Chương 27
TiffanyHwang911
04/09/2015
Nó vừa đi lên phòng thì ở phòng khách chiến sự bùng nổ
-Mấy người lái xe kiểu gì mà đụng vào Lạc Hân thế hả? – Hà Mi lớn giọng
-Không có mắt à? – Khánh Anh thêm vào
Thật ra thì tụi nhỏ đang giận cá chém thớt ấy chứ, cái vụ mà tuyên bố bạn gái trước toàn dân thiên hạ ấy làm cho bọn nhỏ tức đến sôi máu, đây là cơ hội phục thù….
-Bọn mình không liên quan – Quốc Minh
-Là tại thằng Thiếu Triết – Anh Dũng thành thật khai báo
-Đúng vậy, là cái thằng trời đánh ấy – Anh Tuấn chỉ thẳng vào mặt hắn
Lúc này toàn bộ bọn nó, bọn hắn, ông quản gia, bà vú, người hầu, vệ sĩ,….. đều đồng loạt nhìn hắn
-Anh chạy xe kiểu gì vậy hả, muốn giết người phải không?
-MẤY NGƯỜI CÓ IM LẶNG CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ HAY KHÔNG? – Từ trên lầu truyền ra tiếng hét kinh hoàng,khỏi nhìn thì cũng biết là ai, Thiên Như đành phải nhịn
-Tất cả đi ngủ hết đi – Sau câu nói của nó tất cả người làm cùng vệ sĩ trong nhà đều giải tán chỉ còn lại khoảng mười mấy tên vệ sĩ còn đứng lại trước cửa nhà để canh nhà
-Đi ngủ đi, tao cũng buồn ngủ lắm rồi – Khánh Anh ngáp một hơi dài
-Uk – Hà Mi cố mở hai mắt – Goodnight every body
Dưới phòng khách còn lại nó, Thiên Như và bọn hắn
-Nhà mình hình như còn phòng trống phải không? – Thiên Như đưa mắt nhìn nó
-Uk
-OK,nhưng mà còn có hai phòng, mấy người ngủ chung nha
-Sao cũng được, miễn có chỗ ngủ là ok – Anh Tuấn cười tít mắt
-----------------------------------------
Nhà bọn nó chỉ còn hai phòng nên bọn hắn đành ngủ chung, hắn và Quốc Minh một phòng, hai tên kia một phòng
-Ê thằng kia
Hắn đang chìm vào giấc mơ đẹp thì bị Quốc Minh phá
-Không ngủ được thì cũng đừng có phá người khác – Hắn bực
-Tao có chuyện muốn hỏi – Giọng Quốc Minh nghiêm túc
-Gì? – Thấy Quốc Minh nghiêm túc vậy nên hắn cũng cố mở mắt
-Tao hỏi thật nha, mày thích Lạc Hân thiệt phải không?
Hắn bất giác cảm thấy hết buồn ngủ, bị nói trúng tim đen, hắn gật gù : “ “
-Vậy còn…..- Quốc Minh định nói gì đó rồi lại thôi
-Còn cái gì?
-Còn….
-Thằng này hôm nay lạ nhỉ, bây giờ mấy có nói hay không? – hắn cố bình tĩnh
-Còn Thùy Trâm thì sao?
Quá khứ ùa về trong đầu hắn, đôi mắt bỗng chốc nhìn về một nơi xa xôi nào đó
-Mày đã hứa với cô ấy rồi, lỡ cô ấy về đây thì sao?
Hắn không nói gì, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Quốc Minh thấy vậy cũng không nói gì, chuyện của hắn cứ để hắn suy nghĩ
Hắn nằm đó, cố nhắm mắt ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được, quá khứ đang ngập đầy trong đầu hắn
-Mấy người lái xe kiểu gì mà đụng vào Lạc Hân thế hả? – Hà Mi lớn giọng
-Không có mắt à? – Khánh Anh thêm vào
Thật ra thì tụi nhỏ đang giận cá chém thớt ấy chứ, cái vụ mà tuyên bố bạn gái trước toàn dân thiên hạ ấy làm cho bọn nhỏ tức đến sôi máu, đây là cơ hội phục thù….
-Bọn mình không liên quan – Quốc Minh
-Là tại thằng Thiếu Triết – Anh Dũng thành thật khai báo
-Đúng vậy, là cái thằng trời đánh ấy – Anh Tuấn chỉ thẳng vào mặt hắn
Lúc này toàn bộ bọn nó, bọn hắn, ông quản gia, bà vú, người hầu, vệ sĩ,….. đều đồng loạt nhìn hắn
-Anh chạy xe kiểu gì vậy hả, muốn giết người phải không?
-MẤY NGƯỜI CÓ IM LẶNG CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ HAY KHÔNG? – Từ trên lầu truyền ra tiếng hét kinh hoàng,khỏi nhìn thì cũng biết là ai, Thiên Như đành phải nhịn
-Tất cả đi ngủ hết đi – Sau câu nói của nó tất cả người làm cùng vệ sĩ trong nhà đều giải tán chỉ còn lại khoảng mười mấy tên vệ sĩ còn đứng lại trước cửa nhà để canh nhà
-Đi ngủ đi, tao cũng buồn ngủ lắm rồi – Khánh Anh ngáp một hơi dài
-Uk – Hà Mi cố mở hai mắt – Goodnight every body
Dưới phòng khách còn lại nó, Thiên Như và bọn hắn
-Nhà mình hình như còn phòng trống phải không? – Thiên Như đưa mắt nhìn nó
-Uk
-OK,nhưng mà còn có hai phòng, mấy người ngủ chung nha
-Sao cũng được, miễn có chỗ ngủ là ok – Anh Tuấn cười tít mắt
-----------------------------------------
Nhà bọn nó chỉ còn hai phòng nên bọn hắn đành ngủ chung, hắn và Quốc Minh một phòng, hai tên kia một phòng
-Ê thằng kia
Hắn đang chìm vào giấc mơ đẹp thì bị Quốc Minh phá
-Không ngủ được thì cũng đừng có phá người khác – Hắn bực
-Tao có chuyện muốn hỏi – Giọng Quốc Minh nghiêm túc
-Gì? – Thấy Quốc Minh nghiêm túc vậy nên hắn cũng cố mở mắt
-Tao hỏi thật nha, mày thích Lạc Hân thiệt phải không?
Hắn bất giác cảm thấy hết buồn ngủ, bị nói trúng tim đen, hắn gật gù : “ “
-Vậy còn…..- Quốc Minh định nói gì đó rồi lại thôi
-Còn cái gì?
-Còn….
-Thằng này hôm nay lạ nhỉ, bây giờ mấy có nói hay không? – hắn cố bình tĩnh
-Còn Thùy Trâm thì sao?
Quá khứ ùa về trong đầu hắn, đôi mắt bỗng chốc nhìn về một nơi xa xôi nào đó
-Mày đã hứa với cô ấy rồi, lỡ cô ấy về đây thì sao?
Hắn không nói gì, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Quốc Minh thấy vậy cũng không nói gì, chuyện của hắn cứ để hắn suy nghĩ
Hắn nằm đó, cố nhắm mắt ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được, quá khứ đang ngập đầy trong đầu hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com