Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 29: Tiếng sáo thổi phá đi đường khó khăn (3)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Đi ra cửa, bên ngoài là sân nhỏ trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo chỉ có ở phương nam, không quá lớn nhưng lại vô cùng tinh xảo, trong hoa cảnh còn có dấu một dòng suối trong, nước suối chảy ào ạt trong một đoạn trúc xanh, quanh co khúc chiết chảy vào trong một hồ nước nho nhỏ, trong hồ có một cây thủy tiên màu tím, dưới lá sen có hai ba con cá chép nhỏ màu vàng ẩn núp. Ngoại trừ gian phòng vừa mới đi ra, hai bên sân còn có một gian sương phòng, cũng theo phong cách tú lệ tinh xảo. Sân này, không nguy nga lộng lẫy, nhưng vô cùng ấm áp, làm cho ta nhớ tới nhà của ta trong rừng cây dẻ ngựa, cũng trong lành thư thái như vậy.

Có lẽ là nghe thấy tiếng động Khổng Tuyên đi ra, sương phòng phía bên phải đột nhiên nhảy ra một tiểu tử cũng mặc đồ màu xanh, nhìn có vẻ thanh tú đáng yêu, cười giòn tan kêu lên: “Vương thượng ngài đi ra rồi! Tên gian tế kia đâu?” Sau đó lại liếc mắt thấy được ta cũng một thân xanh lè đứng phía sau Khổng Tuyên, kinh ngạc đến trợn tròn mắt, lắp bắp nói: “Vương. . . Vương thượng, tuy rằng ngài lòng dạ rất tốt nhưng tên gian tế này mang về hết lòng chăm sóc, nhưng mà. . . Nhưng mà lại qua loa nhận làm đồng phó. . . Thần Phong thật sự khó hiểu!” Vừa nói vừa dùng đôi mắt trừng trừng ta, khi thấy ta ăn mặc một thân áo xanh, ánh mắt đặc biệt tức giận.

Ta cau mày vẻ mặt đau khổ, trong lòng hò hét, đừng nói ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu a! Tiểu tử này cũng không có che giấu gì cả, tám phần mười là ghen tị a, làm đồng phó của lục khổng tước này cũng khiến người khác trông thấy mà thèm đến nước này sao? Thật đúng là giáp chi mật đường, ất chi thạch tín.

(*) giáp chi mật đường, ất chi thạch tín: ý nói vẻ ngoài lời nói thì như mật ngọt còn trong lòng toàn là thạch tín (thuốc độc)

Quả nhiên, Khổng Tuyên lập tức sáng tỏ mà thân thiết vỗ vỗ đầu tiểu tử này: “Bản vương thu nhận một thư đồng cũng muốn ngươi lắm lời sao? Từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng nhau hầu hạ bản vương. Thu hồi vẻ mặt mướp đắng của ngươi đi, Tiểu Phong vừa tới, ngươi phải chỉ giáo hắn nhiều. A, đúng rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi đổi thành Tiểu Thần đi, bỏ chữ Phong đi”

Nghe vậy Thần Phong. . . Không, Tiểu Thần, nước mắt đều chảy ra, tủi thân lầm bầm: “Vì sao ta ngay cả tên cũng phải chia cho tiểu tử này một nửa nha!” Nhưng mà cuối cùng cũng nuốt xuống nước mắt bi phẫn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, ra vẻ cáo mượn oai hùm, kiêu ngạo nói với ta: “Mới tới, nếu vương thượng có lòng từ bi lưu ngươi lại, ngươi phải biết báo đáp, làm việc phải hết lòng hết sức, hiểu chưa?” Rất lão luyện. Khổng Tuyên có lẽ là cảm thấy khung cảnh người hầu tranh thủ tình cảm rất thú vị nên nét mặt hắn sáng rực, rất hào hứng, cười rất vui vẻ.

Ta mắt lạnh nhìn hai chủ tớ kẻ xướng người hoạ, hừ một tiếng, thầm nghĩ các ngươi cứ vui đi, cúi đầu mặc kệ.

Mặc dù bộ dạng lạnh lùng của ta làm Tiểu Thần hơi tức giận nhưng Khổng Tuyên lại không nói nhiều, cười đủ rồi thì hỏi Tiểu Thần: “Bây giờ là giờ nào? Người của Hạc tộc đã đến chưa?” Tiểu Thần lập tức ngoan ngoãn đáp: “Bây giờ nhanh sắp đến giờ Thìn, hẳn là cũng nhanh đến, thị vệ tuần sơn vừa báo lại, ở dưới chân núi phát hiện một nhóm người, nhưng bị chướng khí ngăn lại, tạm thời còn chưa thể đi vào. Chúng ta có cần rút lui chướng khí, nghênh đón bọn họ vào?”

“Rút lui cái gì? Lần này là bọn hắn có cầu chúng ta núi Chung Nam, chẳng lẽ không nên thể hiện một chút thành ý sao?” Khổng Tuyên phất tay lơ đễnh. “Nếu còn chưa đến, Tiểu Phong a, ngươi mới đến núi Chung Nam, ta cũng nên làm hết chức trách chủ nhà, chúng ta trước đi xem tam đại tuyệt cảnh núi Chung Nam được chứ?”

Câu này lập tức làm cho Tiểu Thần ghen tị, nghiêng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn ta. Ta không có tâm tư so bì với thùng dấm chua của tiểu hài tử này, vẫn còn nghĩ, hạc tộc trong vũ cầm tộc là tộc loại có sức chiến đấu cực mạnh, có chuyện gì cần cầu Khổng Tuyên nha? Khổng tước tộc tuy rằng cũng là nhân khẩu thịnh vượng, nhưng theo như ta biết, thế gian cực mạnh chính là ưng, hạc, đại bàng tam tộc, khổng tước tộc nổi tiếng nhất, có lẽ cũng chỉ là thiện vũ thôi. Nếu bàn về năng lực, sợ là mười tộc đứng đầu cũng không chen chân vào được. Khi ta ở núi Phượng Hoàng, biết rõ nhất chính là những chuyện của thế gia đại tộc, Khổng Tuyên này lại giống như đột nhiên xông vào tầm mắt của mọi người.

Lần này đánh bậy đánh bạ đi tới núi Chung Nam, hình như khắp nơi đều có điều kì quái, vì sao Khổng Tuyên này, giống như đối với chuyện của Phượng tộc rõ như lòng bàn tay, thậm chí chuyện tuyệt mật như xuất binh đến Cực Nam cũng rõ ràng?

Nhưng không kịp nghĩ nhiều, Khổng Tuyên đã đi ra sân, Tiểu Thần lập tức chân chó theo sát, khi đi qua ta thì hung hăng đụng phải thắt lưng ta một cái, đánh vào đúng chỗ thương của ta, ta đau đớn thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tiểu tử độc ác này! Ta xoa thắt lưng nghiến răng nghiến lợi theo sát bọn họ.

Vừa ra sân, ta không khỏi thán phục, thì ra sân nhỏ này đúng là xây ở trên một khối nham thạch khổng lồ cao nhất trên núi Chung Nam, nhìn xuống dưới, trong rừng cây Thường Sơn trùng điệp xanh mướt, là tầng tầng lớp lớp đính cung điện bằng ngọc lưu ly tựa vào núi mà kiến, trong nắng sớm dịu dàng lấp lánh tỏa ra những sắc màu kiều diễm. Trên đỉnh mỗi cung điện đều khắc hình khổng tước rất sống động, trong miệng đều ngậm một chiếc chuông gió lớn bằng bạc, ở trong gió núi hợp âm thành làn điệu vui tai. Nhìn kiến trúc đồ sộ phi phàm trước mắt, ta không khỏi ngây người.

“Đây là đệ nhất tuyệt núi Chung Nam, Linh Tước cung, tổng cộng có chín trăm chín mươi chín gian cung thất, từ thời gia gia ta bắt đầu xây, sau khi cha ta lên ngôi mới xây xong, chỉ có ở nơi cao nhất này mới có thể cảm nhận được sự kỳ hùng kỳ mỹ của nó. Thế nào?” Khổng Tuyên chỉ về kiến trúc hùng vĩ phía xa hỏi ta, gió núi thổi phồng trường bào của hắn, chân mày khóe mắt đầy bễ nghễ thiên hạ hào tình vạn trượng, lại thêm sự cuồng vọng tuổi trẻ, làm tim ta đột nhiên trật nhịp.

Nhưng ta là đứa trẻ thành thật, vì vậy ta thành thật nói: “Thật đúng là tuyệt không thể tả, Linh Sơn tất nhiên là không có cung điện hoa mỹ như vậy, núi Phượng Hoàng cũng không có, sợ là thiên hạ cũng không có mấy nơi bằng được. Thế nhưng. . . Hình như thiếu cảm giác nhà, theo ta mà nói, sân nhỏ lúc nãy lại rất là ấm áp. Nhưng sân nhỏ này xây ở trên cao như thế này, bên trong hoàn hảo, vừa ra ngoài sẽ lập tức cảm thấy gió núi thật là mạnh mẽ, thổi loạn tóc loạn quần áo không tính là gì, nhưng thổi trúng người đau nửa đầu thì không được tốt cho lắm, ngươi cảm thấy thế nào?” Sở dĩ nói vậy, là bởi vì lúc đó búi tóc của ta vốn vãn không được chắc lắm, lập tức bị gió thổi xiên xẹo, sợi tóc bay phải vào trong mắt, làm ta vô cùng khó chịu, thầm nghĩ tìm một nơi không có gió hảo hảo thu xếp một chút.



Khổng Tuyên lập tức đen mặt, Tiểu Thần chân chó lập tức khinh người: “Ngươi đi qua Linh Sơn sao? Nghe nói trên núi Phượng Hoàng có chín nghìn chín trăm chín mươi chín cung thất đâu! Cái gì mà gọi là cảm giác nhà? Có phải là cái kiểu điểu tộc hạ lưu dùng cành cây tạo thành tổ chim mới cho ngươi cảm giác nhà a?”

Tiểu tử này còn không biết ta là người của Phượng tộc, vì vậy tận tình chế nhạo ta. Khổng Tuyên nghiêm mặt nói: “Được rồi được rồi! Thật là mất hứng. Linh Sơn! Hừ!” Ai, ta yên lặng hối hận, nếu như biết tên khổng tước tự kỷ này thích đưuọc người nịnh nọt, ta vì sao sẽ không trước dỗ hắn hài lòng rồi buông lỏng sau đó chạy trốn đâu? Lần này lại đắc tội cái tên thay đổi thất thường này rồi.

Lúc này đột nhiên có một bóng đen từ dưới chân núi bay lên, không bao lâu thì nhìn ra tới là một con quạ đen, ta còn đang kinh ngạc con quạ này dũng mãnh phi thường, Chung Nam tuyệt đỉnh nói ít thì cũng là cao mấy nghìn trượng, bay lên lại chỉ có nửa nén hương. Chỉ thấy nó bay đến gần, lại nhanh chóng dừng lại ở khoảng không phía dưới chúng ta, hóa thành một thị vệ đen từ đầu đến chân, sau đó cúi người lạy: “Vương thượng, hạc tộc sứ giả đã đến, thị vệ trưởng trong cung đã dẫn bọn họ đi Linh Tước điện, vương thượng có tức khắc di giá?”

Ta nhìn chằm chằm truyền tin binh cả người đen như mực, cảm thấy Khổng Tuyên người này thật sự là diệu nhân. Tứ hải bát phương dùng quạ đen làm truyền tin binh sợ rằng chỉ có mình hắn làm được, phần lớn thế gia quý tộc vũ cầm, đều thích dùng chim khách nha, hoạ mi a, chim hoàng oanh nha truyền tin, quạ đen tộc từ trước đến nay có phần bị kỳ thị, cho dù không quan hệ điềm xấu điềm lành, cuối cùng vẫn là không được yêu thích. Khổng Tuyên thằng nhãi này, có lẽ là thích làm những chuyện người ta không ngờ được. Tỉ mỉ phân biệt, ngũ quan của truyền tin binh cũng đen khó mà phân biệt nhưng thật ra thần sắc lại rất lạnh nhạt, làm cho ta có chút thưởng thức.

“Đã như vậy, chúng ta liền đi gặp các vị quân tử hạc kia thôi. Tiểu Phong, hai tuyệt còn lại ngày sau sẽ cùng ngươi nhìn, dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian.” Ta nghe vậy trước mắt tối sầm. Có rất nhiều thời gian. . . Có cái đầu ngươi a! Ta muốn gấp rút lên đường nha ô ô ~. . .

Khổng Tuyên theo đường lớn xuống núi, đi qua Linh Tước điện giữa sườn núi, dọc theo đường đi phân hoa phất liễu, ý thái tiêu sái, làm cho không ít chim non trong rừng mặt đỏ mắt hồng, ta nghĩ có lẽ là trên núi Chung Nam hình như âm thịnh dương suy. Tiểu Thần và ta đi theo phía sau lục khổng tước, mắt thấy hắn không chút hoang mang, Tiểu Thần có chút sốt ruột: “Vương thượng, cũng đã qua hai nén hương rồi, nếu như ngài cứ đi xuống như thế, ước chừng giữa trưa mới tới nơi, người của hạc tộc sợ là sẽ rất tức giận.”

“Không sao, thích giận liền giận đi. Hôm nay khó được ánh nắng không gắt, hoa nở rộ dọc theo đường đi núi, phong cảnh tuyệt mỹ, ngươi không được lắm miệng, ảnh hưởng tâm tình ngắm cảnh của bản vương.” Dứt lời hướng về phía một gốc cây đa khổng lồ bên phải cười, ta nghi hoặc, vừa vặn nhìn thấy một con chim hỉ thước mắt biến thành hình trái tim ngã cái rầm xuống đất. Nhưng mà, chẳng lẽ là ta hoa mắt? , , , con chim hỉ thước này không phải là công sao? Con khổng tước đáng ghét phong lưu thành tính này, thật là công mẫu đều ăn.

Cứ mè nheo như vậy đến giữa trưa, chúng ta cuối cùng cũng đi tới chính điện của Linh Tước cung, Linh Tước điện.

Đã là đại điện, tự nhiên là phải muôn vàn lộng lẫy. Chỉ là một nhóm hạc tộc sứ giả sắc mặt không tốt không tốt mồ hôi đầm đìa đứng ở ngoài điện, căm tức nhìn thị vệ trưởng gấp đến độ hơi nước bốc lên trên đầu, thị vệ trưởng xuyên qua đám người nhìn thấy Khổng Tuyên giống như nhìn thấy cha ruột lập tức nhảy lại quỳ gối: “Vương thượng! Hạc tộc sứ giả khăng khăng đứng ở chỗ này đợi hai canh giờ, thuộc hạ vô năng, thiếu chút nữa không được.”

Khổng Tuyên đưa mắt trấn an thuộc hạ xui xẻo đầu đầy mồ hôi này, ngẩng đầu thần thanh khí sảng hô: “Các vị sứ giả đường xa mà đến, tiểu vương có việc trong người không kịp xa nghênh, mong các vị bao dung! Ai nha nha ~ làm sao tất cả mọi người lại đứng ở ngoài cửa? Hôm nay ánh nắng quả thật không sai, phơi nắng rất dễ chịu, chẳng lẽ các vị cũng cảm thấy như vậy?”

Đám người Hạc tộc nghe vậy sắc mặt càng đen, một vị lớn tuổi nhất đứng ra cả giận nói: “Thật lâu không người tiếp kiến, chẳng lẽ làm cho ta đợi xông cửa cung mới chịu đi ra sao? Khổng tước vương mặt mũi thật lớn! Thị vệ trưởng của ngươi nói đã sớm bẩm báo, vì sao chậm chạp không thấy khổng tước vương đến đây? Chẳng lẽ là cố ý chế giễu ta hạc tộc?”

Khổng Tuyên nghe vậy giận tái mặt nói: “Hạc Mân trưởng lão, tiểu vương đã nói có việc trong người, không kịp xa nghênh, trưởng lão cần gì phải đánh vỡ nồi cát, tự rước lấy nhục đâu? Ta đã phân phó thị vệ mang các ngươi đi nghỉ ngơi, các ngươi không phải chờ ta tự mình đón chào mới bằng lòng vào cửa, phía nam khốc nhiệt không thể so với nơi khác, các vị nếu khó chịu, cũng chỉ có thể trách bản thân cậy mạnh.”

Dứt lời nhìn cũng không nhìn đám người hạc tộc, ngạo nghễ rảo bước tiến vào cửa điện. Tiểu Thần vội vàng đi vào, ta vừa mới nhấc chân, Khổng Tuyên cũng không quay đầu lại nói: “Tiểu Thần đi vào, Tiểu Phong ở bên ngoài đứng! Trường Viễn Trường Nguyên, các ngươi nhìn hắn.” Ta sửng sốt. Thì ra là liên quan đến chuyện cơ mật, không cho phép ta đi theo sao? Tiểu Thần quay đầu lại hả hê cười nhìn ta, ta chỉ làm như nhìn không thấy, cúi đầu lùi về một bên, trơ mắt nhìn đámngười hạc tộc nối đuôi nhau đi theo vào điện, sau đó cửa điện khổng lồ từ từ đóng lại trước mắt ta. Trường Viễn Trường Nguyên là hai thủ vệ đứng canh ở cửa đại điện, đều có vẻ là người ít nói không cười, ta đứng khoảng một nén hương, vẻ mặt đau khổ nói: “Hai vị đại ca, tiểu đệ muốn một nơi thuận tiện, xin hỏi nhà xí ở nơi nào?” Một người trong đó hết sức chăm chú suy nghĩ rồi nói: “Gần đây nhất cũng phải đi mất hai nén hương, cho nên ngươi vẫn là nên chịu đựng đi.”

Ta không còn cách nào, lại thật sự muốn biết người của hạc tộc đến để làm chi, đành phải liều mạng nhớ lại tiên pháp xuất khiếu nguyên thần. Cố gắng nửa ngày, nguyên thần của ta giãy dụa đi ra thể xác, nếu như hồn phách cũng biết chảy mồ hôi, chắc chắn lúc này đã như từ trong nước bò ra rồi. Ta phương hồn mệt mỏi không chịu nổi, nặng nề từ trong kẽ cửa chui vào đại điện, thấy trong điện đã là kiếm nhổ nỗ mở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook