Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 28: Tiếng sáo thổi phá đi đường khó khăn (2)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Ta lấy lại bình tĩnh, ho một tiếng cung kính cúi người đáp: “Thưa vương thượng, tại hạ thật là ưng tộc, có điều nói là gian tế đúng thiên đại oan uổng, tại hạ chính là ưng tộc thế gia đệ tử, tên là Ưng Ca, bởi vì cùng trưởng bối trong nhà tranh chấp mà rời nhà, không may lạc đường, hôm qua tới núi, bị độc khí trên núi gây thương tích mà rơi xuống, hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, chuẩn bị trở về trong tộc hướng trưởng bối thỉnh tội, còn xin vương thượng đại nhân rộng lượng, giơ cao đánh khẽ. . .”

“Ha ha a ~ ~ được rồi, không cần nói dối nữa. Rõ ràng là Phượng tộc, lại nói bản thân là ưng, thật làm mất mặt Phượng tộc. Ta khổng tước tộc nếu như có phần tử biến chất như ngươi, đã sớm trục xuất rồi.” Rõ ràng là thanh âm réo rắt êm tai, nhưng lại làm cho ta cứng đờ tại chỗ. Cứ như vậy bị ~ nhìn thấu? Hắn biết ta là ai sao?

Ta giống như đầu gỗ im lặng không nói gì đứng ngốc tại chỗ, kỳ thật tim đập thình thịch thình thịch như tiếng trống dồn.

Khổng Tuyên thản nhiên đứng lên, đi tới trước mặt ta, giơ chân lên giống như muốn đá ta, ta lập tức cả người cứng ngắc, hôm qua thắt lưng thương vẫn còn đau lắm, nếu hắn muốn đá ta, ta có nên đánh lại không nhỉ? Nhưng mà Khổng Tuyên cuối cùng do dự một chút, có lẽ là ý thức được đá người trong Phượng tộc cuối cùng là phạm tội lớn, nhẹ nhàng buông xuống: “Nhanh đứng lên đi! Để người Phượng tộc quỳ xuống cho ta, ta chịu không được, hôm nay đứng là làm tổn thọ ta.” Mặc dù trong lời mang ý cười nhưng ý trào phúng lại vô cùng rõ ràng.

Ta chật vật bò lên. “Ngươi làm sao nhìn ra ta là Phượng tộc?” Suy nghĩ một chút, vẫn ủ rũ hỏi một câu. Nếu đã bị nhìn thấu, lại không cần đối với hắn ăn nói khép nép. Phượng tộc là vua bách điểu, mặc kệ là vị nào vũ cầm tộc tộc trưởng, thấy người Phượng tộc đều phải khom mình hành lễ mới phải, Khổng Tuyên này cũng quá vô lễ. Đáng tiếc ta ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, nếu không nhất định phải làm cho hắn đẹp mặt mới được.

“Trên người ngươi Phượng tộc khí rõ ràng như vậy, có chút tu vi đều có thể nhìn ra. Vụng về như vậy, trách không được ngươi lại bị tụt lại phía sau. Đêm hôm trước đại điện hạ của các ngươi dẫn binh đi qua núi Chung Nam ta, nói vậy lúc này hẳn là đã tới Cực Nam. Nói trở về, ngươi là tụt lại phía sau hay là đào binh? Có điều dù thế nào đi nữa thì thật là đáng tiếc nha, tiền đồ của ngươi cứ thế mà phá hủy.” Lúc này đôi môi đỏ mạng của hắn phun ra ý trào phúng càng sâu, còn chậc chậc mấy tiếng đánh giá ta. “Được rồi, không cần giả dạng làm ưng nữa, ta cũng thay ngươi xấu hổ. Vẫn là khôi phục hình người cùng ta nói chuyện đi.” Dứt lời phất tay thay ta mở xiềng xích. Ta nhìn xung quanh, những người khác đều lui ra, tên Khổng Tuyên này coi như để lại cho ta chút mặt mũi.

Mặc dù xác nhận ta là Phượng tộc, nhưng khẩu khí của hắn vẫn rất vô lễ, rất đáng ta Phượng tộc vì đại thế động chút binh khí, nhưng khi đó trong đầu ta chỉ thả lỏng: Thứ nhất, hắn chưa hề nhìn ra ta là nữ tử. Thật tốt quá, thân phận của ta không bị lộ, mặt này còn không bị mất hết; thứ hai, có tung tích của các ca ca, ta đúng là đi đúng đường. Có lẽ chỉ cần hướng người này hỏi phương hướng của các ca ca, ta liền có thể nhanh chóng bắt kịp rồi, ta lại chưa kịp nghĩ rằng vì sao việc cơ mật như thế, người này làm sao biết được.

Khi đó ta liền có chút vui vẻ. Đang định hóa thành hình người, trong đầu ngoại trừ a cha các ca ca còn có Long Tứ, ta nhất thời nghĩ không ra tướng mạo nam tử khác, cuối cùng linh quang lóe lên, biến thành hình dáng của Hoàng Phong con Hoàng Du từng gặp mặt một lần, chắp tay nói: “Đa tạ tộc trưởng, nếu như không chê, tại hạ muốn xưng ngươi một tiếng Khổng huynh. Lần này đều là hiểu lầm, tiểu đệ xin cáo từ, mong rằng Khổng huynh có thể chỉ đường cho tiểu đệ.” Trời mới biết, ta trong lòng là thật sự có ý cảm ơn, khi đó quả thật là ngã hết cả tấm lòng.

Lại không ngờ, Khổng Tuyên thấy hình dáng của ta xong liền ngẩn người, suy nghĩ một chút, lại cười khẩy: “Ta còn tưởng là ai! Thì ra là công tử của Hoàng Du đại nhân! Ta làm sao dám cùng ngài xưng huynh gọi đệ. Cha ngươi lóng ngóng kinh tài tuyệt diễm như thế làm sao lại sinh ra đứa con vụng về vô năng thế này? Thì ra câu long sinh long phượng sinh phượng cũng không phải là đúng.” Ta cả kinh, nhớ tới ngày đó trên đại điển Hoàng Du lên tiếng châm chọc Khổng Tuyên, thì ra con bụng dạ hẹp hòi khổng tước này lại im lặng ghi hận.

Lời này nói xong thật là khó nghe, mặc dù ta là giả mạo nhưng ngay lúc đó cũng khí huyết dâng trào, thô giọng nói: “Ta không biết là nơi nào đắc tội ngươi, lại khiến cho ngươi nhục nhã như vậy. Chẳng qua hôm nay ta muốn đi rồi, ngươi không chỉ đường cũng không sao. Ta cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được đường.”

Ai ngờ Khổng Tuyên lại nhoẻn miệng cười, mắt hoa đào hơi chọn lên đặc biệt rực rỡ, chậm rãi nói: “Đã là nhi tử của Hoàng Du đại nhân khó khi đến được ta núi Chung Nam, bản vương nhất định sẽ thết đãi thật tốt mới được. Ngươi cứ yên tâm ở lại mấy ngày.”

Hoàng Phong, ta sai rồi! Ta không nên tùy tiện biến thành hình dáng của ngươi! Nhưng báo ứng cũng không cần đến nhanh như vậy chứ!?

Ta hối hận kinh sợ lẫn lộn, hơn nữa mấy ngày liền bôn ba, chịu đủ sợ hãi, lại bị thương không nhẹ, trước mắt tối sầm, lại ngất đi.

Xưa nay ta chưa từng ăn một phen đau khổ như thế này, thể xác và tinh thần tiều tụy. Trước hết, ta thề là ta thật là hôn mê, về sau đại khái là biến thành ngủ mê mệt, bởi vì người sau khi ngất đi sẽ không biết người khác uy mình ăn cái gì, cũng sẽ không cảm giác có người giúp bản thân thay quần áo mà giãy dụa, đồng thời còn lẩm bẩm “Bỏ đi, không cần!”, sau đó nghĩ lại thân thể là nam nhi thân, cũng không tính túi da của bản tôn, liền bình thường trở lại; lại càng không nghe thấy thỉnh thoảng có một thanh âm ghê tởm đang cười khẽ, làm cho ta ở trong mộng cũng buồn phiền khác thường. Điều duy nhất làm ta yên tâm chính là, ta hình như được chuyển qua một cái gian phòng rộng rãi, đệm giường cũng rất mềm mại thư thái.



Cuối cùng ngủ no rồi, ta nhắm mắt lại cảm thụ một chút, xác định xung quanh không có ai, liền đột ngột mắt. Thế mà trong nháy mắt ta lại khẩn trương nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ, chỉ là tiếng tim đập đột nhiên trở nên rất kịch liệt.

Nguyên nhân không phải vì ai khác, bởi vì Khổng Tuyên chết khổng tước đang ngồi ở bên giường, nửa cười nửa không nhìn ta, vẻ mặt này, thật đúng là đủ yêu nghiệt. . . Rõ ràng là một con làm sao lại có thể cười giống hệt hồ ly như vậy nha? Thật là làm cho người ta khó hiểu.

Ta đang nhắm mắt oán thầm, đột nhiên, Khổng Tuyên không chút khách khí “Ba ba” phủi má ta: “Tiểu tử thối, ngủ đủ rồi còn giả vờ! Nếu như không đứng dậy, ta liền ném ngươi vào hồ đấy!”

Ta phẫn nộ mở mắt ra: “Chết khổng tước! Ngươi có giáo dưỡng không hả? Đầu tiên là không phân tốt xấu đem ta nhốt vào trong lao, lại không cho phép ta rời đi, bây giờ ngay cả ngủ cũng không cho, còn đánh mặt ta, đây là đạo đãi khách núi Chung Nam sao?” Một tiếng chết khổng tước” Này, hoàn toàn là buột miệng nói ra, hồn nhiên thiên thành, đủ thấy là tiếng lòng của ta.

Khổng Tuyên xem ra bị ba chữ này chọc giận, sắc mặt rét lạnh, môi đỏ mọng mím chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm ta tinh quang bắn ra bốn phía, lòng ta có chút sợ hãi, ai, ta cũng không nghĩ xé rách mặt với ngươi, chẳng qua là ta muốn gọi ngươi như thế đã thật lâu rồi, lần này thật là không thể khống chế được. Chẳng qua nét mặt vẫn chưa biểu lộ nửa phần, vẫn quật cường căm tức nhìn hắn như trước.

“Coi như có chút ngông nghênh! Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không quá tệ.” Đột nhiên hắn cả người trầm tĩnh lại, trong con ngươi lại lóe lên thứ gì đó không rõ, hơi vuốt cằm, “Chẳng qua ta nhắc nhở ngươi, hiện tại thủ hạ của ta còn nghĩ rằng ngươi là ưng tộc gian tế đâu, cho dù ta biết ngươi không phải gian tế, ngươi cũng không phải ta đưa thiếp mời, đừng hy vọng có thể có cái gì lễ ngộ. Nếu như không hy vọng bị ta giúp ngươi làm mất hết mặt mũi Phượng tộc trước mặt thủ hạ của ta, mấy ngày này ngoan ngoãn theo sát bên người ta làm thư đồng đi! Nếu như phục vụ tốt, bản vương vui vẻ, nói không chừng sẽ tha cho ngươi.”

. . .

Lần này không ai phục vụ ta thay quần áo. Ta mặt như đưa đám thay Khổng Tuyên sai người chuẩn bị cho tốt một bộ quần áo thư đồng màu xanh cho ta, cảm thấy bản thân lập tức biến thành một gốc cây xanh biếc, lập tức sẽ đón gió đung đưa. “Chết khổng tước, làm sao có thể thích màu xanh! Khó coi chết đi được!” Ta nhỏ giọng lầu bầu.

Bên ngoài bình phong, giọng nói lười biếng của Khổng Tuyên truyền đến: “Bởi vì bản vương chân thân đúng là một con khổng tước toàn thân màu xanh trân quý vô cùng nha! Bản vương chính là thích màu xanh, làm thư đồng của bản vương, tự nhiên cũng phải cùng quần áo của bản vương xứng đôi! Thế nào? Tiểu Phong thấy thế nào?” Chết khổng tước này, tiến vào trạng thái thật đúng là mau, đầu tiên một hơi Bản vương”! Sau cùng một tiếng Tiểu Phong” Làm ta run lên, lập tức nổi da gà. Hoàng Phong a, thật sự đối với ngươi không được không ngừng, ngay cả tên của ngươi cũng bị đạp hư rồi.

Ta thay tốt quần áo, vãn một búi tóc thiếu niên không tình nguyện từ từ đi ra ngoài, quả nhiên Khổng Tuyên cũng mặc một bộ cẩm bào cùng màu, bên trên còn thêu tơ vàng, rất có cảm xúc, rất hoa lệ. Bộ đồ màu xanh này so với bộ sa y hắn mặc khi thẩm ta hôm qua dày hơn một chút, càng lộ ra àmu xanh biếc, hắn trên lưng đeo ngọc đái màu xanh, buộc tóc cũng là ngọc quan màu xanh (! ! !!!!! Đeo nón xanh! Σ( ° °|||) ) quả thật là toàn thân xanh biếc, đáng giận là còn nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, tuấn mỹ tuyệt luân. Mà ta không cần nhìn cũng biết bản thân hiện tại nhìn rất ngu, Hoàng Phong tuy là nam nhưng có chút giống nữ, dung sắc quá mức diễm lệ, mặc bộ đồ màu xanh này có lẽ là có chút dở nam dở nữ. Nhưng mà Khổng Tuyên lại vui vẻ đánh giá ta, trên mặt lộ ra vẻ mặt thoả mãn, vuốt cằm tự kỷ nói: “Ánh mắt của bản vương quả nhiên là độc đáo, Tiểu Phong mặc vào thân xiêm y này quả nhiên xinh đẹp được ngay, bản vương mang ngươi đi ra ngoài như vậy cũng không tính là mất mặt.”

Ta nén giận nghĩ: “Chết khổng tước! Tự kỷ cuồng! Dù sao ngươi nhục nhã chính là Hoàng Phong, cũng không phải ta Phượng Ca, ta tạm thời không cùng ngươi so đo. Hễ có cơ hội là phải lập tức đi!” Liền buông mắt xuống thu tay không thèm nhìn hắn.

Thấy ta vẻ mặt lãnh đạm, Khổng Tuyên cảm thấy không thú vị, lạnh mặt hừ một tiếng nói: “Theo bản vương hầu hạ, không được rời khỏi một bước!” Dứt lời phất tay áo tự ý ra cửa.

Người này tính tình làm sao cổ quái khó chịu như vậy?! Còn không bằng Hoàng Minh nhà ta đâu! Ta vừa oán thầm vừa buồn bực theo sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook