Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư 2

Chương 3: Niềm kiêu hãnh của Kị pháp

miklinh_fun_9x

27/12/2013

Không biết mắt trong người khác tôi là người thế nào nhưng theo nhận định của riêng tôi thì tôi là một kẻ hướng nội. Không phải tôi tự tạo ra vỏ bọc hay kiêu kì mà với lí do mọi người đã biết rõ ấy. Ngoài việc nói chuyện với Akêmi tôi chỉ còn cách đọc sách và dần dà tôi đã trở thành một con mọt sách không hơn không kém.

Mẹ nói tôi nên làm quen với nhiều bạn, mở lòng ra. Nếu may mắn tôi sẽ tìm được một nửa của mình. Thế nhưng giờ thì sao nào, tuổi thanh xuân của tôi sớm muộn cũng sẽ bị chôn vùi trong những giá sách thư viện mất. Tôi đã từng ghen tỵ với mối tùnh của ba và mẹ, nó thật khiến tôi ngưỡng mộ và ao ước. Thế nhưng bao giờ mẹ cũng hất tự tin nói trên đời chỉ có duy nhất một cuộc tình như thế thôi và tôi nghĩ nó là đúng bởi vì trên đời này đào đâu ra một người giống ba? Con trai như thế chết cả rồi! À không ý tôi là ngoài ba và anh tôi ra. Mà tôi đang nghĩ cái gì vậy trời? Có phải chán quá nên tự kỉ không?

Xua đi cái ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi bước nhanh về phía thư viện. Chọn cái bàn thật khuất, tôi hăng hái đặt chồng sách lên bàn và hăm hở đọc dòng chữ đầu tiên. Đối với tôi, mỗi lần đọc sách thì đọc dòng chữ đầu là thích thú nhất! Cứ như kiểu mình mở cửa sổ và gió lập tức lùa vào ấy. Nhưng tôi chưa kịp đọc một chữ thì…..

-Oh, em gái sinh đôi của Ryan đây sao?

Tôi bực tức ngẩng đầu lên, giây phút hạnh phúc ngắn ngủi đã bị kẻ này phá nát. Chắc cũng lại định gây chuyện chứ gì. Thế như chẳng những không sợ bộ mặt của tôi, hắn còn tiến sát hơn nữa, ra vẻ ngắm nghía rồi phán:

-Công nhận là rất giống nhau, nhất là cái mặt.

Tôi thu lại bộ mặt bực tức, nhìn người trước mặt đầy e dè. Đương nhiên là giống nhau rồi. Chúng tôi là anh em sinh đôi cơ mà. Hoá ra tên này không phải đang chọc ngoáy tôi. May thật!

-Thật à? – Tôi làm bộ hỏi.

Sau câu nói này, khuôn mặt của tên phá đám lập tức biến đổi làm tôi lạnh cả gáy, trông nó gian khiếp được, nhất là cái điệu cười phát ớn của hắn. Sao tôi thấy nó giống điệu cười của ba trước khi quyết định cắt tiền tiêu vặt của tôi khi tôi phạm lỗi vậy trời? Ghê quá!

-Uh, cái mặt đều đần đần giống nhau! Mắc cười không chịu được!

Hừ, tôi quá chủ quan để rồi. Tên này muốn chết nên mới dám xúc phạm anh tôi và tôi. Cái mặt đần đần? Mắc cười? Vậy mặt hắn có lẽ giống mặt ngựa. Tôi lướm hắn đến suýt rách cả mắt, đừng lầm tưởng tôi lầm lì trên lớp mà nghĩ tôi dễ bắt nạt. Dòng họ Sawada, ai cũng là cáo già hết (t/g: đúng, đúng) Đụng đến tôi thì được nhưng chạm đến anh tôi thì, xuống địa ngục đi!

-Cô không biết đau mắt à?

Không thèm trả lời câu hỏi của anh ta, tôi xì một cái rõ dài rồi ra vẻ bình thản:

-Tôi hỏi anh một câu được không? – Tôi cười trong bụng, trả lời xong câu này là tên khốn này chết chắc.

Thế nhưng tôi lại xém té ngửa khi anh ta cười tà rồi trả lời:

-Cô vừa hỏi xong rồi!!

-Vậy hỏi hai câu được không?

-Cô vừa hỏi câu thứ hai đó!



-Vậy thì bốn câu nhé? - Nộ khí của tôi bắt đầu tăng.

-Hết rồi!

-Chỗ nào? – Tôi la lên, đó mới là câu số 3.

-Đó! Cô vừa hỏi đấy

-“…………” – Điên rồi, tôi muốn điên thật rồi. Tên khốn này dám chơi tôi. Quán quân à nhầm á quân nói xoáy mà lại bị tên khốn này chơi xỏ sao? Không đời nào!

-Anh chỉ cần trả lời có hoặc không thôi! Bố mẹ anh có biết anh là gay không? – Tôi chuẩn bị ngắm khuôn mặt lúng túng của hắn. Hehe, cho dù trả lời là có hay là không thì cũng tự thừa nhận bản thân mình là gay. Tôi tự phục mình quá.

-Có hoặc không thôi! - Chẳng tỏ vẻ gì là lúng túng, hẳn ta tỉnh bơ trả lời.

Lần này tôi thật sự ngã ghế rồi. “Ma trận” có một không hai của tôi, huhu tên này phá mất rùi. Tôi không chịu đâu!

-Ý anh là gì?

-Cô nói tôi chỉ cần trả lời “có hoặc không thôi” cơ mà! Đấy, trả lời rồi đấy!

Tôi muốn giết hắn, muốn giết hắn nhưng lực bất tòng tâm. Nhỡ may hắn dùng pháp thuật làm tôi bay vào giá sách rồi viện lí do là luyện tập pháp thuật thì sao? Hắn là Pháp sư thật đấy, còn tôi thì ngoài tài chém gió ra thì chả có gì. Nuốt cực tức thôi, phải rồi….hít thở nào….(t/g: =.=).

Thế nhưng hắn vẫn chẳng chịu buông tha tôi mà tiếp tục lấn tới:

-Cái mặt trông đã đần hoá ra bên trong cũng thế nhỉ?

Lại cái điệu cười đấy. Trêu chọc tôi xong, hắn bước đi như chưa có chuyện gì. Tôi hộc máu mà chết mất thôi. Tôi nguyền rủa hắn thực sự là gay, thực sự là gay! AAAAAAAAA.

Vì bị tên khốn không quen biết đó chọc tức nên bây giờ dù cố thế nào tôi cũng không thể tập trung gặm sách được nên đành hậm hực về phòng nghiên cứu “ma trận”. Nếu không phục thù tôi không phải là tôi.

Căn phòng nhỏ hiện ra dưới ánh nắng chiều và ….một mùi khét nồng nặc. Tưởng có cháy nhà tôi đã vội xách xô nước gần chậu cây cảnh xông vào và đập vào mắt tôi là cái chảo có chứa ít dầu ăn bị khét lẹt, bên cạnh là Akêmi với con dao trong tay, cô nàng đang ra sức chặt chém một con cá, thế nhưng chẳng chúng phát nào. Con cá sợ chết vẫn cứ giãy đành đạch và sắp sửa nhảy xuống sàn nhưng ngay lúc đó…..

“Chạnh”



Đầu con cá đã phải nói lời tạm biệt với cái thân vì con dao trong tay …tôi. Bởi vì ngay thời điểm con cá sắp nhảy xuống sàn tôi đã ném phăng cái xô ra ngoài, nhanh nhẹn vớ lấy can dao gần nhất và…..trật tự mổ cá mà tôi được học đã đảo lộn hoàn toàn. Đây gọi là giật thớt chặt cá!

Ở bên cạnh, Akêmi nuốt nước bọt cái ực, có thể vì “dao đạo” của tôi làm cô ấy choáng. Biết làm sao được, hiện tại tôi đang rất tức mà.

- Bạn làm sao vậy? – Như nhận ra sự khác thường,

Akêmi rụt rè hỏi.

- Gặp phải một tên điên vừa trốn trại. Mình hận không thể lột da hắn

- Á, biết rồi. Hắn ở đây là con trai phải không?

Tôi liếc Akêmi đầy bực tức kèm theo một thông điệp như kiểu: “bạn mà nói nữa thì bạn sẽ giống con cá kia đấy!”.

Và Akêmi là bạn thân của tôi nên cô ấy hoàn toàn hiểu những gì tôi nghĩ thế nên không phát ra câu nói nào nữa, chỉ tiếp tục loay hoay với con cá và cái chảo.

Tôi hậm hực kéo ghế ra ngồi và liên tiếp rót nước uống. Tôi có tật uống nước mỗi khi tôi cảm thấy bản thân mình không ổn, đại khái như mệt mỏi, chán nản, uất ức và tức giận. Nói là uống nước thì không đúng lắm, phải nói là tu mới đúng. Vì mỗi lần như thế bụng tôi lại căng đầy nước. Mẹ tôi nói đây là thói quen xấu nhưng tôi không thể nào sửa được, thế nên đành mặc kệ vậy.

-Thật tò mò đấy, ai có thể làm bạn tức giận cơ chứ?- Akêmi tìm cách gợi chuyện. Có lẽ cô nàng nghĩ tôi đã dập được lửa.

Tôi bĩu môi. Chẳng nhẽ tôi lại nói là đó là một tên con trai có phong thái của anh họ tôi, có đôi mắt ranh mãnh của anh tôi và điệu cười lạnh gáy của ba tôi à? Câu trả lời là No, never. Mà sao tôi có thể nghĩ hắn giống những người tôi yêu quý nhỉ? Tôi điên rồi!

Không thấy tôi trả lời, Akêmi tiếp tục mở miệng:

-Bạn thử kể xem nào, biết đâu mình biết người đó thì sao?

Tôi tiếp tục uống nước, cố đè cơn giận xuống rồi ngẫm nghĩ. Căn bản là tôi rất có ấn tướng về hắn nhưng mà tất cả bị ném vào sọt rác rồi. Thế nên tôi phải cố nhớ lại cái nhìn đầu tiên của tôi về hắn thì mới có thể miêu tả chính xác được. Trời ạ! Tôi ghét việc moi thùng rác lắm.

-Umk…hắn có một mái tóc đen rất đẹp, gương mặt cương nghị như Hwang Tae Kyoung trong You are so handsome, đôi mắt lạnh nhưng rất cuốn hút. Nói thật lòng thì rất đẹp trai.

-Vậy thì mình biết đấy là ai rồi! – Akêmi cười hìhì rồi lôi cả tá thông tin ra cho tôi. Khiếp! Đúng là bà tám chính hiệu mà.

Và thông tin về tên điên đó khiến tôi ngất trên cành quất. Hắn – tên điên trốn trại đó ý, tên là Sonozako Raito còn có tự là Jun, bằng tuổi tôi. Thế nhưng ….cái từ thế nhưng này làm tôi ghét quá. Hắn có thể nói là một niềm kiêu hãnh của giới Kị Pháp. 5 tuổi đánh bại quái cấp B, 6 tuổi đánh bại quái cấp A, 7 tuổi đánh bại 5 quái A*. Sinh ra trong một gia đình nhà võ nhưng về phần văn hắn cũng rất tuyệt vời. Đánh nhau, cưỡi ngữa, bắn tên, Kendo, Pháp thuật,…..hắn chẳng thiếu môn nào. Piano, ghita, harmonica, violin,…..hắn cũng giỏi nốt. Gia thế thuộc hàng quý tộc cấp cao, là con trai độc nhất, được trời ban cho cãi mã quá perfect, chẳng biết hắn đã đốn tim bao nhiêu thiếu nữ rồi. Nếu miêu tả hắn bằng hai từ thì là HOÀN HẢO, ba từ là RẤT HOÀN HẢO, bốn từ là TUỔI TRẺ TÀI CAO, …..Hơn nữa hắn là một trong ba người sở hữu 5 nguyên tố. Và quan trọng nhất, hắn và anh trai tôi là KÌ PHÙNG ĐỊCH THỦ.

Ha, giờ tôi đã hiểu nguyên nhân hắn chọc tức tôi rồi. Không thắng nổi anh tôi nên tìm tôi sao? Tôi ngẫm nghĩ rồi lại uống nước. Xem ra phải thay thế kế hoạch báo thù bằng kế hoạch chạy làng thôi (t/g: =.=). Nếu như để bị thua lần nữa tôi sẽ làm mặt anh tôi thành bánh bao mốc mất. ECCC, liên tưởng đến đó là tôi rùng mình rồi. No, no tôi thà làm con rùa rụt cổ chứ không chịu thế đâu. Hic, tên khốn đẹp mã. Tôi nguyền rủa hắn ta là Sonozaki! (t/g: Ai đã xem kamen rider W thì biết ngay nhé, ko thì tìm bác google nha!).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook