuyên hút mụn, vẽ móng, xóa mụt ruồi =.=

- Cái này là thẩm mĩ viện riêng của ta, mặt sau mới đúng. Bà tiên ân cần lật tấm danh thiếp lại.

- Tiên xuyên lục địa, thủng quốc tế. * trề mỏ *

- Ta đó * cười tươi *

- Ủa sao Tiên cầm nón bảo hiểm chi vậy?

- Ta muốn thử cảm giác lạ, nên đi cúp độ 50cc xuống đây ( 50 phân khối ) mà thắng gấp lỡ tông vào tiệm cơm sườn đằng kia. Lát ra ngoải đền tiền dùm ta nha! ⌒.⌒

- Tiên ơi, con buồn quá Tiên ơi! Cám mặt ủ rũ nói

- Sao có chuyện gì kể ta nghe. Sao con khóc? Bà Tiên ngồi xuống cạnh Cám tâm sự.

- Ủa con đâu có khóc.

- Vậy chứ con ngồi ở đây làm gì. ( Hố chập 2 )

- Con chơi với Kiến mà *_*

- Chắc vui.

- Chuyện đó là vầy nè Tiên....

- Sao???

Trong khi đó, mặc dù vẫn chưa bán được cái bánh nào nhưng Tấm vẫn rất hăng say và sung sức.

Tấm chạy tung tăng, khuôn mặt hiền hòa, tay cầm hộp bánh ngồi bệch xuống vệ đường.

Cùng thời điểm đó, Hoàng Tử cùng hai cận thần đang đi du ngoạn thì...

- Hoàng Tử, ở đây có quá trời bông nè Hoàng Tử. Vị cận thần quay lại chỉ tay nói.

Hoàng Tử khôi ngô, trầm tính và ít nói.

- Hèm! Hoàng Tử mặt lạnh lùng tằng hắng.

- Hoàng Tử....Hoàng Tử muốn dùng gì để em đi mua nè!

- ( Hất mặt )

Vị cận thần đưa mắt nhìn theo, hốt hoảng

- Hớooooo....Hoàng...Tửuu...m..uốn...ă..n..bánh...bèo!!!

Tấm mặt bơ phờ đưa tay vẫy vậy cận thần.

- ( Lắc lắc ) Hoàng Tử khoanh tay hất mặt về phía Tấm lần nữa.

- Không phải hả?



- Làm hết hồn. Hoàng Tử ơ đây để em đi mua cho Hoàng Tử ăn nha.

- Cho ké một cái. Vị cận thần đứng cạnh

Hoàng Tử im lặng nảy giờ mới lên tiếng, mặt cũng lạnh lùng không kém gì Hoàng Tử.

- Đâu có rãnh đâu má!

Vị cận thần bước nhanh về phía cô Tấm, cô vội vã đứng dậy phủi đồ tạo dáng mời khách.

( Oh ai kia mà xinh ghê

Cùng bao nhiêu vệ tinh lượn quay nhìn em say đắm ngọt ngào

Khiêu khích mời chào

Làn môi xinh, bờ vai xinh

Nụ cười xinh làm bao vệ tinh chìm trong ánh mắt tự hào

Duyên dáng mời chào. ) ^^

- Anh!!!!

Vị cận thần nhìn xung quanh.

- Kêu ai vậy!

- Em kêu anh đó.

Cận thần ngoảnh mặt làm ngơ bỏ đi một mạch.

- Ơ chụy....chụy xinh đệp...kú té socciu...

Cận thần đưa tay vuốt mà mình ngại ngùng quay lại.

- Trộ ui! Em xin lỗi chụy nha. Em thấy cái bông màu hường là em biết liền à.

- Tui giận quá mà...Bức xúc quá mà...Xúc phạm tui vậy đóa...* nghẹn ngào *

- Chụy * tay chọt chọt *

- Sướng....

Sau khi kể cho bà Tiên nghe toàn bộ câu chuyện, thế là bà Tiên quyết định giúp Cám lấy lại hộp bánh.

- Chuyện là vầy đó Tiên

- Ô...hố hố hố...

- Không vui...

- Thật là bất hạnh và đáng thương. Tiên vuốt mái tóc thề của Cám.

- Thôi để Tiên giúp con lấy lại hộp bánh nha

- Đừng mà Tiên làm vậy ác lắm.

- Tiên giết dùm con con Tấm là được rồi...

- Chụy xinh đẹp mua bánh giúp em nha.

- Bao nhiêu. Cận thần soi soi bàn tay hỏi.

- 3k

- Đợi chụy tí xíu nha. Thế là cận thần móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo. Có mấy đứa ăn vậy? Hả. Nhiều lắm hả.

- Em có số lượng lớn ở đây không. Quay lại hỏi Tấm.

- Dạ có.



- Đợi chụy xíu nha. Trời ghét ghê vậy đó. Tắt điện thoại cho vào túi quần cận thần quay lại nói với Tấm.

- Cưng lấy cho chụy một cái đi.

- Đẹp mà sao chơi hỏng đẹp gì hết vậy. Tấm thay đổi sắc thái khó chịu rút cái bánh đưa.

- Hả gái. Cưng nói sao gái.

- Trời ghét. Xấu xấu mà nói dễ thương ghê vậy đó. * đưa tay cầm cái bánh *

- Thiên linh linh...địa linh linh...hai..hai..hai...bà Tiên hươ tay múa chân

- Trời Tiên làm con choáng qua Tiên.

- Ta đang làm phép. Hê...yoo..

- Hơ hơ hơ...ưa ưa ưa...Tấm run run lắc qua lắc lại..khiến vị cận thần của Hoàng Tử bị liệu cũng lắc theo...

- Gì vậy má.

Bỗng chốc Tấm ôm hộp bánh bỏ chạy.

- Khùng hả má.

Bà Tiên đã hóa phép cho Tấm không còn ý định bán hộp bánh đi nữa.

Vị cận thận trở lại mang theo cái bánh mua được cung kính đưa cho Hoàng Tử. Chàng vui vẻ cầm ngay lấy cái bánh xé vỏ ra ăn ngon lành.

- Ưa...a..a

- Ơ sao vậy Hoàng Tử...Hai cận thần cùng đồng thanh hỏi.

- Um...Ngươi cho ta ăn cái gì vậy. Hoàng Tử nghiêng ngả bụm miệng nhăn mặt hỏi.

- Dạ...bánh Hoàng Tử ơi.

- Ưm..ngon quá. Ngon quá à.

- Trời. Làm hết hồn à.

Sau khi ăn bánh, Hoàng Tử rất thích nên đã quyết định tìm cho bằng được cô gái bán bánh đó.

Thông tin của Hoàng Tử đã được thần dân ở vương quốc mạng Face Book, Zalo, Viber,...like, comment, share và truyền tay nhau đến chóng mặt.

Và rồi thông tin ấy cũng đến tai gia đình Tấm. Tấm và mẹ con Cám vui mừng khôn siết, hớn hở mong chờ một cuộc sống mới mở ra với họ.

- Haiz..Cả ba người ngồi vắt chéo chân hất tóc than thở. Ai cũng chờ đợi Hoàng Tử đến mỏi mòn.

- Bíng...bong...

- Á Hoàng Tử tới rồi. Mẹ con Cám vui mừng đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo, trang điểm lại rồi bước ra của nhanh.

- Hoàng Tử tìm tôi.

Ngay lập tức ba người họ đứng xếp thành hàng ở cửa ra vào. Mẹ Cám cuối đầu mỉm cười e thẹn, Cám đứng ỏng ẻo làm duyên, còn Tấm hất tóc chớp chớp mắt nhìn Hoàng Tử. Chàng bỗng dưng mỉm cười.

- Chào Hoàng Tử. Cả ba đồng thanh.

- Trời ơi hú hồn à. Còn tí là làm tan vỡ trái tim mỏng manh bé nhỏ của ta à.

Mẹ Cám nhìn Hoàng Tử đứng không vững, Tấm phải miễn cưỡng kéo bà lại không thì đã vỡ gạch rồi. Hoàng Tử ra hiệu chỉ tay, miêu tả hình chữ nhật, ý nói tìm hộp bánh. Cả ba người thắc mắc nhìn xuống phía dưới nhan sắc của mình, xem có cái nào giống với miêu tả không.

- Là bánh đó mấy thím. Cận thần nói.

- Mẹ bánh.Tấm nhăn mặt kêu mẹ.

- Cám...

Cám là người mang bánh ra, ngay lập tức đã bị Tấm chộp lấy cúi đầu đưa cho Hoàng Tử. Chàng tiến lại đưa tay nhận hộp bánh, rồi quay về phía hai cận thần của mình ôm nhau nhảy cẫng lên.

- Á...hộp bánh nè...

Câu chuyện kết thúc ở đó. Mọi người hãy tự nghĩ ra cái kết cho mình nhá.

Thiên Di kể xong toàn bộ câu chuyện vừa bịa ra làm cả đám người trong phòng ôm bụng cười lăn lộn. Và đương nhiên là câu chuyện của nó được vào top trong bởi có phần sáng tạo và độc đáo rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook