Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 24: Ngồi nghe mưa phất tay áo ngọc hứng hoa rơi (1)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Đậu Khấu nghe vậy liền cứng người, sắc mặt thay đổi mấy lần, môi hé mở mấy lần, nhưng cuối cùng là cái gì cũng không có nói, chỉ vân vê tay áo mạnh hơn, giống như là muốn vê thủng mới thôi.

Ta vừa nói xong thì giọng của Đan Tâm đột nhiên truyền đến từ phía sau: “Đậu Khấu, nói cho điện hạ có sao đâu?” Không cần quay đầu lại, ta cũng biết là Lục Tang đã mang theo Đan Tâm và Hồng Châu trở về.

Quả nhiên, không chỉ là Đậu Khấu, ba người còn lại hôm nay cũng ăn mặc rất trịnh trọng. Đan Tâm là một bộ áo gấm màu hồng nhạt cùng quần lụa mỏng, trên trán đeo chuỗi ngọc mã não màu đỏ, cổ tay cũng đeo vòng tay ngọc mã não tôn lên nước da như tuyết, cả người tỏa ra khí chất xinh đẹ dịu dàng khó tả nên lời. Lục Tang mậc áo màu vàng nhạt cùng quần gấm dài, trên tai đeo khuyên tai màu vàng bằng thạch anh, bỏ đi khí chất thương xuân thu buồn thường ngày, lộ ra vẻ đẹp động lòng người. Ngay cả Hồng Châu thường ngày ghét nhất là mặc váy cũng mặc vào một thân váy dài màu xanh nhạt, tóc đen vấn cao. Nhưng nàng là người duy nhất không đeo bất cứ vật trang sức nào, một thân váy dài cũng vì thế mà lộ ra nét anh khí.

Thấy ta nhìn các nàng, Đan Tâm thở dài, ngăn lại Đậu Khấu đang định mở miệng giải thích: “Chúng ta bốn người quả thật phải đi gặp người trong tộc. Chim cực lạc bộ tộc sớm đã đầu quân dưới trướng khổng tước tộc, chắc hẳn công chúa còn không biết? Khổng tước tộc tộc trưởng Khổng Tuyên, chính là thiếu chủ của chúng ta. Lần này chúng ta đi gặp, chính là huynh muội bọn họ. Bởi vì đã lâu không về trong tộc nên hàn huyên chuyện trong tộc thật lâu, không nhân ra là đã lỡ canh giờ.” Nói xong, trên mặt có chút xấu hổ nói thêm một câu: “Chúng ta không muốn lừa điện hạ. Trước khi đi không báo cho điện hạ là chúng ta sai, mong điện hạ khoan dung.”

Ta nhìn ánh mắt của nàng, gật đầu nói: “Các tỷ tỷ nói, ta tin. Chỉ là về sau nếu như các tỷ tỷ có chuyện bản thân muốn làm, nếu như có thể thì hãy nói cho Phượng Ca một tiếng, nếu không thì ta sẽ rất lo lắng cho mọi người. Ngoại trừ cha mẹ và ca ca, các ngươi chính là người thân của ta, cũng giống như người nhà vậy.”

Trong mắt bốn vị tỷ tỷ đều có ánh lệ lóe lên, cùng kêu lên nói: “Không có lần sau nữa! Xin điện hạ yên tâm.” Ta hướng về phía các nàng trừng mắt nhìn: “Thì ra vừa rồi bạn cũ mà Khổng Tuyên nói chính là các tỷ tỷ nha.” Các nàng lập tức kinh hô: “Điện hạ vừa rồi gặp qua thiếu chủ?” Ta gật đầu, oán giận nói: “Không chỉ có gặp qua, còn bị hắn chê đâu. Người này thật là vô lễ, ngôn hành lỗ mãng không ra gì. Phượng Ca trong lòng khó hiểu, người như thế làm sao lại được người trong tộc các ngươi đầu nhập vào đâu?”

Các nàng bốn người đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Hồng Châu kiềm chế, dè dặt hỏi: “Công chúa, ngươi nói người ngôn hành lỗ mãng, là khổng tước tộc đương nhiệm tộc trưởng Khổng Tuyên sao? Ngài chắc chắn là không nhận sai người sao? Hai người cũng không thân, có khi nào là ngài nhận sai người rồi không? Thiếu chủ tuổi trẻ lên ngôi, nhưng tài trí mưu lược kiệt xuất, trong tộc ngoài tộc đều phục tùng, các trưởng lão đều nói người cùng với khổng tước tộc lưu danh thiên cổ khai quốc chi vương Khổng Kích rất giống nhau, chính là dung mạo cũng giống bảy phần. Người uy danh hiển hách, cho dù chúng ta đầu nhập vào tộc họ cũng là trên mặt có quang. Thiếu chủ tự thân, chúng ta còn cảm thấy người quá mức lão luyện thành thục, làm sao lại ngôn hành lỗ mãng không ra gì?” Càng nói về sau, giọng càng lên cao. giống như là ta làm nhục thần tượng của nàng, ba người khác cũng không tin nhìn ta, trong ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Làm sao lại nhận sai?! Hắn nói hắn tên là Khổng Tuyên, cung điện đang núi Chung Nam, tên là Linh Tước, còn nói hoan nghênh ta tùy thời du ngoạn. Chẳng lẽ trong thiên hạ còn có Linh Tước cung thứ hai sao? Người này nói ta mặc quần áo màu xanh tôn lên màu da rất đẹp, chẳng lẽ còn không phải là lỗ mãng sao?” Ta quýnh lên, nghĩ gì liền nói nấy, sau đó lập tức hối hận, mặt đỏ bừng. Mà lời vừa nói ra, chỉ thấy các tỷ tỷ sắc mặt hơi tái đi, Đan Tâm sắc mặt lại trắng không chút máu. Mặc dù nàng rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, thế nhưng hai tay dưới ống tay áo lại khẽ run, biểu hiện cho thấy nàng lúc này tâm tình rất không bình tĩnh.

Khi đó ta chỉ cho rằng đó là vì các nàng ảo tưởng tan thành mây khói, hoặc là người mà Đan Tâm tôn sùng trong lòng nặng hơn một chút. Lúc đó ta trẻ người non dạ, tâm tư ngây thơ non nớt làm sao có tâm tư đi tìm hiểu nỗi lòng người khác? Chỉ cảm thấy mình bóc trần bộ mặt thật dối trá của Khổng Tuyên, làm các nàng từ mù quáng sùng bái cứu ra, đúng là một việc có thể tích công tích đức đời sau. Mà chờ khi ta ngày sau hiểu rõ là lúc biết có những chuyện đã không cách nào vãn hồi, tình cảm sớm đã là nước đổ khó hốt.

Buổi tối hôm đó, Đan Tâm các nàng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về tộc chim cực lạc, thì ra đó là một tộc vũ cầm cổ xưa, chứa đựng những hồi ức thảm liệt.

Ta vẫn biết tộc bọn họ có những chiếc đuôi thướt tha xinh đẹp cùng giọng hót rung động như thiên âm, huyết mạch cũng có ngược dòng tìm đến thời Thượng Cổ, lại có quan hệ huyết thống sâu xa với Phượng tộc. Thời Thượng Cổ, có một con hoàng yêu công chúa của tộc chim sơn ca, cho nên cự tuyệt tình yêu của Phượng tộc tộc trưởng, cùng chim sơn ca công chúa liền cánh cùng bay, sinh ra một nữ, chính là tổ tiên của tộc chim cực lạc. Bởi vì phụ tình sâu của Phượng tộc tộc trưởng, vì vậy vị hoàng này mang theo thê tử và con rời xa phương tây, đi thẳng về hướng Đông. Bởi vậy, tộc chim cực lạc trăm vạn năm qua một mực sinh sống trên núi Thái A bên bờ Đông Hải, lấy huyết mạch Phượng tộc chảy xuôi trong người mà khinh thường thiên hạ vũ cầm, ít nhất là bọn họ nghĩ vậy.

Ta không biết là, thì ra hai vạn năm trước giao long chi loạn, lại cũng âm kém dương sai gây họa cho núi Thái A cạnh Đông Hải, khiến huyết mạch truyền thừa trăm vạn năm thiếu chút nữa ngập đầu tai ương.



“Chúng ta mấy nghìn tộc nhân ở trong núi Thái A cùng thế vô tranh đã hơn trăm vạn năm, vì duy trì một nửa máu huyết đến từ Phượng tộc trong người, cũng không cùng ngoại tộc thông hôn, cũng không cùng ngoại tộc thư từ qua lại, chỉ chìm trong thế giới của bản thân, cuộc sống nhàn nhã tự do, giống như đã nằm ngoài tam giới, hoàn toàn không biết năm tháng buồn chán đi qua, thương hải tang điền không biết bao nhiêu lần, sự sùng bái của người đời đối với thần linh viễn cổ sớm đã thành không còn như trước. Lúc đó chúng ta vẫn chưa ý thức được, một phượng một hoàng sinh ra trong thời hỗn độn không chỉ là tổ tiên của Phượng tộc và tộc chim cực lạc chúng ta, mà còn là tổ tiên của tất cả vũ cầm thiên hạ, trải qua trăm vạn năm thông hôn sinh sôi nảy nở, thiên hạ vũ cầm hôm nay đâu chỉ vạn loại, nói đến huyết thống, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cùng Phượng tộc nhấc lên quan hệ, cho nên người trong tộc chúng ta được nổi danh quả thật chỉ là hư danh, đại khái là chuyện tình yêu ngày xưa của viễn cổ đó quá mức rung động lòng người, được truyền lưu thậm quảng mà thôi. Vì duy trì cái gọi là huyết mạch cao quý mà ngồi ôm nhau một góc, đúng là quá mức ngu xuẩn. Đợi đến khi đại nạn đột nhiên ập xuống, mới phát hiện huyết mạch cao quý, lông vũ hoa mỹ cùng giọng hót như thiên âm, đều không dùng được!”

Nói đến đây, Đan Tâm vô cùng đau lòng, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tựa như có ngọn lửa lớn bùng cháy. Ba vị tỷ tỷ khác lại thần sắc bi thương khó nén.

“Xung quanh núi Thái A nghìn dặm, trăm vạn năm qua chỉ có tộc chim cực lạc chúng ta sinh sống, thật ra năm tháng qua đi, chuyện yêu ma làm loạn đều là chuyện thường, thế nhưng chiến hỏa chưa bao giờ đốt tới núi Thái A. Cứ thế chúng ta khờ dại cho rằng, bởi vì huyết mạch chúng ta đến từ Phượng tộc cao quý, núi Thái A bởi vậy được thiên thần chúc phúc, khiến nơi đây vĩnh viễn là thế ngoại đào nguyên. Giao long chi loạn hai vạn năm trước, nhưng lại như vậy đơn giản tàn phá gia viên của chúng ta.”

“Bởi vì tin tức bế tắc, trận giao long chi loạn này , trước đó chúng ta nhưng lại không có người biết được. Mãi đến một ngày, núi Thái A luôn ấm áp như xuân đột nhiên có tuyết rơi trong nháy mắt đã đem nghìn dặm xung quanh biến thành một tòa núi tuyết, đối mặt dị tượng trăm vạn năm qua chưa từng có, khi đó người trong tộc chúng ta lại nghĩ là đại thần chuyên quản băng tuyết nhầm lẫn, vì vậy mỗi người đều tự nhóm lửa sưởi ấm cho mình, chờ vị đại thần trên thiên đình kia nhận ra sai lầm, sau đó tiến hành sửa chữa. Lần chờ này liền chờ tới nửa năm. Đến tháng thứ bảy, băng tuyết che lấp núi rừng, cây cối tất cả đều đông chết, đồ ăn dự trữ đều đã ăn hết, rất nhiều người trong tộc bắt đầu ngã bệnh, lúc này tộc trưởng và vài vị trưởng lão mới ý thức được có lẽ là thiên hạ đại loạn rồi. Rời núi vừa nhìn, thì ngay cả Đông Hải cũng chìm nổi rất nhiều tảng băng lớn, đưa mắt nhìn lại, trời đất đều như thế giới băng tuyết, giống như tất cả sinh mệnh đều bị đông lạnh, nhìn không thấy một chút hơi thở, tộc trưởng lúc này mới hoảng sợ.”

“Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải tìm được đồ ăn. Tộc trưởng mang theo vài vị trưởng lão, cùng hơn mười vị thanh niên nam tử trong tộc đem xung quanh Đông Hải bái phỏng một lần bởi vì chưa từng quan hệ qua lại, vì vậy một tháng đi qua vẫn chưa tìm được một người đồng ý cho chúng ta mượn đồ ăn, bọn họ bôn ba hơn ba mươi ngày, mang về một thu hoạch duy nhất là: thì ra băng tuyết tai ương là do giao long làm loạn mà thành, cũng không phải là thiên đình sơ xuất. Khi đó ai cũng không biết trận băng tuyết này còn kéo dài bao lâu, trong tộc đã bắt đầu hỗn loạn, trong một ngày lại chết non năm chim nhỏ mới ra đời, sự dũng cảm của bộ tộc đều tan rã. Tộc trưởng không cách nào khác, mang theo các trưởng lão đi đến núi Phượng Hoàng phía Tây, hướng về phía bệ hạ cầu cứu, thế nhưng trong băng tuyết mù mịt, bọn họ bị lạc phương hướng, vốn là đi một ngày là có thể tới, thế nhưng lại mười ngày mới gian khổ lặn lội đến Linh Sơn. Khi đó Linh Sơn là nơi duy nhất trong thiên hạ không chịu băng tuyết tai ương, chờ tộc trưởng tới núi Phượng Hoàng, mới phát hiện bệ hạ sớm đã mang theo hơn nửa Phượng tộc tộc nhân đi cứu các tộc vũ khác rồi, đại điện hạ khi đó mang binh xuất chinh đến cực bắc, toàn bộ Linh Sơn chỉ có nhị điện hạ vừa mới biến thành hình người cùng một số Phượng tộc tộc nhân lớn tuổi. Bọn họ có thể làm, chính là phái vài người trong Phượng tộc mang đồ ăn y vật, đi theo tộc trưởng trở về núi Thái A cứu cấp, chờ bệ hạ quay về lại tính tiếp.”

“Dọc theo đường đi gió tuyết không ngừng, gần như khi chạy tới núi Thái A, mới phát hiện nơi đó gần như đã thành phế tích. Hơn nửa tộc nhân ở trong đói rét khổ cực rời thế, người còn sống không tới trăm người cũng đều hấp hối. Thần điện cùng cung điện hoa mỹ cao quý ngày xưa của chúng ta, trăm vạn năm qua tích lũy bao nhiêu trân bảo tài phú, đều đã bị những tộc loại khác thừa lúc sơ hở mượn gió bẻ măng, cướp đoạt không còn. Lúc đó ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng vĩnh viễn không cách nào quên được. Trong tuyết các tộc nhân suy yếu chảy nước mắt tê liệt ngã xuống, trơ mắt nhìn những kẻ chúng ta vẫn luôn khinh thường không liếc mắt một cái sợ làm bẩn mắt mình điên cuồng cướp đoạt, nhìn nhà cửa chúng ta ầm ầm sụp đổ, kể cả tôn nghiêm tự cho là đúng của chúng ta. Đối mặt với kẻ cướp, các tộc nhân suy yếu đưa tay nhưng cái gì cũng không thể bảo vệ, tim như bị đao cắt hận không thể chết đi ngay lập tức. Nhìn thảm trạng trước mắt, mọi người vừa đi vội vạn dặm trở về đều ngơ ngác đứng lặng trong gió tuyết, lẫn nhau đều nước mắt rơi như mưa. Ai có thể nghĩ đến thế ngoại đào nguyên của chúng ta lại không chịu được một kích như thế? Chỉ mới một trận tuyết trôi qua mà tất cả mọi thứ gần như triệt để mai táng?”

“Đồ ăn cứu sống hơn trăm vị tộc nhân còn sót lại, người của Phượng tộc lưu lại giúp chúng ta mai táng thi thể của người trong tộc. Sau đó bệ hạ cũng chạy đến, lúc đó nàng đã vô cùng mệt nhọc gầy gò, hướng về phía tộc trưởng chúng ta khom lưng thật thấp tạ lỗi nói: ‘ các ngươi tộc chim cực lạc gặpphair tai ương ngập đầu, không thể trốn tránh, là tagawpjphair không đủ, cứu hộ không kịp. ’ tộc trưởng quỳ gối trước mặt bệ hạ, gào khóc không ngừng: ‘ không phải là bệ hạ sai, chính là tộc ta bảo thủ, ngồi trong góc xó, lún sâu vào an nhàn không ra. ’ bệ hạ nói: ‘ lần này giao long chi loạn không biết khi nào mới có thể dẹp yên, nơi đây đã không thể nữa, các ngươi đi về phía Nam đi thôi. Phía Nam băng tuyết không với tới, khí hậu cũng có thể chịu được. Đi vào trong đó tu dưỡng sinh tồn, ngày sau huyết mạch sung túc, tất cả sẽ lại lần nữa bắt đầu. ’ ”

“Vì vậy trăm vị tộc nhân còn sót lại một đường hướng nam, bởi vì bệ hạ ban cho áo cơm lệnh bài, đường xá cũng không khó khăn hiểm trở. Tới hướng nam, đúng là băng tuyết không đến, càng đi về phái Nam màu xanh càng nhiều, đến khi đến núi Chung Nam, thấy cảnh vật trên núi rất giống với núi Thái A trước đây, chúng ta giống như từ ác mộng tỉnh lại, hơn trăm người khóc ngã xuống đất.”

“Sau đó một thiếu niên nhỏ tuổi mặc cẩm y xanh biếc đột nhiên xuất hiện, thị vệ của hắn thấy chúng ta áo quần rách rưới, giơ roi định đánh đuổi chúng ta, bị hắn ngăn lại. Về sau chúng ta biết được hắn chính là con trai duy nhất của khổng tước tộc tộc trưởng Khổng Tuyên, chúng ta đúng là nhờ sự giúp đỡ của hắn mới có thể được ở trong núi Chung Nam yên ổn, từ đó sinh hoạt dưới sự che chở của khổng tước tộc.”

Khi đó bầu trời đêm Linh Sơn đầy sao điểm điểm, ở trong biển hoa phía sau núi, ta nghe Đan Tâm kể lại huyết lệ sử của tộc chim cực lạc. Ánh mắt các nàng so với những ngôi sao trên bầu trời kia còn sáng hơn rất nhiều, đó là do tâm tình quá kích động mà nên. Ta cũng thật không ngờ các nàng lại có những hồi ức đau thương nhường ấy, ta thật sâu chìm đắm trong đó đồng thời cũng xấu hổ không thôi. Ta cho tới nay đều yên tâm thoải mái hưởng thụ các nàng cẩn thận chăm sóc, cũng rất ít khi nghĩ rằng các nàng cũng có tộc nhân của mình, nơi đây cũng không phải nhà của các nàng. Điều đó cũng theo lời kể của Đan Tâm mà khiến ta tâm thần chấn động.

“Sau đó thì sao? Các ngươi tộc nhân ở trong núi Chung Nam sống có tốt không? Vì sao các ngươi cuối cùng lại lên Linh Sơn?” Ta không khỏi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook