Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 5: Lại nói lúc còn trẻ (trung)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Ta hóa thành một luồng sáng bay nhanh trong đêm, bay từ nửa đêm đến bình minh, khi đến Đông Hải cũng là khi mặt trời mọc.

A mẹ từng nói với tôi rằng, mỗi buổi sáng, Mão Nhật Tinh Quân đều điều khiển kim liễn do bốn thất kim long kéo, mang theo mặt trời từ phía đông xuất phát, hướng về phía Linh Sơn mà đến, vì vậy buổi sáng trên Linh Sơn tuy có nắng nhưng lại không thể thấy được mặt trời.

Ta cũng không biết rằng khung cảnh mặt trời mọc trên biển lại đẹp rung động lòng người như vậy, làm ta trong lòng vui mừng khôn xiết, chỉ muốn quỳ lạy trời đất.

Mặt biển mênh mông và bầu trời như hòa lại làm một, phía chân trời xa xa, mơ hồ xuất hiện một tia sáng, dần dần, ánh sáng càng lúc càng nhiều, sau đó xuất hiện những rặng mây đỏ tuyệt đẹp đầy trời, cùng với màu xanh đậm của nước biển tôn nhau lên, rực rỡ đến mức làm ta mất hồn. Bất chợt, một quả cầu tròn sáng ngời nhảy ra khỏi mặt biển, đằng trước mơ hồ có một chiếc xe thật lớn đi trước, đó là kim liễn của Mão Nhật Tinh Quân xuất phát! Phía đông hồng quang chiếu rọi cả chân trời, khung cảnh đó, lộng lẫy khó tả.

Gió biển mạnh mẽ dưới nắng sớm trở nên dịu dàng, mùi tanh nồng quét qua chóp mũi ta. Ta hóa thành hình người từ từ đáp xuống mặt nước bên cạnh Bồng Lai tiên đảo, sóng biển đột nhiên tách ra, vị thiếu niên áo trắng cưỡi động vật biển kia lại xuất hiện trước mắt ta, trên người hắn như khoác một lớp áo dệt từ ánh bình minh, giống hệt như người trời vậy, ta mơ hồ cảm thấy, khuôn mặt như ngọc tạc kia cũng bị hồng quang chiếu rọi làm mất đi mấy phần lạnh lùng.

“Làm sao lại là ngươi?” Hắn cau mày nói.

“Là ta, ta là Phượng Ca, cái kia. . . Ngày hôm trước mạo phạm ngươi, trong lòng ta cảm thấy rất áy náy!” Một lòng một dạ chạy tới, đến khi thật sự gặp mặt, ta bỗng nhiên phát hiện ta cũng không biết giải thích vì sao ta lại tới đây lần nữa như thế nào, chỉ có thể ấp a ấp úng nói. Ta nghĩ khuôn mặt của ta lúc này chắc chắn là rất đỏ.

Hắn không nói gì, hồ nghi nhìn ta, ta mất tự nhiên đứng thẳng lưng. “Ta ở trên Linh Sơn, cái kia. . . . Bởi vì ta thật sự cảm thấy rất áy náy, cho nên hôm nay ta quyết định đến đây tạ lỗi ngươi.” Ta cố gắng đem lý do trở nên đường hoàng.

“Nga. Nếu không có việc gì khác thì xin ngài hãy mau rời đi.” Hắn dời mắt đi chỗ khác, lạnh lùng nói.

Ta ngẩn người, còn đang nghĩ nên trả lời thế nào thì đã thấy hắn chìm vào trong đáy nước. “Này này, ngươi đừng đi, cái kia, ngươi tên là gì?” Ta đối với mặt nước trống trơn kêu to.

Chỉ có tiếng gió biển gào thét bên tai trả lời ta.

Trong lòng chán nản không thể nói gì hơn. Ta chỉ là muốn biết tên của ngươi a!



Bay suốt đêm chỉ để hỏi điều này, thật là một truyện cười. Hắn thậm chí không thèm nhìn ta lấy một cái. Lần đầu tiên trong đời muốn làm quen một người thế nhưng lại bị từ chối không chút nể mặt, lúc đó trong lòng ta cảm thấy chua xót không thôi.

“Thiết, có gì đặc biệt hơn người! Chỉ là lớn lên đẹp mặt mà thôi, tính khí gì mà so với hòn đá trên Linh Sơn còn cứng hơn!” Ta oán hận nghĩ, “Ngươi đã trốn không chịu gặp, thế thì ta liền Bồng Lai đảo chơi, xem ngươi còn dám trốn tiếp sao!”

Khi nói những lời này, ta đã bay lên trên vùng trời của Bồng Lai tiên đảo.

Nói thì chậm, làm thì nhanh, một bóng người lập tức che ở trước mặt tôi.

“Ngươi lại muốn thế nào?” Hắn có vẻ thật sự nổi giận rồi, trường kiếm vốn nằm ở trên lưng đã được rút ra nắm trong tay, động vật biển kia cũng bắt đầu gầm gừ không ngừng.

“Ta muốn lên đảo, có bản lĩnh thì ngươi ngăn ta a!” Ta giận dữ nói. Lời này vừa nói ra mới ý thức được, hắn là thủ vệ đảo, tiên pháp tự nhiên là cao hơn ta, nếu như hắn thật muốn đánh với ta, tôi chẳng phải là tự mình chuốc khổ sao? Không khỏi có chút lo sợ.

Hắn giận tái mặt nói: “Cô nương là thượng tiên, mà tại hạ chỉ là một hộ vệ tiên đảo, cớ sao lại muốn làm khó xử tại hạ? Cô nương mặc dù khiêu khích như vậy, nhưng ta cũng không thể ra tay với tiên gia. Nếu như cô nương thực sự muốn lên đảo, không bằng đi Đông Hải long cung, tìm Đông Hải Long Vương lấy một thủ dụ, đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ cung kính bồi tiếp cô nương, như vậy không phải tốt hơn sao?”

Long Vương cái đầu! Bản công chúa từ lúc sinh ra đến nay, chưa thấy qua một con chim nào bên ngoài Linh Sơn, làm sao có thể quen biết cái gì Long Vương kia được? Hơn nữa đảo này dù rất đẹp nhưng cũng chỉ là một hòn đảo, ta đây không có hứng thú gì nhiều, ta là muốn làm quen với ngươi thôi a.

Tôi trong lòng oán thầm không thôi, trên mặt cũng không dám lộ ra. “Ngươi nói rất đúng, nhưng mà ta lại không muốn tìm Long Vương, ta muốn lên đảo ngay lập tức, Ngươi đã biết ta là tiên gia, vì sao không thể dàn xếp một chút?”

“Cô nương ngươi tại sao lại không chịu phân rõ phải trái như vậy! Nơi đây là ta Đông Hải Long tộc cấm địa, cho dù là Đông Hải quý tộc, không có thủ dụ của Long Vương cũng không thể lên đảo. Ngươi là tiên gia thì thế nào? Cho dù là Thiên đế đích thân tới cũng phiền hắn chờ ở một bên, thông báo cho Long Vương rồi mới có thể lên đảo.” Hắn mím chặt môi, nén giận dạy dỗ ta.

Trong lòng ta mừng thầm, chịu nói chuyện là tốt rồi. Từ nhỏ a mẹ đã nói ta là một tiểu quỷ, ai tính tình tốt ai tính tình không tốt, ai sẽ bắt nạt tôi ai sẽ bênh vực ta, trong lòng ta đều biết rõ, tất nhiên là đi kiếm quả hồng mềm mà đi bóp. Ví dụ như nhị ca, mặc dù ta biết hắn thích trêu tức ta nhưng hắn khồn bắt nạt tôi. Hay ví dụ như thiếu niên lạnh lùng trước mắt này, thật ra hắn không có lạnh lùng như vẻ ngoài. Bằng không khi ta lần thứ hai đến gần Bồng Lai, hắn có thể ra tay đuổi ta đi, cho dù làm ta bị thương, cũng là ta có lỗi trước, trách không được người ta. Nhưng mà hắn lại chỉ một mực khuyên răn ta rời đi.



Trong lòng nghĩ vậy, tâm trạng trở nên tốt hơn, lại càng muốn càn quấy thêm chút nữa, vì ta biết hắn sẽ không ra tay đánh ta.

Ta và hắn cứ như thế đối đáp thêm khoảng mười câu, động vật biển dưới chân hắn cũng mất đi uy phong lẫm liệt ban đầu, có chút uể oải chán nản không biết ta rốt cuộc là có muốn lên đảo hay không, khi tranh luận bắt đầu có chiều hướng không liên quan tới việc lên đảo thì hắn trở nên mất kiên nhẫn, mà ta càng ngày vẻ mặt càng hồng hào, giống như tìm được cảm giác khi cãi nhau với Hoàng Minh trên Linh Sơn.

Đang chìm trong mộng đẹp thì đột nhiên nghe được một giọng nói nũng nịu của ai đó trên không trung: “Tứ Lang đây là đang cùng cô nương nhà ai nói chuyện yêu đương? Thật là tiêu dao a! Uổng công thiếp một trăm năm qua mỗi ngày đều thương nhớ ngươi a!”

Ta ngẩn ra, không khỏi quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn một cái đã không khỏi rùng mình.

Một nữ tử thật xinh đẹp! Nàng so với ta có vẻ lớn tuổi hơn một chút, dáng vẻ cao gầy, mái tóc màu đỏ như sóng nước trải dài đến mắt cá chân, da trắng mắt tím, nửa người trên chỉ mặc một cái yếm mà đỏ như máu, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, nửa người dưới mặc một chiếc váy dài xẻ tà, đôi chân trắng như tuyết như ẩn như hiện. Nàng phong tình vạn chủng từ từ đáp xuống, chân trần đứng ở trên một con sóng, sóng biển nhấp nhô dáng người chập chờn, mị nhãn như tơ ném về phía thiếu niên đang đứng cạnh ta.

“Đều nói Long Tứ lang trên Bồng Lai đảo từ trước đến nay luôn luôn quả ngôn thiểu ngữ bất cẩu ngôn tiếu, thiếp trăm năm trước vừa thấy, nghĩ thầm Tứ lang quả nhiên là lòng dạ cứng rắn như sắt đá! Hôm nay lại thấy, Tứ lang là chỉ lòng dạ độc ác đối với thiếp mà thôi! Nhưng với vị muội muội này thì lại thật là có duyên đâu!” Khi nói chuyện, con ngươi màu tím quét qua tôi, ta lập tức cảm thấy đôi mắt kia có thể phóng ra đao, hận không thể đem tôi chém chết tại chỗ.

Mà ta lúc này chỉ nghĩ một điều, thì ra tên hắn là Long Tứ.

“Ngọc Khanh Nhi, ngươi chớ có nói bậy! Trăm năm trước ta bỏ qua cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên lời ta nói ngày đó sao?” Long Tứ đen mặt, quát lớn.

Ta rất hiểu tâm trạng của hắn. Nữ tử tên là Ngọc Khanh Nhi này vừa nhìn là biết không phải là người dễ trêu chọc, ta bên này còn chưa xong việc, lại tới một người tìm cớ gây sự, hắn tự nhiên là vô cùng đau đầu.

“Tứ lang thật là độc ác! Lần trước Tứ lang bỏ qua cho thiếp, thiếp tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là Hàn Ngọc Kiếm của Tứ lang làm cho thiếp trăm năm không thể ra khỏi động. Nay thương đã tốt, thiếp liền vội vã đến xem Tứ lang mấy năm nay sống có tốt không?” Ngọc Khanh Nhi vẻ mặt như muốn khóc, đạp sóng chậm rãi đi về phía Long Tứ. Động vật biển to lớn kia bỗng nhiên gầm gừ đứng dậy, nhấc lên sóng lớn cao mấy trượng đem Ngọc Khanh Nhi cuốn ra xa, mỹ nhân yểu điệu không kịp phòng ngự ngã trong nước, cả người lập tức ướt đẫm, vô cùng nhếch nhác.

Không biết vì sao, trong lòng ta lại cảm thấy rất hả giận.

Ai bảo ngươi dám lại gần người ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook