Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 9: Những năm tháng dài trong cung Bồng Lai

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Ta trợn mắt nhìn đống màu đen kia vật lộn đứng lên, chạy từng bước từng bước lung lay về phía Long Tứ, kêu một tiếng chủ nhân.

Mà trên mặt Long Tứ lại xuất hiện chút dịu dàng, hắn gọi một tiếng: “La La, ngươi bị thương?”

Ta cẩn thận đánh giá vật nhỏ dáng dấp kỳ dị, nó cao khoảng một thước, da màu đen sì, trơn nhẵn, bốn chân thô chắc nhưng khá ngắn, nhìn có vẻ khá ngốc, trên mặt có một cái lỗ mũi trâu rất to, trên trán còn có một cái bướu lợn, tướng mạo này, quả thật là làm người ta không dám khen tặng.

Nhìn vật nhỏ tên là La La kia trèo lên bả vai Long Tứ, chiếm cứ vị trí ban nãy của ta, trong lòng ta rất là khó chịu.

Lại nghe nó dùng giọng nói như trẻ con trả lời Long Tứ: “La La không bị thương, chỉ là nhất thời bị sóng biển đánh hôn mê. Sau khi tỉnh lại cũng không thấy chủ nhân, La La rất lo lắng.” Trong vành mắt lập tức chứa đầy nước mắt, ở trên vai Long Tứ khóc thút thít đáp.

Công phu dính người như thế, so với ta trước đây chỉ có hơn chứ không kém, làm cho ta rất là khiếp sợ, không khỏi lại nhìn nó thêm lần nữa.

Xem ra cũng không bị sao, chỉ là không hiểu sao ta cảm thấy vật nhỏ này nhìn rất quen mắt, a, trên bướu thịt kia là một gốc cây rong biển màu xanh?

Rong biển?

Ta trợn tròn mắt, dùng cánh chỉ vào nó kinh ngạc hỏi Long Tứ: “Vật này chẳng lẽ chính là động vật biển ngươi cưỡi?”

Long Tứ cũng không quay đầu lại “Ngô” một tiếng, coi như là trả lời. Động vật biển tên là La La kia lại lại ngừng khóc, mắt to đen láy nhìn ta nhỏ giọng nói: “Ta là La La, xin ngươi hãy bảo tên của ta đi!”

Ta cười lớn. Nó quả thật là một động vật biển rất có tính cách a.

Khoảng một nén nhang sau, trong toàn bộ đại điện trống trơn đều vọng lại giọng trẻ con cáu kỉnh của La La, lúc thì mắng xà yêu Ngọc Khanh Nhi thật là độc ác lúc thì hối hận tu vi mình quá thấp không thể giúp chủ nhân, lúc thì lại nhìn trộm ta, hỏi Long Tứ ta là ai, nói liên tục không ngừng nghỉ.

Oa! Thật là lắm chuyện a. Ta đột nhiên nhớ tới bốn vị tỷ tỷ ngày ngày làm bạn với ta trên Linh Sơn, trước đây cảm thấy các nàng thật nhiều chuyện, hôm nay gặp được động vật biển nhỏ tên La La này mới biết bốn vị tỷ tỷ thường ngày đúng là tích chữ như kim.

Không khỏi đồng cảm nhìn về phía Long Tứ, lại ngạc nhiên thấy hắn không chút bực mình, ngược lại vô cùng thân thiết xoa bướu thịt trên đầu La La, giống như nghe rất chăm chú.

Thật là làm cho ta đố kị a, vật nhỏ đáng ghét.

Ta hi vọng ta có thể là nó, có thể công khai chiếm giữ vị trí kia, cho dù có một cái bướu thịt xấu xí như vậy cũng không có vấn đề gì.

La La còn đang nói liên miên, Long Tứ đã đưa tay nhéo tai của nó: “Nếu ngươi còn nói nữa, chúng ta sẽ không thể đi ra. Ngồi im lặng một bên đi, ta phải tập trung tinh lực làm phép, mọi người sớm đi ra ngoài.”



La La lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn từ trên vai Long Tứ đi xuống, lắc người chạy đến một góc nhỏ, ánh mắt long lanh nhìn chăm chú vào chủ nhân vĩ đại của nó. Ánh mắt sùng bái kia làm cho ta có chút khinh thường.

Long Tứ ngồi xếp bằng ở giữa đại điện, nhắm mắt làm phép. Bốn phía yên tĩnh. Ta ngồi trong một góc, lẳng lặng nhìn Long Tứ, ngón tay hắn thon dài như hoa sen bay lượn, kết xuất vô số dấu tay làm cho tôi hoa cả mắt, vẻ mặt chuyên chú làm cho ta tim đập thình thịch.

Trong nháy mắt kia, ta giống như nghe thấy trong lòng thở dài một hơi. Phượng Ca a Phượng Ca, ngươi cuối cùng cũng ứng kiếp này.

Thời gian từ từ trôi qua, giống như đã đi qua thật lâu thật lâu, lâu đến mức tôi tưởng là đã đi hết một đời. Ta không nháy mắt nhìn Long Tứ, gần như là suồng sã , chỉ cảm thấy hắn không có điểm nào là không đẹp, làm cho ta không thể tìm ra một điểm để chê bai.

Khi ta còn đang chìm đắm trong mộng đẹp của mình, đột nhiên một vật trơn bóng chui vào trong lòng ta, nói rất nhỏ bên tai ta: “Tỷ tỷ, có thấy buồn chán không? Ta đến cùng tỷ tỷ nói chuyện một chút nha!”

Ta giật mình, đang định kêu lớn, đột nhiên phản ứng lại, lập tức bưng kín miệng mình. Lúc mấu chốt này, không thể làm phiền Long Tứ.

Cúi đầu nhìn, thì ra là La La quỷ lắm chuyện.

Ta thở phào nhẹ nhõm, học theo Long Tứ dùng cánh xoa bướu thịt trên đầu nó: “Là ngươi rất buồn chán đi!”

La La rất không biết xấu hổ gật đầu, lén lút như kẻ trộm hỏi ta: “Tỷ tỷ ngươi làm sao cùng chủ nhân ở một chỗ? Tỷ tỷ thích chủ nhân nhà ta sao?”

Ta thiếu chút nữa bị sặc.

Đột nhiên nhớ tới cụm từ mà Đan Tâm dùng để hình dung tình cảnh này: bị sét đánh. Ta ai thán trong lòng, thật đúng là một động vật biển thích bát quái a!

Ta không nói gì xoa bướu thịt, La La rất thoải mái mà trở mình một cái, chui sâu vào trong lông vũ trên người ta, “Hả, trên người tỷ tỷ thật là thoải mái, lông thật mềm, so với ở trên cỏ lăn lộn còn thoải mái hơn nhiều, ta thích tỷ tỷ.” (mình liên tưởng tới VietnamIdol 囧 . . .) Cánh ta lập tức cứng đờ, lại ai thán, thật đúng là một động vật biển không nói tiếng người a!

La La không để ý tới ta, tự ý cằn nhằn. “Chủ nhân nhà ta, là một người tốt. Tám nghìn năm trước, ta ở Tây Hải bị một đám cá mập bắt nạt, chủ nhân đã cứu ta, còn dạy ta tu luyện.”

Ta lập tức ngạc nhiên. “Ngươi tu luyện tám nghìn năm, làm sao lại tu luyện thành bộ dạng này? Hình người tu không được còn chưa tính, nguyên thân cũng không thể tu đẹp chút sao?” Thật là so với ta còn ngốc hơn. May mà Long Tứ không phải Hồng Châu, bằng không sớm bị tức chết.

La La xấu hổ cúi đầu, lúng túng nói: “Cái kia, người ta trời sinh hơi ngốc một chút, nhưng người ta rất cố gắng nha.”

Nói xong nó lại thần bí nằm ở bên tai ta nói: “Chủ nhân nhà ta thoạt nhìn rất lạnh lùng, thật ra rất dễ mềm lòng. Nếu không năm đó làm sao lại đã cứu ta còn thu lưu ta đâu?”



Cái này trái lại là sự thật. Nếu như là người khác, bị ta dây dưa như vậy, xông vào cấm địa Long tộc, nói không chừng sớm đã kìm lòng không được mà hung hăng giáo huấn ta rồi.

Vừa nghe được La La nói như vậy, ta cảm thấy rất vui, khuyến khích ôm nó một cái, nhẹ nhàng hỏi: “Người nhà của chủ nhân nhà ngươi đâu?”

Ánh mắt La La lóe ra: “Khi ta cùng chủ nhân cùng một chỗ, hắn đã là một người. Ai nha, La La không biết, tỷ tỷ không nên hỏi nha!”

Ai, vẫn còn biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Thật đúng là một động vật biển giảo hoạt a! Ta oán hận xoa mạnh bướu thịt hai cái, La La kêu đau một tiếng.

Sau đó lấy tư cách bồi thường, La La nói cho ta biết rất nhiều về thói quen sinh hoạt của Long Tứ. Ví dụ như hắn cho tới bây giờ vẫn độc lai độc vãng, thích mặc đồ trắng, không thích ăn thức ăn mặn, điểm tâm thích nhất là bánh dẻo phỉ thúy(*). Chẳng qua là rất nhiều năm rồi mà không có người làm cho hắn ăn. Nói đến đây La La giả bộ thở dài một tiếng. Ta hoài nghi là nó tự mình muốn ăn, cố ý nói như vậy để ta đồng cảm với nó.

(*) 翡翠: phỉ thúy, tức là chim trả. (=v= cái bánh ở đây là bánh nếp nhân thịt chim trả???)

Nó còn lặng lẽ nói cho ta biết, việc duy nhất mà Long Tứ thích làm là tìm người, tìm khắp nơi trong tam giới, “Cũng không biết tìm ai! Lúc nào cũng tìm a tìm, nếu như không có ta nói chuyện với hắn, sợ là một trăm năm cũng không nói được một hai câu đâu.” La La lại lần nữa giả bộ thở dài, cũng cường điệu địa vị quan trọng của mình một chút. Vật nhỏ này, nó còn không biết ta đã biết được là Long Tứ đang tìm kiếm mẫu thân của hắn.

Trong lòng ta đầy thương tiếc với Long Tứ. Thiếu niên cô độc quật cường này, trong tám nghìn năm dài đằng đẵng, mang theo một động vật biển không thể giúp gì, lên trời xuống đất đi tìm người thân của hắn. Cùng hắn so sánh, ta cảm thấy mình hạnh phúc đến xấu hổ.

Có La La làm động tác chọc cười, ta thật là tinh thần tỉnh táo. Khí lực chậm rãi khôi phục, ta đã miễn cưỡng có thể biến thành hình người. Chỉ là sau khi hóa thành hình người, bộ váy làm phiền Hằng Nga tiên tử dùng ánh trăng dệt thành đã nhăn nhúm không thể nhận ra hình dạng, cho dù ta cố gắng làm phẳng nó thế nào cũng không được, khiến ta rất bực mình. Thoa cài tóc ngọc bích sớm đã đánh mất, đành phải dùng tóc dài buộc đơn giản sau đầu, cố gắng làm cho mình nhìn không đến mức mặt xám mày tro.

Mặc dù là hắn đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của tôi nhưng ta vẫn muốn làm cho mình ở trong mắt hắn trở nên tốt hơn một chút.

La La phiền chết người lại kêu lên: “Tỷ tỷ biến thành người thật là đẹp! La La cũng muốn tu thành hình người.”

Ta gõ đầu nó: “Vậy thì ngươi phải cố gắng nha, chỉ biết nói nói, phải gắng sức mới được!” Ai, nếu như Hồng Châu thấy ta lại khuyên người cố lên, khẳng định sẽ lộ ra vẻ mặt nhìn thấy quỷ ra mà xem.

Ta đang cùng La La trêu đùa, đột nhiên cảm thấy cung điện bắt đầu lay động, tường thủy tinh bốn phía giống như đang vặn vẹo, bên tai nghe thấy Long Tứ hét lớn một tiếng: “Đi!”

La La lập tức lấy tốc độ nhanh như chớp nhảy lên đầu vai Long Tứ, giống như tập luyện vô số lần. Ta sau khi định thần lại cũng vội vã đuổi theo, hắn kéo tay ta, nhảy mạnh về phía trước, từ lớp thủy tinh trên nóc nhà đại điện xông ra ngoài.

Đập vào mặt ta là nước biển vô cùng vô tận, làm ta vô cùng sợ hãi. Long Tứ đang trong nước hướng về phía ta truyền âm nói: “Đừng sợ, nắm lấy tay ta là có thể hô hấp.” Ta nắm chặt lấy tay hắn, nhút nhát mở mắt ra, đã thấy thế giới biển cả lộng lẫy muôn vẻ như vậy, làm ta hoa mắt thần mê, ta hô hấp thoải mái như một con cá ở trong nước, đi theo hắn hướng về phía ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu mà đi, thể nghiệm xa lạ này làm cho lòng ta vui vẻ không thôi.

Long Tứ bên cạnh chuyên chú bơi về phía trước, dáng người hắn mạnh mẽ trong nước, nhanh nhẹn như rồng, tựa như mộng ảo. Ta nắm chặt tay hắn, hi vọng đoạn đường này vĩnh viễn không có điểm dừng.

Ngươi có biết, lúc đó ta đã âm thầm cầu khẩn, mong sao thời gian ngừng lại, để cho ta vĩnh viễn không cần buông ra tay ngươi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook