Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 18: Xuân sơn nhất mộng bách điểu đề (1)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Ta nhớ ngày đó, ta như thường ngày lẳng lặng ngồi ở trên giường ngọc tĩnh toạ, liễm khí bế mục, vô tri vô giác, trong lòng thanh thản.

Khi ta mở mắt, bất ngờ phát hiện a nương mười năm không thấy đang đứng ở trước mặt ta, trên người vẫn mặc bộ áo thếp vàng tú phượng váy trắng, trên đầu cài một chiếc phượng sai bằng ngọc tím vô cùng đơn giản, ta trừng mắt nhìn, cong tưởng mình xuất hiện ảo giác.

A nương nở nụ cười, dịu dàng nói: “Phượng Ca, ta tới đón con ra ngoài!”

Khi đó ta thoáng thất thần. Bởi vì trong lòng ta từ lâu đã đối với việc ra ngoài không còn chút hi vọng, khi nghe được tin này, không khỏi nghi hoặc vạn phần.

A nương xoa đầu ta: “Mười năm này con không làm cho nương thất vọng, vẫn ngoan ngoãn ở trong động này tu hành, cho dù về sau biết cửa động không có kết giới cũng không có rời khỏi đây, nương đã yên tâm.”

Ta từ từ phục hồi lại tinh thần, trong lòng không khỏi mừng như điên nhào vào trong lòng a nương, trong mắt đầy nước mắt vì vui sướng: “A nương không giận Phượng Ca nữa sao? Phượng Ca rất nhớ ngài và cha!”

A nương hơi vuốt nhẹ lưng ta: “Không tức giận, đã sớm không tức giận rồi! Mười năm này, nương vẫn luôn quan sát con, xem ra con đã hiểu rõ sự tình. Nếu như trong lòng hiểu rõ, cho dù chỉ mới tỉnh lại một ngày cũng là hiểu, còn nếu như lòng có bế tắc, cho dù cấm bế vạn năm cũng không làm nên chuyện gì, hài nhi của ta trong lòng con đã hiểu điều gì chưa?”

Ngừng lại một chút, a nương lại dịu dàng nói: “Con đã sắp trưởng thành rồi trách nhiệm trên vai cũng dần nặng hơn, sau này không nên tùy hứng làm bậy làm cha nương lo lắng nữa. Cha cũng rất nhớ con, lúc này sợ là sớm đã chờ sốt ruột ở nhà rồi. Hôm nay chúng ta người một nhà lại đoàn tụ!”

Ta rưng rưng gật đầu, nhưng vẫn dựa vào trên người a nương không chịu xuống. A nương yêu chiều ôm ta, lại nói tiếp: “Vẫn có một việc muốn nói với con!”

Nghe giọng điệu nghiêm túc của a nương, ta không khỏi ngoan ngoãn ngồi thẳng người lên.

“Còn ba tháng nữa là đến ngày bách điểu triều phượng vạn năm một lần rồi, con từ khi xuất thế đến nay vẫn chưa từng tham gia ngày này. Lần này ta muốn con ra mắt các tộc trưởng của vũ cầm thiên hạ, cũng để cho bọn họ biết được con là Phượng tộc tộc trưởng đời sau, vua bách điểu!”A nương bình tĩnh ta, “Phượng Ca, con phải biểu hiện thật tốt, đừng khiến mẫu thân thất vọng.”

Ta thất vọng trong chốc lát, nói: “Mẫu thân là vì việc này mới sớm thả Phượng Ca ra ngoài sao?”



A nương lại thở dài: “Làm sao con lại nghĩ như vậy? Mười năm này, cha con cùng hai ca ca của con thường xuyên cầu tình cho con, những năm này ta vẫn luôn quan sát con, thấy con nhu thuận hiểu chuyện rất nhiều, cố tình cho con ra ngoài. Mà a nương đã là tộc trưởng, chuyện ra lệnh cho con hối lỗi trăm năm, trong tộc ai ai cũng biết, a nương vẫn tìm không được một lý do thỏa đáng để cho con được ra ngoài. Lần này thế gian bách điểu triều sắp đến, sớm thả con về nhà, coi như là a nương tự mình hạ một bậc thang!”

Dứt lời a mẹ có chút đỏ mặt, ta chỉ cảm thấy viên đá nho nhỏ khúc mắc trong lòng tiêu thành mây khói, sung sướng nói không nên lời, gần như muốn nhảy dựng lên múa một vòng. A nương cười nói: “Được rồi, trước đi ra ngoài dã, cha ngươi và các ca ca chắc đã nóng gan nóng ruột lắm rồi.”

Ta đột nhiên nghĩ tới bốn vị tỷ tỷ, cần thận hỏi: “Vậy Đan Tâm các nàng đâu?”

A nương cười nói: “Chỉ biết là con sẽ hỏi vậy. Tự nhiên cũng là ở nhà chờ con rồi!”

Ta hoan hô một tiếng, vươn người hôn một cái lên má mẫu thân, sau đó nhảy dựng lên bay ra động Thanh Hà.

Ta đã bao lâu không nhìn thấy biển hoa rực rỡ này rồi? Dọc theo đường đi, ta bay lượn lên xuống, khi thì kề sát bên cánh hoa, khi thì bay trên làn giõ, trên ngọn cây già cao trăm trượng, bay say sưa. A nương vẫn không nhanh không chậm theo sát ta, chỉ cần ta quay đầu là có thể nhìn thấy nàng yêu chiều nhìn ta. Chúng ta một đường bay nhanh, chỉ một nén nhang sau là đã nhìn thấy đình đài lầu các trong rừng cây dẻ ngựa.

Đan Tâm các nàng bốn người từ trên đỉnh cây dẻ ngựa cao nhất nhìn quanh, vừa thấy bóng dáng chúng ta thì vội vàng bay tới giữa không trung xa xa quỳ xuống, cùng kêu lên: “Cung nghênh tộc trưởng nương nương, cung nghênh công chúa!”

“Đứng lên đi!” A nương tâm tình rất tốt, mỉm cười nói. Ta cũng chạy tới bên cạnh các nàng, kêu một tiếng tỷ tỷ. Mười năm này, ta chỉ cùng Đậu Khấu, Hồng Châu, Lục Tang lén lút gặp nhau mấy lần, Đan Tâm lại một lần cũng không thể nhìn thấy. Hôm nay gặp lại bốn người các nàng, trong lòng mừng như điên, suýt nữa là rơi cả nước mắt, nức nở nói: “Phượng Ca nhớ bốn vị tỷ tỷ quá! Ngày trước Phượng Ca không tốt, làm liên lụy các tỷ tỷ chịu phạt, sau này Phượng Ca sẽ không như thế nữa!” Bốn người các nàng cũng không ngừng lau nước mắt, nhưng ngại nương ở phía sau đang nhìn nên không dám biểu hiện quá mức thân mật, chỉ không ngừng nói: “Công chúa đừng tự trách mình như vậy, là chúng ta vô pháp dạy dỗ, chăm sóc bất lực, lần này công chúa quay về an toàn là tốt rồi.”

Mẫu thân vỗ vai ta: “Ngày sau còn nhiều thời gian cùng các nàng chung sống, bây giờ đi vào ra mắt cha và các ca ca trước đã!”

Bốn vị tỷ tỷ bay xung quanh mẫu thân và ta vào cửa chính, một đường phân hoa phất liễu, đi qua hành lang kiều diễm uốn lượn và vườn hoa rực rỡ, đi tới trên bàn bát tiên (1) trong thính đường, chỉ thấy trong thính đường bày đầy điểm tâm và những món ăn ta thích ăn, thậm chí còn có một vò rượu chưa mở ra. Cha và các ca ca xung quanh bàn, vừa thấy chúng ta đi vào , tất cả đều đứng dậy đón . Dáng vẻ cha vẫn hiên ngang như trước, sải bước đi lại, mái tóc màu đỏ như đang bốc cháy, khuôn mặt người tỏ ra rất vui sướng, cao giọng gọi một tiếng “Phượng Ca Nhi, lại đây lại đây, lại cho cha xem nào, xem xem mười năm này gầy đi hay béo lên nào!” Ta cười ngượng nghịu xoay người một vòng, sau đó thân thiết ôm cổ cha . Nương cười mắng : ” Lớn như vậy rồi còn làm nũng cha , thật là không biết xấu hổ !” Giọng điệu nhưng lại vô cùng nuông chiều.

(1) bàn bát tiên: bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người.



Ôm hôn cha xong lại kéo tay đại ca. Đại ca vẫn thanh nhuận như ngọc như hồi trước, tuy rằng rất vui nhưng cũng chỉ dịu dàng xoa đầu ta nói “Về là tốt rồi, về sau nhớ đừng lại làm chúng ta lo lắng nữa!”

Hoàng Minh vẫn bộ dạng kiêu ngạo, học theo cha không buộc tóc, ánh mắt sáng ngời nhìn ta: “Tu luyện mười năm mà sao ta thấy chẳng tiến bộ chút nào! Cần phải quan ngươi mấy năm nữa mới đúng!” Tâm tình hôm nay của ta tốt lắm, ta khoan hồng độ lượng không thèm tính toán với hắn, ngược lại còn nhìn hắn cười cười. Hoàng Minh nhìn phản ứng của ta mà ngẩn người như bị dọa sợ, thậm chí còn đỏ mặt, sau đó giả vờ đồ ăn trên bàn.

Trải qua sự khẩn cầu của ta, bốn vị tỷ tỷ cũng ngồi xuống bên bàn, chúng ta thân thân thiết thiết ăn một bữa cơm. Cha tâm tình vô cùng khoan khoái, mở vò rượu ra, rót cho mỗi người một ly. Màu rượu như màu ngọc bích, nùng hương xông vào mũi, dung dịch đặc sánh dập dờn trong ly rượu màu hổ phách. Khi cha rót rượu cho ta, người nói: “Đây là rượu trái cây mà Thái Thượng Lão Quân tặng mấy trăm năm trước, được nhưỡng từ một loại tiên quả sống ở cực nam, rượu lực cũng không quá mạnh, Phượng Ca Nhi cũng có thể uống một chút!” Ta ngửi mùi hương ngào ngạt của rượu trái cây, cảm thấy mình giống như là đã, chỉ cảm thấy trái tim cũng lắc lư lên xuống, mẫu thân ngồi bên cạnh cũng nâng chén nhấp một ngụm, khe khẽ thở dài: “Không ngờ Lão Quân ngoại trừ luyện đan ra, nhưỡng rượu cũng là tiên phẩm như vậy!” Cha dịu dàng đáp: “Nương tử không biết đấy thôi, thế nhân đều biết Lão Quân si mê luyện đan, nhưng cũng thị rượu như mạng, thần tiên trên thiên đình, cũng không có ai có thể vượt qua hắn. Nhưng cũng vì rượu hỏng việc, cho nên hắn thích nhất là rượu trái cây, những tiên quả này nhưỡng ra rượu có mùi hương nồng nặc làm lòng người say, cũng không khiến người thần chí trầm túy, lòng say mà thần không say, đây mới là phẩm rượu cảnh giới cao nhất.”

Ngày này tất cả mọi người đều vô cùng vui thích, rượu trái cây một ly lại một ly. Ta nâng chén rượu mà không muốn buông, đều kính trên bàn mỗi người một lần. Mỗi người ngồi bên bàn đều là người thân mà ta yêu thương nhất, nỗi cô tịch buồn khổ lắng đọng trong lòng mười năm được bọn họ san sẻ. Mỗi người, bao gồm cả Hoàng Minh đều cười đáp rượu của ta, một bữa cơm ăn vô cùng vui sướng không gì sánh được, một vò rượu lớn như thế mà lại bị chúng ta uống hết.

Ta cảm thấy lòng mình trở nên rất nhẹ, tâm sự tích tụ trong ngực hình như cũng bay rất xa rất xa, ta khí khái nâng chén lại uống một hơi cạn sạch, kỳ lạ là cha mẹ bọn họ cũng không ngăn cản, mà chỉ thương yêu nhìn ta. Cuối cùng đại ca nói: “Tiểu muội hình như có chút say, không bằng về phòng nghỉ ngơi trước một chút đi. Từ nay chúng ta người một nhà luôn luôn cùng một chỗ, ngày sau còn có vô tận đoàn tụ!”

Ta cười khanh khách, mãi đến khi Đan Tâm các nàng dìu ta trở về phòng cũng không có ngừng. Tất cả mọi thứ trong phòng cũng không hề thay đổi, ngay cả Phỉ Thúy Như Ý Kính cũng đặt lại vị trí ban đầu. Ta nhào người lên giường, Đan Tâm các nàng thấy ta như vậy mà vành mắt đỏ lên.

“Đừng khóc! Các tỷ tỷ đừng khóc! Ta chỉ là rất vui thôi! Ta về nhà rồi! Cha mẹ và mọi người lại đang bên cạnh ta! Ta không cô đơn!” Ta cười hì hì reo lên.

Đan Tâm lau nước mắt: “Công chúa, ngài hơi say rồi, trước ngủ một giấc đã, chờ khi thức dậy chúng ta lại cùng ngài nói chuyện phiếm!” Ta mềm mại mặc cho các nàng an bài, các nàng đem ta thu xếp ổn thoả trên giường xong liền rời đi.

Ta mềm nhũn trở mình trên giường một hồi, mười năm ngủ trên giường ngọc cứng, chỉ cảm thấy đệm giường mềm mại làm cho ta không quen, vì vậy đứng dậy bay đến phía sau núi, lại tiến vào động Thanh Hà. Vẫn là ở trong động, nhưng chỉ sau nửa ngày, lòng ta lại biến hóa long trời lở đất, ta bình thản nằm ở trên giường ngọc, vô cùng an tâm, ngủ đi từ lúc nào không biết.

Trong lòng ta cảm thấy rất ngọt ngào, còn có mùi hương nhàn nhạt của tiên quả. Trong mộng ta thấy chàng thiếu niên lạnh lùng ngày đêm mong nhớ, lặng lẽ nhìn ta, con ngươi đen như ngọc lưu ly sâu không thấy đáy, làm ta mê say. Trong mộng ta vô cùng vui mừng, nhẹ giọng hỏi hắn: “Long Tứ, ngươi có thu được thứ của ta không?” Hắn không nói, chỉ bình tĩnh nhìn ta, ta lại không ngừng truy vấn, e sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút thì sẽ giật mình tỉnh giấc. . . . .

Không biết qua bao lâu, ta từ trong mộng tỉnh dậy, bất ngờ chống lại một đôi mắt đầy thích thú, làm cho ta mất hết cả buồn ngủ.

Đó là một đôi mắt có màu xanh như bầu trời, sinh trưởng ở trên một khuôn mặt tuấn tú phi phàm. Người thanh niên cẩm y đó cứ như thế đứng ở trước giường ngọc, thích thú nhìn ta: “Ai nha, ngươi dậy rồi a! Phượng tộc đúng là không tầm thường, vậy mà lại nuôi một con chim bồ câu ở trong động, còn cho bồ câu uống rượu trái cây! Thật là mới nghe lần đầu, thật thú vị! Chim bồ câu nhỏ, ngươi có thể nói không? Bí ẩn trân trọng nuôi ngươi ở chỗ này như thế, chẳng lẽ ngươi là bồ câu trong hi thế trân phẩm?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook