Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 34: Phiên ngoại: Khổng tước tộc xây nhà dựng tộc sử (2)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

“Vậy xin Hạc Vương thưởng Khổng Kích cùng tộc nhân một khối đất phong!” Khổng Kích vẫn cung kính cúi đầu như cũ, giống như chỉ là tùy ý thỉnh cầu, giống như muốn một thanh, một cây đàn vậy, nhưng mà lời này vừa ra, mọi người trong điện sắc mặt đều thay đổi.

Tim Hạc Duệ đột nhiên từ trong nồi chảo rơi ra rồi vỡ nát, trong lòng một mảnh thê lương. Quả nhiên, hắn không chỉ đối với chuyện hắn muốn kết hôn Ưng tộc công chúa không để bụng, hơn nữa mượn chuyện hiến vũ, khiến phụ vương nét mặt có quang trong lòng đại duyệt, tiến tới muốn rời khỏi núi Thái Hànhphân đất phong hầu. Sớm biết rằng hắn là một người đầy dã tâm và cố chấp, sớm biết rằng hắn sẽ không cam chịu đứng dưới cánh chim Hạc tộc. . . Nhưng, nhưng nếu sớm biết rằng, vì sao còn có thể nhiều lần mặc cho bản thân trầm luân đâu? Vì sao vừa rồi còn muốn ôm một chút ảo tưởng với hắn đâu?

Trên chính vị Hạc Vương sắc mặt cũng vô cùng đặc sắc, từ đỏ đến trắng, lại từ trắng đến xanh. Vừa rồi bản thân lời nói hùng hồn còn văng vẳng bên tai, nếu như không đáp ứng nhất định sẽ làm Ưng Vương cùng Ưng tộc xem thường mình; nếu như đáp ứng, làm sao có thể như thế cam lòng! Nhất là khi biết Khổng tước tộc có thượng cổ thần vật “Cẩm Liệt”, làm sao có thể buông tay để hắn rời khỏi?

Ưng Vương lại là nheo lại ưng mắt, trong bụng nhanh chóng tính toán, tiểu tử Khổng tước tộc này có “Cẩm Liệt”, hơn nữa thoạt nhìn có chỗ hơn người, nếu như là ngày sau đồng ý cúi đầu cung phụng Hạc tộc, Hạc tộc liền càng như hổ thêm cánh. Như vậy tai hoạ, có thể nào lưu lại? Trong bụng lập tức có tính toán, ha ha cười nói: “Ngươi tiểu tử này thật đúng là khẩu vị lớn a! Đoán chắc các ngươi Hạc Vương hôm nay trong lòng vui vẻ, nhất định sẽ nhận lời ngươi sao?”

Ưng Vương lời này vừa ra, giống như không để cho Hạc Vương bất cứ đường lui đổi ý, vì vậy Hạc Vương sắc mặt càng thêm khó coi, hai tay dưới bàn nắm chặt thành quyền.

Nhưng lúc này, vẫn chưa từng lên tiếng Hạc Vương phi đột nhiên dịu dàng cười nói: “Khổng Kích đứa nhỏ này coi như là bản cung nhìn lớn lên, hôm nay cánh cũng cứng rồi, muốn đất phong, cũng là đương nhiên. Vương thượng, xem bọn họ bộ tộc nhiều năm như vậy tận tâm tận lực hầu hạ chúng ta Hạc tộc, liền đem núi Chung Nam thưởng cho bọn họ đi!”

“Vương phi, ngươi?” Hạc Vương sợ hãi, không biết Vương phi làm sao lại nói những lời này, vừa định mở miệng nói, không ngờ Vương phi ở dưới bàn len lén viết trong lòng bàn tay hắn: “Duệ Nhi hôn sự đã quyết định, vương thượng trước nhận lời, lát nữa lại nói.” Hạc Vương không còn cách nào, Ưng tộc mọi người đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mình, đành phải cứng giọng nói: “Cũng được, vậy đem núi Chung Nam thưởng cho các ngươi Khổng tước tộc!” Dứt lời cực kỳ bực mình uống một hơi rượu.

Khổng Kích cười ưu nhã: “Đa tạ vương thượng ân điển, Khổng Kích thay mặt Khổng tước tộc cung chúc Hạc tộc, Ưng tộc chuyện vui thành thật! Thần xin cáo lui!” Nếu đã được đến đất phong, Khổng Kích liền tự xưng vi thần, lại làm cho Hạc Vương càng thêm khó chịu.

Khổng Kích lui tới cửa điện liền không nói thêm lời nào, không nhìn bất cứ ai, tư thái lỗi lạc tiêu sái.

Vẫn luôn chờ ở cửa Phù Liễu thấy thiếu chủ rốt cục đi ra, vội vàng tiến lên, nhưng hoảng sợ nhìn thấy sắc mặt Khổng Kích cực kỳ tái nhợt, bên môi lại có một tia máu, không khỏi hỏi: “Thiếu chủ, ngài làm sao vậy? Ai đả thương ngài?”

Khổng Kích làm dấu tay đừng nói nữa, thấp giọng nói: “Đừng ngạc nhiên, trở về lại nói.” Liền bước nhanh rời khỏi.



Phía sau, Thương Thiên điện thanh đồng cửa điện từ từ đóng lại, đem tiếng xôn xao cùng không khí vui mừng trong điện nhốt lại bên trong, cũng nhốt tại ánh mắt của người kia lại bên trong. Ánh mắt kia như vậy bi thương, như bóng với hình ở phía sau hắn, khiến hắn hận không thể mọc ra hai cánh, chạy trốn tới chân trời. Nhiều năm giấu tài, nhiều năm trăm phương ngàn kế, cuối cùng đợi được cơ hội như vậy. Mục đích cuối cùng cũng đạt được, vì sao, vì sao trong lòng ta lại như thế thê lương?

~~~~~~~~~~~~~ đường phân cách đầy thê lương ~~~~~~~~~~~~~

Khổng Kích ngự gió đi nhanh, không bao lâu liền về tới sân nhỏ ở giữa lưng núi, Phù Liễu không đuổi kịp tốc độ của hắn, nhất thời nửa khắc không về tới. Khổng Kích một tay kéo Cẩm Liệt trên người xuống, chỉ đểlại áo trong màu trắng, rút kiếm ra lại điên cuồng múa. Thân kiếm kéo dài thành ba thước, cùng chủ nhân tâm ý tương thông, kiếm khí bay vọt, đem hoa đào đầy viện đánh rơi. Khổng Kích điên cuồng khiêu vũ hồi lâu, trong sân liền chỉ còn lại nhãng cây đào trụi lủi cùng cánh hoa vỡ nát đầy đất. Hắn vẫn như cũ cảm thấy trong lòng khó chịu, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài suy nghĩ trong lòng.

Đột nhiên ngoài cửa truyện đến giọng nói dịu dàng: “Kích Nhi, ngươi làm sao vậy?”

Khổng Kích nghe vậy chấn động, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm trạng, xoay người nói: “Nương! Ngài làm sao lại tới? Ta không sao!” Lại thấy ngoài cửa, Phù Liễu dìu mẫu thân, đang lo lắng nhìn mình. Chắc là Phù Liễu cảm thấy không thích hợp, đem nương mời tới.

Khổng Kích tận lực ra vẻ hưng phấn: “Nương, ta đây là rất cao hứng, ngài biết sao? Tộc chúng ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi! Cuối cùng cũng có thể không cần phụ thuộc rồi! Ngài biết không, con hận nhất Hạc tộc đem chúng ta tộc nhân trở thành vũ kỹ, bây giờ tốt rồi, chúng ta có đất phong, tối hôm nay gọi các trưởng lão đều sang đây bàn bạc, sau đó triệu tập người trong tộc, chúng ta ngày mai rời đi! Núi Chung Nam mặc dù xa một chút, nóng một chút, nhưng dù sao vẫn so với thấp kém nô bộc, nương, ngài vui vẻ sao?”

Mẫu thân của Khổng Kích từ lúc phụ thân của hắn qua đời về sau thì thân thể dần dần kém đi, trung niên lại bị ốm đau dằn vặt giống như bà lão, chỉ còn lại đôi mắt dịu dàng và phong vận sót lại. Lúc này nàng cũng không có bao nhiêu vui mừng, đôi mắt dịu dàng kia đầy nước mắt lo lắng: “Kích Nhi, nếu như trong lòng khó chịu thì đi nghỉ ngơi đi. Nếu đã được đất phong thì cũng không gấp gáp, làm cho các tộc nhân thu thập chuẩn bị thật tốt, qua một hai tháng lại đi cũng không muộn!”

“Không! Nương, con một khắc cũng ở không được nữa. Địa phương quỷ quái này, nhiều đợi một lát đối với con đều là hành hạ. . .” Nhưng hắn đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tiều tụy phụ nhân và nhu thuận nha hoàn quay đầu lại, không biết từ khi nào, Hạc tộc thế tử Hạc Duệ đã đứng ở phía sau các nàng, sắc mặt âm trầm như nước.

“Thế tử!” Phụ nhân cùng nha hoàn vội vàng hành lễ. “Phu nhân xin đứng lên. Hôm nay Khổng tước tộc đã có đất phong, phu nhân đã là chủ mẫu, Hạc Duệ chịu không nổi phu nhân thi lễ!” Hạc Duệ lạnh lùng nói.

Khổng Kích vốn ruột gan rối bời tất cả biến mất, chỉ có lửa giận bừng bừng: “Nương, hắn nói đúng, lần sau gặp mặt hắn, chỉ cần phúc thân là được rồi. Phù Liễu, sắc trời đã tối, ngươi còn không mang phu nhân đi nghỉ ngơi?”

Mặc dù lo lắng con trai, nhưng hiểu rõ con trai cùng thế tử có chuyện muốn nói, phụ nhân đành phải mặc cho Phù Liễu dìu đi.

Hạc Duệ vậy mà nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại như bùng cháy: “Ở đây cho ngươi như thế thống khổ sao? Một khắc cũng không cách nào đợi? Hạc tộc là như vậy khiến người ta chán ghét sao? Ta cũng như thế khiến ngươi chán ghét sao? Ta một lòng một dạ từ yến hội tới đây, xem ra cũng là tự rước lấy nhục, buồn cười.”



“Thế tử, ngài uống nhiều, vẫn là nên sớm trở về nghỉ ngơi thì hơn.” Khổng Kích tránh ánh mắt của hắn, thản nhiên nói. Trên thực tế, ánh mắt kia giống như muốn đem hắn đốt thành động, khiến nơi nào đó trên ngực hắn quặn đau.

“Uống nhiều! Ta là uống nhiều! Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn chưa từng tỉnh táo lần nào! Sớm biết rằng dã tâm của ngươi sẽ khiến ngươi đi ra một bước này, thế nhưng không ngờ, ngay cả hôn sự của ta cũng là cơ hội mà ngươi có thể lợi dụng!” Hạc Duệ cúi đầu quát, con ngươi đầy tơ máu.

Khổng Kích im lặng. Hắn không biết còn có thể nói gì. Cơ hội này quả thật tới quá nhanh, quả thật không ở trong kế hoạch của hắn, nhưng mà khi nó đến, hắn có lý do gì không đi nắm lấy? Hắn nói cho bản thân, đúng vậy, ta phải bắt được, mặc dù khi thực hiện, trái tim của ta cũng rất đau, đau như muốn vỡ ra, nhưng ta không có lý do gì để cho nó trốn đi. Ta không thể để tộc nhân của ta, vĩnh viễn dựa vào vũ kỹ mà sống. Ta là đúng, ta là đúng.

Thế nhưng hắn không cách nào nhìn thẳng vào mắt nam tử trước mặt. Đôi mắt đầy tơ máu đang nhìn vào hắn, thiêu đốt ngập trời lửa giận, cuối cùng, lại từ từ dập tắt, cho đến khi chỉ còn lại tro tàn.

“Những lời ngươi trước đây nói với ta, đều là giả sao?” Hắn sắc mặt buồn bã, cúi đầu hỏi.

Khổng Kích ở trong lòng gào thét: “Không phải, ta đã nói với ngươi, những câu đó đều là thật tình, trời đất chứng giám.” Nhưng hắn nghe thấy mình máy móc trả lời: “Đúng vậy. Ngươi chỉ là một phần trong kế hoạch của ta.” Nhưng ta lúc đó chưa từng nghĩ tới, ngươi lại như vậy mạnh mẽ đi vào trong lòng ta.

Hạc Duệ cười thê lương: “Đúng nha, ta thật ngốc, thật ra ta đã sớm ý thức được dã tâm của ngươi, nhưng mà ta lừa gạt bản thân, ngươi sẽ vì ta mà băn khoăn. Ta làm sao có thể nghĩ tới, cuối cùng hôn sự của tôi thành toàn dã tâm của ngươi? Ta vừa rồi nhiều lần hỏi bản thân mình, ta thất vọng sao? Đáp án là không, ta không thất vọng, ta làm gì có tim!?”

Khổng Kích vô lực biện giải, cũng không muốn biện giải. Lúc này trong mắt hắn cũng là tro tàn. Hắn đưa tay chạm vào thanh kiếm ba tấc: “Thế tử, Thương Hộc kiếm này, trả lại cho ngươi đi. Ta nghĩ ta đã không xứng có nó nữa.” Hạc Duệ nhận lấy, cười lạnh nói: “Đúng thế, ngươi quả thật không xứng. Thế nào? Ngày mai liền muốn khẩn cấp đi đất phong phong hầu sao? Tốt xấu tương giao một hồi, không đợi ăn xong rượu mừng của ta lại lên đường sao?”

Giống như lại một đao đâm thẳng vào vết thương trong lòng hắn, Khổng Kích cảm thấy thân thể lung lay. Nhưng hắn vẫn mỉm cười: “Khổng Kích tự nhiên là muốn xin thế tử một chén rượu mừng uống!”

“Như vậy, vì không làm lỡ Khổng đại nhân hành trình, xem ra bản thế tử hôn sự phải nhanh chóng thực hiện a!” Nói xong, Hạc Duệ cười to rời đi.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua cây đào trụi lủi chiếu vào trên người Khổng Kích, hắn giống như ngây dại, nhìn về phía hư không không biết tên, bên môi trào ra tia máu, dưới ánh trăng đặc biệt chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook