Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 13: Núi trăng không hiểu chuyện đáy lòng (trung)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Động Thanh Hà ở trong biển hoa phía sau sườn núi Phượng Hoàng, cửa động bị đủ loại kỳ hoa dị thảo che khuất, nếu không cẩn thận tìm kiếm, rất khó mà phát hiện được cửa động. Từ nhỏ ta và Hoàng Minh đã rất thích lăn mình trong biển hoa này, có mấy lần sơ ý lăn vào trong động, sau đó rơi thẳng xuống đáy động, rơi cho váng đầu hoa mắt Đại ca trong ánh trăng trong trẻo không chút sai lầm dẫn ta đi tới cửa động, nhẹ nhàng đẩy ra hoa cỏ che khuất cửa động hai bên, nói với ta: “Phượng Ca, đại ca đi vào trước, muội cẩn thận đi theo ta. Cửu động lâu không có người đi vào, bên trong có chút sơ sài, có điều dùng để thanh tu thì không thể tốt hơn. Muội theo sát sau ta, chú ý khom lưng, cẩn thận đụng phải đầu.” Dứt lời liền nầng vạt áo khom người vào động.

Ta đi sát theo sau. Động Thanh Hà này là do thiên nhiên sinh thành, vừa vào động thì lập tức thấy một bờ dốc hướng xuống phía dưới, quanh co khúc khuỷu, bốn bức tường đều không bằng phẳng, có nham thạch trong suốt như ngọc khảm nạm xung quanh, cửa động trong ánh trăng tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, mới vào bên trong động, mọi âm thanh lập tức biến mấtm chỉ còn lại tiếng tim đập của bản thân, chỉ cảm thấy con đường chật hẹp này dài khoảng hai mươi trượng này giống như có thể đưa ta đi thông đến một thế giới khác. Đáy động dần hiện ra trước mắt, ta học theo đại ca nhẹ nhàng nhảy một cái, rồi vững vàng hạ cánh ở đáy động.

Mặc dù khi ta còn bé từng rơi xuống động nhưng khi đó chỉ biết cùng Hoàng Minh vui đùa ầm ĩ, chưa bao giờ quan sát nơi này.

Động này cao khoảng mười trượng, chiều rộng gần gần mười trượng, hình dáng giống như một quả trứng tròn tròn. Bốn vách tường trong động có những khối ngọc xanh do thiên nhiên tạo thành, ánh sáng màu xanh mà nó tản ra khác hắn với ánh sáng của những khối nham thạch trên tường đường vào, những khối ngọc thạch tản ra ánh sáng màu xanh trải khắp động như một con sông, vì thế động này được đặt tên là động Thanh Hà. Bên trong động một khối ngọc xanh rất lớn từ trong lòng đất sinh ra, cao khoảng một thước, bề mặt vô cùng trơn nhẵn, giống như một chiếc giường vậy, trên thực tế thì trong một trăm năm tiếp theo, nó chính là giường của ta.

Ngoài ra còn có một chiếc bàn nhỏ được làm từ gỗ cây dẻ ngựa, vỏ cây cũng không lột đi, có chút thô sơ. Hai khối ngọc xanh nhỏ trên mặt đất chính là ghế ngồi. Thứ thần kì nhất chính là một rãnh nhỏ cạnh giường ngọc, bên trong chảy ra nước suối, tạo thành một hồ nước nhỏ phía dưới. Hồ nước rộng khoảng một thước và khá vuông vắn, nước trong hồ cũng chưa bao giờ tràn ra, vừa trong lại vừa ngọt, khi uống vào cảm giác rất sảng khoái. A mẹ từng nói, động này là chung linh dục tú(*), là quà tặng của trời đất, rất thích hợp để người tu đạo thanh tu. A mẹ trước khi kế nhiệm tộc trưởng, cũng từng ở đây tu đạo, có người nói tu vi tinh tiến , được lời không ít.

(*) Chung linh dục tú: = đất thiêng sinh hiền tà, chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú

Đại ca xoa đầu ta thở dài: “Hôm nay a mẹ chưa nhận ra muội đánh mất tâm đầu huyết, đã là vô cùng may mắn. Muội ở động tu hành trăm năm bằng thần tiên trên thiên cung tu hành nghìn năm. Lần này muội đừng tùy hứng làm bậy nữa, phải chuyên tâm tu hành. Đại ca ngày mai bắt đầu đi tam giới tìm tiên thảo tiên dược có ích cho tu hành, rảnh rỗi sẽ tới thăm muội. Mỗi ngày sẽ có người đưa đồ ăn đến cho muội, muội ăn xong không nên suy nghĩ bậy bạ, tập trung tinh thần dưỡng tốt cơ thể. Không được oán a mẹ, lần này muội cả gan làm loạn, chịu chút đau khổ cũng là đúng.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhìn khuôn mặt thanh nhã như bức tranh của đại ca, trong lòng lại không nỡ: “Vậy cũng được, nhưng ca ca phải nhớ thường xuyên đến xem Phượng Ca nha! Một người sống ở chỗ này, thật sự rất buồn chán.”

Đại ca nói: “Yên tâm đi, rảnh rỗi đại ca sẽ đến. Muội không nên mỗi ngày ngẩn người, nếu như chuyên tâm tu hành, thời gian sễ trôi qua rất nhanh.”

Ta lo lắng nói: “Không biết Đan Tâm ở Tĩnh Tâm đường thế nào rồi. Ba vị tỷ tỷ khác cũng phải chịu khổ, núi Phượng Hoàng lớn như vậy, lại không được dùng tiên pháp, muốn quét dọn sạch cũng có phần khó khăn.”

Đại ca nói: “Muội lần này cũng biết áy náy vì làm liên luỵ người khác sao? Hôm đó xuống núi tại sao cái gì cũng không nghĩ? Muội nếu áy náy, về sau phải ngoan ngoãn một chút, đừng bướng bỉnh mà làm liên lụy người bên cạnh. Tĩnh Tâm đường so với động Thanh Hà này thoải mái hơn rất nhiều, muội không cần lo lắng. Về phần công việc quét dọn kia, cũng chỉ là việc đơn giản, muội cũng biết Linh Sơn chính là thánh địa, đâu cần quét dọn nhiều như dưới phàm trần đâu? Muội cứ yên tâm ở đây tu hành là được.”

Thấy đại ca nói rất có lý, lòng ta liền nhẹ bớt đi một nửa.

Đại ca nhìn ra ngoài động một chút, nói: “Bây giờ sợ là trăng đã lên đỉnh đầu rồi, canh giờ không còn sớm, ta cũng nên sớm trở về phục mệnh, muội nghỉ ngơi đi. Dựa theo quy củ, ta sẽ đặt kết giới ở đây, so với kết giới của a mẹ mạnh hơn rất nhiều, lần này muội đừng nên uổng phí khí lực.”



Ta ngượng ngùng nói: “Phượng Ca sẽ không chạy đâu!”

Đại ca nở nụ cười, lại xoa đầu ta, nhảy lên lối vào rồi biến mất ở cửa động.

Bốn phía bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước suối rơi xuống từng giọt từng giọt vào trong hồ nước, tách tách, thanh thúy êm tai. Hôm nay tâm tình ta lên lên xuống xuống, lại gắng sức bay bốn nghìn dặm, thật sự là mệt muốn chết, nằm ở trên giường ngọc, không biết ngủ mất từ lúc nào, một đêm không mộng mị.

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua hoa hoa thảo thảo ở cửa động, xuyên qua lối vào quanh co, chiếu vào trước giường ngọc, lưu lại trên mặt đất một điểm sáng rực rỡ đầy màu sắc. Bên trong động Thanh Hà vẫn còn khá tối, nước suối “tí tách”. Ta sau khi tỉnh dậy, phát hiện có một khay trái cây và điểm tâm đặt ở đầu giường, đều là những món ta thích ăn nhất, không biết là ai nửa đêm đem đến?

Ta đứng lên hoạt động gân cốt, vốn tưởng rằng giường ngọc sẽ cứng và lạnh lắm, hôm nay tỉnh dậy mới biết là mình nghĩ sai. Ta cảm thấy cả người thoải mái, đầu óc thanh thản, so với ngày hôm qua thì tốt hơn rất nhiều. Thì ra a mẹ nói nơi này thích hợp tu đạo là ý này.

Vốc nước suối lên rửa mặt chải đầu qua loa, đang định dùng bữa sáng, lại nghe thấy ở ngoài cửa động có người kêu lớn: “Phượng Ca, ở bên trong sao? Không phải là định ngủ say đến chết đấy chứ?”

Cái giọng đánh đánh đòn này ngoại trừ Hoàng Minh ra thì còn có thể là ai? Hôm qua nhị ca cầu tình cho ta, có lẽ chỉ là ảo giác của ta. Ta uể oải hướng về phía cửa động nói: “Không ngủ chết được, còn sống đây! Ngươi tới cười nhạo ta sao?”

Hoàng Minh cười ha ha: “Đương nhiên là thế rồi!”

Ta lập tức quên điểm tâm của tôi, nghiến răng nghiến lợi chạy ra cửa động, quả nhiên thấy được cái mặt cà phơ cà phất của hắn, trong miệng ngậm nhánh cỏ, liếc xéo ta. Lại nhìn đám hoa cỏ trước cửa động bị hắn chà đạp đến mức ngã trái ngã phải.

Ta cả giận nói: “Những hoa cỏ này đã làm phiền đến nhị điện hoa sao? Ngươi làm nó thành dạng này, người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là động cáo! Hơn nữa đám hoa cỏ này che nắng che mưa cho ta, ngươi như vậy là muốn ta dầm mưa dãi nắng sao?”

Hoàng Minh cười rất đáng đánh đòn: “Muội muội a, ngươi Đông Hải cũng đi qua rồi, còn cùng xà yêu đấu pháp đâu, phơi nắng một chút chịu mưa một chút có là gì?”

Ta nhìn nụ cười đáng ghét của hắn, ác ý nói: “Theo hiểu biết của ta đối với ngươi thì ngươi chắc chắn là ghen tị ta! Chuyện hay như vậy ngươi lại không gặp được, cảm thấy trong bụng rất ngứa đúng không?”



Hoàng Minh bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, lớn tiếng cãi lại: “Ta mới không ngứa cái gì! Ta đi tiệc bàn đào trên thiên đình, sung sướng đến mức còn không biết nên diễn tả thế nào đâu! Quả đào to như đàu người, rượu vừa mạnh lại vừa ngọt không gì sánh được, vừa uống vào là cả người như muốn bay lên! Tiên tử trên thiên đình mỗi người so với ngươi còn đẹp gấp mấy trăm lần, còn có rất nhiều tiên tử thầm thích ta oa ha ha. . . .”

Ta thương hại nhìn hắn: “Đó là bởi vì ngươi đứng ở phía sau đại ca thôi, thật là đáng thương!”

Hoàng Minh lập tức phát điên. Chúng ta lại bắt đầu công kích lẫn nhau càng lúc càng ác liệt, mãi đến khi mặt trời lên cao, Hoàng Minh không thể không đi theo a cha luyện tập pháp, mới chịu ngậm cái miệng chim của mình lại, thỏa mãn rời đi.

Ta hậm hực quay lại trong động, ăn bữa sáng của tôi. Vừa mới ăn xong chuẩn bị ngủ trưa thì thấy Lục Tang tới. Nàng lén lút đứng ở ngoài cửa động nhỏ giọng gọi ta: “Điện hạ điện hạ, mau lên đây!”

Ta đi ra cửa động: “Lục Tang, các ngươi thế nào? Quét dọn có mệt không?”

Nàng búi tóc hai bên, mặc một bộ váy màu xanh nhạt bình thường, giống hệt như một đồng tử quét dọn chân chính, trên trán đang toát mồ hôi hột, làm cho đau lòng không thôi.

Ta nhìn nàng đỏ vành mắt, lại nói: “Tỷ tỷ, là Phượng Ca tùy hứng, liên lụy đến mọi người!”

Lục Tang vội vàng lau mồ hôi: “Quét dọn cũng không quá mệt, đây là ta chạy nhanh tới tìm người mới chảy mồ hôi. Thời gian không nhiều, nói chung ngài yên tâm, chúng ta đều tốt cả. Các nàng bảo ta đến xem người, người ở đây thiếu cái gì cứ nói, chúng ta sẽ nghĩ cách làm ra cho ngài. Nơi này đơn sơ, điện hạ ủy khuất rồi.”

Ta chảy nước mắt nói: “Các tỷ tỷ không trách tội ta, ta rất vui. Ở đây rất tốt, ta sẽ tu tâm dưỡng tính, về sau sẽ không tùy hứng làm bậy nữa.”

Lục Tang nói: “Điện hạ không cần tự trách mình như vậy. Mặc dù xuống núi quả thật là không nên, nhưng thấy người bình an quay về, chúng ta cũng không cầu gì khác. Người cứ suy nghĩ xem ở đây còn cái gì!”

Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Lục Tang, thi thư của ngươi có thể đưa cho ta mượn đọc không? Còn có phỉ thúy như ý kính trong phòng ta cũng cầm đến đây. Sau này nếu là a mẹ hỏi, các ngươi nói là, ta là con gái, mỗi ngày đều phải rửa mặt chải đầu, không thể để tóc tai bù xù được.”

Lục Tang gật đầu như gà mổ thóc: “Được được, ta đi trước, nếu để tộc trưởng nương nương biết ngày thứ hai ta trộm đến xem người thì không tốt. Điện hạ chú ý giữ gìn sức khoẻ a!” Dứt lời liền đứng dậy khom lưng chạy đi.

Ta bóng lưng của nàng, trong lòng rất chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook