Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 8: Những năm tháng dài trong cung Bồng Lai (Trung)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Khi tỉnh lại lần nữa, nàng nhận ra mình vẫn còn ở trong gian phòng kỳ lạ đó. Lúc này so với lần trước còn khó chịu hơn rất nhiều, cả người giống như bị đào rỗng. À không, hiện tại ta đã không giữ được hình người, chỉ có thể nói, cả thân chim giống như bị đào rỗng ra.

Tâm đầu huyết quả nhiên không chảy không a!

Ta cười khổ một cái, lập tức nhớ tới Long Tứ. Vội vàng ngẩng đầu lên, thấy hắn vừa quỳ gối bên giường san hô kia, nhìn sườn mặt, khí sắc đã khôi phục không ít, ta cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.

Hắn mím chặt môi, không nói được một lời, không hề nhận ra ta đã tỉnh lại, chỉ im lặng quỳ như thế. Khuôn mặt tuấn dật đầy đau thương.

Trong lòng nghi hoặc, không khỏi quan sát người ngủ say trong khối thủy tinh kia.

Nữ tử này rất đẹp, nàng im lặng nằm ở trong thủy tinh kia, sắc mặt hồng nhuận, giống như là đang ngủ, chỉ sườn mặt thôi mà đã làm cho người ta tâm thần phiêu đãng, không biết nếu mở mắt ra, sẽ khuynh quốc khuynh thành thế nào.

Long Tứ vì sao lại quỳ gối trước mắt nàng? Bọn họ quen nhau sao? Chẳng lẽ nữ tử rất đẹp này, là . . . Người hắn thích?

Trái tim ta như ngừng đập.

Dường như sau khi đút cho hắn ăn viên tâm đầu huyết kia, tính mạng của ta đã cùng hắn bắt đầu dây dưa. Ta nhìn chăm chú vào Long Tứ, hoàn toàn không nhận ra trong mắt mình đầy nhu tình.

Trong khoảng thời gian khá dài sau khi trở lại Linh Sơn, ta lúc nào cũng nhớ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra ở nơi này, nghĩ lại lúc đó ta là một con chim, mà lại lộ ra ánh mắt đưa tình đó, thật khiến cho ta cũng phải run rẩy không dám tin.

Khi ta còn đang miên man suy nghĩ, lại nghe hắn đối với nữ tử kia gọi một tiếng: “Mẫu thân!”

Trong phút chốc, trong lòng ta trăm hoa đua nở, a, thì ra vị này là mẫu thân của hắn.

Hắn ngừng lại một chút, giọng nói như nức nở: “Mẫu thân, thì ra người ở ngay dưới Bồng Lai đảo này! A Ly tìm người đã gần tám nghìn năm rồi. Khi đó hắn chỉ nói với A Ly ngài phạm vào luật trời bị giam lại. Ta như kẻ điên lên trời xuống đất tìm người nhưng đều không thấy, không ngờ hắn lại đưa người trốn ở chỗ này, lại dùng kết giới phong lại Tiêu Dao điện này. Đáng tiếc A Ly ngày ngày đêm đêm bảo vệ Bồng Lai đảo, lại không biết mẫu thân lại cùng A Ly gần trong gang tấc.”

Càng về sau càng nghẹn ngào không nói nên lời.

Trong lòng ta xuất hiện rát nhiều nghi vấn.

Họ Long này, tự nhiên là huyết mạch Long tộc mới có tư cách mang, ta ở trên Linh Sơn nghe Hoàng Minh nói qua, mặc dù Long tộc lạm tình, nhưng đối với họ của con cháu là vô cùng hà khắc, nếu như không phải huyết mạch hoàng tộc, tuyệt không cho phép lấy họ Long, Long Tứ là Long tộc không thể nghi ngờ. Chỉ là nữ tử trong khối thủy tinh này nếu như là mẫu thân của Long Tứ, vì sao lại ngủ say trong khối thủy tinh này?



Cung điện này mặc dù không lớn nhưng lại vô cùng tinh xảo hoa mỹ, là hành cung của Long tộc hoàng tộc không thể nghi ngờ, như vậy thì Long Tứ tất nhiên là thân phận cao quý, vì sao lại làm thủ vệ của Bồng Lai đảo?

Còn có, vì sao hắn tự xưng là A Ly? Đó là nhũ danh của hắn sao? Long tộc cũng không có thói quen dùng con số để đặt tên, cái tên Long Tứ này, cái tên này được đặt cũng quá mức qua loa đi.

Ta đang miên man suy nghĩ, nghe thấy Long Tứ lại nói: “Mẫu thân yên tâm, lần này A Ly biết mẫu thân ngủ yên ở đây, nhất định sẽ tìm tiên thảo thần dược trong tam giới, để mẫu thân sớm ngày tỉnh lại. Về sau chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa.”

Ta cuối cùng nhịn không được, nhẹ nhàng xoay cái cổ đã cứng đờ, không ngờ Long Tứ lại lập tức đứng dậy, giống như đột nhiên phát hiện ra ta, sắc mặt đại biến.

“Ngươi là Phượng tộc? Ngươi tỉnh lại từ lúc nào? Nghe bao lâu?” Hắn lạnh lùng quát.

Lòng ta run rẩy, làm ra vẻ chột dạ run run nói: “Không, không bao lâu, vừa mới, vừa mới tỉnh lại, chỉ nghe đến một câu sau cùng, thật sự!”

Hắn đương nhiên là không tin, gần như là muốn đi tới bóp cổ ta, lúc đó ta là một con phượng dính đầybụi bẩn, hoa dung thất sắc cực kỳ nhếch nhác, nếu như bị bóp cổ thật thì cái cổ nhỏ của ta chắc chắn là sẽ gãy ngay, sau đó đi đời nhà ma.

Mà ta thì chưa muốn chết, lập tức giơ cánh lên thề thốt: “Ta thật sự cái gì cũng không có nghe thấy, tôi lúc nãy ở trong đại sảnh tỉnh lại, một bóng người cũng thấy, sợ đến gần chết, tìm ngươi khắp nơi, chờ khi đến được đây thì đã rất mệt mỏi. Ngươi biết ta là Phượng tộc, lúc trước huyễn hải liên âm đánh thương, lại bị cuốn chìm vào trong nước biển, sớm đã hấp hối rồi! Chờ khi tìm được ngươi thì lập tức ngất đi, đến bây giờ mới tỉnh lại!”

Nói dối một tràng không chớp mắt lấy một cái làm ta hết sức xấu hổ. Phượng Ca a Phượng Ca, ngươi sa ngã rồi, ngày xưa a mẹ vẫn giáo dục huynh muội chúng ta phải trung thực, hôm nay vì Long Tứ, không chỉ lén xuống Linh Sơn, làm cho mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, lại còn học được cách nói dối không biến sắc.

Trong lòng không khỏi buồn bã.

Long Tứ nói cho cùng cùng không phải hạng người giả dối, thấy ta lời thề son sắt, dần dần tin tưởng, lập tức nói: “Lần này làm liên luỵ ngươi, thật là có lỗi, nơi đây là tộc ta cấm địa, ngươi cũng xem cũng nhìn, chỉ mong ngày sau ngươi đừng tiết lộ nửa phần.”

Ta lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Hắn nhìn ta nói: “Như vậy chúng ta đi trước đại điện, rồi bàn bạc làm sao đi ra ngoài!” Nói xong lưu luyến không rời nhìn nàng kia một chút, rồi đi nhanh ra cửa.

Ta theo sát phía sau hắn, linh lực ta không đủ, bay cũng bay không được. Bước chân của chân thân lại nhỏ, thất tha thất thểu theo sát phía sau, cực kỳ chật vật.

Hắn giống như nhận ra điều gì, ngừng lại, giãy dụa một chút rồi đi chậm về phía ta, cau mày nói: “Ngươi đã suy yếu đến mức chạy cũng chạy không được rồi sao?”

Lòng ta nói, ngươi làm sao biết vì cứu ngươi, ta ba hồn sáu phách gần như đã đánh mất một nửa, không bị đánh quay về nguyên hình trở lại trong trứng đã coi như là trời sinh thể kiện thần lực phi phàm rồi. Trên mặt không khỏi có chút u oán.



Long Tứ quả nhiên nhãn lực tốt, có thể từ trên mặt một con chim nhìn ra vẻ mặt ai oán, hắn thở dài, vỗ vỗ vai mình. Vì vậy ta lập tức trèo lên đầu vai hắn, để hắn mang theo ta đi về phía trước.

Khuôn mặt của hắn cách ta gần trong gang tấc, tóc buộc qua loa khuôn mặt như ngọc không chút tì vết, không có chút chặt vật nào sau cuộc chiến lúc nãy, ngược lại lại vẫn thanh bức người như trước. Đường nét đôi môi rõ ràng, cho thấy chủ nhân của nó là một người rất có nghị lực, phía trên là chiếc mũi thẳng, hướng lên phía trên là đôi mắt thâm thúy. . . Ta si ngốc khuôn mặt hắn, đầu mũi chìm trong mùi vị trong lành trên người hắn, đôi tai nghe được tiếng hít thở mạnh mẽ của hắn.

Ta chưa bao giờ biết rằng, thì ra một con chim cũng bị sắc đẹp làm cho mê hoặc đến mức chảy nước miếng. Ta lén lút cúi đầu, xấu hổ đỏ mặt. May mà ta là một con chim cho nên người khác không thể nhìn ra là ta đang đỏ mặt.

Chặng đường tuy ngắn nhưng lại làm cho ta nghìn năm sau ngày nào cũng nhớ lại. Đó là kỷ niệm ấm áp nhất trong những ngày ở cạnh Long Tứ mà ta có thể nhớ lại.

Không bao lâu sau thì đi tới đại điện, Long Tứ đi đi lại lại xung quanh kiểm tra, hồi lâu sau than thở: “Chỉ sợ tạm thời chúng ta không thể ra được nơi này.”

Trong lòng ta lại có chút vui mừng, nhưng ngoài miệng lại lo lắng hỏi : “Tại sao?”

Long Tứ lạnh lùng nói: “Lúc trước huyễn hải liên âm phá vỡ kết giới ở đây, sức mạnh ở đây bị mất cân bằng, dẫn đến nước biển chấn động cuốn lấy chúng ta xuống đây. Nhưng hiện tại kết giới đã hồi phục, chúng ta bị nhốt ở bên trong.”

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Ta lúc này mới có chút lo lắng. Lúc đầu xuống núi, ta chỉ định ngốc mười ngày, trước khi a mẹ bọn họ từ Hội bàn đào trở về sẽ đi, hôm nay trải qua trắc trở, không biết thế gian rồi trải qua mấy ngày, nếu như a mẹ bọn họ biết. . . Ta không dám nghĩ đến hậu quả.

Long Tứ làm như nhìn ra tâm tư của ta: “Chúng ta ở đây, khoảng chừng đã ba ngày rồi. Sau khi cùng Ngọc Khanh Nhi đấu pháp trên biển, ta cũng ba ngày vắng mặt không làm thủ vệ trên đảo, chắc chắn đã kinh động đến quỷ dạ xoa tuần biển. Nói vậy lúc này đã có người đang tìm ta. Có lẽ bọn họ tạm thời khó mà nghĩ đến tôi lại bị nhốt ở đây, nhưng nếu bọn họ tìm đến đây, thấy ngươi ở trong cấm địa tộc ta, chắc chắn đối với ngươi bất lợi. Cho nên chúng ta vẫn là tự tìm cách đi ra ngoài thì tốt hơn.”

Lòng ta có chút cảm động, tuy biết rất có thể là hắn sợ tộc nhân phát hiện bí mật của cấm cung, cũng sợ sau đó có người thấy ta sẽ chỉ trích hắn, nhưng ta cuối cùng vẫn bằng lòng tin tưởng rằng hắn là lo lắng cho ta.

Trong lòng lập tức vui sướng nói: “Như vậy ngươi làm sao mang ta đi ra ngoài?”

Hắn do dự nói: “Kết giới này là do chính tay Đông Hải Long Vương thiết ra, theo linh lực của ta, cần phải tiêu tốn một ngày mới có thể tìm ra được khe hở để chui ra, muốn mở ra cũng không thể. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, còn phải đem khe hở đóng lại, đến lúc đó vô cùng suy yếu, muốn dẫn ngươi đi ra ngoài sợ là không được, chi bằng ngươi đi theo phía sau tôi lao ra mới được. Ngươi trong khoảng thời gian này, có thể khôi phục một chút không?”

Hắn vậy mà lại tin ta.

Ta nhìn đôi mắt trong veo của hắn, trong lòng nóng lên, dùng sức gật đầu.

Nhưng vào lúc này, khóe mắt ta đột nhiên quét đến một thứ gì đó màu đen đang nhúc nhích trong góc, sợ đến mức suýt nữa hét lên.

Thứ kia mờ mịt ngẩng đầu, sau khi thấy Long Tứ ngẩn người nửa khắc, đột nhiên vui mừng kêu lên: “Chủ nhân!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook