Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 11: Thanh phong vì sao sầu phân ly ( hạ )

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Đại ca quát một tiếng chói tai như tiếng sấm mùa xuân san bằng mặt đất, làm cho ta lập tức ba hồn sáu phách toàn bộ trở về vị trí cũ. Ta phục hồi lại tinh thần, sững sờ nhìn hắn, không thể tin được tiếng thét vừa rồi là do đại ca xưa nay tao nhã lịch sự, phong khinh vân đạm của ta phát ra.

Nhưng lại thấy đại ca dữ tợn nắm lấy cổ tay ta, làm cho ta vô cùng đau đớn, ta giãy dụa nhe răng trợn mắt nói: “Ca ca, đau quá, nhẹ chút! Nhẹ chút!” Nghe vậy, lực nắm có nhẹ hơn một chút, nhưng con ngươi màu rượu kia lại càng đỏ như muốn chảy máu. Hắn vội vàng ấn chặt cổ tay ta dò mạch đập, miệng thì quát hỏi: “Muội nôn ra máu có phải không? Có phải không?” Gần như muốn đem cổ tay ta bẻ gẫy.

Ta biết sự việc không thể giấu diếm hắn được nữa, chỉ có thể sợ hãi gật đầu, cũng không dám giãy dụa, chỉ mặc hắn liều mạng lôi tay ta đi.

Nhưng mà đại ca nghe vậy lại lập tức mặt xám như tro tàn, chán nản buông tay ra thở dài nói: “Phượng Ca a Phượng Ca, muội nói xem đại ca nên làm gì với muội đây? Lần đầu tiên xuống núi, lại tùy tiện tặng tâm đầu huyết cho người ta, a mẹ thường ngày dạy muội cái gì, muội lại chưa từng để ở trong lòng! Tùy hứng làm bậy như thế, xem ra là chúng ta đối với muội thật sự là quá mức nuông chiều!”

Ta co quắp nói: “Ca ca có điều không biết, người này nhưng là ta không thể không cứu!”

Đại ca tức giận quát: “Là cái kia Long Tứ cùng ngươi ở một chỗ sao? Cái gì mà không thể không cứu? Muội và hắn quen biết chỉ mới được mấy ngày, muội có biết hắn là người phương nào tộc gì? Nhà ở đâu? Sư từ nơi nào? Bèo nước gặp gỡ như thế, lại khiến cho muội lại quên điều a mẹ nhắc nhở vạn năm nay, thật là buồn cười!”

Dừng lại một chút, không ngờ hắn lại cay nghiệt nói: “Nếu ta đoán không sai, người ta không hề cầu muội cứu giúp. Ta thấy hắn đối với thế sự thờ ơ như vậy, đối với muội cũng không hề có gì cảm kích, muội hy sinh lớn như vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

Ta cứng người, trong lòng lại cãi: Long Tứ hắn vốn là lạnh lùng, nhưng đó là vì hắn cũng không biết ta cứu hắn. Trong lòng biển lạnh lẽo thấu xương kia, hắn dịu dàng cầm tay ta, lúc này chỉ nhớ lại thôi mà trong lòng ta vẫn còn rung động. Hơn nữa, hắn đối với La La nhặt được cũng dịu dàng như thế, đủ thấy hắn cũng không phải là trời sinh lạnh lùng, ta tin chắc là như vậy.

Nhưng điều này ta lại không dám nói ra, sợ rằng đại ca lại càng tức giận hơn, chỉ im lặng không nói.

Đại ca vẫn còn rất tức giận, bóp cổ tay than thở: “Ta lần này đến Đông Hải tìm muội, mấy ngày trước đây tìm không thấy muội, trong lòng dự tính kết quả xấu nhất, không ngờ sự thật lại xấu đến mức này! Muội coi rẻ mạng sống của mình như vậy, ta làm huynh trưởng cũng cảm thấy có trách nhiệm lớn, thật là không biết lấy mặt mũi nào mang muội về Linh Sơn!”



Ta buồn bã cầu xin: “Phượng Ca biết mình sai rồi, xin ca ca đừng giận nữa. Chuyện ngày hôm nay đã thành như vậy, ta cũng không bị tổn thương, nhiều nhất mất đi chút tu vi mà thôi. Muội vốn không thích tu hành, cũng không muốn đứng hàng thượng thần, chỉ cần cùng a mẹ a cha cùng với các ca ca vui vẻ sống trên Linh Sơn là đã thỏa mãn rồi, những tu vi kia mất thì cũng đã mất. Nhưng nếu như ca ca thực sự giận muội, muội sau khi quay về Linh Sơn sẽ cố gắng tu luyện lại, tuyệt đối không lười biếng!” Dứt lời còn đáng thương hắn.

Đại ca nghe vậy sắc mặt càng đau buồn, hồi lâu sau mới nói: “Những lời a mẹ nhắc nhở mỗi ngày, muội lại thật sự chưa từng để ở trong lòng sao? Những tu vi này, làm sao có thể muốn tu luyện lại là được? Chúng ta Phượng tộc là thượng cổ thần thú, sức mạnh trong huyết mạch chúng ta, chính là thần lực mà Bàn Cổ Đại Thần ban tặng chúng ta từ thời thượng cổ hỗn độn, không phải là nhờ tu luyện mà có được, mất đi rồi sẽ không có khả năng khôi phục như trước. Nha đầu ngươi ở trong vỏ trứng ngây người hai nghìn năm, trời sinh thần lực phi phàm, mặc dù muội ngày thường tu luyện lười biếng, chúng ta cũng không quản thúc muội quá nhiều, nghĩ muội sau này lớn lên sẽ chăm chỉ hơn, cũng có thể đạt được cảnh giới thượng thần. Không ngờ trước khi muội trải qua thiên kiếp trưởng thành, lại gặp phải tình huống này, cuộc đời này khó mà đạt được cảnh giới thượng thần, chẳng lẽ đây là thiên mệnh của muội sao?”

Hắn dứt lời với bộ dạng nản lòng thoái chí, không hề nhìn ta thêm một lần nữa, lãnh đạm nói một tiếng “Đi thôi”, rồi ngự mây bay về phía Linh Sơn, mặc dù ta thân thể suy yếu nhưng cũng miễn cưỡng ngự phong theo kịp phía sau hắn, hắn cũng không đối với ta có nửa phần thương tiếc như thường ngày, lòng ta trầm xuống, hôm nay ta đã làm cho đại ca của ta vô cùng thất vọng.

Ta đi theo phía sau đại ca, một đường bay về Linh Sơn ở phía tây. Bầu trời hôm nay xanh như được gột rửa, trong suốt như thủy tinh. Cung điện Cửu Trọng Thiên cũng hiện lên bóng dáng nhàn nhạt trên không trung. Có thể thấy nơi đó tường vân lượn lờ, cung điện to lớn, mái cong như câu, khí thế khoáng đạt, bên tai mơ hồ có tiếng đàn sáo tiên nhạc truyền đến, cực kỳ êm tai.

Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ rất hiếu kỳ, quấn quít lấy đại ca mang ta đi lên coi trộm, nhưng ngày hôm nay tôi cũng không dám nói gì, chán nản theo sát phía sau hắn. Nhưng đại ca lại ngừng lại, chỉ vào cung điện kia nói: “Tiệc bàn đào đã kết thúc nhiều ngày, cũng không biết a mẹ chúng nó còn ở đó nữa không. Ta lo lắng, nếu như a mẹ biết chuyện tốt muội làm, có thể hay không tức giận đến mức đánh muội đến mức chạy vào vỏ trứng.”

Ta co quắp nửa ngày, cố lấy dũng khí mở miệng nói: “Đại ca, hảo ca ca, về chuyện nôn ra máu này, ca ca có thể giấu diếm giúp Phượng Ca không?”

Đại ca vẻ mặt vẻ lo lắng, nhìn ta không nói.

Ta suy nghĩ một chút, do dự nói: “Việc này Phượng Ca nếu đã làm thì sẽ không hối hận. Đại ca giận ta là yêu thương muội, lòng muội hiểu rõ. Nhưng mà chuyện nếu như đại ca nói thì không thể cứu vãn, cho dù nói cho a mẹ bọn họ, cũng chỉ khiến cho mọi người thêm đau lòng. Không bằng đại ca giúp muội gạt, muội sẽ cố gắng tu hành. Từ xưa cần cù bù thông minh, phàm thai cũng có thể tu thành thượng thần, Phượng Ca mặc dù lần này bị trọng thương, dù sao còn có căn cơ tốt, nếu như nỗ lực gấp bội, chẳng lẽ không bằng người phàm?”

Đại ca im lặng không nói, nét mặt suy tư. Ta thấy có hi vọng, lại làm ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu đi tới, ôm cánh tay hắn buồn bã nói: “Ca ca thương tiếc Phượng Ca chút a, nếu như chuyện này bị a mẹ biết, làm sao có thể chỉ một trận mắng là có thể dừng lại? Không chừng còn cấm bế muội mấy nghìn năm. Đến lúc đó ca ca mấy nghìn năm không thấy được Phượng Ca, chẳng lẽ sẽ không nhớ sao?”

Nghĩ đến việc nếu như bị cấm bế, không chỉ không thấy được người nhà mà còn không thể đến Đông Hải Long Tứ, cuối cùng ta cũng rơi được mấy giọt nước mắt. Khuôn mặt nghiêm khắc của đại ca cuối cùng cũng buông lỏng, suy nghĩ hồi lâu, hắn thở dài, xoa đầu ta nói: “Nha đầu ngươi, thật là làm cho người ta không lo không được. Đại ca tất nhiên là không muốn muội bị phạt, nhưng mà việc này muốn giấu được a mẹ cũng không phải là dễ, nhưng phải cẩn thận đừng cho a mẹ thăm dò mạch. Ngoài ra muội phải gia tăng tu hành, ta sẽ ở trong tam giới tìm kiếm tiên thảo thần dược giúp muội đề thăng tu vi.”



Hắn ngừng lại một chút, nói: “Còn có một chuyện lớn không thể không chú ý. Muội có biết Phượng tộc ta trước khi trưởng thành đều phải trải qua thiên kiếp?”

Ta gật đầu. Ta từ khi còn nhỏ đã biết, Phượng tộc chúng ta trước khi trưởng thành đều phải trải qua một lần đại kiếp nạn thiên lôi bổ xuống, vượt qua kiếp nạn này chứng tỏ đã thông qua khảo nghiệm của trời đất, có thể thọ cùng trời đất. Bởi vì Phượng tộc thần lực phi phàm, phần lớn thời gian đều ở tại Linh Sơn, thiên lôi bổ tới cõi cực lạc cũng khiến cho sát khí của nó yếu đi, cho nên trong Phượng tộc người không thông qua thiên kiếp đến nỗi hồn phi phách tán là rất ít, từ lúc ta sinh ra tới nay chưa từng nghe qua. Đại ca nhị ca sớm đã trải qua thiên kiếp, bởi vì vô kinh vô hiểm nên ta cũng không nhớ rõ chuyện đã xảy ra khi nào.

Đại ca xoa đầu ta nói: “Phượng Ca, muội từ lúc đi ra khỏi trứng đã tám nghìn năm rồi, chỉ còn hai nghìn năm nữa là đủ một vạn năm, ngày đó là ngày thiên kiếp bổ xuống. Lấy tu vi hiện tại của muội, muốn thông qua kiếp nạn này rất khó, cho dù trốn ở sau lưng Phật tổ Như Lai cũng không được. Trong hai nghìn năm này muội phải chịu khó tu luyện, đại ca sẽ giúp muội một tay, muội cũng đừng có lười biếng! Đây chính là việc lớn liên quan đến tính mạng!”

Nhìn ánh mắt lo lắng của đại ca, trong lòng ta ấm áp, đôi mắt ươn ướt, nghiêm túc gật đầu.

“Vậy chúng ta mau trở về thôi! Tranh thủ về trước a mẹ, đem muội thu thập lại cho sạch sẽ gọn gàng chút. Muội lúc này nhìn không khác gì như mới bò ra khỏi ổ gà, thật là làm mất mặt Phượng tộc chúng ta!” Đại ca cuối cùng cũng lấy lại sự dịu dàng thường ngày của hắn, dắt tay ta nói: “Mau về nhà thôi, muội thân thể còn yếu, ca ca mang muội đi!”

Ta nắm tay đại ca, trái tim buông xuống được một nửa.

Mắt thấy tám nghìn dặm Linh Sơn đã nằm trong tầm mắt, ta nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Đông Hải thêm một lần nữa. Ánh mắt ta đương nhiên là không thể xuyên qua bốn nghìn dặm mây mù, chạm đến thiếu niên tuấn tú trên Bồng Lai đảo kia, thế nhưng nhớ thương trong lòng lại triền triền miên miên sinh ra.

Sau lần từ biệt này, không biết đến khi nào lại mới có thể gặp nhau?

Không biết khi gặp lại, ngươi có còn nhớ ta không?

Ngươi có biết, lúc đó chuyện ta sợ nhất, không phải a mẹ nghiêm phạt, cũng không phải cái gì thiên lôi oanh kích, mà là ngươi lúc này đây đã quên mất ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook