Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cecilia Randall đứng trên cầu tàu hải quân hồi hộp nhìn chiếc hàng không mẫu hạm George Washington tiến vào vịnh Sinclair. Sau sáu tháng trong quân ngũ ở vịnh Ba Tư, cuối cùng chồng cô cũng trở về nhà. Cecilia thường nghe người ta miêu tả trái tim đập thổn thức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những lúc đó cô cười và cho rằng đó chỉ là một cách nói quá. Nhưng giờ đây cô hiểu điều đó là sự thật. Bởi hiện tại, trái tim cô cũng đang rộn ràng vì tình yêu, niềm kiêu hãnh và lòng yêu nước khi nhìn con tàu khổng lồ hướng về Bremerton.

Những người vợ hải quân khác cùng gia đình, bạn bè của họ cũng đang đứng rất đông trên cầu tàu. Vô vàn dải băng sặc sỡ tung bay trong gió xen lẫn với rất nhiều biểu ngữ chào đón người trở về đang giơ cao hết mức. Trực thăng của các đài truyền hình ở Seattle vây quanh khu vực cầu tàu để ghi hình sự kiện này cho bản tin phát sóng lúc năm giờ. Xung quanh Cecilia, không khí vui mừng nhộn nhịp xua tan sự buồn thảm của một ngày nhiều mây ảm đạm. Bầu trời xám xịt và cơn mưa như sắp trút xuống, nhưng điều đó chẳng thể ảnh hưởng tới tâm trạng hồi hộp, vui mừng khôn xiết của Cecilia. Phía sau cô, ban nhạc đang chơi một bản nhạc tưng bừng, lá cờ Mỹ bay phần phật trong gió. Quang cảnh này giống như bức tranh của Norman Rockwell.

Hai người vợ hải quân, cũng là hai người bạn thân nhất của Cecilia là Cathy và Jackey đang đứng cạnh cô. Cả hai dắt theo một đứa trẻ cao đến hông và đang vẫy tay rối rít. Nhìn bạn, Cecilia mong ước rằng mình lại sớm được làm mẹ. “Tớ nghĩ tớ đã nhìn thấy Andrew”, Cathy hét lớn. Cô gào lên sung sướng và vẫy tay cuống cuồng. Sau đó cô chỉ cho con trai nhìn thấy bố. Ba nghìn thủy thủ mặc đồng phục trắng xếp hàng trên boong, dọc mạn tàu, hai tay chắp sau lưng. Ở khoảng cách này, Cecilia không thể nhìn thấy Ian. Gió quất rát mặt, nhưng Cecilia mặc kệ, cô hét lên, vẫy tay chào đón. Có lẽ từ trên tàu, Ian sẽ dễ dàng nhìn thấy cô hơn.

“Giữ Amanda hộ mình”, Carol đưa đứa con gái ba tuổi cho Cecilia. Cecilia vui vẻ giữ con bé. Đã có thời gian, chỉ nhìn Amanda thôi cô cũng đủ thay đau đớn. Allison, cô con gái bé bỏng của Ian và cô được sinh ra cùng tuần với Amanda. Nếu còn sống, có lẽ nó cũng được ba tuổi rồi. Nhưng sau vài ngày cất tiếng khóc chào đời, con gái cô đã qua đời. Cái chết của con bé từng khiến cuộc hôn nhân của họ bị chia cắt. Nếu không nhờ vị quan tòa sáng suốt và giàu lòng nhân ái bác bỏ đề nghị ly hôn thì có lẽ họ đã không được như ngày hôm nay.

“Ian, em ở đây”, Cecilia hét lên và vẫy tay. “Cháu có nhìn thấy bố không?”. Cô hỏi Amanda.

Cô bé ôm chặt cổ Cecilia và vùi đầu vào vai cô.

“Bố đây rồi, bố đây rồi”, Carol nói và chỉ về phía hàng không mẫu hạm. Amanda nhìn lên, cô bẻ toét miệng cười và Carol với tay bế con. Thời gian như kéo dài đến vô tận khi ván cầu được hạ xuống và những người thủy thủ rời tàu xách theo hành lý của mình. Thế rồi, cảnh đoàn tụ nổ ra tưng bừng khắp nơi. Cathy gọi tên Andrew và sung sướng lao về phía chồng mình. Cecilia cuống cuồng tìm kiếm Ian. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy chồng mình. Dáng anh dong dỏng, nước đa rám nắng, mái tóc sẫm màu ánh lên dưới mép mũ hải quân màu trắng. Vừa nhìn thấy chồng, Cecilia thấy mình như ngộp thở. Cô giữ lấy ngực và òa khóc vì sung sướng.

Chỉ thoáng chốc Cecilia đã ở trong vòng tay Ian. Họ ôm nhau thật chặt. Khi Ian gắn môi mình lên đôi môi Cecilia, mắt cô vẫn nhòa lệ.

Họ hôn nhau thật chậm, thật đắm say và tràn đầy cảm xúc. Cái hôn bất tận xóa nhòa khoảng cách sáu tháng trời chia ly và mong đợi giữa họ. Khi Ian kết thúc nụ hôn ngọt ngào ấy, Cecilia như kiệt sức vì ngạt thở. Chồng cô đã về nhà, thế giới và cuộc sống của cô lại trọn vẹn như xưa. Giờ đây, dù cho vũ trụ có tan biến thì cô cũng chẳng buồn bận tâm nữa.

“Em nhớ anh đến phát điên”, Cecilia áp sát vào người Ian thì thầm, những ngón tay cô nhẹ nhàng mơn man cổ chồng. Lúc này đây, trái tim cô đầy ắp bao điều muốn nói. Cecilia chìm trong vòng tay của Ian và tự nhủ đầy hạnh phúc rằng anh đã về nhà, đã an toàn trở về bên cô. Họ sẽ lại được sống bên nhau với tình yêu bất tận.

“Ôi, em yêu, đây là sáu tháng dài nhất của cuộc đời anh”. Ian kéo vợ vào sát vào mình hơn. Cecilia nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc mình hằng mong đợi.

Ian có ba ngày phép, và Cecilia sẽ tận dụng hết những ngày quý báu đó. Cô sẽ tận dụng từng phút, từng giây. Những ngày phép ở nhà của anh sẽ trở thành những ngày tuyệt vời. Nó sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc tràn trề của Cecilia. Vẫn đeo cái túi trên vai, Ian lần tìm tay vợ và họ sánh bước về phía bãi đỗ xe, tay trong tay. Như thế vẫn chưa đủ gần, Ian vòng tay xiết eo Cecilia và kéo cô về phía mình. Anh mỉm cười hạnh phúc. Tình yêu lấp lánh trên khuôn mặt Cecilia giống như những tia nắng ấm áp của một ngày hè rực rỡ. Mưa bụi tạt qua, họ rảo bước, mắt vẫn không rời khỏi nhau.

“Em yêu anh”, Cecilia thì thầm.

“Còn anh thì luôn khao khát được bày tỏ với em rằng anh yêu em, nhiều và rất nhiều”.

Sực nhớ ra điều gì, Ian dừng bước, băn khoăn hỏi. “Em sẽ không phải trở lại nơi làm việc chứ?”

Cecilia định đùa cho anh lo lắng một chút, nhưng cô không thể. “Ông Cox cho em nghỉ ba ngày”. Cô đưa chìa khóa cho Ian, anh nôn nóng mở khóa xe. “Càng ngày anh càng thấy thích sếp em đấy”.

Cecilia cũng rất quý sếp của mình, đặc biệt là giờ đây, khi ông bà Cox không còn ly dị nữa. Từ ngày đôi uyên ương ấy đoàn tụ với nhau, văn phòng của cô trở thành một nơi làm việc rất thoải mái. Tuy nhiên, bây giờ khi Ian đang ở bên, Cecilia lập tức quên ngay vợ chồng ông bà Cox. Mười phút sau họ về đến nhà.

“Anh có mang về tất cả những thứ em đã gửi cho anh không?”. Cecilia hào hứng hỏi khi Ian dỡ đồ ra.

“Em thật ghê gớm, vợ ạ”. Ian nói, chân mày nhíu lại.

Nếu không hiểu rõ chồng, Cecilia sẽ cho rằng anh không vui trước trò tinh nghịch của mình. Nhưng cô có thể đọc được tâm lý của chồng khi nhìn vào mắt anh. Ba tuần trước khi Ian về, ngày nào Cecilia cũng gửi cho anh một món đồ lót của mình. Riêng chiếc cuối cùng, cô còn gửi kèm theo một lời hứa hẹn rằng cô sẽ mặc khi anh trở về. Trong bức thư điện tử cuối cùng của Ian, cô gần như cảm nhận được hơi thở hốn hổn vì xúc cảm của chồng mình. “Em phải biết là bằng cái trò đùa nho nhỏ đó, em đã tạo ra một con quái vật rồi đấy”.

“Một con quái vật em đang nóng lòng muốn thuần phục”, Cecilia thì thầm và áp người mình vào chồng để hôn anh.

“Ôi, em yêu...”, Ian ngấu nghiên môi vợ rồi nôn nóng dứt ra. “Chúng mình lấy đồ trong xe và vào nhà đi. Nhanh lên em”.

“À…”, cô mơ màng hưởng ứng.

Ian kéo cửa lái và nhảy ra ngoài, đoạn mở cửa cho vợ rồi kéo túi hành lý ra khỏi đuôi xe. Một cách vội vàng, họ chạy trong mưa về ngôi nhà của mình. Cecilia đã cố gắng lau cho nền nhà sáng bóng lên. Cô còn giặt giũ, thu dọn cho ga trải giường thơm tho và ngay ngắn, rèm phòng ngủ cũng được kéo lên. Sau sáu tháng trời xa cách, cô hiểu rõ rằng cả mình và chồng đều khát khao được âu yếm nhau.

Vừa vào nhà, Ian vứt ngay cái túi xuống và lao vào vợ Cecilia vòng tay ôm cổ chồng. Anh nhấc bổng cô lên và rảo bước về cái giường hạnh phúc của hai người. Đóng cửa lại, Ian hấp tấp hôn vợ, miệng anh mở ra thật ngọt ngào và ướt át, rồi anh buông cô ra và vội vàng cởi bỏ quần áo.

“Anh có muốn em mặc chiếc quần đen đó không?”, cô hỏi.

“Thôi để lần sau”, Ian nói, hơi thở nóng hổi. Anh ngồi xuống cạnh giường, vội vã tháo giày.

“Còn một điều nữa...”.

Anh nhìn cô dò hỏi.

Cô quỳ xuống sau anh trên giường và đặt cằm lên bờ vai trần của chồng. “Em nghĩ có việc anh nên biết”.“Để sau được không hả em?”

“Vâng, có thể, nhưng em nghĩ đây là điều anh muốn biết.”

“Là gì vậy?”, anh quay sang Cecilia. Anh xiết chặt eo cô và nhìn xoáy vào mắt vợ.

Cecilia mỉm cười và âu yếm vuốt ve bờ vai săn chắc của chồng. “Em nghĩ chiều nay sẽ là khoảng thời gian rất tuyệt vời để chúng ta có con”.

Ian mở to mắt. “Anh tưởng em đang uống thuốc tránh thai”.

Cô lắc đầu và mỉm cười rất tươi. “Không đâu. Em ngừng dùng thuốc từ cách đây sáu tháng rồi”.

Anh cau mày. “Anh đã đi biển, việc gì em phải lo tránh thai, Hơn nữa... em không dùng lại khi biết anh sẽ trở về à?”.

“Không”.

“Nhưng... em biết hôm nay anh sẽ trở về mà”.

“Vâng... và em luôn đau đáu mong chờ anh trở về”, cô nhẹ nhàng nói với anh.

“Nhưng, em yêu, em chẳng hề nói với anh một lời! Anh làm gì có biện pháp nào để giúp em tránh thai”.

“Ai bảo em muốn tránh thai? Chàng thủy thủ của em, em đang khao khát có một đứa con của chúng mình”. Cô thì thầm.

Ian đứng như trời trồng.

“Ian?”

Chàng trai ngồi đờ ra bên mép giường, quay lưng lại phía cô. “Em không nghĩ rằng chúng ta nên bàn bạc vấn đề này trước à?”.

“Thì… chúng ta... chúng ta đang bàn đấy thôi.”

“Vào lúc này ư?”.

“Anh không muốn có con à?”.

Ian đứng dậy đối diện với cô. Anh đã cởi trần, còn quần đang kéo khóa dở. Anh dụi mắt như thể những gì cô vừa nói làm anh choáng váng. “Anh rất muốn có con, nhưng chúng mình chưa sẵn sàng”.

“Em nghĩ...”.

“Còn quá sớm, em yêu ạ”.

“Đã ba năm rồi mà anh”. Trong suốt những ngày tháng Ian đi biển, khát khao có một đứa con đã trở nên mạnh mẽ trong Cecilia. Cô nhận thấy việc đó thật tuyệt vời. “Em đã sẵn sàng rồi, Ian”.

Anh chùng vai xuống. “Anh không... anh không thể mạo hiểm để em mang thai được”. Anh kéo khóa quần, nhặt chiếc áo sơ mi lên rồi xỏ tay vào. Anh cài cúc thật nhanh và lấy cái chìa khóa xe ô tô.

Cecilia cắn môi. Ian nói đúng, cô nên bàn bạc chuyện này với anh từ trước. Gần như ngày nào họ cũng trao đổi với nhau qua thư điện tử và mỗi khi thuận tiện lại gọi điện cho nhau. Họ có nhiều dịp để trao đổi về vấn đề này trước khi anh trở về.

Ian bước ra khỏi giường và quay bước về phía cửa. “Em cứ ở đó nhé”, anh dặn Cecilia.

“Anh đi đâu vậy?”.

Ian cười với vẻ hơi mất kiên nhẫn. “Tới hiệu thuốc. Em cứ ở đó nhé, được chứ? Anh sẽ trở về ngay thôi”.

Cecilia có cảm giác mặt trời đã hoàn toàn chìm khuất sau đám mây đen. Cecilia hiểu rằng phản ứng của chồng có thể bắt nguồn từ nỗi ám ảnh và đau buồn trước cái chết của con gái họ. Hơn nữa, cũng có thể anh lo sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại. Nếu thế, họ sẽ đánh mất đứa con vô cùng yêu thương của mình và mất luôn cuộc sống vợ chồng mà phải vượt qua bao nhiêu sóng gió mới tìm lại được.

Cecilia hiểu cảm giác của chồng, chính bản thân cô cũng phải đối mặt với nỗi sợ hãi đó. Cô đã tin - hay đã muốn tin rằng Ian cũng đã vượt qua được nỗi đau quá khứ đó như mình. Rõ ràng là cô đã nhầm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Tình Vịnh Cedar 4: Tìm Lại Lình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK