Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 22: Phong ẩm nguyệt lộ quế chi hương (2)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Ngày đó sau khi khánh điển chấm dứt, ngoại trừ trăm vị ngày thứ hai còn cần vào các yết kiến tộc trưởng ra, các tộc khác đều cáo biệt xuống núi. A nương chúng ta lệnh vài vị có danh tiếng trong Phượng tộc đi sắp xếp cho trăm vị tộc trưởng nghỉ ngơi ở trên đỉnh núi khác trong Linh Sơn, trong đó có vị Hoàng Du mở miệng quát đuổi Khổng Tuyên, cũng có cả cha của ta.

Ta đứng ở phía sau a nương, thấy một vị tộc trưởng cáo biệt cuối cùng, mệt đến mức hư thoát. Khi đó trăng đã như một chiếc mâm bạc nằm ở chân trời, mà trên Phượng Hoàng Đài vắng vẻ chỉ còn lại ta và a nương, nhị ca. Bởi vì mệt đến hoảng hốt, ta lúc đó cũng không chú ý tới không chỉ có đại ca vắng mặt mà bốn vị tỷ tỷ cũng tùy thị ngày ngày cũng không thấy bóng dáng.

“Phượng Ca, hôm nay biểu hiện của con tốt lắm, a nương rất hài lòng.” Nương thương yêu xoa đầu ta. “Nếu như là đứng ngốc thì Phượng Ca, ngươi ngày hôm nay quả thực là làm rất xuất sắc, ha ha.” Hoàng Minh lại tới trêu chọc ta rồi. Nhưng là ta đã không còn hơi sức nào mà đẩy hắn xuống phía sau núi nữa, chỉ nghĩ muốn nằm thẳng xuống cỏ mà ngủ thiếp đi.

A nương nhìn Hoàng Minh một cái, lập tức làm cho hắn ngậm miệng, rồi xoay đầu hướng về phía ta nói: “Trở về dùng chút điểm tâm, rửa mặt chải đầu rồi nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay đã làm thiên hạ vũ cầm nhận biết con rồi, ngày mai yết kiến mới là chính thức, thân phận của con còn chưa đứng vững. Tự con đi tìm một nơi đi, nhớ là đừng có loạn đi loạn chạy làm mất cấp bậc lễ nghĩa.”

Ta đầu cháng váng não phình lên nói: “Ta không đói bụng, không muốn ăn, ta đi ngủ. Mẫu thân không cần lo lắng, ngày mai ta nhất định sẽ ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, sẽ không loạn đi xung quanh, bởi vì ta muốn ngủ đủ một ngày.”

Sau khi trở về phòng ta lập tức nằm xuống ngủ, mãi đến nửa đêm mới từ trong mộng giật mình tỉnh giấc.

Bởi vì ta lại mơ thấy đôi mắt đen như ngọc lưu ly kia, lạnh lùng nhìn ta, mà ta lại sợ hãi nhận ra, mặc dù nhìn ta, nhưng trong ánh mắt của hắn không có hình dáng của ta. Liền như thế giật mình tỉnh giấc, ngồi bình tĩnh tâm thần thần, ngồi dậy phát hiện trăng ngoài cửa sổ đã lên giữa trời, khoảng chừng đã qua giờ tý rồi. Ban ngày cả ngày chưa hề uống nước, ta cảm thấy khát khô cổ trước kia Đan Tâm các nàng trước khi ta ngủ đều đặt một chén nước suối trong trên bàn, ta liền nhìn trên bàn một chút, khi đó nơi ấy lại trống không cái gì cũng không có, không biết hôm nay các nàng đi làm gì rồi, chẳng lẽ a nương có nhiệm vụ khác phân phó các nàng đi làm sao? Vì vậy liền nghĩ dứt khoát đi động Thanh Hà ngủ, vừa có cam tuyền uống, ngủ ở trên giường ngọc lại có thể thanh tâm trữ thần, liền khoác áo bước xuống giường, đi về phía sau núi.

Đêm hôm đó ánh trăng hết sức dịu dàng, ánh trăng như nước trải dài trên đất làm cho cả núi Phượng Hoàng đều trở nên dịu dàng hơn. Khi đó ta tóc dài rối tung, hai chân để trần ngự gió mà đi, trong lòng tích tụ được gió đêm mát lạnh làm tan đi hơn nửa. Hôm nay là ngày lễ khánh điển cực kỳ quan trọng, trên núi Phượng Hoàng thiết kết giới tầng tầng lớp lớp, không người có thể đi vào tới đây, ta tự nhiên là không lo lắng bộ dạng như nữ quỷ này bị người khác trông thấy.

Ánh trăng sáng rõ, ta dễ dàng tìm được động Thanh Hà, không chút nghĩ ngợi thả người nhảy vào.

Cứ như vậy tự cho là nhẹ nhàng nhảy đến đáy động, nhưng lại thiếu chút nữa cầm một người đè bẹp thành bánh thịt, cũng làm cho một người khác chết đứng người, mà ta bản thân cũng vô cùng hoảng sợ, nửa nằm ở trên người người nọ, trống ngực đập thình thịch như muốn sổ ra khỏi lồng ngực, không hề nghĩ tới, nửa đêm thế này lại có người trong động Thanh Hà.

Qua một lúc lâu, hồi thần lại, mới phát hiện người đang chết đứng người trước mặt đúng là đại ca mà ban ngày ta vẫn không thấy. Lúc này hắn nào còn bình tĩnh như ngày thường, da mặt giống như đều đang co rút: “Phượng Ca? Muội mộng du sao? Hơn nửa đêm không ngủ, làm sao lại mặc thành thế này chạy loạn?”

Ta lập tức phục hồi lại tinh thần, nhớ tới mình vẫn nằm ở trên người một nam tử xa lạ, lập tức nhảy dựng lên như bị điện giật: “Ai nha ai vậy nha Bị ta đè chết rồi sao?”



Vị nam tử kia sửa sang lại quần áo một chút rồi thản nhiên đứng dậy, lại so với ta cao hơn hai cái đầu, vóc người của ta chỉ cao tới ngực hắn. Giọng nói của hắn giống như đang nén cười: “Cô nương không cần lo lắng, tại hạ vẫn còn thở. Đệ, đây chính là bảo bối muội muội mà ngươi nói?” Đại ca có chút bất đắc dĩ đáp: “Đúng là tiểu muội Phượng Ca, thường ngày kiêu căng vô trạng, để cho nhị ca chê cười.”

Khi đó ta mặt nóng rần lên, không dám nhìn tới khuôn mặt hắn cũng không ý thức được đại ca xưng hô khác thường với hắn, cúi đầu trốn ra sau lưng đại ca rồi mới dám ngẩng đầu, vừa nhìn lên, người có đôi mắt màu xanh lam này, không phải là người lần trước cười nhạo ta là bồ câu thì là ai? Mặc dù lần này hắn thay một thân cẩm bào màu xanh da trời, thì ta cũng không hề nhận sai người từng khi nhục ta, chính là hắn! Vì vậy ta lập tức từ xấu hổ trở thành phẫn nộ, xiết chặt nắm tay la lên: “Đại ca, người này từng bắt nạt ta! Lần trước ở chỗ này, cười nhạo ta là bồ câu, còn, còn, còn phi lễ ta!”

Lần này không chỉ có đại ca giống như bị sét đánh mà ngay cả thanh niên cẩm y trên mặt vốn đang nở cười cũng không giữ được: “Phi lễ? Cô nương, nói chuyện không thể nói lung tung. Ta khi nào thì phi lễ ngươi?” Ta khi đó thật ra trong đầu cũng có chút bồn chồn, câu này hình như có chút mập mờ không thích hợp, nhưng mà nhất thời tìm không được từ thích hợp để hình dung hắn đối với ta nhục nhã. Đợi đến sau này mới hiểu rõ từ này có ý gì, ta thiếu chút nữa vì hành động của bản thân mà xấu hổ chết. Lúc đó ta áo mũ không chỉnh, một mực chắc chắn bị người phi lễ, buộc hắn thừa nhận. Mà hắn về sau lại cảm khái nói: “Ta vẫn luôn hối hận lúc đầu không có thừa nhận đã từng phi lễ nàng, nếu như thừa nhận, liền có thể danh chính ngôn thuận phụ trách nàng rồi, không cần phải ngày sau vất vả rối rắm như thế này.”

Quay lại thời gian khi ta ngữ ra kinh người, đại ca từ trạng thái sét đánh khôi phục lại, không dám tin hỏi ta: “Phượng Ca, muội gặp qua hắn sao? Hắn là nhị ca kết nghĩa ta lần trước nói với muội, Thiên đế tam hoàng tử Đế Hạo! Hắn phi lễ muội? Làm sao có thể?” Ta gấp đến độ liên tục khoa tay múa chân: “Chính là hắn nha! Ca ca, hắn không chỉ phi lễ ta, mà cộng thêm lần này, hắn đã hai lần thiện sấm núi Phượng Hoàng! Ca ca còn không mau đuổi hắn ra ngoài!?”

Nam tử tên là Đế Hạo kia giống như dở khóc dở cười: “Vũ đệ, bảo bối muội muội của ngươi nhất định là hiểu lầm ta rồi! Khi đó nàng hiện ra chân thân nằm ở chỗ này, ta thấy nàng linh khí bức người lại mùi rượu đầy người nên đùa đùa nàng một chút. Ta làm sao lại phi lễ một con chim bồ câu, à không, một con phượng hiện ra chân thân đầy lông?”

Vừa nghe đến “chim bồ câu”, ta lại phát điên: “Đại ca, hắn còn nói ta là chim bồ câu! Bồ câu! Đại ca có nghe được?” Đại ca vẻ mặt như cuối cùng cũng hiểu rõ, giúp ta sửa sang lại quần áo và tóc: “Phượng Ca, phi lễ từ này cũng không thể nói lung tung, khi đó chỉ là một hồi hiểu lầm, tam hoàng tử điện hạ chỉ là đùa muội thôi! Vả lại hắn là nhị ca kết nghĩa của ta sau này muội cũng gọi hắn một tiếng ca ca mới phải. Được rồi, đại ca không biết ngươi vì sao nửa đêm chạy tới nơi đây, nhưng ta cùng tam hoàng tử hôm nay ở đây có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi mau trở về đi ngủ đi!”

Vị tam hoàng tử này có lẽ là đã bình phục lại tâm tình, lại mang bộ dạng tươi cười thân thiết, ngay cả hai tròng mắt cũng đầy ý cười dịu dàng: “Đúng vậy, đều là một hồi hiểu lầm, Phượng Ca cô nương, ngươi đừng nên giận nữa. Tại hạ đêm nay cùng ca ca ngươi còn muốn bỉnh chúc dạ đàm (cầm đuốc soi nói chuyện đêm), ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngày khác ta sẽ tự đăng môn nhận lỗi!” Nhưng ta thấy hắn mặc dù bề ngoài giống như dễ gần, nhưng chưa từng gọi ta là muội muội, trong bụng nhìn hắn mà tức không tả nổi, vì vậy oán hận nhớ kỹ, đăng đồ tử, ta còn coi thường ngươi đâu! Đừng bao giờ mơ đến chuyện ta sẽ gọi ngươi là ca ca! Để biểu thị sự khinh bỉ của mình, ta lập tức nhìn hắn bằng nửa con mắt, hướng về phía đại ca nói: “Như vậy, Phượng Ca trở về đây, Đại ca cũng nghỉ ngơi sớm đi a! Ngày mai yết kiến, chắc chắn đại ca còn có nhiệm vụ trong người, không nên vì người râu ria làm hỏng chính sự!” Dứt lời cũng không nhìn mặt hắn, vênh mặt đi ra khỏi động Thanh Hà. Chỉ mang máng nghe thấy đại ca liên tục xin lỗi: “Ta muội tử này rõ là nuông chiều quá rồi, ngôn hành không đúng, ngươi cũng đừng cùng nàng tính toán. . . ”

Lần này ta mất mặt, lại bị đại ca xưa nay thương yêu như vậy xem thường, trong bụng lại vừa thẹn vừa giận, mặt ủ mày chau bay trở về trong phòng đi ngủ không nghĩ gì thêm.

Ngày thứ hai khi tỉnh lại, mặt trời đã ngã về tây, bốn phía yên tĩnh, rõ ràng là không có ai. Ta đem Đan Tâm Hồng Châu Đậu Khấu Lục Tang lần lượt gọi mấy lần, lại không ai trả lời, làm cho ta nghi ngờ mọc thành bụi. Từ lúc ta ra đời đến nay, khi nào thì bị người xem nhẹ như thế? Trong bụng rất không cam lòng. Lại thêm chuyện mất mặt đêm qua, ta tức giận ngồi ở trước gương trang điểm: “Chẳng lẽ ta thật sự rất kiêu căng đáng ghét sao?” Lại nhìn thiếu nữ tiều tụy không son phấn trong gương, ta không nói gì ngồi không nửa ngày, nghĩ đến lúc này sắc trời đã tối, buổi yết kiến a nương cũng nên đến lúc kết thúc, ta quyết định đi ra ngoài tìm xem bốn vị tỷ tỷ, hỏi một chút các nàng làm gì, thuận tiện hỏi vài câu về vấn đề nhân cách và sức hấp dẫn của ta.

Lại nhìn mình trong gương, thật xấu a. Nghĩ đến chuyện lỡ như nửa đường gặp phải trăm vị tộc trưởng còn chưa đi thì sẽ rất mất mặt, vì vậy học theo thủ pháp trang điểm của các tỷ tỷ ngày trước, tô nhẹ mày ngài, điểm nhẹ môi đỏ. Nhưng ta chân tay lúng túng hồi lâu, cũng không có sơ được kinh hồng thanh lệ cao nhã ngày hôm qua, cuối cùng đành phải vãn thành lưu vân kế (*) đơn giản nhất, cắm thêm một cây thoa cài tóc ngọc bích. Trên người thay bộ áo màu xanh nhạt thêu hình phượng màu bạc cùng quần dài yên la, trên tay cầm một tấm vân vụ sa cùng màu, xoay người nhìn trong gương một chút, coi như cũng là chỉnh tề, liền giả bộ thướt tha ra cửa.

Dọc theo đường đi quả thật là gặp phải ba vị tộc trưởng đang định xuống núi, nhìn thấy ta đều là hành đại lễ bái biệt. May mà mấy vị tộc trưởng này ta còn miễn cưỡng nhớ tên, lễ phép hồi lễ, chưa từng làm mất mặt mũi của a nương và Phượng tộc.

Mắt thấy mặt trời đi nghiêng, ta từ trước núi đi ra phía sau núi, cũng không tìm được người ta muốn tìm. Đi mệt, ngồi xuống trên một tảng đá vuông vức dưới khe núi, nghĩ các nàng chẳng lẽ đã ra khỏi núi Phượng Hoàng rồi? Vì sao lại vội vội vàng vàng như vậy, thậm chí cũng không thông báo cho ta một tiếng cũng không kịp? Là chuyện gì mà lại quan trọng hơn mà khiến cho các nàng lại không còn thời gian cho ta nữa? Ta vừa khổ nghĩ vừa ngắt lá cây dẻ ngựa bên cạnh, nghĩ đến nhập thần, thậm chí có người đến bên cạnh cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook