Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 27: Tiếng sáo thổi phá đi đường khó khăn (1)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Bầu trời không có chút dấu vết, bọn họ đã bay đi rồi.

Ta khóc không ra nước mắt, không nói gì ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm hồi lâu, thật đúng là đau lòng xót dạ. Nếu như bàn về tốc độ bay, cho dù các ca ca đã đi xa hơn nghìn dặm, không cần nửa ngày ta cũng có thể bắt kịp, chỉ cần ta biết được tuyến đường và phương hướng chính xác ~~ không sai, mấu chốt quan trọng nhất ngay lập tức được đưa ra, mà ta thì hoàn toàn không biết bọn họ đi hướng nào à nha.

Cực Nam mặc dù nằm ở phía nam, ta cũng biết phương hướng cơ bản, thế nhưng phương hướng không rõ ràng, làm sao tìm được chính xác sào huyệt kẻ địch? Hơn nữa ta từ nhỏ sống đang Linh Sơn, đi ra đi vào tổng cộng cũng chỉ có hai lần đi Đông Hải, đối với năng lực nhận đường của bản thân, nàng quả thật là không dám tự tin, nếu như tùy tiện bay về phía nam, khả năng có thể thuận lợi tìm được đại quân ~ thật sự là rất rất rất nhỏ.

Là lên đường quay về Linh Sơn, hay là tiếp tục đi tiếp, khi đó ta rất xoắn xuýt!

Ta mặc dù không nói gì nhìn trời, nhưng trong đầu cũng là cũng người trời giao chiến, rất kịch liệt: nếu như quay về, cùng lắm là bị cha mẹ mắng một trận, sau đó tất cả quyết tâm trước đây đều là uổng phí, phía trước các ca ca tắm máu trừ ma, ta cả ngày đang trên Linh Sơn ngâm thơ thành đôi, thêu hoa đuổi bướm, hơn nữa cả ngày hối hận; nếu như tiếp tục tiến lên, con đường phía trước quả thật là mênh mông, biến hoá khó lường. . .

Từ trước đến nay ta chưa từng cảm thấy khó cả đôi đường như vậy.

Nhưng mà nghĩ đến mình xưa nay quá mức an nhàn, nếu như chút việc nhỏ ấy cũng không thể giải quyết, sau này làm sao cùng a nương chia sẻ trọng trách? Nếu như ta từ từ tìm kiếm, chung quy cũng sẽ tìm được các ca ca. . . Cuối cùng, nghĩ đến đây, ta không hề do dự, dũng cảm đeo túi đồ lên lưng, biến thành ưng, bay thẳng lên trời.

Thật ra phần lớn vũ cầm loại, đều có thiên tính nhận đường. Ta nhận đúng một đường đi về phương nam tìm kiếm, không dám quá nhanh, sợ biến khéo thành vụng, lẻ loi một mình xông vào sào huyệt yêu ma.

Lúc thì bay nhanh, lúc thì dừng lại hai ngày, vẫn chưa nhìn thấy dấu vết của đại quân. Trước mắt đều là hơi nước bốc lên từ đầm lầy, đồng hoang hoang dã, thậm chí ngay cả một sườn núi cũng không thấy. Thời tiết càng lúc càng nóng bức, tuy rằng phượng hoàng bộ tộc thiên tính thuộc hỏa, thậm chí còn có thể dục niết bàn, nhưng mà chúng ta cũng không thích cảm giác bị ném vào trong lửa nướng. Khi đó ta đã nhanh bị ánh nắng cực nóng nướng cháy rồi, hơn nữa con đường phía trước không rõ, trong lòng lo lắng không thôi, đến chạng vạng ngày thứ hai, phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn xanh xanh, ta tràn trề khao khát, hi vọng các ca ca đang ở trên núi này cắm trại.

Khi đó ta ở trên không trung sắp xếp lại bộ lông đầy mồ hôi, miễn cưỡng bày ra tư thế hăng hái, một người lao xuống.



Oanh một tiếng, một luồng nóng khổng lồ khí thể gay mũi đập vào mặt mà đến, ta cực kỳ sợ hãi, vội vã nín thở, song đã không còn kịp rồi, mùi hôi vào mũi xông thẳng lên đại não, ta chóng mặt vỗ vỗ hai cánh, cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, thẳng tắp rơi xuống. Trước khi rơi xuống đất ngất đi, suy nghĩ cuối cùng trong đầu ta là: Trời đất, khí độc này đúng là lợi hại! ! Chẳng lẽ ta đánh bậy đánh bạ, đã đến sào huyệt của yêu ma rồi?

Ta chật vật mê man trên mặt đất, hình dáng vẫn là một con ưng, bao quần áo nhỏ cũng rơi xuống từ dưới cánh, rơi tản, vài bộ quần áo rơi lả tả ở bên cạnh.

Nếu như khi đó ta biết chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ xấu hổ chôn đầu vào trong cát. Khi ta giống như xác chết không còn tri giác nằm ở trên cỏ, có mấy thị vệ hình người đi tới, một người trong đó “A” Một tiếng, đá ta một cước, lại đem ta lật lật người coi, Có người hỏi: “Một con ưng chết thôi, có gì mà nhìn?” Người đang nhìn ta nói: “Còn chưa chết, hẳn là bị chướng khí trên núi làm cho hôn mê.” Tên còn lại cũng đi lên quan sát một lát nói: “Nhưng là thoạt nhìn nó cũng sắp chết rồi. Ném đi, chúng ta còn muốn tuần sơn.” Người gải gải ta nói: “Con ưng nhỏ này nhìn cũng không tệ, ngươi nhìn móng vuốt của nó đi, thật sắc nhọn! Ta vẫn muốn nuôi một con ưng chơi chơi, không bằng mang về chưa thương cho nó.”

Đột nhiên người thứ ba kêu lên: “Nhìn! Trên mặt đất có một bao quần áo! Còn có vài món quần áo!” Hai người kia vội vàng tiến lên. Bởi vì ta lúc trước rời nhà mang theo mấy bộ nam trang nhẹ nhàng, cho nên ba người này lập tức nhận ra tình hinhg nghiêm trọng. “Chẳng lẽ ưng này không phải hạng người tầm thường? Xem quần áo, chất liệu quý giá, lại thuận tiện đi vội, chẳng lẽ ưng này là gian tế ưng tộc? Mau mang về cấp báo vương thượng.”

Cứ như vậy, ta trong hôn mê đã bị lấy mot tư thế cực kỳ bất nhã dẫn đi.

Khi tỉnh lại đầu ta đau như muốn nổ tung, xem ra cú ngã đó cũng không phải là nhẹ, hình ảnh trước mắt mơ hồ, người cũng mê mê hoặc hoặc, sửng sốt nửa khắc mới nhớ tới ta là khi chuẩn bị đáp xuống trên núi thì bị khí độc huân hôn mê rơi xuống. Nghĩ đến đây, tanhìn bốn phía xung quanh, đây là một căn phòng đất nhỏ u ám, mặt đất ẩm ướt, có chứa mùi tanh mãnh liệt, phía trên chỉ có một cửa sổ nhỏ thông khí, có lưới sắt chắn lại, ngoài cửa sổ có ánh sáng xuyên vào. Dựa vào luồng sáng yếu nhỏ này ta nhìn thấy một cái cửa sắt loang lổ vết rỉ đóng chặt vào mặt đất. Ta hoảng sợ, chẳng lẽ đây là phòng giam? Là ai giam ta lại? Là yêu hay là ma? Không khỏi đứng lên, phát hiện không chỉ đầu mà thắt lưng cũng đau như muốn đứt (lúc trước bị thị vệ đá một cái), trên chân ~ không, trên móng vuốt bị xích lại loảng xoảng thành tiếng, ta cúi đầu vừa nhìn, không chỉ là xiềng xích thành đống mà còn đóng chặt một chỗ, ta chỉ có thể vòng quanh cái đó vẽ vòng tròn. . . Khi đó ta còn là một con ưng, chỉ có thể bi phẫn dùng một cánh đỡ thắt lưng ( ưng cũng có thắt lưng sao? Khó hiểu ), giơ lên một cánh khác, kêu to”Thả ta ra ngoài”.

Kêu mấy tiếng, bên ngoài mới truyền đến tiếng bước chân, ta càng gọi càng thê thảm. Có người mở cửa, ánh sáng quá yếu ta thấy không rõ mặt mũi hắn, chỉ biết thân hình cực kỳ cường tráng. Hắn thô giọng nói: “Ưng tộc tiểu tử, tỉnh thì thành thật đợi. Vương thượng hôm nay có khách quý không rảnh thẩm ngươi, ngươi ngoan ngoãn ở đây ‘nghỉ ngơi’, nếu không chốc nữa có gì ngươi tự mình chịu.” Dứt lời cười ha ha, mặc dù thấy không rõ vẻ mặt, thế nhưng tiếng cười kia rất dữ tợn.

Lòng ta hoảng hốt, khàn giọng nói: “Vương thượng các ngươi là ai? Vì sao bắt ta đến nơi này?”

Người nọ hung tợn nói: “Giả vờ ngốc cái gì!? Ngươi vụng trộm lẻn vào núi Chung Nam chúng ta, chẳng lẽ không phải gian tế sao?! Nếu không ngươi làm sao lại bị chướng khí gây thương tích, suýt nữa là khiến ngươi được như ý rồi! May mà ác có ác báo, ngươi ở chỗ này chờ chết đi!” Nói xong cửa lao đóng lại cái rầm.

Ta ngẩn ra.

Thì ra ta đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại đến núi Chung Nam. Núi Chung Nam quả thật là ở phía nam, từ phương hướng mà nói, ta quả thật đi đúng đường rồi. Xem ra cảm giác phương hướng cũng không tệ, ta có phải nên vì thế mà vui mừng không?



Vị vương thượng kia, xem ra chính là Khổng Tuyên xanh biếc kia rồi. Ta than khóc một tiếng. Hắn là quạ đen sao? Vài ngày trước mới đang trên Linh Sơn nói cửa chính núi Chung Nam tùy thời mở ra cho ta, ta lại cứ thế đánh bậy đánh bạ tới đây, còn lấy bộ dạng và phương thức nhếch nhác không chịu nổi mà đến. Thế sự trêu người, khi đó ta ở trong địa lao u ám, đối với số mệnh của bản thân sinh ra nghi ngờ rất lớn.

Không có thời gian rỗi thở dài thở ngắn, có một vấn đề ta không thể không đối mặt, đó chính là dù thế nào thì ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây bắt kịp các ca ca, nương hai ngày này hẳn là đã phát hiện ta không thấy, nếu như không nhanh chóng chạy đi cùng ca ca bọn họ hội họp, ngộ nhỡ nương phái người đến tiền tuyến xác nhận ta có ở cùng các ca ca cùng một chỗ hay không, nếu không thấy không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì nữa.

Ta đau khổ suy nghĩ xem có phương pháp gì có thể nhanh chóng thoát thân. Ta có nên gọi quan coi ngục kia đến, nói cho hắn thân phận của mình, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, đi tới trước mặt Khổng Tuyên, chỉ vào hắn mắng có mắt không tròng sau đó nghênh ngang đi? Việc này tự nhiên giảm bớt thủ tục, chỉ là lần này hành quân vốn là chuyện bí mật, không thể để lộ, giải thích ta vì sao thân là Phượng tộc công chúa, nhưng lại biến thành ưng té xỉu đang trên núi Chung Nam, độ khó rất lớn a. . .

Hay là co được dãn được, chịu nhục ngụy trang một chút, hình dạng ta hôm nay, chắc hẳn không ai có thể nhận ra ta, ta chỉ cần đợi đến khi Khổng Tuyên rãnh rỗi thẩm ta, kiếm một cái lý do nào đó cho hắn đem ta thả ra là đại công cáo thành. Uhm, biện pháp này có thể thực hiện.

Ta vừa nhún chân hy vọng cửa lao lại lần nữa mở ra, mong chờ nhanh có người đến đưa ta đi ra ngoài thẩm, vừa một lòng một dạ nghĩ ra lý do nào đó cho chính đáng.

Ta quyết định giả xưng bản thân là ưng tộc thế gia đệ tử, gọi là Ưng Ca, bởi vì cùng trưởng bối trong nhà tranh chấp mà rời nhà trốn đi, vô ý lạc đường, bị khí độc trên núi gây thương tích mà rơi xuống, hiện tại ta hoàn toàn tỉnh ngộ, chuẩn bị về nhà, còn xin khổng tước vương đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ. Ta đối với lí do thoái thác này có chút thoả mãn, ngồi lẩm nhẩm học thuộc.

Thuộc xong, ta bắt đầu ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Không biết ngủ bao lâu, chi nha một tiếng, cửa lao lại lần nữa mở ra Lần này có hai binh sĩ khinh giáp đi vào, chẳng nói câu nào, mở xiềng xích và khóa trên đất ra, nắm lấy ta kéo ra ngoài. Ta vừa mới tỉnh lại, còn hơi tức giận vì bị thức, không khỏi nổi nóng, la lên: “Hai vị, tại hạ hình dáng như thế này đi gặp vương thượng, rất là không thích hợp. Không bằng chờ ta hóa thành hình người, thể thể diện diện đi ra ngoài, được không?” Một người trong đó cười lạnh nói: “Cũng không phải đi dự tiệc, cần gì làm điều thừa?” Không thèm quan tâm cầm lấy đầu kia xiềng xích kéo ta đi, đi qua hơn mười phòng giam tương tự, đi qua một người treo đầy hình cụ âm trầm của hình phòng, cuối cùng tới phòng khách rộng rãi xa hoa.

Cả đời này ta chưa từng trải qua nhục nhã lớn như vậy, bị người kéo đi như con chó. Tự nhiên là không thể không lên tiếng mắng. Nhưng từ khi đi qua hình phòng đầy mùi máu tươi, ta sợ hãi mất cả tiếng. Lúc này người kéo dây xích đẩy, người áp giải nhấn mạnh một cái, ta liền ngã nằm ra đất.

Địa phương quỷ quái này thật là tà môn. Chờ khi mỏ chim của ta chạm vào đất, cũng không đau, mới phát hiện trên mặt đất được trải một tấm thảm sạch sẽ trắng như tuyết, rất cao quý rất xa hoa. Bốn phía điểm hương, mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái bao phủ, ở đây cùng với những phòng giam đầy mùi máu tanh kia, thật sự là khác biệt quá lớn, không khỏi khiến người ta tạm thời rất khó thích ứng biến hóa. “Bên trong máu tanh, bên ngoài xa hoa sạch sẽ, tên Khổng Tuyên này chẳng lẽ là biến thái?” Ta không khỏi oán thầm.

“Ngươi chính là gian tế của ưng tộc?” Phía trên có người cúi đầu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, lại lười biếng. Ta ngẩng đầu, trên ghế gỗ lim tơ vàng rộng đủ cho năm sáu người ngồi, cũng trải thảm trắng như tuyết, một người nửa nằm nửa ngồi trên đó, hắn mặc một bộ màu xanh, tóc dài như mực tùy ý rối tung, miễn cưỡng tựa vào thành tựa khắc hình con công, ngũ quan tuấn mỹ vô song, môi đỏ như máu, hai tròng mắt quang hoa lưu chuyển hứng thú nhìn chằm chằm ta. Bức tường phía sau hắn có bốn viên dạ minh châu điểm xuyết, chỉ có điều là so với ánh mắt kia, cũng phải thất sắc vài phần. Người này, không phải là con công xanh biếc Khổng Tuyên thì là ai? !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook