Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rachel Pandergast đang quét khoang làm việc của mình ở tiệm sửa móng tay. Hôm nay cô không còn hẹn khách nào nữa và đang chuẩn bị về nhà. Khi chuông điện thoại reo, cô nhìn lên để biết chắc rằng cô lễ tân Valerie loanh quanh đâu đó sẽ trả lời. Valerie vắng mặt, Tracey nhấc máy thay rồi lại đưa cho Rachel.

“Cô bé lần trước đấy”, Tracey nói. “Cậu mới cắt tóc cho nó cách đây không lâu”.

“Jolene?”.

Tracey nhún vai. “Con bé bảo rằng nó phải nói chuyện với cậu.”

“Được rồi”. Rachel bước ra bàn nơi Tracey đang giữ điện thoại. Dù sao cô cũng đang định gọi điện cho Jolene. “Rachel nghe đây”, cô chào bằng giọng vui vẻ.

“Cô không trả giá cho bố cháu”. Nghe chừng Jolene sắp òa khóc đến nơi. “Cháu tưởng cô sẽ trả giá cho bố cháu ở cuộc đấu giá Chó và Những người đàn ông độc thân chứ”.

“Chào Jolene”, Rachel đáp lại.

“Chào cô”. Giọng cô bé chùng xuống nghe rất nhỏ và buồn bã.

“Cô nghĩ rằng bố cháu rất đáng mến, nhưng cô không cho là bố cháu đã sẵn sàng cho một mối quan hệ khác. Cháu có nhớ chúng ta từng thảo luận thế nào về chuyện này không? Cháu nói rằng cháu cần một người mẹ mới, cô bèn hỏi thay vì là một người mẹ, liệu cô có thể là bạn của cháu không, và cháu đã đồng ý”.

“Cháu nhớ”.

“Bố cháu có ở đó không?”.

“Có ạ, nhưng bố đang ở phòng khác và không biết cháu đang gọi cho cô.”

“Để cô nói chuyện với bố cháu, được không?”.

“Được, cháu chỉ muốn biết cô có trả giá để mua được con chó nào và có được người nào khác không thôi”.

“Cô có tham gia, nhưng Karen bạn cô đã lấy con chó. Và mãi tới tận tối thứ Sáu cô mới gặp người đàn ông độc thân của cô”.

“Đó là ai ạ?”.

“Ừ, cô không biết nhiều về chú ấy ngoại trừ tên chú ấy là Nathan Olsen và chú ấy đang ở trong hải quân”.

“Chú ấy có yêu cô không?”.

Rachel ước gì như vậy! “Không, cô hầu như chỉ có một cơ hội nói chuyện với chú ấy vào thứ Sáu tới”.

Sau buồi đấu giá, nhà hàng Hải Đăng giống như một bãi chiến trường. Rachel chỉ có vài phút để nói chuyện với Nate trước khi về. “Ồ”.

“Thế còn việc cô và cháu gặp nhau tuần tới thì sao?”. Rachel hỏi.

“Cô sẽ lại sơn móng tay cho cháu chứ?”. Jolene hào hứng.

“Nếu cháu thích”.

“Chúng ta có thể nói về chuyện con gái không?”

“Chắc chắn rồi”.

Lúc này Jolene có vẻ hạnh phúc hơn. “Để cháu gọi bố cháu”.

Một lát sau Bruce nhấc máy lên. “Jolene gọi cho cô?”. Anh hỏi cụt lủn.

“Vâng, nhưng dù sao tôi cũng đang định liên lạc với cô bé. Cháu đã chủ động gọi cho tôi. Tôi mong được có một buổi chiều nữa chơi với Jolene. Có vẻ như thế tốt cho cô bé, và cả cho tôi nữa”.

Anh ngập ngừng. “Tôi đã nghĩ cô sẽ trả giá cho tôi”.

Giờ thì Bruce cũng làm cô bối rối về chuyện đó? “Anh đã nói với tôi rằng anh không thích thú chuyện hẹn hò”, cô cố gắng nói một cách bình tĩnh.

“Tôi không... thôi, quên đi, được không?”.

Rachel cảm thấy ngập tràn vui sướng. Bruce bày tỏ tình cảm rõ thế còn gì. Điều đó khiến cô dễ chịu. “Tôi có thể gặp Jolene không?”

“Có chứ, chắc chắn rồi”.

Họ sắp đặt thời gian và Rachel gác máy, cô bối rối hơn bao giờ hết. Hẳn là trông mặt cô phải lạ lắm nên Terri mới ra nhìn chằm chằm vào tận mặt cô. “Chị sao thế?”, Terri hỏi. “Trông chị như người mất hồn ấy.”

“Bruce Peyton muốn biết tại sao chị lại không trả giá cho anh ấy.”

“Đừng lo về chuyện đó”, Terri khuyên nhủ. “Chị tự chọn các cuộc hẹn của chị mà”.

Rachel cố xua hình ảnh của Bruce ra khỏi đầu. Theo cảm nhận của cô, anh là một người đàn ông nghiêm nghị nhưng đáng yêu. Thế mà cô lại bỏ lỡ cơ hội có được anh và trả giá cho một người đàn ông khác mình không hề quen biết. Tối thứ Sáu, Rachel đến nhà hàng Hải Đăng mười phút trước khi gặp Nate. Cô hồi hộp chờ đợi trên chiếc ghế.

Cô không chắc lắm về việc tại sao mình lại ném những đồng tiền phải khó khăn lắm mới kiếm được vào anh chàng này. Hôm đó, phiên đấu giá gần như kết thúc mà cô vẫn chưa hề trả giá cho ai. Terri và Jane đều đã trả giá cho người đàn ông họ muốn nhưng lần nào cũng thất bại. Rachel chỉ cảm thấy rằng ít nhất một trong số các cô gái ở sa-lông này cũng đã “ghi bàn được một gã độc thân”, như lời của Terri.

Cuối buối tới hôm đó, thậm chí Terri còn hứng chí với việc uống những ly Fuzzy Navels hơn là trả giá cho những con chó và những gã đàn ông. Jane cho rằng như thế lại tiết kiệm được tiền. Còn Karen Redfern, một người bạn học đã có gia đình của cô thì chỉ muốn một con chó.

Và rồi Nate Olsen bước lên sân khấu, bước những bước đi thật đáng yêu cùng với chú chó nhỏ giống ex-pa-nhơn đầy tự tin. Chú chó này đã trở thành chú chó của Karen. Dù thế nào đi chăng nữa, Nate cũng ở trong ngành hải quân và rõ ràng đã là một chuẩn úy. Mặc dù về cơ bản, vịnh Cedar là một thị trấn hải cảng rất gần với xưởng đóng tàu Bremerton, nhưng Rachel vẫn không thật sự thấy quen với cuộc sống trong quân ngũ. Cô cố gắng nhở lại cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa họ đêm đó. Nate là một người đàn ông ưa nhìn, thanh mảnh, cao, tóc sẫm màu và các đường nét đều rất đẹp. Cô đặc biệt chú ý tới đôi mắt xanh rất sắc của anh.

Rachel nhìn lên và đôi mắt đó lần nào cũng đang chăm chú ngắm cô. Anh ta ăn mặc rất bình thường và cô chẳng nhớ gì ngoài chiếc quần mặc hàng ngày và áo sơ mi ngắn tay. Anh ta cao, đúng vậy, nhưng tóc lại vàng chứ không phải sẫm màu. Đôi mắt, Rachel nhớ đúng là đôi mắt ấy - đôi mắt xanh rất sáng, quả thực là anh chàng rất ưa nhìn. Chỉ hiềm cô không nhớ là anh ta hấp dẫn và trẻ trung đến thế, trông như thế mới tốt nghiệp trung học. Sợ thật, cô đúng là già rồi còn chơi trống bỏi. Nuốt nước miếng vì thất vọng, cô đứng dậy, tiến về phía trước rồi giơ tay ra. “Tôi là Rachel Pendergast, nếu anh không nhớ được”. Họ của cô rất dễ bị phát âm nhầm.

“Chào Rachel”. Nụ cười của anh chàng làm cô sững sờ.

Cô nhìn lại lần thứ hai và thấy rằng có thể anh chàng này vẫn còn đang học trung học. Cô phải cố kiềm chế để không hỏi Nate xem đã qua tuổi mười tám chưa. Ôi không, cô đã đưa mình vào tình huống gì thế này?

“Mời cô đi theo tôi, tôi sẽ bố trí chỗ ngồi cho cô ngay”, nhân viên phục vụ nói.

Rachel tin rằng mọi con mắt trong phòng đều đang đổ vào Nate và cô. Anh chàng trông trẻ con quá. Sao cô có thể bỏ qua điều đó tại cuộc đấu giá nhỉ? Hẳn là chỗ đó tối quá - hoặc tầm nhìn của cô có vấn đề. Rachel có cảm giác mình giống như mẹ cậu ta vậy.

Họ được xếp vào một cái bàn gần cửa sổ trông ra khung cảnh rất đẹp bên ngoài. Ánh hoàng hôn vẫn lấp lánh trên mặt nước và ở phía xa, ngọn hải đăng đứng lặng lẽ một mình tạo thành một vẻ rất nên thơ. Rachel xem thực đơn và cố khơi chuyện. Trong tất cả những cuộc giao tiếp nơi đông người, chưa lần nào cô gặp khó khăn thế này.

Rachel bắt đầu phân tâm, tưởng đâu bản thân mình đang trở thành mục tiêu của cả nhà hàng khi ngồi hò hẹn ở đây với một anh chàng trẻ ranh. Gã đàn ông mà cô đã mất tiền mua ở cuộc đấu giá!

Cuối cùng, Rachel không thể chịu đựng được nữa. Để tờ thực đơn thấp xuống, cô nhìn sang Nate. “Xin lỗi vì hơi bất lịch sự, nhưng có điều này tôi cần phải hỏi. Anh bao nhiêu tuổi?”.

Nate mỉm cười quyến rũ. “Hai mươi lăm”.

Ngay lập tức, Rachel cảm thấy thế giới này đã tương đối sáng sủa. Hai mươi lăm. Không đến nỗi quá tệ.

“Chị bao nhiêu tuổi?”, Nate hỏi lại.

“Ba mươi. Tôi chưa có gia đình, chưa có con, hiện là thợ làm móng kiêm thợ tạo mẫu tóc”.

“Tôi cũng chưa có gia đình, chưa có con”. Nathan nói ngay lập tức, “để cho công bằng, tôi nói để chị biết rằng tôi đang có một người khác”.

Được rồi, vậy là cô đã ném ba trăm đô la vào bạn trai của một cô gái nào đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể tận hưởng buổi tối thú vị này. Nhưng Rachel vẫn băn khoăn vì sao cậu ta lại đồng ý tham gia vào cuộc đấu giá nếu như cậu ta có quan hệ nghiêm túc với một người con gái khác. “Thế còn chị?”

Rachel lắc đầu. Cô đến với cuộc đấu giá không vì khát khao cháy bỏng là được làm từ thiện. Trong cô chỉ có đôi chút tình cảm yêu mến dành cho các con vật. Lý do chính dẫn Rachel tới cuộc đấu giá lại khác hoàn toàn. “Tôi không cố ý khiến chị hiểu nhầm”.

“Đúng vậy”. Rachel đáp. Anh chàng thẳng thắn gớm. Lời đầu tiên anh ta thốt ra là cảnh báo với cô rằng mình đã có người phụ nữ khác. Họ nói chuyện qua loa về người phụ nữ đến từ thành phố Fresno, quê hương cậu ta. Cả hai ăn món đặc biệt của đêm đó, cá hồi Thái Bình Dương nướng. Đúng như hy vọng của Rachel, món ăn ngon tuyệt. Mặc dù cô định sẽ trả tiền, nhưng Nate cứ khăng khăng đòi thanh toán. Anh chàng đưa Rachel ra xe và đột ngột đề xuất khiến cô rất ngạc nhiên, “Chị có muốn đi dạo dọc bến cảng không? Rachel đồng ý và họ sánh bước bên nhau về phía bến du thuyền. Nathan thong thả bước, tay bắt sau lưng.

“Ở đằng kia có chuyện gì thế nhỉ?”. Anh chàng hất đầu về phía công viên Water Front.

“Tôi không biết. Cậu có muốn đến đó xem chuyện gì đang xảy ra không?”.

Anh chàng nhún vai. “Được thôi”.

Chẳng mấy chốc Rachel đã nhận ra rằng đó là một tiệc cưới. Từ phía xa, họ ngắm cô dâu và chú rể đang trao nhau lời thề nguyện. Mặt trời bắt đầu khuất dần ở phía chân trời xanh rực rỡ và hắt lên mặt nước muôn vàn tia sáng lung linh.

Không hiểu vì lý do gì mà mắt Rachel bỗng nhòa lệ. Nếu để Nate trông thấy thì cô xấu hổ đến chết mất. Cô chẳng biết gì về người đàn ông này và có lẽ chẳng bao giờ còn gặp lại anh ta nữa. Giữa họ thực sự chẳng có gì để tiếp tục hẹn hò. Nate thì đã có đôi. Bản thân cô lại già hơn anh ta đến năm tuổi. Thế đấy, mối quan hệ của họ bắt đầu và kết thúc một cách cực kỳ tẻ nhạt như vậy. “Rachel?”.

Nate quay cô lại đối diện với mình và đặt tay lên vai cô. Vẻ sững sờ cho thấy anh chàng vừa bối rối vừa lo lắng.

“Có chuyện gì thế?”.

“Tôi thường khóc khi nhìn thấy đám cưới”, Rachel nói như thể xin lỗi, những giọt nước mắt lấp lánh tuôn ròng rọng trên khuôn mặt cô. Thực ra Rachel không phải là người phụ nữ dễ mủi lòng. Cô cúi đầu xuống, giận dữ với bản thân mình và lau nước mắt trên gò má. “Xin lỗi”.

Nate đột ngột ôm Rachel trong vòng tay mình. Anh im lặng, không hề nói bất kỳ một lời nào. Nate giữ Rachel trong tay, và chỉ thế thôi. Lâu lắm rồi mới lại có một người đàn ông chạm đến Rachel một cách dịu dàng, đầm ấm đến thế. Cô chẳng biết mình phải đáp lại Nate thế nào.

Thật sai lầm khi cô ngước lên nhìn Nate và phát hiện ra rằng cậu ta cũng đang đăm đắm nhìn mình. Và rồi họ hôn nhau. Rachel không hề biết ai đã hôn trước. Môi họ gắn vào nhau đầy say đắm. Nate hôn để bù đắp lại những thiếu thốn trong bao nhiêu năm nay. Anh chàng hôn Rachel như thể cô là thứ ngọt ngào nhất mà mình từng biết trên đời này; Nate chầm chậm cuốn Rachel vào nụ hôn đầy hấp dẫn của mình. Khi môi anh rời khỏi môi cô, đầu gối Rachel như sắp khuỵu xuống vũng nước ngay dưới chân. Mắt cô vẫn khép chặt vì đê mê trước nụ hôn kỳ lạ ấy.

Thật may là Nate chẳng hề xin lỗi hay giải thích chuyện đang xảy ra giữa họ. Khi bình tĩnh trở lại, Rachel mới mở mắt ra. “Thật... tuyệt vời.”

“Đúng vậy”, Nate thì thầm rồi hắng giọng. “Bây giờ tôi sẽ đưa chị ra xe”. Rachel gật đầu. Một lần nữa cô lại sai. Cô đã không hề phí tiền. Nụ hôn của anh chàng hoàn toàn xứng đáng với số tiền ba trăm đô-la mà Rachel đã trả cho cuộc hẹn hò tối nay.

Suốt dọc đường trở lại nhà hàng, Nate im lặng. Rachel cũng vậy. Thực ra là Nate chẳng biết nói gì.

Rachel đi cùng Nate đến xe và lấy chìa khóa ra. “Tôi đã có một buổi tối thật đáng yêu, Nate ạ. Cảm ơn cậu”.

Anh đặt tay lên má cô. “Tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên gặp lại nhau”.

“Tôi hiểu”.

“Vấn đề là tôi rất ham muốn chị”.

Rachel thận trọng tránh ánh mắt của Nate, nếu không, Nate cũng sẽ phát hiện là ra cô cũng ham muốn anh đến nhường nào. “Đôi khi đời là thế mà.”

“Tôi biết”. Giọng Nate đầy tiếc nuối.

Rachel trèo vào xe và lùi khỏi chỗ đỗ, tay run rẩy trên vô lăng. Lái xe đi rồi, cô vẫn nhìn thấy Nate trong gương chiếu hậu. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cô đi khuất. Rachel có cảm giác buồn bã khi lái xe xuống phố và hướng về nhà. Rõ ràng câu chuyện tình cảm lãng mạn này chẳng hề dành cho cô. Khỉ thật, khỉ thật, khỉ thật?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Tình Vịnh Cedar 4: Tìm Lại Lình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK