Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 16: Là ai gửi sách gấm đến từ trong mây (2)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

Những chữ nhỏ màu vàng kim xuất hiện đột ngột khiến cho ta cảm thấy rất thú vị, híp mắt đưa nó ra ngoài ánh sáng mặt trời nhìn kỹ thêm chút nữa, ta nhìn thất bên phải có một cột chữ là “Hoàng Vũ điện hạ như ngộ” (tương tự như Hoàng Vũ điện hạ thân mến đó :)) ), bên trái một cột chữ là “Phù Tang kính thượng“, trong bụng đã biết được vật này tám phần mười lại là thư tình của người ái mộ gửi cho đại ca rồi, chẳng qua là giấy viết thư của vị Phù Tang cô nương này vừa độc vừa hay, làm cho ta có ấn tượng khá tốt.

Ta đang định nhìn nội dung bên trong thì lại do dự một lát, cuối cùng quyết định làm quân tử, đem trân châu này bỏ vào trong tay áo, định chờ đại ca khi nào đến thì giao cho hắn. Đột nhiên, ta lại nghĩ đến một vấn đề khác, theo lý thuyết thì chim xanh chuyên truyền tin làm việc rất cẩn thận, làm sao lại làm rơi mất bức thư cần chuyển? Lại đúng dịp rơi vào trong động Thanh Hà như vậy, nếu chim xanh truyền tin kia phát hiện ra là đã đánh mất đồ thì cũng sẽ khó mà tìm được. Nếu như hắn đã phát hiện ra thì có lẽ là đang ở gần đây tìm kiếm.

Ta lập tức phi thân tới cửa động, xuyên qua sắc màu rực rỡ của hoa hoa thảo thảo, quả nhiên thấy một tiểu đồng mặc áo xanh, đang loay xoay trong biển hoa tìm hạt châu kia, trên người dính đầy cánh hoa cỏ dại, bóng lưng có chút nhếch nhác, miệng thì lẩm bẩm: “Rõ ràng rơi ở đây, làm sao lại tìm không được a? Núi Phượng Hoàng này thật đúng là tà môn!” Có lẽ là gấp quá nên nói bậy, lại vô tình hiện ra nguyên thân, cái mông chổng lên cao, đằng sau thì kéo theo một cái đuôi dài loẹt xoẹt, ta không nhịn được mà cười ra tiếng.

Tiểu đồng kia lập tức nhảy lên cao ba thước, kinh ngạc quay đầu lại nhìn quanh, hoảng hốt như gặp quỷ, bối rối la lên: “Ai? Là ai đấy?”

Ta cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của hắn. Đây là một con chim xanh nhỏ khoảng mấy trăm tuổi, khi hóa thành hình người thì tròn vo, cái áo nhỏ màu xanh dính chặt trên người, nhìn giống như một chiêu tài đồng tử vậy, rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính đầy hoảng hốt, đôi tay nhỏ mập mạp nắm chặt áo mình, mắt to chớp chớp cẩn thận nhìn xung quanh.

Từ lúc ta sinh ra đến giờ thì ta là người nhỏ nhất mà ta thấy cho nên hôm nay khi thấy một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn ta rất nhiều, không khỏi cảm thấy hết sức mới lạ, nhìn hắn đáng yêu như thế, tôi thật sự rất muốn đi tới véo má hắn mấy cái a.

Phản ứng của hắn hết sức đáng yêu, cho nên ta không có trả lời lập tức, mà chỉ hứng thú nhìn hắn xoay xoay người ở bên ngoài, không biết đang tiếp tục hạt châu hay là tìm nơi phát ra tiếng cười.

Nhưng sau cùng thì hành động chà đạp hoa cỏ quý hiếm trên núi Phượng Hoàng khiến ta nhịn không được mà gọi hắn: “Này! Chim xanh! Có phải là ngươi đang tìm một viên ngọc lưu ly không?”

Chim xanh nhỏ kia lập tức ngây người ra giống như bị sét đánh trong chốc lát rồi từ từ tìm kiếm đến cửa động, khi thấy rõ diện mạo của ta, lại suy nghĩ một chút đoán chừng không phải yêu ma, liền thở ra một hơi, do dự nói: “Vị tỷ tỷ này, ngươi làm sao biết ta đã đánh mất một viên ngọc lưu ly?”

Ta im lặng thở dài, đứa nhỏ này, làm sao ngốc như vậy a. Ta có thể hỏi như vậy, tự nhiên là bởi vì ta nhặt được nó nha!

Hai mắt chim xanh nhỏ đột nhiên sáng lên, có lẽ là đã hiểu ra, trực tiếp đưa tay đưa vào trong động, nói: “Trả lại cho ta!”

Mặc dù từ xưa đến nay bộ tộc chim xanh chuyên truyền tin, bởi vì có thiên phú dị bẩm là trong tam giới bất luận kết giới gì cũng không thể cản trở bọn họ, nhưng mà đôi tay nhỏ mập nhỏ của hắn đột nhiên đưa vào trong động như thế khiến ta lại càng hoảng sợ.

“Ta tự nhiên sẽ trả cho ngươi, nhưng mà ta rất muốn biết ngươi làm sao lại làm nó rơi đúng vào trong động như vậy? Ngươi có biết là nó suýt nữa là hại chết ta không?” Ta giả vờ nghiêm túc hỏi hắn.

Chim xanh nhỏ thoáng đỏ mặt, bối rối nói: “Vị tỷ tỷ này, thật không phải, hạt châu kia rất trơn, chân chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy nó. Khi bay tới núi Phượng Hoàng, ta tìm nửa ngày cũng không tìm được Phượng Hoàng Các, nhất thời không để ý cho nên làm rơi mất.”

Ta cười nói: “Phượng Hoàng Các ở phía trước núi, nơi này là phía sau núi, ngươi nếu như tìm phía sau núi, tìm đến ngày mai cũng tìm không được! Được rồi, ngươi tên là gì?”



Chim xanh nhỏ lập tức trả lời: “Thanh Đồng, không phải đồng của đồng tử (trẻ con), cũng không phải đồng của phá đồng lạn thiết (đồng nhôm sắt vụn), là đồng của đồng tử (con ngươi)!”

Ta không khỏi bật cười. Đứa trẻ này có lẽ là thường xuyên bị người hỏi cách viết tên như thế nào.

Tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu muốn chết, ta cũng không giả bộ nghiêm túc được nữa, cười hì hì hỏi: “Tiểu Đồng hả, ngươi muốn thay ai đưa hạt châu này. . . Ách, phong thư này vậy? Muốn tặng cho ai nha?”

Thật ra ta sớm đã biết là đưa cho đại ca, nhưng Phù Tang là cô nương nhà ai, ta lại rất tò mò.

Thanh Đồng giơ cằm lên kiêu ngạo nói: “Đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói cho ngươi là Phù Tang tỷ tỷ của Mão Nhật Tinh Quân gia đưa cho Phượng tộc Hoàng Vũ điện hạ!” Vừa mới nói xong, đứa nhỏ đột nhiên ngẩn ra, lập tức giơ tay che miệng, oán hận nhìn ta.

Ta cười ha ha, cảm thấy mình rồi thật lâu không có vui vẻ như vậy Thanh Đồng lại buồn bực, phùng má nói: “Mau đưa hạt châu cho ta, đừng có lầm ta chính sự! Hôm nay trước khi Mão Nhật Tinh Quân trở về, tôi nhất định phải quay lại thiên đình!”

Ta cười hì hì đưa hạt châu ra: “Hỏi lại một vấn đề, cái này vốn không có chữ nhưng tại sao lại đột nhiên có chữ viết nha? Có phải là cần cái gì tác động không?”

Thanh Đồng vẻ mặt như muốn phát điên: “Ngươi, ngươi đọc trộm thư của Phù Tang tỷ tỷ? Thật hèn hạ!”

Ta vội vã khoát tay: “Không có, ta thề là ta không có nhìn nội dung. Chỉ là những chữ nhỏ màu vàng kim này đột nhiên xuất hiện, vô cùng thú vị, ta chỉ tò mò mà thôi.”

Thanh Đồng sắc mặt tốt hơn một chút: “Đó là Phù Tang tỷ tỷ sáng sớm hôm nay vụng trộm đi theo liễn xa của Mão Nhật Tinh Quân hái ánh mặt trời, dùng tiên pháp đem ánh nắng chuyển vào hòn bi viết thành chữ. Nếu như đem nó đặt dưới ánh mặt trời, những chữ kia hấp thu năng lượng của ánh nắng sẽ hiện ra.”

Tiên pháp thật tốt nha! Ta không khỏi khen ngợi kỳ tư diệu tưởng của Phù Tang cô nương, đem hạt châu bỏ vào trong tay Thanh Đồng: “Đi đi, nhìn thấy đại ca của ta, nhân tiện giúp ta nói một câu, nói đối diện hỏi hắn khi nào thì lại đến động Thanh Hà, tiên quả của Nam Cực Tiên Ông gia rất ngon, lần sau xin hắn mang thêm mấy quả đến.”

Thanh Đồng sửng sốt mở to hai mắt: “Tỷ tỷ chẳng lẽ là Phượng tộc công chúa Phượng Ca điện hạ?”

Ta gật đầu, đã thấy hắn đột nhiên quỳ xuống, cung kính dập đầu mấy cái: “Tộc chim xanh Thanh Đồng ra mắt công chúa!”

Ta nhịn không được vươn tay nâng hắn dậy: “Mau đứng lên đi, không cần làm những nghi thức xã giao này! Sau này nhìn ta cũng không cần phải như vậy, rất dọa người. Nhớ kỹ đưa thư xong thì quay lại đây nói chuyện với ta nha.”

Thanh Đồng vui vẻ đứng lên, trong trẻo đáp một tiếng “Được!”



Mà ta cả người lại cứng đờ. Ta vừa rồi vươn tay ra, đã dễ dàng đi ra ngoài động, cái gọi là kết giới rất mạnh, vì sao lại không có ngăn cản ta?

“Tiểu Đồng, tộc chim xanh các ngươi là có thể thông qua tất cả kết giới sao? Kết giới ở chỗ tỷ tỷ có mạnh không?” Ta thăm dò.

“Tỷ tỷ nói gì nha? Nơi này đâu có kết giới? Chẳng qua là một cái cửa động bình thường thôi a!” Thanh Đồng khó hiểu nhìn ta. Lần này đến lượt ta giống như bị sét đánh, ngây ngẩn cả người.

Thanh Đồng ngơ ngác nhìn ta một hồi, đột nhiên nhếch môi cười rộ lên: “Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, đường đường công chúa điện hạ làm sao lại ở trong động đâu? Tỷ tỷ có phải là bị ai lừa không? Nói cho ngài có kết giới thì ngài ngây ngốc không dám ra sao? Đùa, ta cũng thường xuyên bị mấy tên vô lại trong thiên đình lừa đâu! Tỷ tỷ mau ra đi, ta cùng ngài đi tìm tên lừa đảo kia tính sổ!” Bộ dạng hết sức phấn khởi, lại giống như đã quên chuyện mình còn phải truyền tin.

Ta cũng không di chuyển: “Ngươi nhanh đi truyền tin đi, ta còn có chút việc cần làm, ngươi nhớ kỹ quay về tới tìm ta, ta ở chỗ này chờ ngươi!”

Thanh Đồng mặc dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn hóa thành chim xanh cẩn thận dùng chân nắm hạt châu, giương cánh bay về phía trước núi.

Ta quay lại trong động, cảm thấy cháng váng. Rõ ràng khi đó đại ca nói cho ta biết, ở cửa động thiết một kết giới rất mạnh, nhưng hôm nay, kết giới căn bản là không có thật, đại ca tại sao lại nói dối ta? Hơn hai tháng qua, ta vốn cũng không nghĩ tới việc đi thăm dò kết giới, nghĩ đến việc không thể ra khỏi nới này mà tự nhốt mình hơn hai tháng.

Nguyên nhân trong đó, khi đó ta chưa hề truy cứu, bởi vì một ý niệm đột nhiên mọc lên trong đầu, cũng càng ngày càng rõ ràng: “Ta có thể đi ra!”

Nỗi nhớ kiềm nén nhiều tháng trong nháy mắt như dời núi lấp biển ập đến, “Long Tứ, Long Tứ. . .” Ta không ngừng lẩm bẩm cái tên này, hận không thể trải dài hai cánh, bay đến Đông Hải. Cái gì mà thanh tu, cái gì mà trách nhiệm, những điều đó dường như đều nhạt đi, trong đầu còn sót lại ý niệm cháy bỏng này.

Không biết đứng bao lâu, ta cuối cùng đi tới bên giường, vốc một tay nước suối hất lên mặt. Cái lạnh của nó giúp ta từ trong cuồng loạn bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân vì sao ở cửa động không có kết giới

Ta nhớ tới ánh mắt ngày đại ca đưa ta vào, bây giờ nghĩ lại đúng là có thâm ý. A mẹ nói đem tôi nhốt vào trong động Thanh Hà, hình như từ đầu đến cuối cũng chưa hề phân phó đại ca thiết kết giới. Khi đó lời địa ca nói, có lẽ chỉ là để hù dọa ta mà thôi. Nhưng mà ta là bởi vì trộm xuống núi nên mới bị nhốt vào đây để hối lỗi, vì sao bọn họ lại không sợ ta lại chạy sao?

Nghĩ tới đây, ta đột nhiên như bị một gáo nước dội xuống đầu.

A mẹ bọn họ, chưa bao giờ nghĩ tới việc thật sự muốn nhốt ta lại. Bọn họ tin tưởng ta cho dù phát hiện không có kết giới, cũng sẽ không lại trộm đi, nói chung là bởi vì bọn họ cho rằng, ta là một người có trách nhiệm, chuyện đã đáp ứng người nhà thì nhất định có thể làm được.

Đã như vậy, ta làm sao có thể làm cho mọi người thất vọng về ta? Ta không khỏi thở dài một tiếng, không được ra khỏi nơi này, ta liền nhận vậy.

Nhưng mà, nỗi nhớ cháy bỏng kia lại bắt đầu cuồn cuộn ập tới, khó mà kiềm nén được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook