Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ

Chương 4

Thất Nhan Nhan

02/07/2017

CHƯƠNG 4

Mưa mùa hạ vẫn rả rích rơi từ bầu trời xám xịt, dường như không có ý định tạnh.

Trong quán cà phê, lúi húi ở một góc dùng máy tính vẽ phác thảo, Hướng Cảnh tính giờ chênh lệch, gọi điện thoại sang Anh, muốn hỏi liệu người kia có thể đem mấy mẫu vẽ nhiều năm trước khi anh còn đang học ở trường nghệ thuật Anh St.Martins trả lại không. Cho dù không thể cầm lại toàn bộ nhưng ít nhất cũng nên trả anh một phần. Bởi vì lúc này anh thực sự không thể nắm bắt được cảm hứng của mình nữa, muốn khơi lại cảm xúc sáng tác ban đầu từ những tác phẩm trước kia.

Nhưng người kia không hề có ý định trả lại còn lãnh đạm cự tuyệt: “Gần đây phải giúp Celine mấy vụ hợp tác, vừa mới tiệc tùng cùng bọn họ về. Đầu đau như bổ, buồn ngủ chết đi được, không rảnh đi tìm mấy đồ cũ của cậu đâu.”

“Nhưng mà…” Hướng Cảnh chần chờ một chút, thử hỏi, “Em chỉ muốn lấy lại cái thuộc về mình, với lại em đang cần dùng gấp, phiền anh gửi lại bản gốc cho em.”

“Khi nào rảnh tự về mà tìm, trong tầng hầm còn một đống phế phẩm của cậu, tôi đã sớm muốn ném chúng đi.”

“Nhưng hiện tại em chưa thể về Anh.”

“Tôi không thể quan tâm nhiều như vậy.” Anh ta nói đến đây rồi dừng lại, “Tôi phải uống thuốc đau đầu, cứ như vậy đi.”

“Triển Dự, anh…” Hướng Cảnh còn muốn nói nữa nhưng chỉ còn âm thanh tút tút như tiếng gió xé vô tình vọng vào tai.

Triển Dự lãnh đạm bỏ máy trước, thậm chí còn không thèm hỏi anh: “Lặn mất tăm như vậy sao, rốt cuộc là em đã đi đâu” “tùy tiện bỏ đi như vậy, cả đội thiết kế đã phải luống cuống thế nào” lại càng không thể nói ra những lời quan tâm ân cần như “Từ khi em rời đi, anh vẫn một lòng nhớ em.”

Triển Dự người này vẫn không hề thay đổi, một lòng chỉ muốn lợi dụng anh đến tận cùng như quỷ hút máu mà thôi, căn bản là không hề có tình yêu dành cho anh, Hướng Cảnh tự nhắc nhở chính mình.

Ngay từ lúc đầu, tại Anh quốc, Triển Dự đã đứng ra giúp đỡ anh khi anh gặp rủi ro, tạo điều kiện cho kẻ tứ cố vô thân là anh học xong học viện thiết kế St.Martins bất quá là do anh ta kỳ vọng vào tài hoa và cảm hứng sáng tác của anh mà thôi. Hết thảy cũng chỉ là trao đổi, chỉ vậy mà thôi.

Hướng Cảnh khép lại cái laptop khá nhẹ mà Ngô Khuynh Đình cho anh, mang theo tinh thần cùng tâm tình sa sút từ trong quán cà phê đi ra. Đồng thời ngoài cửa sổ mưa cũng lất phất bay. Hôm nay tâm tình cũng như cảm hứng của anh đều chán nản. Một ngày trôi qua mà ngay cả một bức phác thảo áo khoác của nữ anh cũng không thể hoàn thành.

Gần đây anh đóng cửa lại rồi đợi Ngô Khuynh Đình trong nhà. Anh hiểu được Ngô Khuynh Đình không thể chăm sóc anh mãi được, anh bắt đầu ra ngoài tìm một công việc để làm thêm nhưng cũng rất vất vả.

Tại nơi xa lạ, không ai biết thân phận thật của mình, tình cảnh của anh bây giờ so với lúc vô danh tiểu tốt khi mới tốt nghiệp từ St.Martins còn khốn khó hơn. Trong đầu mọi ý tưởng thiết kề dường như đều rơi vào ngõ cụt. Tuy mai danh ẩn tích nhưng mặc dù chỉ là đáp ứng ở trên mạng giúp một số tay chơi nhạc trong một dàn nhạc nghiệp dư thiết kế áo sơmi đơn giản anh cũng không thể thuận lợi thiết kế được.

Lúc mới gặp Ngô Khuynh Đình, anh tưởng sẽ ỷ lại cậu ta, tạm thời cái gì cũng đều không muốn nghĩ, ngẫu nhiên phóng túng cùng lưu lãng một chút sẽ có cải thiện. Giờ phút này anh nhận ra rằng vấn đề căn bản không ở phóng túng tạm thời, mà là cách sống mấy năm qua của anh.

Triển Dự vốn là bạn bè từ khi còn đi học với anh, tuy không cam tâm tình nguyện nhưng anh vẫn phải nhờ vả anh ta trong suốt mười năm trời. Từng có một khoảng thời gian dài, hết thảy mọi việc của anh đều do Triển Dự sắp xếp. Vì vậy sau khi rời khỏi Triển Dự, anh thực sự không biết nên làm gì. Ý nghĩ đó khiến Hướng Cảnh cảm giác sâu sắc được sự băng giá của trái tim mình, bởi thì ra việc anh đi theo người đàn ông kia chẳng qua là giao dịch cùng trao đổi, chỉ là loại quan hệ lạnh nhạt không hơn không kém.

Triển Dự cũng là một tên tuổi thiết kế nổi tiếng, nhưng không giống anh, có thể được học chuyên ngành thiết kế chính quy. Triển Dự có chút thiên phú, nhưng trong công việc cũng không thể một mình đảm đương một phía, nên vẫn đành phải ở dưới anh. Cho đến năm nay, các mẫu thiết kế của anh không được thị trường hoan nghênh, các xu hướng thời trang đưa ra liên tục nhận sự chỉ trích, Triển Dự mới có thể nắm được cơ hội lộ diện khó khăn này.

Hướng Cảnh vẫn nhớ kỹ mùa hè năm ấy, bọn họ hai bàn tay trắng ởLondoncùng chia sẻ một gian tầng hầm, Triển Dự vì anh mà làm hết tất cả. Nếu như không có anh ta giúp đỡ lúc mẹ anh mất, có lẽ anh rất khó sống được cho tới ngày hôm nay. Vì thế anh đối với Triển Dự luôn có một phần cảm kích, nhưng không có nghĩa là anh có thể tùy ý để anh ta tự do điều khiển.

Dường như Triển Dự chỉ lợi dụng đôi bàn tay khéo léo của anh mà thôi. Nhưng thật sâu trong tâm tưởng, Hướng Cảnh hy vọng trên thế giới này, có người thật lòng nhớ đến anh mà không phải vì những bộ quần áo thời trang đẹp đẽ mà anh đã tạo ra.

Đêm đó, ngủ trong phòng Hướng Cảnh nghe thấy Ngô Khuynh Đình gọi điện thoại cho một người bạn nhờ tìm hiểu mọi thứ liên quan đến anh. Mới chỉ hơi lơ mơ nên Hướng Cảnh hoàn toàn tỉnh giấc. Ngô Khuynh Đình thoạt nhìn đích xác là một thanh niên ngay thẳng vui buồn gì cũng thể hiện ra mặt, đặc biệt là lúc cười, một chút tâm cơ cũng không thấy. Tất cả hành động của họ Ngô mang đến cho Hướng Cảnh cảm giác đơn thuần cùng chân tình.

Đêm đó, Hướng Cảnh cũng đã biết, Ngô Khuynh Đình tuyệt đối không phải loại người ngang ngược ích kỷ, nhưng bởi anh ngang bướng không muốn nói ra những lời này, lúc này trong tim anh có một chút cảm giác ngọt ngào khó hiểu. Nhưng dù là vậy cảm giác hạnh phúc kia cũng không thể cứu chuộc được xuất thân, sự nghiệp của anh hay giúp Hướng Cảnh thoát ra khỏi sự trói buộc của Triển Dự.

Mở ô đi trên đường, Hướng Cảnh bất giác đi đến chỗ trọ của Ngô Khuynh Đình, ở cổng lối ra, hai cây cổ thụ nổi bật với những chiếc lá xanh biêng biếc, bàng bạc trong mưa. Chiếc xe hơi mini màu xanh của Ngô Khuynh Đình đỗ ở chỗ này. Cậu ta đang đứng ngoài cửa xe cùng một người phụ nữ trẻ. Hai người nói chuyện vài câu, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, đều là những thanh niên sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, có thể thấy được cảm tình giữa họ không tồi.

Phát hiện ra điều đó khiến người đang đứng bên kia đường – Hướng Cảnh vốn đã sa sút tinh thần bỗng thấy mất mát nhiều hơn, nhưng lại không hiểu được vì sao mình cảm thấy như thế. Một chút hơi ấm ngọt ngào trong tim cũng đã tan biến, mặc dù vốn là chính anh đối với cậu ta luôn tỏ ra do dự không quyết, giả bộ như không có thay đổi, nhưng anh vẫn tưởng là Ngô Khuynh Đình vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh.

Thế nhưng Ngô Khuynh Đình cũng có thế giới riêng của mình, đối với anh cũng không biểu lộ cảm giác của người xa lạ tình cờ gặp mặt, vẫn có thể thu nhận anh như thế đã là không tồi rồi.

“Được, tạm biệt, về nhớ làm cho ta đấy.” Nói chưa được vài câu, Ngô Khuynh Đình liền tiễn người phụ nữ kia về, một lúc lâu sau khi Ngô Khuynh Đình xoay người lên lầu, Hướng Cảnh mới tiến tới.

Bước từng bước nặng nề trên đường, Hướng Cảnh biết, tiếp tục nhờ vả cậu ta như vậy không phải là biện pháp dài lâu. Cho dù cậu ta là người tốt, cũng không được.

Trở lại trong phòng, hai người trầm mặc không nói, chỉ loay hoay làm vài việc vặt. Lúc nằm trên giường, Hướng Cảnh muốn nhân lúc này từ biệt Ngô Khuynh Đình. Bởi trước đây vốn luôn cảm giác được sự ân ái của Ngô Khuynh Đình nhưng gần đây cậu ta rất ít khi đụng chạm đến anh.

Anh biết Ngô Khuynh Đình là một chàng trai trẻ tuổi ngoài việc thích phô trương thanh thế còn có một đặc điểm lớn khác là ham thích mới mẻ. Khi cảm giác mới mẻ đã qua, đại thể sẽ không nhỡ kỹ từng câu nói hay từng cái hôn đã qua.

Trong căn phòng trầm mặc, Ngô Khuynh Đình đột nhiên mở miệng: “Không ngủ được sao?”

“Ừ.” Hướng Cảnh ậm ừ.

“Người mới nãy anh thấy là bạn học cũ của tôi, năm ngoái đã kết hôn rồi.” Lúc tiễn Tống Quý Hân về, Ngô Khuynh Đình cũng nhân tiện nhìn thấy Hướng Cảnh đang muốn sang đường, thấy anh ta ở bên kia hồi lâu cũng không sang, đại khái đoán được anh ta hiểu lầm cái gì.

“…” Hướng Cảnh không trả lời.

“Hôm nay có ý tưởng sáng tạo mới nào chưa? Cô bạn vừa rồi cũng biết chút ít về thiết kế, bình thường rất thích đi dạo công ty bách hóa mua quần áo, hay là để cô ấy giúp anh một chút.”

“Không cần làm phiền bạn cậu, tôi chỉ là tiện tay vẽ ra vài bức thiết kế, không có chủ đích cụ thể, ngay cả chính tôi cũng không thích.”

“Cứ từ từ làm là được.” Ngô Khuynh Đình dịu dàng an ủi, “Không nên ép bản thân.”

“Tôi mà cứ từ từ có lẽ sẽ đến hơn mười năm.” Hướng Cảnh ủy khuất nói, ở bên Triển Dự đã hơn mười năm, hơn mười năm chịu đựng. “Tôi không muốn lại từ từ đến như vậy…”

“Đời người không phải cứ tiến lên phía trước từng bước một, mà sau khi vượt qua những giai đoạn chững lại này anh sẽ có đủ dũng cảm để bước lên rất nhiều bước.” Ngô Khuynh Đình đột nhiên nói ra làm Hướng Cảnh giật mình. Đối với việc quên đi quá khứ, Ngô Khuynh Đình so với anh càng hiểu hơn.

“Chậm rãi từng bước một mà đi về phía trước, cuối cùng sẽ có ngày quên được thôi.”

“Tôi…” Hướng Cảnh từng tưởng rằng Ngô Khuynh Đình không hiểu được “Quá khứ” là một từ nặng nề đến thế nào.

“Quá khứ của cậu… như thế nào?” Hướng Cảnh tò mò hỏi. Anh thực sự rất muốn nghe.

Ngô Khuynh Đình trầm mặc nhìn cái áo khoác trên cột treo quần áo ở vách tường cách đó không xa, chợt nghĩ, cái quá khứ lưu manh của cậu chẳng qua chỉ là gây chuyện đánh nhau, chẳng có cái gì tốt để nói ra cả.

Ngô Khuynh Đình vẫn không hỏi anh ta tại sao muốn sửa sang lại quần áo của cậu, không chỉ làm kí hiệu trên quần áo của cậu mà còn khắc sâu cái kí hiệu đó vào lòng cậu nữa. Bây giờ, mặc kệ cậu làm chuyện gì, đi nơi nào, đều đã không ngừng nhớ tới hình dáng đóa hoa kia.

Đầu tiên, hoa chỉ xuất hiện trên ve áo nhưng giờ đây, đóa hoa đó còn nở rộ trong tim cậu.

“Dưới lầu lúc nãy, là anh ghen sao?” Ngô Khuynh Đình không muốn nói cho Hướng Cảnh biết quá khứ của mình liền chuyển đề tài, đứng dậy ôm lấy sau lưng Hướng Cảnh, khàn khàn hỏi. Nếu như Hướng Cảnh vì cậu mà ghen, cậu sẽ sướng đến phát điên mất.

“Tôi…” Hướng Cảnh nhìn cái áo khoác treo trên tường đối diện, thong thả nói: “Sao có thể thế được.”

Chiếc áo khoác ấy kỳ thật vốn là một loại biểu đạt ngầm. Không ngờ cũng có lúc một người đàn ông luôn chỉ dành sự chú ý cho nghệ thuật cũng phải cúi đầu vì người khác, lại càng không muốn nói là tình nguyện đi làm mấy việc hạ đẳng như sửa sang y phục hay quét dọn nhà cửa cho người khác.

Hướng Cảnh mặc dù là con riêng, nhưng vẫn thừa hưởng trong máu nét cao quý tao nhã. Vậy mà lại vì Ngô Khuynh Đình hết sửa sang quần áo, còn thêu loài hoa mình thích lên trên túi áo ngực… Liệu đó có phải vì tình yêu? Chính Hướng Cảnh cũng cảm thấy mơ hồ. Anh chưa từng yêu ai, tưởng rằng hết thảy chỉ là trao đổi mà thôi.

“Ai…” Ngô Khuynh Đình cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, “Tại sao lại sửa quần áo cho tôi?”



“Ách, chỉ là thuận tay mà thôi.” Hướng Cảnh nói dối, “Hy vọng lúc cậu đi xem mặt, phụ nữ sẽ thấy cậu rất tuấn tú.”

Mặc dù biết Hướng Cảnh trả lời không thành thật, nhưng Ngô Khuynh Đình thấy lúc anh ta nói chuyện, trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng, giống như muốn khóc. Cậu nghĩ chắc Hướng Cảnh ghen vì cậu đi.

“Vậy còn anh, anh thấy tôi đẹp trai không?” Ngô Khuynh Đình khó khăn nén lại *** đang dâng trào mà hôn người đàn ông kia, kéo quần đùi của anh ta xuống, nằm sấp lên người kia mà hôn môi hết thân thể xinh đẹp phía dưới, thì thào nói: “Tại sao không nói cho tôi biết anh không thích tôi ra ngoài thân thiết với người khác.”

“Tôi…” Đôi mắt Hướng Cảnh phủ lên một tầng hơi nước, “Tôi không có không thích…” Vừa nói hết, môi đỏ mọng đã bị Ngô Khuynh Đình che kín.

Ngô Khuynh Đình trước sau cảm giác liệu có phải làm tình là cách mà cậu có thể cho rằng Hướng Cảnh có tình cảm với mình.

Đêm đó, Hướng Cảnh bị Ngô Khuynh Đình hung hăng xoay đi xoay lại, dã man làm anh đến mấy lần. Cách biểu đạt tình yêu mãnh liệt này là sự trừng phạt nho nhỏ của Ngô Khuynh Đình đối với Hướng Cảnh, trừng phạt là bởi rõ ràng anh ta cũng có cảm giác với mình mà lại không thành thật nói ra, khiến gã lưu manh không biết dịu dàng là gì như cậu không biết phải làm sao mà đối xử với Hướng Cảnh, chỉ có thể ôm chặt lấy anh ta như thế này.

Không muốn mất đi.

Không muốn buông tay.

Lại càng không muốn thấy anh ta buồn rầu, lo lắng.

Cũng không biết phải làm thế nào mới khiến anh ta yêu Ngô Khuynh Đình.

Có lẽ ngay từ đầu Ngô Khuynh Đình đã là loại người vừa mang vẻ anh tuấn nổi bật vừa ẩn bên trong một nét ưu thương khó lí giải… Tại sao, Ngô Khuynh Đình có thể làm cho anh vui sướng mà đứng lên… Tại sao?

Chỉ chớp mắt, mùa hè đã trôi qua một nửa. Ngô Khuynh Đình cùng Hướng Cảnh ở chung không biết tại sao lại có cảm giác như vợ chồng lâu năm, hai người tận lực tỏ ra “tương kính như tân” (vợ chồng trọng nhau như khách). Cả chủ nhật ở cùng nhau mà hai người chỉ “làm” một lần, đó là khi Hướng Cảnh chủ động.

Ở cùng Ngô Khuynh Đình, Hướng Cảnh từ đầu đến giờ vẫn cảm thấy mắc nợ họ Ngô kia. Không biết cậu ta thích cái gì, mà tình hình hiện tại của bản thân cũng không thật tốt nên chẳng thể làm gì cho cậu ta được. Hình như ngoại trừ giúp cậu ta sửa sang lại quần áo mà dường như nhiều năm nay cậu ta vứt xó thì cũng chẳng có việc gì đáng kể.

Đêm khuya mà vẫn thật nóng bức, không một cơn gió mát, Ngô Khuynh Đình ngồi trước TV xem bóng đá. Hướng Cảnh sắp xếp xong mấy bức phức thảo, đi ra phòng ngoài chủ động hôn cậu ta. Hôn một trận điên cuồng rồi ngồi xuống trên đùi cậu ta, cái gì cũng không nói mà khiêu khích lột dần cái áo sơ mi trên người cậu ta, kéo khóa quần cậu ta ra, linh hoạt dùng tay luồn qua khe hở dò xét vào bên trong.

Ngô Khuynh Đình kinh hỉ mà cảm nhận động tác của người đàn ông vì nhớ mình mà chủ động tấn công. Khóe miệng dần dần cong lên. Cậu tự lừa gạt mình là người đàn ông kia thích cậu nên mới làm như vậy.

“Đừng…” Hướng Cảnh cầm lấy phân thân mấy ngày nay “im hơi lặng tiếng” kia của Ngô Khuynh Đình chuẩn bị chà xát, hạnh phúc trào dâng trong Ngô Khuynh Đình khiến cậu muốn ngay lập tức điên cuồng mà “chà đạp” người đàn ông có tướng mạo cùng khí chất vạn phần thanh lệ kia, hai gò má đỏ lên, vụng về ôm lấy Hướng Cảnh, ánh mắt lộ ra vẻ bị mê hoặc bởi đôi con ngươi long lanh kia, si ngốc để mặc Hướng Cảnh muốn lấy gì thì lấy.

“Sao lại không vẽ tiếp? Mệt à?” Ngô Khuynh Đình hỏi.

Hướng Cảnh không trả lời, hai tay vẫn tiếp tục ma xát bên ngoài phân thân đã dựng thẳng đứng của Ngô Khuynh Đình, cho đến khi Ngô Khuynh Đình không thể nhịn được dục hỏa đốt người mà lột quần Hướng Cảnh ra, tay giữ chặt lấy thắt lưng của người kia, đem tiểu đệ bị kích thích đến phấn chấn bừng bừng kia mạnh mẽ cắm vào bên trong nhụy hoa của người đàn ông phía trên giương oai.

“A… Khuynh đình… Thật lớn… A, sâu quá…”

Giao triền trên ghế salon khiến Hướng Cảnh cùng Ngô Khuynh Đình va chạm càng mãnh liệt đến nỗi Ngô Khuynh Đình kêu lên tiếng, “Ưm, thật thoải mái…”

Kỳ thật mỗi lần hai người thân thiết, Hướng Cảnh không hề cảm thấy chán ghét. Cho dù hai người vốn là đàn ông đi chăng nữa nhưng bởi vì người đàn ông sở hữu đôi mắt trong suốt như hồ nước kia mang đến cho anh những vuốt ve quá mức dịu dàng đã làm Hướng Cảnh hoàn toàn quên mất phải tự hỏi liệu mình có phải đồng tính luyến ái không và liệu mình có thích cậu ta không. Cùng cậu ta kết hợp một chỗ đem lại loại khoái cảm run rẩy cùng thỏa mãn mà Hướng Cảnh còn muốn tiếp tục cảm nhận nữa.

Ở trong phòng kín mít làm tình mấy hồi đến lúc cả người ra một thân mồ hôi, hai người mới miễn cưỡng đem lửa tình giảm xuống.

Sau khi bị Hướng Cảnh chủ động hấp dẫn, Ngô Khuynh Đình càng cảm thấy không thể hiểu rõ Hướng Cảnh, dường như trong đầu anh ta đang suy nghĩ điều gì đó, Hướng Cảnh rõ ràng cũng đang nghĩ ngợi vài thứ.

Nếu như thật sự muốn biểu hiện giận dỗi, lúc Hướng Cảnh chủ động đón nhận cậu có thể chán ghét đẩy anh ta ra. Nhưng cậu không muốn suy nghĩ mà hưng phấn bừng bừng ôm lấy Hướng Cảnh rồi không bao giờ muốn buông ra nữa. Thật sự là bộ dạng bị Hướng Cảnh quyến rũ. Ngô Khuynh Đình một lần nữa phát hiện ra mình thích Hướng Cảnh đến mức nào. Nhưng anh ta vẫn chưa đáp lại cậu.

Mấy ngày kế tiếp, Ngô Khuynh Đình cũng phiền não mà xem xét xem rốt cuộc chuyện tình giữa cậu và anh ta đã xảy ra vấn đề gì.

Chiều tối mấy hôm sau, tưởng rằng đáp án là giữa hai người họ đã xuất hiện tình yêu, Ngô Khuynh Đình đóng cửa tiệm rồi về nhà. Mới vừa bước chân vào cửa đã nhìn thấy trong phòng ngủ có hai thiếu niên lạ hoắc trông có vẻ đắc ý đang cởi trần đi ra, quần áo cầm trong tay, vừa đi vừa mặc, nhìn thấy cậu, cùng nhau dùng ánh mắt khinh thường liếc cậu một cái, cũng chẳng nói câu gì với cậu mà lại quay đầu cười hì hì hướng Hướng Cảnh nói: “Lần sau nếu muốn tìm người thì cứ gọi chúng tôi một tiếng, alo một phát là có mặt ngay.”

“Các người… đã… làm cái gì vậy hả?” Ngô Khuynh Đình trong nháy mắt đần thối mặt ra, không thể bỏ qua tình huống trước mắt mà không hỏi rõ được.”Muốn chết hả?! Có biết đây là nhà tôi không?!”

Nghe nói mấy thiết kế gia rất hay có tính phóng túng bừa bãi, thường xuyên cùng người khác phát sinh quan hệ hoan lạc. Bây giờ điều đầu tiên mà Ngô Khuynh Đình cảm giác được là Hướng Cảnh đã chán ghét cậu rồi đi tìm những người khác, thậm chí lại còn hai người một lúc.

“Ai, Đường Tư, hắn hỏi chúng ta đang làm gì? Hắn ngay cả mặt chúng ta cũng không biết là ai, hắn thật ngu ngốc a.” Một gã hỏi một gã khác. Bọn họ hai người đều là những người mẫu chuẩn từ hình dạng đến vóc người. Nhưng trong mắt Ngô Khuynh Đình thì bọn họ chẳng khác gì mấy thằng nam kỹ lẳng lơ.

“Đương nhiên là làm mấy chuyện tốt rồi, cùng làm với người đàn ông ở trong kia, bây giờ xong việc rồi phải đi chứ.” Người đàn ông được gọi là Đường Tư kia khinh thường nói, “Điền Tâm, đi.”

“Ừ. Đi.”

Trước khi đi, hai người đàn ông kia chợt nhớ ra cái gì, cùng nhau quay đầu lại, cố ý cười nhẹ với Ngô Khuynh Đình nói: “Kỳ thật cũng không thể trách anh được bởi anh đâu có hấp dẫn bằng chúng tôi, nếu không thì anh ta cũng chẳng cần đến chúng tôi.”

“Cho cậu nói lại lần nữa!” Hai người bọn họ đều thuộc loại tướng mạo hàng đầu, vóc người thon cao, cá tính kiêu ngạo. Ngô Khuynh Đình vô cùng không quen khi cảm giác được sự quyến rũ đầy lẳng lơ pha một chút phô trương trên người hai người kia, thật sự muốn giơ tay giáo huấn một trận, hai người kia rất nhanh đã trốn thoát.

“Kháo (kiểu như 1 câu chửi: Fuck or Shit), bộ dạng hắn trông như muốn đánh nhau với chúng ta lắm rồi, hắn cho là tớ sợ hắn chắc?”

“Thật là khủng khiếp, tớ bị dọa chết mất, thật sự là vô cùng kinh khủng, Đường Tư nhanh bảo vệ tớ.”

“Điền Tâm cậu không nên cứ giả bộ như thiếu nữ có được không?”

“Nhân gian thật là đáng sợ, tớ muốn Đường Tư ra sức bảo vệ tớ. Trong ngực Đường Tư là an toàn nhất thế gian. Tớ muốn Đường Tư ôm tớ xuống lầu.”

“Ầy, Điền Tâm nhà chúng ta lại bắt đầu làm nũng rồi, bảo bối ngoan ngoãn nào, xin cậu thương tớ một chút mà tự mình đi xuống đi, cậu nặng như vậy, tớ ôm không nổi cậu đâu ”

Tiếng tán tỉnh đến buồn nôn của hai người đàn ông dần dần biến mất trong hành lang.

Chỉ còn mình Ngô Khuynh Đình đứng đó, tức giận vọt vào trong phòng hỏi Hướng Cảnh: “Lúc tôi không có nhà, anh cùng bọn họ đã làm gì?”

“Không có gì.” Trước mặt Hướng Cảnh là một đống bừa bộn, anh cuống quít thu dọn vội một chồng quần áo. Trực giác Ngô Khuynh Đình mách bảo rằng đó là chỗ vừa rồi bọn họ vừa giở trò xằng bậy, lúc này Hướng Cảnh đang che dấu chứng cớ.

“Bọn họ là người lạ tôi không quen biết, anh lại để cho bọn họ tùy tiện ra vào phòng ngủ, vậy có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”

“Bọn họ chỉ là vừa mới đến thôi.”

“Vậy là vừa “thoát” mà đã đi rồi.” Ngô Khuynh Đình gằn giọng vào chữ “Thoát” kia.(Theo tại hạ nghĩ là “thoát” ở đây là cởi quần áo a hoho:D) Cậu cảm thấy như mình đã quá dung túng Hướng Cảnh rồi nên loại chuyện này mới xảy ra. “Anh đã làm sự tình không đứng đắn như vậy thì chỉ cần mình anh biết là được rồi, cần gì còn phải nói cho tôi?”… Tôi biết rồi sẽ vô cùng đau lòng.

Nửa câu sau Ngô Khuynh Đình nuốt trong lòng, hai con ngươi trong suốt ánh lên đầy ủy khuất. Mấy ngày mấy đêm qua cậu luôn lo lắng tự hỏi liệu có nên dũng cảm bày tỏ với anh ta một lần nữa không, nhưng Hướng Cảnh lại phóng túng với người khác trong phòng ngủ của cậu.

“Tôi làm việc không đứng đắn?” Hướng Cảnh nhớ lại cảnh hai người mẫu nam cởi quần áo thiết kế ra, lãnh đạm hỏi lại tên họ Ngô đang ăn giấm chua kia.

“Anh, anh một lần gọi những hai thằng nam kỹ?!” Ngô Khuynh Đình tức giận đến lắc đầu thở dài, “Có phải là đã quá khoa trương không?!”

“Tôi…” Hướng Cảnh không sợ hãi không hoảng hốt mà nói một chữ. Vốn muốn tiếp tục giải thích: tôi không có, là cậu hiểu lầm rồi. Vừa cảm giác được vì sao Ngô Khuynh Đình hỏi anh như vậy, chẳng lẽ trong mắt cậu ta Hướng Cảnh này là loại người quan hệ bừa bãi đến vậy sao, anh tức giận đáp: “Tôi là người như vậy đấy, nếu không thích, tôi sẽ lập tức biến mất khỏi mắt cậu.”



Khuôn mặt anh tuấn của Ngô Khuynh Đình không nhịn được kịch liệt giật giật một chút. Như vậy đó là sự thật, mẹ kiếp, thật có chút bị tổn thương. Từ khi quen biết tới nay, Hướng Cảnh đã cùng cậu phát sinh quan hệ bao nhiêu lần, lại còn vì cậu mà thêu đóa hoa kia, chẳng lẽ đều không có cảm tình gì, cái gì cũng là giả sao? Vì sao đã đến mức đó mà anh ta có thể dễ dàng mở miệng nói đi là đi như thế? Chẳng nhẽ ngoài bản thân ra thì đối với anh ta cái gì cũng không tồn tại sao?

Hướng Cảnh nhất định không thể hiểu được cậu đang cay đắng chờ đợi câu trả lời của anh ta.

“… Về phần tiền cậu cho tôi mượn, có cơ hội tôi sẽ trả lại ngay.” Hướng Cảnh lúc sắp đi khỏi chỉ nói lại một câu với Ngô Khuynh Đình.

So với Ngô Khuynh Đình cơn tức của anh cũng không ít, bởi Ngô Khuynh Đình dễ dàng hiểu lầm như vậy. Hướng Cảnh một lần nữa lại cảm thấy sự cô đơn trống vắng trên thế giới này, thì ra căn bản không có người có thể khiến anh yên tâm mà dựa vào.

Từ khi gặp nhau đến bây giờ, Ngô Khuynh Đình đã bao nhiêu lần bế anh lên gường, không ngừng ôm lấy anh mà nói những lời ngọt ngào có cánh, làm anh nhầm tưởng rằng, từ nay về sau, trên thế giới này, anh sẽ không còn lẻ loi một mình nữa. Nhưng tại sao người đàn ông kia đến bây giờ vẫn khinh thường rồi hiểu lầm anh như vậy?



Hôm nay thời tiết rất nóng, sau bao nhiên ngày mưa không dứt thì đây là ngày đầu tiên có ánh sáng mặt trời.

Hoàng hôn từ từ buông xuống, khí nóng vẫn chưa tan đi hết, Hướng Cảnh vội vàng thu nhặt đồ đạc của mình, không nói một tiếng mà rời đi.

Sau khi Hướng Cảnh đi, Ngô Khuynh Đình cơm tối cũng không ăn, viện cớ tức bực mà thuê xe ra ngoài uống rượu, tại quán bar trùng hợp gặp lại “hồ bằng cầu hữu” lúc còn đang đi học, đều là một lũ không học vấn không nghề nghiệp đầu đường xó chợ. Bọn họ mời cậu uống rượu rồi cùng ngồi ôn lại chuyện xưa.

Một hội “a miêu a cẩu” chỉ biết nói mấy câu nịnh hót xuôi tai khiến Ngô Khuynh Đình rất bực mình nhưng dù sao chúng nói càng nhiều, thì mình càng được uống nhiều rượu miễn phí.

Ngô Khuynh Đình rạng sáng mới về nhà, lúc đến nhà đã say mềm như bún, trên tay vẫn còn dính không ít máu. Máu này không phải của cậu mà là của người khác. Cậu mang theo một đám lưu manh đi theo rồi đánh lộn với người đang đi trên đường, giống như hồi còn học trung học vậy. Mở được cửa ra thì “bùm” một tiếng, cậu say đến mức trực tiếp ngã luôn xuống sàn nhà. Rạng sáng, khí lạnh lan tỏa khắp căn phòng, lạnh đến mức cậu cuộn tròn người lại thành một khối mà vẫn chưa thấy ấm áp, cuối cùng cũng phải tóm lấy áo khoác gần đấy phủ lên người ngủ tiếp.

Trong giấc ngủ nặng trĩu, trước mắt cậu xuất hiện đóa hoa xinh đẹp nọ.

Nhớ tới sự lãnh đạm của người kia đối với mình, thâm tâm cậu thật sự cảm giác được sự tĩnh mịch nặng nề.

“Mở cửa, mau mở cửa! Cháy rồi! Động đất rồi!” Buổi sáng, Ngô Khuynh Đình bị tiếng gõ cửa không dứt ở phòng ngoài làm cho bừng tỉnh. Nằm ngủ trên sàn nhà một đêm, cả người cậu đau nhức, mờ mịt mở mắt rồi ra mở cửa.

Lúc đó, xuất hiện trước mắt cậu là một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt khoa trương mà bịt mũi hỏi cậu: “Say rượu à?”

Ngô Khuynh Đình nhíu mày, không nhịn được mà mắng: “Muốn chết hả? Còn dám tới? Người kia không còn ở đây nữa, tới làm gì?”

“Quấy rầy anh. Tôi chỉ đến xin lại cái đai lưng của tôi, lần trước lúc thay quần áo đã để quên ở nhà anh, vật này rất quan trọng đối với tôi.” Đường Tư nói một cách nghiêm túc, bởi vì cậu phát hiện ra rằng Ngô Khuynh Đình bây giờ không có tâm tình đùa giỡn, cho nên không dám trêu chọc như ngày đó. Hơn nữa bất luận thế nào cậu cũng không muốn mất cái dây thắt lưng kia.

“Vào đi.” Ngô Khuynh Đình nhìn thẳng Đường Tư vài lần, sau đó để lại cửa cho cậu ta, còn mình thì đứng trước cửa sổ uống nước một cách chậm rãi bởi sau khi hút thuốc cùng say rượu cậu cảm thấy rất không khỏe.

Đường Tư sau khi tìm được đồ của mình, lắm miệng hỏi cậu một câu: “Ai, anh thật sự không nhận ra anh ta? Anh ta nổi tiếng như vậy mà.”

“Cậu nói ai?” Ngô Khuynh Đình khó hiểu hỏi.

“Tôi nói trước cái người trước kia đã ở đây, người nhờ chúng ta thử quần áo đó.” Đường Tư đem cái dây lưng có vẻ khá cũ vò vò trong tay, cảm thán nói: “Sao não anh có thể chậm chạp thế nhỉ, người ở trong nhà mình là dạng nào mà cũng không biết.”

Nếu như không nhờ gặp may, Đường Tư cùng Điền Tâm làm sao có thể thuận lợi có cơ hội gặp gỡ được Hướng Cảnh, bởi vì cho dù có ra nước ngoài cùng đội ngũ chuyên nghiệp cũng không chắc chắn có thể xếp được lịch với Hướng Cảnh. “Chúng tôi ngày hôm đó chẳng qua chỉ là đang giúp anh ta thử quần áo thôi.”

“Này…” Ngô Khuynh Đình đờ mặt ra, tròn một đêm nằm dưới gió lạnh đã làm da dẻ toàn thân khô nứt, tựa như mất đi toàn bộ nước trong cơ thể, đóa hoa được thêu gần trái tim kia dường như cũng héo đi vài phần.

Hóa ra ngày ấy Hướng Cảnh chỉ là muốn tìm hai người mẫu nam nghiệp dư ở ngoài để đến thử mấy mẫu thiết kế mới mà thôi, kết quả là bị cậu ngay lập tức hiểu lầm thành chuyện dơ bẩn, rồi cứ thế mà oán giận đem anh ta đuổi ra cửa.

Ngô Khuynh Đình thật đúng là một thằng ngu. Đã vậy còn hiểu lầm rồi trách cứ người mình yêu, cứ thế vô tình mà đuổi anh ta đi.

Tất cả đều là lỗi của cậu. Nhưng tại sao Hướng Cảnh bị trách oan mà ngay cả lời giải thích cũng không thèm nói một câu, cứ theo ý cậu mà rời đi? Vì sao phải lãnh đạm như thế? Vì sao sau khi để lại dấu ấn trong tim cậu lại có thể thể hiện hành động lạnh lùng như thế?

Phải chăng chuyện tình yêu giữa hai người bọn họ hết thảy đều do Ngô Khuynh Đình tự tưởng tượng nên?

“Có thể tìm anh ấy ở đâu bây giờ?”

“Làm sao tôi biết.”

“Khai ra mau! Thành thật nói tôi biết, rốt cuộc anh ất là ai?” Ngô Khuynh Đình kéo lấy quần áo của thanh niên trông còn trẻ hơn cậu kia rồi một tay túm lấy người.

“Anh không biết dùng Google à, tự mình tìm đi…” Đường tư khó chịu gào lên, “Anh đúng là ngu ngốc như heo!”

“Cậu có nói không?!” Đúng lúc Ngô Khuynh Đình cau mày muốn ra tay đánh người, Đường Tư đem toàn bộ những gì mình biết khai ra, “Anh ta vốn là nhà thiết kế tốt nghiệp từ trường nghệ thuật Saint Matins của Anh, mấy năm trước trở thành Tổng giám đốc tập đoàn chuyên về thiết kế thời trang, cũng chính là nhà thiết kế nổi tiếng nhất giới này đó. Nhưng mấy năm nay ít khi nghe được tin tức gì về anh ta, trợ lý ngoại quốc của anh ta nói anh ta sangNew Yorkđể tiếp tục học tập rồi. Sau này chúng tôi mới biết, thật ra là anh ta tới nơi này a…”

Ngô Khuynh Đình không tin, “Nhưng làm sao tôi không thể tìm được tên của anh ấy?” Trước khi biết nghề nghiệp của Hướng Cảnh, Ngô Khuynh Đình cũng đã thử đi tìm hiểu lai lịch của anh ta, nhưng ngay cả người trong ngành này nổi tiếng như Tống Quý Hân cũng chưa từng nghe thấy cái tên Hướng Cảnh.

“Có lẽ anh ta ngay cả tên cũng là lừa anh rồi. Như vậy mà anh cũng bị lừa…”

“Cậu còn nói nữa…!”

“Tránh ra, trên người anh thối quá, buông tôi ra… Anh ta vốn tên là…” Đường Tư buộc phải nói ra tên tiếng Anh đầy đủ của người kia. “Warren Xing.” Danh tự của một người vô cùng nổi tiếng trong giới thời trang quốc tế.

“Tiếng Trung không phải gọi là Hướng Cảnh sao?”

“Không có tên tiếng Trung, đương nhiên không có cái tên Hướng Cảnh. Anh ta chỉ nói để gạt anh thôi.”

Lúc Ngô Khuynh Đình phát hiện tên của người đàn ông chỉ là thuận miệng lừa gạt cậu, cậu tức giận đến không thể không tìm người đàn ông kia ngay lập tức.

Có tiền thì sao, là thiết kế gia nổi tiếng thế giới thì sao, bây giờ không phải đang ở nơi này hết ăn uống lại lừa gạt tình cảm của cậu sao, cảm giác được không thể tiếp tục gạt người khác, liền xoay người bỏ đi, Ngô Khuynh Đình cậu thực sự là loại người dễ bị người khác coi thường vậy sao? !

“Lập tức giúp tôi tìm anh ta.”

“Tôi làm sao biết anh ta ở nơi nào…” Nhìn bộ dáng muốn phát điên phát rồ của Ngô Khuynh Đình, Đường Tư không còn cách nào phải nói: “Nghe nói hôm nay anh ta sẽ giao áo sơ mi cho ban nhạc anh ta đã giao hẹn thiết kế thì phải.”



Tờ mờ sáng, Ngô Khuynh Đình không ra mở cửa hàng mà vội vàng ra khỏi nhà, đi theo hướng dẫn của Đường Tư, tâm tình ngập tràn lo lắng đi tìm khắp nơi người đàn ông mà ngay cả tên thật cũng không nói cho cậu biết kia.

Tuy là nói rằng đi tìm người kia để hỏi cho ra nhẽ vì sao lại phải giấu rồi gạt cậu thân phận của mình, nhưng thực ra là cậu đang vô cùng lo lắng cho tình trạng của anh ta. Tất cả mọi thứ danh tính, lai lịch hay tình cảm đều là do người đàn ông kia tùy tiện tạo ra để gạt cậu. Sau khi ở chung được một khoảng thời gian, Ngô Khuynh Đình đã nhìn ra được, anh ta từ đầu không phải là giả vờ tỏ vẻ đáng thương trước mặt cậu.

Khi đó, đôi mắt của anh ta vốn ươn ướt, chứa đựng nét ưu thương sâu sắc, giấu đi nét kiêu ngạo vốn có. Nét ưu thương kia vẫn khắc sâu trong tâm khảm Ngô Khuynh Đình, khiến cậu không nỡ bỏ anh ta đi, kiên trì muốn lưu giữ anh ta, giúp anh ta vượt qua này giai đoạn gian nan để tìm lại được bộ dạng kiêu ngạo vốn có.

Nhưng người kia lại cự tuyệt bày tỏ chân thành từ trong tim của mình, chỉ coi cậu như tiểu hài tử. Giờ phút này, cho dù Ngô Khuynh Đình trong mắt người đàn ông kia chỉ là một tiểu hài tử thường xuyên nổi hứng chọc phá, Ngô Khuynh Đình vẫn muốn tiếp tục níu giữ anh ta.

Tôi sau này sẽ không ngu ngốc như thế nữa, Ngô Khuynh Đình yên lặng tự nhủ với người mình yêu trong lòng, anh hãy trở về được không, từ nay tôi sẽ dùng tất cả khí lực, cố gắng vì anh mà học được bài học tình yêu này.

Thật sự sẽ dùng tất cả khí lực trong đời này để cố gắng học. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook