Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 37: Tinh kỳ bán quyển cổ thanh hàn Cờ tinh vẫy nửa tiếng trống lạnh

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Ta là bị nóng tỉnh.

Loại nóng này đã vượt qua giới hạn ** có thể chịu đựng, nó là từ ngũ tạng lục phủ bắt đầu sôi trào, toàn thân giống như bị đặt trên than lửa tinh tế nướng. Vì vậy ta ở trong cơn khát khó nhịn tỉnh lại, cảm giác thân thể một hồi, liền cảm thấy cả người đau nhức như bị đao mài, phía sau lưng nơi bị trúng một chưởng, càng đau đến co quắp, trong miệng không khỏi rên rỉ thành tiếng.

Cổ họng ta có lẽ cũng là bị nóng hỏng, khàn khàn khó nghe, nhưng thật ra không cần lại cố ý cải trang thành nam tử. Ta liếm liếm đôi môi nứt nẻ, cảm thấy chưa bao giờ hi vọng một chén nước suối mát lạnh như lúc này.

Ta còn nhớ mình sau khi bị lão yêu bà một chưởng, từ trên lạch trời ngã xuống, ta thế nhưng không ngã chết sao? Vội vàng ngồi dậy quan sát xung quanh, lúc này ta có lẽ là đang ở trong một hang động, đập vào mắt là nham thạch màu đỏ, trong mũi đều là mùi lưu hoàng. Mà ta phát hiện mình dĩ nhiên là nằm ở trên một cái giường bạch ngọc thiên nhiên, giường ngọc này có lẽ là hàn ngọc, bởi vì khi ta giãy dụa đứng lên, rời khỏi giường thì phát hiện càng nóng, so sánh mà nới, nằm xuống còn có thể chịu được. Đây là nơi nào? Ta vì sao lại rơi đến đây?

Trong lòng ta hết sức nghi hoặc, không dám manh động. Nhưng mà nơi bị thương thật sự vô cùng đau đớn, nhất thời không kìm được cúi đầu rên rỉ. Cửa động một thân ảnh nghe tiếng lóe lên, ta giật mình một cái, lại thấy một thiếu nữ mặc yên sa quần màu ngà đi đến, nàng dáng vẻ rất tú lệ, sắc mặt nhưng lại vô cùng tái nhợt đi tới trước mặt ta vén áo thi lễ nói: “Cô nương tỉnh? Nhưng là vết thương đau? Có muốn trước uống chút nước không?”

Ta nghe vậy không khỏi sợ hãi, lúc này mới chợt phát hiện mình đã khôi phục nữ nhi thân, hơn nữa nam trang lúc đầu sớm đã không thấy, cũng thay một bộ yên sa quần màu ngà cùng thiếu nữ trước mặt giống nhau. Ta lắp bắp hỏi: “Tỷ tỷ, xin hỏi đây là nơi nào? Ta vì sao ở đây? Quần áo lúc đầu của ta đâu?”

Nữ tử trả lời: “Cô nương có thể gọi ta là Băng Nghi. Cô nương hiện tại là ở phía dưới lạch trời có lẽ là ngã xuống. Quần áo ban đầu của ngài khi vượt qua hoàng tuyền nghiệp hỏa đã bị thiêu cháy.”

Ta trên mặt ầm một tiếng đỏ bừng: “Xin hỏi tỷ tỷ ~ ách ~ khi ta ngã xuống là nam nhi thân hay là nữ nhi thân?”

Nàng bình tĩnh trả lời: “Ta cũng không biết vương thượng đang trong vườn hoa đi dạo nhặt được ngài. Khi ta cho cô nương thay quần áo là nữ nhi thân.”

Khi đó ta hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng vẫn tiếp tục giãy dụa hỏi một lời vô ích: “Xin hỏi tỷ tỷ, vương thượng là nam hay nữ?” Khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt của nàng xuất hiện vết nứt: “Tự nhiên là nam!” Đem nước đưa tới trong tay ta, sau đó cũng lại không muốn cùng ta tiếp xúc, “Cô nương chờ, đã có người đi bẩm báo vương thượng. Có gì muốn nói ngài có thể tự mình hỏi hắn!” Dứt lời liền xoay người nhanh chóng rời đi

Ta giận. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi sợ cái gì nha? Ta cũng không phải muốn vương thượng của ngươi phụ trách nha! Ai!

Nàng vừa đi, ta vừa nước uống vừa nghĩ, đại sự không ổn, vương thượng này, chẳng lẽ đúng là vị kia trong miệng biên bức yêu nam cùng lão yêu bà sao? Hắn cùng người mà các ca ca muốn thảo phạt, có gì quan hệ không? Ở gần như vậy, có lẽ cũng là người quen đi? Như vậy, ta đã có thể dữ nhiều lành ít. Hắn biết ta là tới làm gì sao? Cũng có thể là không biết nha?

Ai, nước này có mùi gì vậy? Chẳng lẽ trong nước cũng có lưu hoàng sao?

Đang lúc cúi đầu nghĩ ngợi lung tung, một vị nam tử trẻ tuổi thân hình thon dài đang nhẹ nhàng đi đến.

Hắn cũng một thân áo trắng nhưng chất liệu có vẻ so với của ta tốt hơn nhiều. Đây là một nam tử tái nhợt ưu nhã, khiến người ta vừa gặp liền khó quên! Áo trắng hơn tuyết, thanh cao thoát tục, không khí nóng bỏng xung quanh giống như bởi vì hắn đến mà hạ thấp một chút. Tóc dài như mực đen tùy ý buộc ở sau đầu, đường nét khuôn mặt tú lệ thanh nhã, sắc mặt tái nhợt do thời gian dài không thấy ánh nắng. Đôi mày kiếm hơi xéo, tăng một phần nho nhã phong lưu, hai tròng mắt đen giống như trời sao, ánh mắt lại trong trẻo không chút bụi bặm. Dưới mũi thẳng là đôi môi mỏng hồng nhạt, giống như khí huyết cực hư, khiến người nhìn không khỏi xót xa. Nhưng mà nguyên nhân khi đó khiến ta sau kinh ngạc thì trầm ngâm suy nghĩ, chính là tướng mạo của hắn, khiến ta có cảm giác xa lạ lại quen thuộc, giống như nhiều năm trước ở nơi nào đó ta đã từng gặp qua dung mạo tương tự, đang lúc tinh tế suy nghĩ, rồi lại không cách nào tìm ra. Lúc này thấy ta bình tĩnh nhìn hắn, hắn cũng không giận, chỉ khẽ cười nói: “Cô nương nóng sao?”

Ta nghĩ đến lời tỳ nữ kia vừa rồi nói, mặt lập tức nóng bỏng, lúng túng nói: “Cái kia ~ thất lễ rồi ~ ách, là quần áo ~”

Hắn ôn hòa cười nói: “Xem ta hỏi này. Nơi này tự nhiên là nóng, nhìn khuôn mặt của ngươi cũng bị nóng đỏ. Cô nương nhưng là hâm mộ thân băng tàm ti trên người tại hạ? Xin lỗi, băng tàm ti tương đối hiếm có, một băng tàm vương mấy nghìn năm mới phun ra nửa thước băng tàm ti. Thuộc hạ của ta tìm nhiều năm, cộng lại cũng chỉ được một thân thế này, thường ngày muốn tắm rửa cũng không được. Chỉ có thể ủy khuất cô nương trước mặc hàn tàm ti, thật ra hiệu quả giảm nhiệt của nó cũng không tệ.”

Hắn thế nhưng nghĩ rằng ta là mơ ước quần áo của hắn! Ta xấu hổ: “Không phải! Cái kia ~ ta muốn hỏi, ta làm sao lại ở chỗ này? Là ngươi đã cứu ta sao?”

Hắn nghe vậy liền không cười nữa, ánh mắt trong trẻo đánh giá ta: “Thật ra ta cũng đang muốn hỏi cô nương một chút, làm sao theo trên lạch trời ngã xuống? Dưới lạch trời có độc chướng, dưới chướng khí có hoàng tuyền nghiệp hỏa, bình thường vật sống chỉ cần bước vào chướng khí liền mất mạng, may mắn qua chướng khí, vượt qua hoàng tuyền nghiệp hỏa cũng chắc chắn sống không được. Cô nương ngươi lại lông tóc không tổn hao vượt qua chúng, còn rơi vào trong vườn hoa của ta, đem kết giới ta tự tay lập cũng đập bể một lỗ thủng. Hoàng tuyền nghiệp hỏa theo lỗ thủng chảy xuống, đem tất cả hoa cỏ quý giá trong vườn của ta đốt sạch sẽ, nhất là ao sen mà ta tân tân khổ khổ nuôi trồng hơn một nghìn năm mới sống được, ai, cháy sạch ngay cả một mảnh lá cũng không còn. Mà ngươi lại tùy tiện nằm ở trong lửa, lông vũ trên người một chút lửa cũng không dính Mặc dù ngươi là Phượng tộc có thể dục hỏa trùng sinh, ta cũng không từng nghe nói có thể có dị năng như vậy. Hoàng tuyền nghiệp hỏa nơi này, một đường thiêu đớt đến U Minh giới, chính là U Minh giới hoàng tuyền nghiệp hỏa thượng nguồn, có thể thiêu huỷ hồn phách tiên gia, mà ngươi lại không sợ chút nào, ai, đây rốt cuộc là vì sao? Thật sự là trăm tư không thể giải!” Hắn chậc chậc đánh giá ta, trong mắt chỉ có hiếu kỳ.

Mà trái tim của ta nhảy nhót như điên khi nghe thấy hắn nói đến bốn chữ “Lông vũ trên người”, cuối cùng cũng khôi phục bình thường, nhảy phù phù phù phù như muốn sóng yên biển lặng, sắc mặt cũng nhanh chóng giảm nhiệt.



Ta nghĩ nghĩ, thành khẩn trả lời: “Công tử ngươi hỏi ta ta cũng không biết. Nếu ta trước đó biết đây là cái gì hoàng tuyền nghiệp hỏa, cho dù liều mạng nhỏ cũng phải chống bò lên trên.”

Hắn gật đầu, thoải mái khoát tay áo: “Tự nhiên là thế, vậy không cần nghĩ nữa. Được rồi, ngươi là bị thuộc hạ của ta Minh Cơ tiên tử đánh thương sao? Nàng vì sao thương ngươi? Chẳng lẽ ngươi một cô nương gia, cũng là đến thảo phạt ta sao?”

Ta nghe vậy liền hóa đá. Lẽ nào, mệnh ta, thật sự, như thế, kém?

Thật sự một cước giẫm lên khoảng không, liền rơi đến sào huyệt của giao long hậu duệ?

Ta đờ đẫn hỏi: “Công tử, xin hỏi ngươi là?”

Hắn vỗ vỗ trán, hòa nhã nói: “Xem ta trí nhớ! Lại quên mất báo tên. Ta là Giao Đằng. Bọn họ đều xưng ta là vương thượng, nhưng ta thật ra rất không thích. Ngươi gọi ta A Đằng đi. Ngươi tên gì?”

Ta ngốc ngốc trả lời: “Phượng Ca.”

Trong mắt hắn xuất hiện tia sáng kỳ dị: “Ừ, rất êm tai, ta nhớ kỹ. Như vậy, Phượng Ca Nhi, Thương Hộc kiếm trong tay ngươi là từ đâu tới?”

Ta nghĩ đến đối thoại của biên bức yêu cùng lão yêu bà, hình như vương thượng này cùng Thương Hộc kiếm có chút sâu xa, nhưng mà lúc đó cùng hắn có ân phải biết là Khổng Kích hay không, ta cũng không biết, dù sao một hai vạn năm trước, Khổng Kích cũng chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa, có thể có khả năng ban ân cho hắn sao? Không chừng là chủ nhân kiếm này nhờ hắn chiếu cố đâu. Ta châm chước, nước đôi đáp: “Là một bằng hữu ở núi Chung Nam tặng cho ta.”

Hắn cong môi cười, giống như sương tuyết đầu mùa: “Vậy đúng rồi. Phượng Ca Nhi, vị bằng hữu kia là ân nhân của ta. Ngươi ở nơi này tùy ý chính là, đừng khách khí. Thương Hộc của ngươi, ta làm cho Băng Nghi bảo quản, ngươi yên lòng.”

Ta quả thật là thả lỏng không ít, nhưng mà nghĩ đến các ca ca đi Cực Nam, ta tự nhiên là muốn sớm một chút đi tìm bọn họ. Ngay sau đó cũng không ngẫm nghĩ, mở miệng nói: “Công tử ~ không, A Đằng, ta khi nào có thể đi lên?”

Sắc mặt hắn trầm xuống, nửa khắc sau lại nhẹ nhàng khuyên ta như trước: “Ngươi trên người có thương, trễ giờ cứu chữa sẽ lưu lại dị tật, cô nương gia trên người có thương tích tóm lại không được tốt. Ngươi lúc này tu vi giảm đi hơn nửa, nghĩ đến cho dù đi lên cũng không thể giúp được gì, nuôi tốt thương mới có thể đánh được.”

Ta cứng họng. Đây cũng gọi là chuyện gì a? Hắn khiến ta dưỡng thương thật tốt, sau đó đi đối phó thuộc hạ của hắn? Tên giao long hậu duệ này, nói chuyện làm việc cũng quá không hợp với lẽ thường nha.

Sau đó hắn lại từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược trong suốt, đưa cho ta nói: “Đây là nghìn năm tuyết liên luyện thành tiên đan, mặc dù hoàng tuyền nghiệp hỏa chưa từng làm thương ngươi, nhưng ngươi ngũ tạng lục phủ tránh không được trúng nhiệt độc. Ăn cái này có thể làm dịu không ít. Hàn ngọc giường này cũng đối với ngươi có ích, ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi đi.” Dứt lời lại nhẹ nhàng đi.

Ta nhất thời không hiểu, cảm giác sự việc vượt quá phạm vi ta có thể tưởng tượng, vận mệnh dường như đem ta kéo thẳng đến vực sâu không cách nào đoán trước, khiến ta có cảm giác vô lực không cách nào nắm trong tay, cho dù lúc này ta thân ở hang nóng như lò luyện nhưng tim ta dần dần lạnh như băng.

Ăn đan dược kia, quả nhiên nhiệt độ trong ngũ tạng lục phủ giảm đi không ít, ta thử ngưng tụ chân khí, nhưng nhụt chí phát hiện toàn thân kinh mạch giống như tơ nhện, buông tha ý nghĩ mạnh mẽ xông ra, đang trên bạch ngọc giường nhắm mắt tĩnh toạ, hi vọng thân thể có thể nhanh chóng khôi phục, sớm ngày rời đi.

Khoảng hai canh giờ sau, tỳ nữ tên là Băng Nghi lại đi vào đưa hai lần nước, ta muốn gọi lại nàng, nhưng bước chân nàng vội vã mặt không chút thay đổi đi ra ngoài khiến ta vô cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ ta trong lúc vô ý đắc tội nàng sao?

Băng Nghi lần thứ ba vào, cũng không bưng nước. Nàng cúi đầu phúc thân nói: “Cô nương, vương thượng mời ngài cùng đi dùng bữa.”

Ta lập tức nghe được bụng mình ùng ục kêu hai tiếng, đỏ mặt nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.” Ta đứng dậy đi theo sau Băng Nghi đi ra hang màu đỏ quỷ dị. Ngoài động là một hành lang thiên nhiên dài chừng hai trăm thước, hai bên vách đều được khảm các loại dạ minh châu lớn nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt đem nham thạch màu đỏ ánh lên có phần yêu mỹ, mùi lưu hoàng trên chóp mũi hình như cũng không nồng đặc như lúc nãy. Cuối hành lang là một không gian rực rỡ, vừa đi ra ngoài, suýt nữa đâm mù hai mắt ta.

Đại sảnh này cao cũng gần trăm trượng, do thiên nhiên hồng nham hình thành, sảnh cực rộng, có thể chứa nghìn người. Tạo hóa tự nhiên, điêu luyện sắc sảo, bốn vách tường trong phòng, khắp nơi đính các loại thủy tinh, trắng, tím, vàng, xanh, đỏ. . . Màu sắc thiên biến vạn hóa, rực rỡ như vườn hoa, khiến người ta hoa mắt. Ta chưa từng đi qua Đông Hải long cung, nhưng gần như có thể chắc chắn, chính là thuỷ tinh cung của Đông Hải Long Vương cũng không thể có nhiều thủy tinh thiên nhiên như vậy. Trong đại sảnh mọc lên một khối thủy tinh trắng khổng lồ, toàn thân trong suốt, tinh thuần như nước, lại thêm điêu khắc, chính là thánh khiết quang hoa thủy tinh bảo tọa người đời khó mà tưởng tượng. Nhưng mà ta nhìn rõ ràng, bảo tọa được điêu thành hình giao long. Ta nhớ từng nghe đại ca nói qua, trên đầu rồng có hai sừng, mà giao long trên đầu chỉ có một sừng, ngoài ra, rồng có hai trảo, giao long lại chỉ có một đôi.



Hai vạn năm trước sau khi giao long phản loạn bị bình định, thiên hạ giao long thương vong hầu như không còn, còn lại cũng trốn vào rừng sâu hàn đàm, đã hơn vạn năm chưa từng xuất hiện trong tam giới. Mà nay thần vật kia hào quang rực rỡ này, lại không kiêng nể tuyên dương sự tồn tại của giao long bộ tộc!

Nghĩ đến đây, ta dưới chân cứng lại, Băng Nghi không thể không xoay người thúc giục ta đi nhanh.

Băng Nghi ở một đám thủy tinh tím đối diện thủy tinh bảo tọa dừng lại, tay nhanh chóng đánh lên tinh thể thứ ba nhấn chín lần, thủy tinh tím thế nhưng từ từ tách ra, xuất hiện một lối đi đầy thủy tinh, chỉ dung được hai người đi qua. Ta mờ mịt theo sát nàng đi trên hành lang đầy thủy tinh đẹp như mộng ảo, chỉ cảm thấy mình đang ở trong mơ.

Đi được khoảng trăm mét, Băng Nghi đột nhiên dừng lại, xoay người kính cẩn nghe theo nói: “Cô nương, đã đến hoa viên, vương thượng ở bên trong, nô tì xin cáo lui!” Ta gật đầu: “Làm phiền tỷ tỷ.”

Sau đó lướt qua nàng, đi vào nơi ta ngã xuống. Không gian này cũng không lớn, chỉ có thể chứa trăm người, nhưng mà nơi này lại đất hoang cháy khét, không gian tĩnh mịch, xưng là hoa viên quả thật là có chút gượng ép. Đập vào mắt chính là bầu trời kỳ quái của hoa viên, đúng là hoàng tuyền nghiệp hỏa! So với tam muội chân hỏa cháy mạnh nhất trong tam giới còn đỏ hồng, giống như có linh hồn đang gào thét bùng cháy bên trong ngọn lửa lượn nhanh, có hình có dạng, uốn lượn như nước, nhưng giống như có một bình phong che chở vô hình, ngăn cách mười trượng trên đỉnh đầu. Như vậy, cũng đem nham thạch màu đỏ bốn phía ánh lên càng thêm yêu diễm quỷ quyệt.

Giữa ngọn lửa kinh tâm động phách và đầy đất cháy đen, có một vùng đất trũng khô cạn, nghĩ đến có lẽ là hồ đủ loại hoa sen Giao Đằng từng nói, trong lòng ta có chút áy náy không yên bên cạnh hồ có một ngọc đình tinh xảo, trên bàn ngọc trong đình bày mấy đĩa trái cây tinh xảo, một người áo trắng hơn tuyết, nghiêng người mà ngồi, đang tự rót tự uống.

Nghe thấy động tĩnh của ta, hắn quay sang, trên sườn mặt thanh nhã tái nhợt xuất hiện một tầng ửng đỏ nhàn nhạt: “Phượng Ca Nhi, ngươi đã đến rồi! Qua đây ngồi đi.”

Bị dung nhan giống như đã từng quen biết cùng giọng nói dịu dàng đầu độc, ta chậm rãi giẫm lên đất khô, đi vào ngọc đình tinh xảo kia, đi tới bên cạnh bàn ngọc, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, ta nghe được nam tử trước mặt thở dài một hơi: “Phượng Ca Nhi, ngươi cũng biết, ngươi cái dạng này thật sự rất giống nàng! Khi ta nhìn thấy ngươi, liền bắt đầu tưởng tượng nàng khi trưởng thành, dung mạo chắc chắn sẽ giống như ngươi. Đặc biệt là ánh mắt của ngươi, cũng đen như thế, cũng sáng như thế, giống như ngọc lưu ly trân quý nhất trên thế gian này, khi ngươi mở mắt, ta gần như cho rằng, là nàng đã trở về là nàng đang nhìn ta!”

Trong giây phút này, hắn là như vậy yếu ớt, giống như một đóa tuyết liên sắp bị liệt hỏa cắn nuốt. Mà hắn đối với ta quá mức săn sóc cùng mở lòng, cũng trong nháy mắt này đưuọc giải thích. Ta nghe thấy mình bình tĩnh hỏi: “Vậy, nàng là ai?”

“Nàng là Lạc Lạc, là muội muội duy nhất của ta. Hai vạn năm trước, chúng ta đều chưa ra khỏi trứng. Khi đó phụ vương sai người đem chúng ta đặt trong băng thất ở sâu trong núi tuyết. Ta cùng với nàng ở trong vỏ trứng khác biệt, hơn một nghìn năm cùng nàng ngày ngày tương đối, nhìn nàng từ một đoàn hỗn độn dần dần trưởng thành một ngọc tuyết đáng yêu nho nhỏ nữ oa. A, khi đó nàng vẫn chưa biết nói nhưng mà ngày ngày dùng đôi mắt đen như ngọc lưu ly nhìn ta, đối về ta mỉm cười ngọt ngào. Ngươi có biết nàng vì sao gọi Lạc Lạc? Phụ vương nói, đôi mắt của nàng giống như ngôi sao trên trời rơi xuống, Ta mỗi ngày hi vọng có thể ra khỏi vỏ, đi ôm ôm nàng một cái, nghe nàng gọi ta ca ca. Nhưng mà ngay khi đó, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị người cướp đi. Hai vạn năm qua, ta không khi nào không nhớ tới nàng. Khi ta rốt cục có năng lực đi ra ngoài tìm nàng, thời gian cũng đã trôi đi vạn năm. Mấy nghìn năm này, ta trên trời dưới đất tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng lại không có thu hoạch. Cái gì bá nghiệp, cái gì giao tộc phục hưng, cùng ta có quan hệ gì? Thật ra bọn họ không biết, ta chỉ muốn tìm đến Lạc Lạc của ta, muốn nghe nàng gọi ta một tiếng ca ca.” Giao Đằng nhìn hoàng tuyền nghiệp hỏa cuộn trào mãnh liệt giữa không trung xa xôi nói.

Ta cái hiểu cái không, có chút chuyện ở trong đầu lóe lên mà qua, giống như bắt được một chút ánh sáng, rồi lại mơ hồ không rõ. Nhưng mà nam tử trước mắt đau khổ như vậy rõ ràng, khiến lòng ta đau nhức, ta chính mình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Phượng Ca Nhi, ngươi biết không? Ta đều đã tìm khắp thiên hạ, chỉ ngoại trừ thiên đình! Nơi nào có kết giới mạnh nhất thế gian, người của ta dùng rất nhiều phương pháp đều không thể trà trộn vào! Cho nên, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, cho dù san bằng thiên đình, ta cũng muốn đi tìm một lượt! Cho dù phải đi đến một bước cá chết lưới rách này, ta l thật sự không có biện pháp khác, ngươi biết không?” Khi đó, có lẽ hắn đối với san bằng thiên đình, hẳn là cũng nắm không được một phần thắng. A Đằng, có lẽ khi đó, ngươi cũng sớm dự đoán đến kết quả rồi sao?

“A Đằng, ngươi đừng đau lòng, ta tin tưởng muội muội ngươi chắc chắn cũng giống ngươi, ngày ngày hi vọng có thể gặp lại ngươi.” Mặc dù bị những lời đại nghịch bất đạo của hắn dọa cho hết hồn, nhưng ta lây dính nỗi đau khổ của hắn, vẫn như cũ lên tiếng an ủi.

“Ta sẽ không buông tha. Lạc Lạc nhất định ở nơi nào đó trong tam giới chờ ta, hi vọng ta đi cứu nàng. Phượng Ca Nhi, trước khi ta tìm được Lạc Lạc, ngươi có thể ở lại bên cạnh ta sao?” Mắt hắn giống như bị ánh sao nhuộm lên, bình tĩnh nhìn ta.

Ta kinh hãi, tâm trạng rối bung, lúng túng nói: “Chuyện này không được, ta còn muốn ca ca của ta đâu! Nếu như ca ca của ta tìm không được ta, nhất định cũng sẽ gấp điên đầu như ngươi!”

“Ha ha Phượng Ca Nhi ngươi thật là ngây thơ, có lẽ là vào đời chưa sâu đi.” Nam tử trước mắt đột nhiên nhìn ta mỉm cười, nụ cười yêu dị đầy mê hoặc, “Ngươi biết nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi cho là, ta còn có thể để ngươi rời đi sao?”

Ta hoảng sợ, trước mắt giống như đột nhiên có vô số thủy tinh vỡ vụn tứ tán, nam tử áo trắng ở trong ánh sáng rực rỡ biến ảo thành ngàn vạn bóng dáng, mắt ta dần dần không cách nào tụ lại, trong đầu dần dần mê man hỗn loạn.

Trước khi ý thức hoàn toàn mất phương hướng, có người dùng giọng nói trầm thấp mị hoặc ở bên tai ta nhẹ nhàng nói: “Ngươi là Lạc Lạc. Lạc Lạc, ta là ca ca của ngươi, ngươi cuối cùng cũng trở về, ta tìm ngươi thật khổ.”

Tâm thần ta phiêu đãng, lẩm bẩm nói: “Ta là Lạc Lạc sao? Ta là Lạc Lạc.”

Sau đó, tất cả trở về với yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook