Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 15: Là ai gửi sách gấm tới từ trong mây (1)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Ta trong lòng rối loạn trong chốc lát, thì ra Long Tứ nghĩa tử của Đông Hải Long Vương. Nhưng ngày ấy ta thấy hắn khi hai người gặp lại, Long Tứ cũng không có gì tỏ ra là vui mừng. Long Vương mặc dù giống như là kiềm chế sự thân thiện, nhưng tình hình hôm đó nhìn sao đi nữa thì cũng không giống như là cha con gặp nhau.

Đại ca lại nói: “Muội cũng biết, điều khiến ta khó hiểu nhất là, Long Hãn lại đem thần binh Hàn Ngọc Kiếm hiếm có trong tam giới đưa cho hắn. Ân sủng như thế, rồi lại để mặc hắn ở trên đảo nhỏ vắng vẻ vô danh, thật biết trong này có thâm ý gì!”

Ta không khỏi hỏi: “Cây Hàn Ngọc Kiếm kia có lai lịch gì? Lúc trước muội có nghe xà yêu nói với Long Tứ, chỉ bị thương một kiếm mà phải tĩnh dưỡng đến trăm năm không cách nào xuất động. Kiếm này thật sự dũng mãnh phi thường đến bậc này sao?”

Đại ca chậm rãi nói: “Đâu chỉ là dũng mãnh phi thường, nó vốn chính là gặp thần thí thần, gặp quỷ thí quỷ. Nếu như là ta gặp phải nó, nếu sơ ý sẽ lập tức bị trọng thương.”

Đại ca mặc dù bề ngoài thanh dật xuất trần, nhưng tu vi cực cao, là Phượng tộc đệ nhất dũng sĩ, ta cảm thấy khó mà tin được điều này. Thấy ta vẻ mặt không tin, đại ca nói: “Muội biết kiếm kia có lai lịch gì không? Nguyên thân của nó, chính là sống lưng của giao long phản loạn kia.”

Ta lập tức giật mình sợ run cả người.

Thì ra là năm đó giao long và Ma giới cấu kết, khiến cho tam giới hỗn loạn rung chuyển đất trời, trăm họ lầm than, Thiên đế tức giận. Sau khi bình loạn, giao long kia bị giải lên thiên đình chịu thẩm, bị đưa lên Quả Long đài.

“Lại nói Quả Long đài, cho tới bây giờ đều là nơi thi hành hình phạt cho những Long tộc phạm luật trời. Nhưng giao long kia phạm phải tội nghiệt quá nặng, thân phận lại đặc thù, Thiên đế liền phán định hành hình hắn ở Quả Long đài, rồi cho quỷ sứ từ địa ngục đến đánh nát thần hồn, làm cho hắn biến thành tro bụi, không thể nhập vào luân hồi, cũng cho tất cả chư thần tới xem hành hình. Ngày đó, xung quanh Quả Long đài thần tiên, không ít thần tiên mang vẻ mặt vui sướng mà đến. Ta đứng ở chỗ cao, nhìn giao long hấp hối vì chịu trọng hình bị kéo lên trên Quả Long đài, trong lòng cảm thấy không đành lòng. Cho dù có mắc phải tội ác tày trời thì cũng không nhất định phải làm nhục hắn đến chết như thế. Sau khi thần sử đọc hết thánh chỉ, giao long kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to: ‘ lão tử có thể chết ở Quả Long đài, coi như là buôn bán lời! Lại có thần phật đầy trời đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng này, quả thật là sung sướng vạn phần! Sung sướng vạn phần!’ thanh thế như hồng ấy khiến cho không ít thần tiên tỏ ra sợ hãi.”

“Cây đao lớn trên Quả Long đài giống như lá phong, chỉ chốc lát đã đem thân thể của giao long lăng trì thành một bộ xương trắng, nhưng đầu vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn thần chí, trải qua nổi đau vạn đao lăng trì ấy, vậy mà cổ họng cũng không rên lấy một tiếng, lúc này hơn nửa thần tiên cũng im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị kính nể, có lẽ là trong lòng mấy phần kính phục hắn. Không bao lâu, giao long mất đi da thịt liền mất khí, chỉ thấy một luồng thần hồn bay ra, quỷ sử chờ ở bên cạnh lập tức lấy Toái Hồn búa khổng lồ đánh nát. Tới lúc này, giao long có thể xem như là hôi phi yên diệt. Thế mà Thiên đế dường như còn không chịu bỏ qua cho hắn, lệnh cho Nghiêu Ô Đại Thần chuyên về việc đúc thần binh của Thiên giới gỡ ra một khúc xương tối nhất trên cột sống gở xuống, cho vào lò luyện lấy tam muội chân hỏa rèn chín chín tám mươi mốt ngày, chế thành một thanh kiếm sắc.”

“Kiếm này nguyên thân chính là xương giữa sống lưng của giao long. Giao long này khi còn sống đã tu hành ở hồ băng hình thành hàng tỉ năm trước ở cực bắc mấy vạn năm, có thể khống chế băng tuyết mạnh hơn cả Băng Tuyết Đại Thần, năm đó từng khiến cho thiên hạ biến thành thành băng. Bởi vậy kiếm này lạnh như băng vạn năm, mặc dù thần hồn của giao long sớm đã hôi phi yên diệt, nhưng lệ khí nghìn vạn năm qua vẫn còn tại, chỉ là kiếm khí cũng đủ làm thương hồn phách thần tiên, bởi vậy nó được gọi là Hàn Ngọc, thần binh lợi khí nổi tiếng trong tam giới. Kiếm này sau khi chế thành, Thiên đế đưa nó ban cho Long Hãn với danh là lập công lớn trong cuộc bình loạn, đối với Đông Hải Long tộc mà nói, hành động của Thiên đế lúc đó chính là thiên đại quang sủng, Long Hãn có thể kế vị, hơn nửa nguyên nhân cũng là vì đã lập công lớn trong cuộc bình loạn này,”

“Bây giờ muội đã hiểu rõ vì sao ta khó hiểu rồi chứ? Kiếm này đối với Long tộc cùng Long Hãn mà nói ý nghĩa phi phàm, vì sao Long Tứ không rõ lai lịch lại có được nó?” Đại ca nói mấy lời này khiến cho ta cả người lạnh run.

Nghĩ đến kiếm àm Long Tứ ngày ngày mang theo trên người là một đoạn xương sống của giao long, ta lại bắt đầu cảm thấy một luồng khí lạnh trồi lên từ đáy lòng.

Nhưng về chuyện Long Tứ và nữ tử mặc áo trắng trong Tiêu Dao điện dưới Bồng Lai đảo, ta do dự rất lâu, cuối cùng cũng không nói gì. Có lẽ là vì nhớ tới ánh mắt đau buồn ngày ấy của Long Tứ khi dặn dò, tuyệt đối không thể đem bí mật trong cấm địa nói ra. Mặc dù trước mắt ta là đại ca vô cùng yêu thương ta, ta cũng không thể nuốt lời.

Thấy ta sắc mặt không tốt, đại ca liền hòa nhã nói: “Phượng Ca, những chuyện này quả thật là làm cho người ta khó mà vui vẻ được. Chỉ là muội sau khi trưởng thành, tương lai cuối cùng cũng sẽ phải kế thừa Phượng tộc đế vị, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, có lẽ cũng sẽ phải đích thân lên chiến trường, sớm biết rõ cũng không phải chuyện xấu. Hôm nay thiên hạ thái bình, bốn biển thanh minh, nhưng cũng không thể biết rõ được khi nào thì chiến hỏa sẽ lại dấy lên. Chúng ta không thể bảo vệ trăm họ thì ít nhất cũng phải đủ sức để bảo vệ người trong tộc và vũ cầm đồng bào. Hiện tại muội đã hiểu ra vì sao ta đối với việc muội tuỳ tiện tặng tâm đầu huyết cho người ta lại căng thẳng như vậy rồi chứ? Muội nhất định phải biết trách nhiệm trên vai muội so với ta và Hoàng Minh còn nặng hơn rất nhiều, không được phép làm việc lỗ mãng.”



Ta buồn bực gật đầu. Đại ca lại nói: “Trên người Long Tứ có rất nhiều bí ẩn, lần này xà yêu làm loạn, lại không tiếc tính mệnh trộm Ma giới thánh vật huyễn hải liên âm đối phó hắn, trực giác ta cảm thấy người này không đơn giản, muội không nên đối với hắn sinh ra tâm tư gì. Tâm huyết một chuyện đại sai đã thành, chúng ta chỉ có thể cố sức đền bù, nhưng ngày sau tuyệt đối không được tái phạm sai lầm tương tự.”

Dứt lời đại ca đem thủy linh chi đặt ở trong tay ta, dịu dàng nói: “Mau ăn nó vào, rời khỏi nước càng lâu, công hiệu sẽ yếu đi hơn nửa.”

Ta sững sờ tiếp nhận, nghe lời ăn nó vào. Thủy linh chi này không chỉ có mùi tanh rất nồng mà còn rất đắng, ta cố gắng nhủ mình rằng nó đến từ trong biển sâu Đông Hải, là thế giới thần bí ta đã từng vô ý xông vào.

Đại ca đi rồi, tôi trong đầu rối bời, ngồi yên trên giường thật lâu. Long Tứ và nữ tử áo trắng thần bí kia, huyễn hải liên âm, Ngọc Khanh Nhi, Đông Hải Long Vương, giao long, phản loạn, xương sống lưng. . . Tất cả mọi chuyện đều vô cùng rối loạn, khiến cho ta không hiểu được.

Long Tứ, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử áo trắng kia thật sự là mẫu thân của ngươi sao? Vậy ai là cha đẻ của ngươi?

Không biết qua bao lâu, ta mới nặng nề thiếp đi, cảnh trong mơ vô cùng kỳ lạ, làm cho ta không mình đang ở trong mộng hay là đang ở trong động.

Cứ ngây ngốc như thế ở trong động mấy ngày, ta khi ngủ khi tỉnh, chỉ cần tỉnh lại, sẽ thấy đồ ăn mới ở đầu giường. Không hiểu vì sao vị người hầu kia lại quan tâm ta như vậy, luôn luôn thừa dịp ta ngủ mà đưa tới, động tác dịu dàng, chưa bao giờ đánh thức tôi, trong lòng ta có chút cảm kích.

Vì kiềm chế những suy nghĩ và cảnh tượng hỗn loạn trong đầu, ta bắt đầu quyết định, dựa vào phương pháp tu hành trong sách cổ mà tu luyện.

Ta cũng không phải là gỗ mục, không tiên pháp đều là vô sự tự thông, chỉ là trước đây ỷ vào bản thân từ nhỏ liền có thần thông hơn người, thường xuyên lười biếng, không đi nghiên cứu tiên pháp, giống như khi ta muốn biến ra một đóa hoa tươi, cuối cùng lại thành một cây cỏ dại nhưng bản thân ta cũng cảm thấy rất thoả mãn, hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của người khác. Lần này gặp phải đại kiếp nạn, một thân tu vi trời sinh, gần như mất đi một nửa, lập tức cảm thấy thân thể nặng nề, thường xuyên đầu váng mắt hoa, tỉnh thì ít mà ngủ thì nhiều. Theo như lời a mẹ thì “Mất tâm đầu huyết, đối với người trong tộc ta chính là đại kiếp nạn”, hôm nay xem ra quả thực không sai.

Khi tu hành ta rất bình tĩnh, linh đài thanh thản, khi đó ta quên mất mọi người và mọi chuyện, trong lòng yên lặng tâm tư an tường. Dần dần, thời gian tĩnh toạ của ta càng ngày càng nhiều.

Đại ca đến thăm vài lần, đưa quả tiên do Nam Cực tiên ông trồng cho ta, đối với tình trạng của tôi hết sức hài lòng. Hoàng Minh cũng thường xuyên sang đây xem ta, thấy ta chăm chỉ tu hành như thế, rất là kinh ngạc, không khỏi lại muốn cười nhạo, ta không thèm để ý, hắn liền cảm thấy buồn chán. Ba vị tỷ tỷ còn lại là cũng thường xuyên trộm chạy tới xem ta, nhưng mà cũng chỉ nói mấy câu rồi lại lén lút rời đi.

Một ngày nọ, ta đang tĩnh toạ trên giường, đột nhiên một viên lưu lưu gì đó nhanh như chớp từ cửa động lăn xuống, nảy mấy cái trên mặt đất, vừa vặn lăn vào quầng sáng trước giường, trong suốt long lanh, tỏa sáng rực rỡ, đúng là một viên ngọc lưu ly rất lớn.

Viên ngọc lưu ly kia lớn nắm tay, vô cùng hiếm thấy, ta không khỏi cúi xuống nhặt lên, đưa viên ngọc đưa vào trong ánh nắng tinh tế quan sát, lại thấy viên ngọc vốn trong suốt kia lại đột nhiên xuất hiện những dòng chữ nhỏ màu vàng, đúng là lưu quang dật thải, vô cùng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook