Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 30: Thả khán giai tiền ngọc lưu quang Nhìn lại những ngày đẹp như ngọc ấy (1)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Trong điện có thanh đồng đỉnh tạo hình cổ xưa, mùi đàn hương lượn lờ, bậc thềm cao một đường đi lên, chỗ cao nhất đặt một tọa ỷ hình khổng tước khổng lồ bằng vàng, Khổng Tuyên mặc dù giống như lười biếng ngồi ở đó nhưng trên mặt nhưng đã có vẻ giận dữ. Tiểu Thần đứng ở phía sau, sắc mặt căng thẳng, hai tay nắm chặt, vô cùng cảnh giác trừng mắt nhìn đám người hạc tộc phía dưới.

Hạc Mân kia lớn tiếng kêu lên: “Khổng tước vương, nếu bàn về huyết mạch, trên người ngài cũng chảy một nửa dòng máu hạc tộc, Thương Hộc vốn là ta hạc tộc thánh vật, năm đó mặc dù Hạc Lệ tướng quân tặng cho mẫu thân của ngài, nàng lại mang đến núi Chung Nam, nhưng hôm nay nàng đã qua đời, vật quy nguyên chủ chẳng lẽ không đúng sao?”

“Ha ha ha ~ đúng là buồn cười cực kỳ! Đều nói hạc tộc là điểu trung quân tử, hôm nay Hạc Mân trưởng lão thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt. Mẫu thân của ta trước khi lâm chung đem Thương Hộc tặng cho ta, cũng không từng nhắc tới sẽ có một ngày phải trả lại hạc tộc. Trước đây các ngươi viết thư tới đây, chỉ nói là muốn mượn Thương Hộc dùng một chút, vốn chính là vì có chút phiền toái về quan hệ huyết mạch, ta mới mở cửa núi Chung Nam đón khách, nếu như lúc trước nói là muốn đòi lại Thương Hộc, các ngươi cho rằng có cơ hội bước vào Linh Tước điện này sao?” Khổng Tuyên tuy rằng cười to, nhưng tiếng cười kia lại đầy ý châm chọc.

Hạc Mân đỏ mặt, tức giận quát: “Ngươi này hoàng khẩu tiểu nhi (1) lại cuồng vọng đến đây? Tổ tiên của ngươi, chẳng qua chỉ là ta hạc tộc vũ kỹ, mẹ của ngươi, chỉ là ta hạc tộc nha hoàn! Năm đó Hạc Lệ lão nhi hồ đồ như thế nào lại đem hạc tộc chí bảo tặng cho một ti tiện nữ nhân như mẹ ngươi, mà nàng vì cầu vinh hoa phú quý, lại đến lấy lòng ngươi khổng tước tộc! Núi Chung Nam cũng không biết liêm sỉ, cầm tộc ta thánh vật chậm chạp không trả, mưu toan làm của riêng!”

(1) hoàng khẩu tiểu nhi: ý như là đứa trẻ còn hôi mùi sữa, dùng để chê bai châm biếm những người tuổi còn trẻ mà ngu dốt.

Khổng Tuyên nghe vậy, giận dữ đứng lên, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi câm miệng cho ta! Hạc Mân, không nói đến ngươi đổi trắng thay đen, nói năng lỗ mãng, chỉ bằng ngươi ở trong ta núi Chung Nam, dám vũ nhục tộc ta tiên vương hậu, người cho rằng mình là người nào? Ta Khổng Tuyên ở đây thề, nếu như ngươi lại khẩu ra ô ngôn uế ngữ, ngươi nhất định không thể đầy đủ xuống núi. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta khổng tước tộc, cùng ngươi hạc tộc cũng không có bao nhiêu tình cảm đáng nói, cũng không ngại cùng ngươi là địch.”

“Này Thương Hộc ở trong mắt các ngươi là thánh vật, ta nói cho các ngươi, ở trong mắt Khổng Tuyên ta cũng không tính là gì! Nếu không phải kiếm này là mẹ ta trước khi lâm chung giao cho ta làm vật kỉ niệm, ta chỉ đem nó làm một khối sắt vụn! Có điều thật là xin lỗi các vị, đã là mẹ ta cho ta, đó chính là vật của ta, ta thích làm gì nó là chuyện riêng của ta, nhưng mà có một điều có thể chắc chắn là hạc tộc các ngươi vĩnh viễn đừng vọng tưởng được nhìn thấy Thương Hộc kiếm một lần nào nữa.” Nói xong hắn liền nói to: “Mở cửa, tiễn khách!”

Đám người hạc tộc giận không thể át, nhất là Hạc Mân, sắc mặt xanh mét, vung tay định hô to, nhưng mà lúc này thanh đồng đại môn bất ngờ mở ra, mấy trăm binh sĩ toàn thân giáp trụ nối đuôi nhau mà vào, đầu lĩnh đúng là vị thị vệ trưởng lúc nãy. Khổng Tuyên phân phó nói: “Mau đem những người này trục xuất núi Chung Nam!” Thị vệ trưởng lĩnh mệnh, vung tay lên, mấy trăm người cầm vũ khí đem hạc tộc sứ giả vây quanh, người của hạc tộc nhất thời không thể động đậy, căm hận bị đẩy đi ra. Ta vừa thấy sự tình kết thúc, vội vã đi theo ra bên ngoài, bay tới bên cạnh thể xác đang đờ đẫn trong góc phòng ở bên ngoài, ra sức chui vào trong.

Thân thể vừa mới cử động được thì thấy Khổng Tuyên sắc mặt âm trầm như sắp mưa bước ra khỏi điện, Tiểu Thần chạy chậm đi theo, vội vàng hô: “Vương thượng! Ngài muốn đi đâu?”

Khổng Tuyên không đáp, đi qua bên người ta thì trầm giọng phân phó: “Theo kịp.” Ta liền bất đắc dĩ gia nhập đội ngũ chạy chậm.

Về sau Khổng Tuyên ngự phong mà đi, tốc độ cực nhanh, ngay cả ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Tiểu Thần đã thở không ra hơi, vừa bay vừa kêu lên: “Ưng tộc tiểu tử, thủ lực của ngươi thật tốt!” Ta không nhịn được: “Ngươi câm miệng, nhớ cho kĩ, ta là Phượng tộc!” Chỉ nghe ba một tiếng, hắn ngã xuống.

Chuyển tới một sơn cốc đầy quái thạch, Khổng Tuyên đột nhiên dừng lại, làm hại ta thiếu chút nữa đâm phải một cọt đá lớn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khí lưu bên người dâng lên, quát chói tai một tiếng, chưởng phong đem một cây cột đá hai người ôm không hết đánh nát, ta sợ hãi vội vàng nhảy dựng lên tránh đá vụn văng khắp nơi.

Khi Tiểu Thần thở hồng hộc chạy tới, ta đưa tay níu hắn lại: “Cẩn thận, chủ tử ngươi điên rồi!”

Tiểu Thần tức giận nói: “Ngươi mới điên rồi!” Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến câu ta nói lúc nãy, dừng lại, dè dặt hỏi: “Ngươi thật sự là Phượng tộc? Ngươi thật sự không phải ưng tộc gian tế?” Ta dở khóc dở cười: “Ta nếu lừa ngươi thì lông vũ của ta lập tức rụng hết, kiếp sau cũng không dài lông vũ!” Lời thề này đối với vũ cầm tộc là cực kỳ độc, Tiểu Thần lập tức tin, vẻ mặt trở nên vô cùng nịnh nọt. Ta vô lực nói: “Đừng chỉ nhìn ta, nhìn ngươi chủ tử đi, hắn đây là làm sao?”

Tiểu Thần rất có kinh nghiệm nói: “Đây là vừa rồi bị chọc giận, giận cấp công tâm rồi! Không có việc gì, cũng không phải lần đầu tiên.” Đang khi nói chuyện, Khổng Tuyên lại đánh nát thêm một cột đá lớn, Tiểu Thần vừa kéo ta ở khắp nơi bay lượn linh hoạt tránh đá vừa nói: “Tối đa sẽ lại đánh nát một cây nữa liền không sao! Đã có người đi thông báo công chúa rồi, chờ nàng tới khuyên khuyên vương thượng là được. Ai, tình hình cụ thể trong đó thật là không có phương tiện nói cho ngươi biết!” Hắn không nói ta cũng tự mắt nhìn toàn bộ quá trình.

Không bao lâu, chỉ nghe thấy trên không ngọc bội đinh đương, gió thơm thỉ tới, hẳn là khổng tước công chúa Khổng Kiều đến.

Khổng Kiều mặc một thân hồng sắc bạc yên sa quần, khoác áo ngoài màu bạc mỏng như cánh ve uốn lượn trên đất, eo như cành liễu, vai như gọt thành, trên đầu sơ phù dung kế (2), nước da trong suốt như ngọc, nghĩ là một đường chạy đến nên tóc mây hơi loạn, trên má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Ta như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn giai nhân tuyệt sắc trước mắt này.

Này Khổng Kiều, dung mạo lại cùng ta Phượng Ca có sáu bảy phần tương tự! Từ thân hình đến ngũ quan, gần như là ruột thịt tỷ muội, có điều nàng người cũng như tên, tinh tế nhu mỹ, kiều diễm không gì được, chân mày đầu mi đều là nữ nhi mềm mại, dáng người so với ta thấp hơn một chút. Nhìn kỹ, đồng tử trong đôi mắt xinh đẹp nhiếp lòng người kia là cực kỳ hiếm thấy màu tím.



Tiểu Thần thấy ta tập trung nhìn nàng, cho rằng ta ngấp nghé Khổng Kiều mỹ sắc, ho mạnh mấy tiếng. Ta vờ như không nghe thấy, tiếp tục tinh tế quan sát nàng, Tiểu Thần liền ghé đầu lại gần đè thấp giọng nói: “Ta nói Phong công tử, công chúa chúng ta ở trong vũ cầm tộc, ước chừng cũng có thể lấy được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, ngươi nhất thời nhìn ngây người cũng là có thể lý giải. Ngươi nếu thật sự là Phượng tộc, sau này trở về trong tộc, chọn ngày lành tháng tốt nghiêm túc đến cầu hôn cũng là có hi vọng. Có điều lúc này ngươi cùng ta đều là đồng phó thân mặc dù Tiểu Thần không biết ngươi vì sao phải hạ mình làm thư đồng của vương thượng, nhưng công chúa lúc này đối với ngươi sợ là không nhìn vào mắt.” Sau đó còn rất lão đạo thở dài một tiếng, ra vẻ an ủi.

Ta nghe vậy lảo đảo một cái. Cầu hôn? Này đều nghĩ đến đâu! Tiểu tử thúi này, cả đầu đều là cái gì a? Cho dù ta lúc này là nam nhi thân đi nữa, chẳng lẽ cũng không thể bình thường thưởng thức mỹ nhân sao?

Lại thấy Khổng Kiều xông lên phía trước, dịu dàng nói: “Ca ca, nghe nói ngươi đem hạc tộc đắc tội lớn, làm ta sợ hãi vội vàng từ Tử Vi điện chạy tới.. Ngươi vì sao lại tức giận như vậy? Cẩn thận chân khí nghịch lưu thương thân!”

Khổng Tuyên dừng tay lại, khí lưu kích động quanh thân từ từ tản ra, hắn nhắm mắt lại, giống như đang mạnh mẽ kiềm chế bản thân tình tự, chờ khi mở mắt ra thì trong mắt đã khôi phục bình thường: “Không sao, làm cho Kiều Kiều lo lắng rồi. Muội làm sao một người chạy tới? Xem muội này, búi tóc đều rối loạn. Ai, Nhụy Hương các nàng đâu? Đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, đi nơi nào nhất định phải mang theo tỳ nữ, sao không chịu nghe? Lần sau không được như vậy nữa.” Hắn vừa nói vừa thương yêu xoa má Khổng Kiều.

Ta trong mắt có chút chua xót. Khổng Tuyên có lẽ bản tính phong lưu, có chút lỗ mãng, khiến ta không thích, nhưng đối với muội muội này quả thật là thương yêu hết lòng, gióng như đại ca đối với ta vậy. Cũng không biết đại ca bọn họ đã khai chiến chưa, ta thấy cảnh sinh tình, thật sự rất không yên lòng, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này.

Khổng Kiều nói: “Nơi nào còn lo lắng mang các nàng! Nghe thấy ca ca cùng hạc tộc tranh cãi, ta sợ chết khiếp, tóc chưa sơ xong liền vội vàng tới đây. Ca ca, chúng ta như vậy, hạc tộc chắc chắn không chịu để yên, bọn họ sẽ cùng chúng ta là địch sao?”

“Muội đừng nghĩ nhiều. Hạc tộc mấy cái vương tử tranh vị, trong tộc sớm đã căn cơ bất ổn, cùng trước đây thịnh vượng không thể so sánh nổi. Hơn nữa, Hạc Mân lần này chỉ là vì thế tử Hạc Dật mà đến cầu kiếm, mấy vương tử khác có lẽ là vui vẻ thấy hắn tay không mà về, sẽ không cùng tộc ta là địch. Cho dù là địch, ca ca cũng không yếu, ta núi Chung Nam chẳng lẽ không có thực lực cùng hạc tộc tranh cao thấp sao? Kiều Kiều, muội phải tin ta.” Khổng Tuyên dịu dàng dỗ dành thiếu nữ xinh đẹp.

Khổng Kiều ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng tựa ở trên người Khổng Tuyên: “Kiều Kiều tự nhiên là tin ca ca. Chỉ là . . . Có chút lo lắng. Chúng ta cố ý ở trước mặt vũ cầm tộc hiển lộ thực lực, có thể hay không rước lấy phiền phức? Lần trước ở Phượng Hoàng Lĩnh, chúng ta bị chế giễu trước đám đông, lúc đó ta thật sự là xấu hổ vô cùng, sợ là đã làm trò hề cho thiên hạ rồi.”

“Sợ cái gì! Kiều Kiều kỹ thuật nhảy diễm tuyệt thiên hạ, một khúc Phượng Tường Cửu Thiên của muội không so với Phượng tộc công chúa kém! Vốn lúc đầu định làm cho thiên hạ vũ cầm mở mắt, để cho bọn họ biết ta khổng tước tộc cũng không phải là chỉ biết ngu nhân chi vũ, có thực lực cùng Phượng tộc sánh ngang! Mặc dù không thể thành sự, có điều đã làm cho thiên hạ nhìn thấy tồn tại của ta khổng tước tộc, không sớm thì muộn, ta muốn cho thiên hạ bách điểu đều bị khổng tước chi vũ kinh hãi!” Khổng Tuyên một phen hào phóng khen ngợi với Khổng Kiều, đôi mắt nhưng lại nhìn ngang ta, ta biết, hắn vẫn luôn cho rằng ta là con của Hoàng Du, là cố ý nói cho ta nghe!

Trong lòng ta tuy là kích động không thôi, nhưng lại hoàn toàn là ì một nguyên nhân khác, Khổng Tuyên thì ra là như thế dã tâm bừng bừng, không che giấu, thậm chí không tránh thân là Phượng tộc ta. Mà Khổng Kiều kia, cư nhiên cũng biết múa Phượng Tường Cửu Thiên!

Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, một hoàng một phượng thời Thượng Cổ, trong trực hệ hậu đại có đại bàng cũng có khổng tước, lại nói tiếp, khổng tước huyết mạch so với tự xưng là cao quý cực lạc tộc còn cao quý hơn rất nhiều, chẳng qua là về sau không biết sao lại xuống dốc, không thể không dựa vào thế gia đại tộc sinh tồn. Khổng Tuyên này là muốn trọng chấn huy hoàng của khổng tước tộc thời Thượng Cổ sao?

Đang lúc suy nghĩ, Khổng Kiều chú ý tới ta, kinh ngạc hỏi: “A? Ca ca, ngươi khi nào lại thu một đồng phó?” Khổng Tuyên còn chưa trả lời, Khổng Kiều đột nhiên lắp bắp nói: “Ngươi. . . Ngươi không phải là con trai của Hoàng Du đại nhân sao? Ngày đó trên đại điển, ta thấy ngươi đứng ở phía sau Hoàng Du đại nhân! Làm sao. . . Làm sao thành ca ta hạ nhân?”

Mặt ta hơi nóng lên, cũng lắp bắp nói: “Cái, cơ duyên, chính là cơ duyên! Ta rất nhanh sẽ đi, công chúa, xin ngươi coi như. . . Coi như chưa từng ở núi Chung Nam nhìn thấy ta!”

Khổng Kiều ngơ ngác nhìn ta, khuô mặt đột nhiên đỏ bừng. Để che giấu, nàng xoay người nói với Khổng Tuyên: “Ca ca, ngươi là điên rồi sao? Đắc tội hạc tộc thì thôi, nhưng mà ̣ người của Phượng tộc là có thể để ngươi tùy ý sai đi gọi đến sao? Ngươi rốt cuộc là đang làm sao? Đây chính là rước lấy ngập trời đại họa nha!”

Khổng Tuyên mỉm cười: “Yên tâm đi, Phượng tộc sẽ không biết. Đúng không, Tiểu Phong?”

Ta thất vọng ừ một tiếng.

“Các ngươi đều điên rồi!” Thiếu nữ Xinh đẹp khó tin mở to hai mắt nhìn, thì thào nói.

——————————

Vì vậy buổi chiều ngày ấy biến thành bốn người du, vốn sơn cốc kia chính là núi Chung Nam đệ nhị tuyệt (cảnh đẹp thứ hai): Thạch Lâm. Quái thạch lân tuân, khiến người ta không khỏi vỗ bàn kinh ngạc, mắt thường không thể nhìn thấu. Khổng Kiều vẫn duy trì thái độ cung kính với ta, thường xuyên “Phong công tử” tận lực thân cận, chỉ cho ta những nơi có cảnh vật đẹp nhất ở Thạch Lâm. Ta đoán chừng nàng làm như vậy là vì Khổng Tuyên hòa giải, sợ đắc tội ta, cho nên đắc tội Phượng tộc mà không cách nào cứu vãn. Nhưng nhìn ở trong mắt hai người khác thì không phải là như vậy.



Khổng Tuyên rất tức giận: “Kiều Kiều, muội cho hắn sắc mặt như vậy làm gì? Hắn hiện tại là thư đồng của ta mà thôi. Cái gì Phong công tử, người điên còn kém không nhiều lắm.” Khổng Kiều đối với ta ân cần làm cho hắn rất là khó chịu.

Tiểu Thần lại vẫn cười rất là bỉ ổi, thỉnh thoảng vụng trộm chớp mắt với ta. Còn thần bí nói: “Không ngờ Phong công tử mị lực kinh người, dưới tình hình như vậy còn có thể làm cho công chúa vừa gặp đã thương, Tiểu Thần thật là bội phục.” Ai, tiểu tử này thật sự tiền đồ ảm đạm, không chỉ ác thú vị, nhìn vấn đề còn như vậy nông cạn, đáng đời suốt đời làm đồng phó mệnh.

Đoàn người có vẻ như tận hứng thật ra các mang ý xấu chơi đùa đến mặt trời lặn, trở lại viện nhỏ trên tuyệt đỉnh, phát hiện thị nữ Nhụy Hương của Khổng Kiều đã chờ ở đó. Đối với nàng bảo vệ không nghiêm, Khổng Tuyên rất nghiêm khắc quở trách vài câu, lệnh nàng dẫn Khổng Kiều trở về nghỉ ngơi. Khổng Kiều nhẹ nhàng nói: “Phong công tử, ngươi ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi, sớm đi nghỉ ngơi thôi. Sáng ngày mai, ta dẫn ngươi đi xem núi Chung Nam đệ tam tuyệt —— thác Cửu Điệp.”

Khổng Tuyên bất mãn nói: “Kiều Kiều, muội không có việc để làm sao? Rảnh rỗi thì đi luyện múa đi. Tiểu Phong ngày mai phải hầu hạ ta, nơi nào rảnh rỗi cùng muội du sơn ngoạn thủy!” Người này cư nhiên có thể nói dối đến bước này! Chúng ta ngày hôm nay không phải vẫn luôn chơi sao? Không phải ngươi nói muốn dẫn ta đi nhìn Chung Nam tam tuyệt sao?

Khổng Kiều mân mê môi: “Ngày nào cũng luyện múa, cũng không cho người ta nghỉ ngơi một chút. Ca ca thật ác. Muội mặc kệ, ngày mai muội sẽ đi thác Cửu Điệp! Phong công tử, ý ngươi thế nào?”

Cùng Khổng Kiều cùng một chỗ đương nhiên là tốt, không chỉ không cần xem của tên khổng tước này, nói không chừng còn có thể tìm cơ hội chạy trốn đâu! Ta cố sức cười chân thành, ưu nhã nói: “Vinh hạnh vô cùng! Tại hạ cầu còn không được!”

Khổng Kiều vui vẻ rời đi, Khổng Tuyên có lẽ là cảm thấy mất mặt, hừ một tiếng nói: “Bản vương mệt mỏi, làm cho Tiểu Thần mang ngươi đi nghỉ ngơi. . . Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, ngoại trừ ta tự tay lập kết giới còn có chướng khí trên núi tràn ra mỗi tối, ngươi cũng đừng nghĩ tới lấy được. . . Đêm nay không cần các ngươi hầu hạ!”

Tiểu Thần đem ta an bài trong sương phòng bên trái, ôm đệm giường tới cho ta, cầm một chút điểm tâm tinh xảo đến, sau đó thì cáo từ. Ta ăn xong điểm tâm liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi hai canh giờ, cảm thấy thể lực khôi phục không ít. Có điều trong lòng lo lắng như vậy, sao có thể ngủ được? Lúc này đêm đã khuya, bọn họ có lẽ là đều đã ngủ, ta liền quyết định đi dạo trong viện hít thở không khí một chút.

Mở cửa ra ngoài, ta bất ngờ phát hiện đèn trong phòng Khổng Tuyên vẫn còn sáng, ở trong ban đêm thâm trầm tỏa ra quầng sáng ấm áp. Cửa sổ giấy chiếu lên thân ảnh thon dài của Khổng Tuyên, hình như là đang ngẩng đầu cuồng ẩm.

Hắn đang uống rượu! Ta trong lòng vui mừng. Vậy chờ hắn uống say rồi, ta chẳng phải là có cơ hội chạy trốn sao? Có điều nghĩ lại một chút, quần áo và đồ dùng của ta cùng chủy thủ vẫn còn trong phòng, muốn trốn thì ít nhất cũng phải thay bộ đồ xanh lè trên người nha!

Nghĩ vậy, ta liền trở về trong phòng, lại kiên nhẫn chờ thêm một canh giờ nữa, ước chừng giờ Tý đã qua, liền tay chân nhẹ nhàng ra cửa, đi thẳng tới phòng Khổng Tuyên.

Ta rón rén lẻn vào, ban ngày phong lưu phóng khoáng lục khổng tước Khổng Tuyên đã say ngã bên cạnh bàn, trên bàn có hai ba ngọc hồ chứa rượu nghiêng đổ, đã trống không, nhưng mà mùi rượu vẫn như cũ nồng mũi, vừa ngửi liền biết là rượu mạnh khó được. Trong lòng ta bình tĩnh, vòng qua hắn, khắp nơi tìm kiếm túi quần áo của ta.

Đang lục đồ hăng say, phía sau bất ngờ truyền đến tiếng động. Tim ta run lên, vừa quay đầu lại, Khổng Tuyên đã ngẩng đầu lên, mắt say lờ đờ mơ màng nhìn tôi. Lúc đó khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn nhuộm một tầng đỏ phớt vì say rượu, tóc dài lộn xộn, sóng mắt lưu chuyển, có vẻ đẹp kinh người, nhưng lại làm cho ta hốt hoảng lùi về sau vài bước, thoáng cái ngồi ở trên giường. Không ngờ hắn lại đứng lên thất tha thất thểu đi đến mắt say mông lung quan sát ta trên dưới, sau đó. . . Ôm cổ, giống như ôm lấy báu vật mất đi mà được lại.

Ta sợ chết khiếp, lập tức không tiếng động giãy dụa, không ngờ khí lực người say rượu lại lớn như vậy, ta dùng hét toàn thân thủ đoạn cũng không thể thoát ra, cả người cứng đờ như gỗ.

Hắn ôm ta, mơ hồ nói: “Ngài đã tới, là ta đang nằm mơ sao? Là ta sai rồi, ta vẫn luôn sai rồi, ta hối hận!” Mùi rượu nồng nặc phả lên mặt ta ta đầu óc choáng váng giống như cũng muốn say, trên mặt nóng bỏng, trong bụng hô lớn không tốt, chẳng lẽ này khổng tước thì ra là thích nam tử? Chẳng lẽ hắn đối với phong thái diễm lệ của Hoàng Phong động tâm? Trời đất! Như vậy ta thật sự là tạo nghiệt rồi! Sau này nếu như lục khổng tước thật sự gặp gỡ bản tôn, đáng thương Hoàng Phong không rõ chân tướng hài tử, tương lai đối mặt khổng tước quấy rối phải như thế nào sống sót?

Trong đầu trăm nghìn suy nghĩ xoắn xuýt, nguyên thần của ta lần này không cần đọc tiên pháp cũng đã tự động xuất khiếu, lơ lửng ở không trung nhìn Khổng Tuyên đem cơ thể của ta ôm càng ngày càng chặt, nói lải nhải đủ điều, tổng kết lại chính là “Ngươi đã đến rồi, ta rất vui vẻ! Ta sai rồi, ta sai rồi, ta rất hối hận”. Nguyên thần của ta trơ mắt nhìn cảnh này nhưng lại vô kế khả thi, đành phải đang không trung lo lắng xoay mấy vòng.

Không ngờ, cuối cùng khổng tước kia vuốt mặt ta một cai, làm nũng hỏi: “Nương! Vì sao không để ý tới Tuyên Nhi? Đừng! Chóng mặt quá, để Tuyên Nhi trải chiếu cho nương nha!”

Tõm một tiếng! Nguyên thần của ta từ giữa không trung ngã trở về thể xác. Hô ~ thì ra là bị nhầm thành mẹ hắn. Ai nha, không đúng a? Lúc này ta nhưng là nam nhi thân nha! Ta suy nghĩ một chút, không khỏi thở dài một hơi, trái tim lại cao cao bay lên. Dung mạo của nam tử diễm lệ đến cảnh giới nhất định, đại khái chính là như vậy, một nam nhi đang tuổi thanh xuân tươi tốt lại bị nhầm thành mẹ người ta, việc này cần nam sinh nữ tướng đến bậc nào kinh thế hãi tục nha! Hoàng Phong, ngươi bào ta phải nói gì đây? Khuôn mặt này của ngươi, thật đúng là làm cho người ta tim như bị đao cắt a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook