Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 23: Phong ẩm nguyệt lộ quế chi hương (3)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

“Công chúa, sắc trời đã tối, cớ sao lại một mình ngồi ở đây?” Một giọng nói du dương vang lên bên cạnh.

Ta giật mình, vội vàng đứng bật dậy. Quay đầu nhìn lên, bên cạnh ta là một nam tử thần thái phấn khởi một thân cẩm bào xanh biếc, không phải là ngày đó trên đại điển ngữ ra kinh người Khổng Tuyên thì là ai?

Khi đó ta không nhận ra rằng trong mùa thu lá cây dẻ ngựa đang rơi rải rác bốn phía quanh ta, chắc chắn trên váy ta cũng bị dính không ít. Bị một xa lạ nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của mình như vậy, ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, miễn cưỡng hành lễ trả lời: “Thì ra là tộc trưởng khổng tước tộc. Hôm nay yết kiến hẳn là sớm đã kết thúc, vì sao tộc trưởng còn chưa xuống núi?”

Khổng Tuyên tinh tế nhìn ta một lát, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song đầy ý trêu tức: “Phượng Ca công chúa, nàng ta tuổi tác xấp xỉ, lúc này lại không phải ở trong khánh điển, ngài không cần phải miễn cưỡng bản thân dùng loại ngữ khí nghiêm túc thế này, cứ gọi ta là Khổng Tuyên, hoặc là Tuyên, ta rất vui nếu nàng có thể gọi ta như vậy.” Dứt lời, đôi mắt hoa đào ba quang liễm diễm yên lặng nhìn ta.

Oa! Ánh mắt này giống như vô tội lại đầy thâm ý thật sự là rất liều mạng khi đó ta tuổi nhỏ, mặc dù lòng có tương ứng, nhưng với chuyện tình yêu nam nữ vẫn còn rất ngây thơ, nếu không có một đôi mắt đen như ngọc lưu ly, sợ là cũng khó chống đỡ được sức quyến rũ chết người này. Ta chỉ thấy bực mình, đại ca, ta và ngươi, hình như cũng không có thân thiết như vậy nha! Tại sao ánh mắt ngươi nhìn ta, lại cứ như người quen hơn vạn năm vậy a?

Vì vậy ta bỗng nhiên cảm thấy bị xúc phạm, nét mặt trầm xuống: “Ta và tộc trưởng, hình như chỉ mới gặp mặt một lần. Tùy tiện xưng hô như vậy, là mất cấp bậc lễ nghĩa. Tộc trưởng nếu như có chuyện quan trọng lưu lại ở núi Phượng Hoàng, xin cứ tự nhiên song sắc trời đã tối, quy củ của núi Phượng Hoàng là từ trước đến nay không lưu lại khách, tộc trưởng nên nắm chắc thời gian.” Dứt lời lui ra phía sau một bước, làm thủ thế mời đi, liền không để ý đến hắn nữa.

Ai ngờ Khổng Tuyên lại đi lên một bước, cúi đầu cười nói: “Ta có thể có chuyện gì quan trọng! Đơn giản là gặp mấy người bạn cũ mà thôi. Hôm nay ở đây nhìn thấy nàng, thật sự là gặp gỡ tình cờ, công chúa, nàng và trong truyền thuyết nhưng thật ra khác nhau rất nhiều a. Chỉ có điều trong lòng ta rất vui mừng, lần này không uổng công ta vạn dặm đi tới Linh Sơn. Được rồi, quần áo nàng mặc hôm nay rất đẹp, bộ đồ màu trắng bạc ngày hôm qua có phần quá thuần khiết, hôm nay bộ quần áo màu xanh nhạt này rất hợp màu da của nàng.”

Ta thấy lời nói của hắn rất mờ ám lỗ mãng, không khỏi tức giận: “Khổng Tuyên lớn mật, ta làm sao cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi dám ngôn ngữ khinh bạc với ta! Còn không mau rời đi, bằng không chớ trách ta không khách khí.”

Thấy ta nổi giận, người này không dám nói thêm, nét mặt lại vẫn ung dung thanh thản. Lúc này phía trên khe núi có giọng nói của nữ tử vang lên: “Ca ca, ngươi ở dưới đó sao?” Giống như tiếng chuông bạc, thanh thúy mà hồn nhiên.

Khổng Tuyên ngẩng đầu lên tiếng: “Kiều Kiều, ta ở đây, muội chờ ta một chút.”

Phía trên khe núi, một nữ tử lộ ra nửa người trên, tóc dài như suối, mắt sáng như sao, trên mặt vẫn che tấm lụa mỏng trắng như tuyết. Nàng chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, đôi mắt như sao khẽ lóe sáng, lại nhìn về phía Khổng Tuyên nói: “Ca, ngươi đang làm gì vậy? Trời sắp tối rồi, kết giới núi Phượng Hoàng đã sắp khép kín, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.”

Khổng Tuyên suy nghĩ một chút, lại nhìn ta cười nói: “Cũng được, chúng ta rất nhanh lại có cơ hội gặp lại. Nàng phải nhớ kỹ, cung điện của ta tên là Linh Tước, nằm ở núi Chung Nam phía nam, bất cứ lúc nào cũng mở cửa đợi công chúa phượng giá.” Ta hừ một tiếng: “Vô duyên vô cớ, Thiên hạ to lớn, chẳng lẽ ta nhưng lại không có chỗ để đi sao? Tại sao phải đi núi Chung Nam!” Khổng Tuyên nghe vậy lại cười tự cho là đúng: “Điều này cũng không thể chắc chắn như vậy được. Huống hồ, núi Phượng Hoàng tuy là thánh địa, nhưng núi Chung Nam ta cũng là thế ngoại đào nguyên, công chúa cũng không nên xem thường như vậy. Thôi, Tuyên đi đây, mong sớm ngày gặp lại công chúa.”

Người kì quái đi rồi, ta cũng không đem việc này để ở trong lòng, buồn bực một hồi, lại nhớ đến chuyện Đan Tâm các nàng. Ở trong khe núi đợi cho nắng chiều hạ xuống, cũng không có người đến tìm ta, đến lúc rặng mây đỏ che kín chân trời, ta mới tự mình về nhà.

Phía sau hoa viên trong Minh Phượng Các, đại ca đang một mình chắp tay mà đứng, đang xuất thần nhìn một gốc cây phượng vĩ hoa trong viện. Trong hoa viên có đủ loại kỳ trân dị thảo, Linh Sơn nhất mạch tiên khí thuần khiết, hoa hoa thảo thảo được khí trời ưu ái, sớm đã không phải thực vật vô tri vô giác, tuổi tác lớn hơn một chút, rồi thành sữa ong chúa nho nhỏ, có thể thoát khỏi bản thể, huyễn thành hơi mờ, hình người nhỏ bé lớn bằng ngón tay cái, ở trong vườn đi dạo khắp nơi, mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là ngôn ngữ của chúng ta, chúng có thể hiểu. A nương thiết kết giới không cho chúng rời khỏi Minh Phượng Các, sợ chúng rời đi Phượng Hoàng lĩnh, rời khỏi sự che chở của Linh Sơn sẽ thành yêu thành ma. Ta nhìn lùm cây phượng vĩ hoa ít nói đã ba nghìn tuổi kia, tuy chưa đến ngày ra hoa, nhưng lúc này bị đại ca ngưng thần nhìn chăm chú, nụ hoa màu vàng xấu hổ nhô đầu ra, trên nụ hoa còn có một mảng màu đỏ bừng như đang xấu hổ. Ta ngạc nhiên nói: “Đại ca, ngươi làm sao lại nhìn chằm chằm vào phượng vĩ hoa vậy nha? Ngươi nhìn đến mức hoa cũng đỏ mặt rồi kìa!”

Nụ hoa nghe vậy lập tức rụt trở về, sau đó cả cây phượng vĩ hoa cũng đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu nhẹ nhàng đung đưa, hết sức buồn cười đáng yêu, ta không khỏi cười ra tiếng, nâng tay sờ lá cây của nó. Đại ca phục hồi lại tinh thần: “A, là Phượng Ca nha. Muội đi đâu vậy? Vừa rồi Đan Tâm các nàng tìm muội khắp nơi đấy.”



Ta lập tức quên đại ca khác thường, nhảy dựng lên nói: “Ta tìm các nàng suốt một ngày rồi, cũng không biết các nàng đi nơi nào, lo lắng chết ta rồi.”

Đại ca cười rộ lên: “Lo lắng người khác, không bằng lo lắng chính muội. Muội nhìn muội đi, cả ngày lỗ mãng thất thất, tu vi lại không tinh, không được để cho người khác nhớ mong cảm tạ trời đất rồi. Cái khác không bàn, lấy tu vi của Đan Tâm các nàng, trong thiên hạ cũng không có mấy người có thể làm khó các nàng. Một ngày này, có lẽ là đi gặp người trong tộc các nàng đất thôi.”

“Người trong tộc? Chim cực lạc tộc lần này cũng đến triều kiến sao? Trên đại điển làm sao ta không nhìn thấy?” Ta có chút khó hiểu.

“Muội tự ra sau núi hỏi các nàng đi, đoán chừng lúc này các nàng đang ở xung quanh động Thanh Hà tìm muội đấy.” Nói xong lại không hề để ý ta, lại tiếp tục xuất thần nhìn chằm chằm phượng vĩ hoa. Lần này hoa nhỏ không dám lại tự mình đa tình, chỉ cung kính loan hoa thấp xuống, giống như đang hành lễ vậy.

Ta chỉ cảm thấy đại ca hình như có tâm sự, trong bụng nghi ngờ, xoay người lại đi ra phía sau núi.

Quả nhiên, trong biển hoa ở phía sau núi, Đậu Khấu và Hồng Châu các nàng đang ở xung quanh động Thanh Hà tìm ta, từ xa đã nghe thấy Đậu Khấu đứng ở cửa động Thanh Hà nói: “Tìm cả buổi cũng không thấy đâu, công chúa có thể chạy đi nơi nào chứ? Chẳng lẽ nàng lại xuống núi rồi?” Lục Tang lập tức nói: “Đừng nói mò, đã bao nhiêu tuổi rồi, công chúa sao lại không nặng nhẹ đi loạn?” Sau đó lại buồn bã lẩm bẩm: “Chúng ta cả ngày không ở bên nàng hầu hạ, công chúa nhất định trách tội chúng ta rồi.” Đậu Khấu đang định trả lời, ta đã ngự phong đi vội tới trước mặt các nàng: “Không cần tìm nữa, ta ở đây nha.”

Đậu Khấu kinh hỉ: “Công chúa! Lo lắng chết chúng ta! Đan Tâm và Hồng Châu đều đi chỗ Như Lai Phật tổ tìm ngài rồi!” Lục Tang lập tức nói: “Nếu tìm được công chúa rồi, Lục Tang lập tức đi tìm các nàng trở về.”

Ta gật đầu, Lục Tang liền lập tức ngự phong đi.

Đậu Khấu cười hì hì nói: “Công chúa, ngài trốn đi nơi nào vậy, làm cho chúng ta tìm khắp nơi a!”

Ta không trả lời, chỉ yên lặng nhìn nàng. Đậu Khấu thấy vậy có chút hoảng hốt, cúi đầu ngập ngừng nói: “Nô tỳ biết sai rồi, không nên không báo cáo đã tự tiện rời khỏi bên người công chúa. Mong công chúa không trách tội.”

Bốn vị tỷ tỷ và ta tình cảm thâm hậu, ta từ trước đến nay không cho phép các nàng tự xưng nô tỳ. Lúc đó Đậu Khấu vừa nói như vậy, ta ngây ra một lúc, không khỏi nhìn nàng thêm hai mắt. Từ trước đến nay Đậu Khấu chưa từng quan tâm đến ăn mặc mà hôm nay lại mặc rất đẹp, quần dài sắc gấm như hoa hồng hạnh, cổ áo và làn váy đều dùng chỉ bạc thêu viền, trên hai cổ tay đều mang vòng tay cổ bằng bạc, ngày thường chỉ tùy ý buộc tóc ra sau mà hôm nay lại tỉ mỉ sơ thành song hoàn kế (*), dùng mấy sợi lụa bạc điểm xuyết trong đó, giữa trán đeo một vòng trang sức bằng bạc hết sức xinh đẹp. Nếu không phải lúc này mồ hôi đầy trán, thật đúng là nữ tiên quan vừa đoan trang nền nã vừa linh động tú mỹ.

Thấy ta quan sát quần áo của nàng, Đậu Khấu tỏ ra mất tự nhiên, đôi tay trắng nõn vô thức nắm chặt ống tay áo: “Công chúa, cái kia, nô tỳ cả ngày hôm này, phải đi gặp người trong tộc. Chúng ta đã hơn vạn năm không có quay về trong tộc, cũng không biết được tin tức gia tộc, lần này nhân dịp đại điển mới có cơ hội hỏi thăm một ít, cho nên trì hoãn chút thời gian.”

“Phượng Ca trong lòng chưa bao giờ đem các tỷ tỷ trở thành nô tỳ, bởi vậy cho dù các tỷ tỷ phạm phải sai lầm gì, cũng không được tự xưng là nô tỳ. Hơn nữa, gặp người trong tộc sốt ruột mà không kịp thông báo, cũng là chuyện bình thường, Phượng Ca làm sao lại trách tỷ tỷ đâu? Khó trách hôm nay tỷ tỷ ăn mặc dụng tâm như vậy, rất đoan chính xinh đẹp a.” Đậu Khấu nghe vậy, vẻ mặt lập tức nhẹ nhõm mấy phần: “Công chúa đừng chế nhạo ta nữa. Như vậy, Đậu Khấu thay mặt ba người khác cảm ơn công chúa!”

Ta nhìn sâu vào mắt nàng: “Chẳng qua Phượng Ca Phượng Ca có một chuyện không rõ, mong tỷ tỷ có thể giải thích. Lần này bách điểu đến triều, chim cực lạc tộc cũng không có ai đến Linh Sơn triều bái, người trong tộc theo như lời tỷ tỷ không biết là tộc nào vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook