Chuyện Tình Trường Golden Sky

Chương 6: Quá Khứ

Lily Home

02/12/2015

Tan học hôm đó, Nhã Lam tạm biệt Mai và Hanie rồi một mình đứng ở cổng trường đợi anh em song sinh độc tài kia. Cô có thể bỏ về nhưng hậu quả cô không gánh nổi đâu. Ai mà biết anh em nhà này sẽ làm gì chứ?

- Đã lâu không gặp Mèo con.

Một giọng nói vừa quen thuộc có chút ấm cũng có chút trêu chọc vang lên. Nhã Lam quay đầu lại có chút ngạc nhiên nhìn Khánh. Anh ta tiến lại gần Nhã Lam, hai tay đút túi quần ghé sát cô. Nhã Lam hơi nghiêng người về phía sau một chút tạo thành tư thế rất thân mật đối với Khánh.

- Em vẫn rất sợ anh sao mèo con?

- Không...chỉ là không quen.........

Nhã Lam nhìn anh rồi lại nhìn sang hướng khác. Khánh mỉm cười đứng thẳng dậy để cô không phải lé người nữa.

- Có gì không quen sao?

- Anh đã cười...trước đây anh không bao giờ cười với em hay với bất kì ai.

- Mèo con của anh...đáng yêu thật.

Khánh đưa tay xoa đầu Nhã Làm làm tóc cô xù lên. Nhã Lam đưa tay vuốt vuốt tóc mình nhìn Khánh có chút không vui.

- Em lớn rồi đừng có xoa đầu nữa.

- Xem ra anh không ở bên em vẫn sống tốt.

- Ừm, phu nhân Trịnh cũng nhớ anh đó.

- Anh sẽ đến thăm phu nhân sau. Vậy anh đi trước, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Khánh mỉm cười cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Nhã Lam rồi đi mất. Một vài học sinh đi qua có chút tò mò về cặp đôi này.

Nhã Lam đứng đó mỉm cười hai tay đút túi áo có chút ấm áp lạ thường. Cô vui vẻ ra mặt mà không hay hai người con trai đang đứng cách cô không xa đôi mắt thâm sâu khó lường. Nhã Lam chết tiệt lại có thể vui vẻ mỉm cười bên người con trai khác mà không phải họ sao?

- Nhã Lam yêu dấu, làm gì mà ngơ ngẩn vậy?

Hoài Ân lên tiếng, trong câu nói có 10 phần thì 9 phần là châm chọc. Nhã Lam giật mình nhìn anh em nhà này.

- Hì hì, không có gì hết.



- Cùng về thôi.

Hoài Nam có chút lạnh lùng lên tiếng làm Nhã Lam bất giác thấy lạ. Dù cho hai anh em nhà này không vui nhưng chưa bao giờ trước mặt cô lạnh lùng như vậy. Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra. Điều này làm Nhã Lam nhớ về khoảng thời gian trước đây khi cô còn nhỏ.

Mùa hè 10 năm trước, Nhã Lam vẫn là một cô nhóc 6 tuổi tinh nghịch và không hướng nội như bây giờ. Nhã Lam sống cùng ba mẹ ở căn nhà hai tầng lấy màu xanh làm chủ đạo, tuy nhà nhỏ nhưng rất ấm áp, có rất nhiều cây xanh và hoa. Nhã Lam thích nhất là chăm sóc những bông hoa xinh đẹp mà ba mẹ trồng cho cô. Cũng như mọi ngày, Nhã Lam cầm bình tưới nhỏ tưới cây đột nhiên thấy tiếng nói chuyện của hai đứa trẻ giọng không khác nhau bao nhiêu.

- Sắp đến chưa vậy Hoài Ân?

- Gần rồi, ở ngay đây thôi. Bà ngoại mới đưa địa chỉ cho anh mà Hoài Nam.

Nhã Lam có chút tò mò nhưng cũng là không tiến tới nhìn. Hai anh em 6 tuổi, song sinh nhìn giống nhau đến chẳng phân biệt được. Từ ngoại hình, cân nặng chiều cao đến cách ăn mặc hay cử chỉ của họ giống nhau đến bất ngờ. Hai anh em đeo balo dừng lại trước căn nhà ngay bên cạnh nhà Nhã Lam, cô bé đang tưới cây cũng ngước lên nhìn. Vu bà bà sống một mình ở bên cạnh tiến ra mở cửa cho hai anh em song sinh kia. Nhã Lam đứng trên chiếc ghế nhựa nhỏ nhìn sang bên đó, bởi hai nhà cũng cách nhau có hàng rào bằng gỗ sơn màu thắng thấp ngang người lớn với hàng dây leo mà thôi. Vu bà bà nhìn thấy Nhã Lam mỉm cười.

- Tiểu Lam tưới cây đó hả?

- Vâng thưa bà. Vu bà bà, hôm nay phu nhân Trịnh có làm bánh chanh rất ngon đó ạ.

Nhã Lam mỉm cười tỏa nắng, hai anh em song sinh nghe bà ngoại nói chuyện mà ngước lên nhìn cô bé đang cầm bình tưới nhỏ nở nụ cười tỏa nắng ngọt ngào. Cô bé đó ngay thời khắc này đã in sâu vào trong đôi mắt hai anh em, một hình ảnh tuyệt đẹp. Vu bà bà mỉm cười.

- Được, tối nay bà sẽ qua nhà Tiểu Lam.

- Họ là cháu bà sao?

- Đúng vậy, là hai đứa cháu ngoại của ta.

Vu bà bà mỉm cười rồi ra hiệu cho hai đứa cháu giới thiệu. Hai anh em có vẻ khá lạnh nhạt lên tiếng.

- Trần Hoài Ân, sinh trước.

- Trần Hoài Nam, sinh sau.

Hai anh em có một màn giới thiệu rất ư là ngắn gọn xúc tích làm Vu bà bà phải lắc đầu vì hai đứa này. Nhã Lam nhìn chăm chú hai anh em sau đó lại mỉm cười.

- Chào hai cậu, mình là Trịnh Nhã Lam, năm nay mình 6 tuổi. Hình như chúng ta bằng tuổi nhau.

- Ừm.



Cả hai anh em song sinh gật đầu, Nhã Lam vui vẻ tạm biệt Vu bà bà sau đó tiếp tục tưới cây. Hai anh em cùng bà ngoại đi vào nhà còn sắp xếp đồ đạc nữa.

- Con bé đó là sao vậy bà ngoại?

Hoài Nam có chút bất mãn lên tiếng. Vu bà bà mỉm cười xoa đầu cả hai đứa.

- Tiểu Lam rất dễ thương, hai cháu sẽ thích con bé thôi.

Không đồng tình cũng như phản bác lại ý kiến của bà mà hai anh em trầm ngâm suy nghĩ.

Tối hôm đó, ba bà cháu cầm theo một giỏ hoa quả cùng trai rượu tây quý hiếm sang nhà Nhã Lam.

- Vu bà bà, phu nhân Trịnh đã nấu rất nhiều món a.

Nhã Lam mỉm cười toe toét làm động tác mời khách. Vu bà bà xoa đầu cô bé rồi đi vào nhà. Nhã Lam nhìn hai anh em song sinh đang đứng mà không chịu nhúc nhích kia.

- Hai cậu không vào sao?

- Tất nhiên là vào.

Hoài Ân cùng Hoài Nam bước vào nhà, Nhã Lam đóng cửa lại. Cô tung tăng đi vào phòng ăn tiếp tục dọn bát đĩa giúp ba mẹ. Bữa tối ngày hôm đó rất vui vẻ, luôn rộn rã tiếng cười. Sau bữa tối, Nhã Lam nghe lời người lớn đưa hai người bạn mới này lên phòng mình chơi. Cô bé luôn vui vẻ chẳng ngại ngùng gì cho phép hai anh em song sinh này vào phòng.

- Nhiều đồ quá.

- Đúng là con gái.

Cả hai anh em nhận xét căn phòng có rất nhiều gấu bông ở trên giường. Nhã Lam đem bộ cờ vua ra để lên sàn nhà cùng chơi với hai anh em nhà này.

- Để xem ai thắng.

Nhã Lam thách thức vậy là hai anh em cùng ngồi xuống, Hoài Nam chơi với cô còn Hoài Ân ngồi ngoài coi. Sau một hồi loay hoay cuối cùng Nhã Lam bị dồn vào thế bí.

- Trần Hoài Nam cậu không biết nhường con gái sao?

- Cậu.....

Hai anh em song sinh lần đầu tiên kinh ngạc to tròn mắt nhìn cô bé trước mặt đang không vui vì sắp thua này. Trịnh Nhã Lam cô.....thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Trường Golden Sky

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook