Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chương 6: Sự trở lại của ác quỷ

bokhung_162001

20/05/2013

Sau 1 ngày đi chơi vui vẻ, tụi nó cũng phải trở lại với trường, với lớp, với thầy cô, bạn bè

-Ngọc có vẻ tới sớm nhỉ?_Kiệt từ đâu xuất hiện và hỏi nó

-Cậu cũng vậy chứ có kém gì tôi? Tới sớm để cua gái hả?_Ngọc móc

-Có lẽ vậy. Còn cậu thì tới để cua trai_Kiệt đáp

-Tôi k giống cậu, đối với tôi con trai chẳng là gì cả_Ngọc nói lại

-Vậy sao cậu lại chơi với chúng tôi?_Kiệt hỏi nó

-Bởi vì đối với tôi cậu k phải là con trai_Ngọc nói

=K phải là con trai?Vậy thì là con gì?_Kiệt ngạc nhiên

-Con nít_Ngọc vừa nói vừa xoa đầu Kiệt ra vẻ đàn chị rồi bỏ đi

5s bất động và chàng ta như chợt bừng tỉnh

-Nè cậu nhìn tôi đi, đẹp trai thế này, manly thế này mà giống con nít á? Mắt cậu có vấn đề k vậy?_Kiệt vừa nói vừa chỉ vào mặt mình

-Chắc tôi nhìn nhầm thật rồi, mắt tôi dù sao cũng bị cận nhẹ mà. Nhưng cái tính của cậu thì tôi có thể khẳng định cậu chỉ là thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch_Ngọc nói

-Nè, cậu có bị làm sao k vậy? Trẻ con thì làm sao biết cua gái chứ? Trẻ con thì làm sao có thể làm anh 2 của 1 bang nổi tiếng trong thành phố chứ?_Kiệt nêu dẫn chứng

-Cậu thấy như vậy hay lắm sao? Đồ trẻ con học đòi_Ngọc vứt lại một câu rồi chạt biến để lại cho cậu nhóc 1 cục tức

Chạy lên phía cầu thang vắng bóng người vì hôm nay vẫn còn khá sớm, nó đưa quyển sách lên che miệng và cười. Dù vắng người thì sao? Đâu ai biết được có người núp đâu đó hay k. Nhỡ ai thấy nó đững đây cười thì còn gì là hình tượng "Công chúa lạnh lùng" mà nó cấy công gầy dựng bao năm nay

15' sau, lớp học bắt đầu đông dần. Kiệt cũng bước lên lớp

Nhìn qua bàn của mình_đồng thời cũng là bàn của nó, Kiệt ném 1 cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Nó chỉ chúi mũi vào cuốn sách như để trách né cái mắt mà theo nó là trẻ con đó

Còn Kiệt thì chạy khắp lớp hỏi mọi người đúng 1 câu hỏi

" Tôi có phải là con trai k?" (Bó tay ông này

Nó thấy Kiệt như vậy thì rất muốn cười nhưng k thể cười đuwocj vì đây là lớp học. Đành phải nín thở để k cười

Tiếng cửa lớp bật mở, Trinh, Phương, Phong và Vũ bước vào. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí

-Kiệt, tại sao cậu dám bỏ tụi mình rồi đi trước vậy hả?_Vũ hét

-Đẻ trả thù_Kiệt đáp gọn lỏn

-Trả thù?_Phương ngạc nhiên

-Ừ, ai bảo hôm trước mấy người bỏ rơi tui mà đi trước_Kiệt nhắc lại quá khứ (Chap 1 đó mấy bạn))

-Ờ thì..._Phong tìm cách cãi lại

-Thôi, mấy người k có chuyện gì nữa thì về chỗ đi. Tui phải đi làm việc tiếp đây_Kiệt nói rồi chạy khắp lớp để hỏi đúng 1 câu

-Làm việc?Như thế kia sao?_Trinh nhìn theo bóng anh trai mình và hỏi

-Sao lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn đó. Thật là mất mặt mà_Phương nói

-K được, phải ngăn cậu ta lại_Vũ hết lên

-Tại sao?Cứ để cậu ta điên đi_Phong nói\-Cậu ta là hội trưởng hội học sinh, đại diện cho hội học sinh. Cậu ta làm như thế cũng đòng nghĩa với việc làm mất mặt hội học sinh đó_Vũ giải thích

-Ừ ha, mau ngăn nó lại_Phong ra vẻ hiểu biết và ra lệnh

-Rõ!_Cả bọn đòng thanh và chạy về phía Kiệt

5' sau.....

-Trời ơi, mệt quá_Trinh vuốt mồ hôi trên trán

-K ngờ bắt cậu ta còn khổ hơn bắt ma nữa_Phương nói thêm

-Ửa, bắt ma bao giờ chưa mà biết bắt Kiệt khó hơn?_Vũ bắt bẻ

-Ừ thì.....Thấy trên TV, được k?_Phương nói

-Ha ha ha, thế mà đòi_Vũ ôm bụng cừoi

-Ông...ông......_Phương cứng họng

-Thôi đì cậu, mục đích của chúng ta là Kiệt cơ mà_Phong can

-Ừ ha_Phương và Vũ đồng thanh

Kiệt đang bị trói tay vào sau ghế, chân thì bị dây thừng cột chặt

-Nè Kiệt, có chuyện gì vậy?_Vũ hỏi

-......._Kiệt k trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Ngọc

-Ngọc sao?_Trinh thốt lên

-Nè Ngọc, cậu và Kiệt có chuyện gì vậy?_Phong hỏi Ngọc



-À, có chuyện gì lớn lắm đâu, chỉ là !@#@%$&()_Ngọc kể lại

-Hhahahah_Cả bọn đồng thanh

-Tròi ơi, chỉ vf vậy mà mày thành ra thế này sao Kiệt?_Vũ vừa nói vừa ôm bụng cười

-Ôi trồi ơi, cái này mà đem đồn khắp trường thì k biết người ta sẽ cười như thế nào nữa_Phương quẹt nước mắt

-Nhưng mình k phục, mình như thế này cơ mà._Kiệt nói là nhìn lại mình

-Thôi k giỡn nữa.Kiệt à, cậu đừng làm vậy nữa nhé_Phong nói rồi về chỗ ngồi

Cả bọn cũng tản ra và bước về chỗ ngồi của mình. Kiệt được cởi trói và hậm hực bước về chỗ ngồi. Ngọc tránh cái ánh mắt đó, vì nếu k nó sẽ k nhịn được mà lăn ra cười mất

Buổi học cứ thế mà diễn ra, cho tới giờ ra chơi......

-Nè, cậu ra sau vườn trường được k? Cái nơi mà cậu nói là căn cứ của hội học sinh ấy_Ngọc nói với Kiệt

-Um, cũng được_Kiệt cáu kỉnh đáp

Tại vườn sau.........

-Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì k?_Kiệt đáp giọng giận dỗi

-Nè, đừng có làm thế nữa. Giống con nít lắm_Ngọc nói với Kiệt

-Cái gì?_Nghe tới 2 thừ "trẻ con", Kiệt sôi máu

-À k, k phải. Ý tôi là nó k hợp với lứa tuổi của cậu thôi_Ngọc cũng cảm nhận được sự giận dữ của Kiệt

-Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi sao?_Kiệt nói giọng có phần dịu hơn

-À, chuyện sáng nay tôi chỉ có ý trêu cậu 1 chút thôi. K phải sự thật đâu_Ngọc nói vào vấn đề

-Trêu tôi?_Kiệt hỏi lại

-Ừ, chỉ định chọc cậu tức 1 chút thôi. Ai dè, cậu phản ứng mạnh thề_Ngọc nói giọng run run vì nhịn cười

-Nè, đừng có giỡn kiểu đó nữa nghe chưa_Kiệt hơn ngượng vì đúng là sáng nay mình khùng thiệt

-Ừ, k có lần sau đâu_Ngọc nói rồi dợm bước đi

-Khoan đã!_Kiệt nói

-Có chuyện gì nữa sao?_Ngọc hỏi

-Cậu k có thứ gì gọi là quà xin lỗi à?_Kiệt hỏi nó

-Quà xin lỗi? Cậu muốn gì?_Ngọc ngạc nhiên

-Um, 1 điều ước_Kiệt suy nghĩ 1 lát rồi đáp

-1 điều ước? Thôi được tồi. vậy cậu muốn gì?_Ngọc hỏi Kiệt

-Tạm thời thì mình chưa nghĩ ra_Kiệt nói

-Vậy khi nào nghĩ ra thì hãy nói cho tôi biết. Nếu có thể, thôi sẽ thực hiện_Ngọc nói rồi bước về lớp

Tiếng cửa lớp bật mở, Trinh, Phương, Phong và Vũ bước vào. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí

-Kiệt, tại sao cậu dám bỏ tụi mình rồi đi trước vậy hả?_Vũ hét

-Đẻ trả thù_Kiệt đáp gọn lỏn

-Trả thù?_Phương ngạc nhiên

-Ừ, ai bảo hôm trước mấy người bỏ rơi tui mà đi trước_Kiệt nhắc lại quá khứ (Chap 1 đó mấy bạn))

-Ờ thì..._Phong tìm cách cãi lại

-Thôi, mấy người k có chuyện gì nữa thì về chỗ đi. Tui phải đi làm việc tiếp đây_Kiệt nói rồi chạy khắp lớp để hỏi đúng 1 câu

-Làm việc?Như thế kia sao?_Trinh nhìn theo bóng anh trai mình và hỏi

-Sao lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn đó. Thật là mất mặt mà_Phương nói

-K được, phải ngăn cậu ta lại_Vũ hết lên

-Tại sao?Cứ để cậu ta điên đi_Phong nói\-Cậu ta là hội trưởng hội học sinh, đại diện cho hội học sinh. Cậu ta làm như thế cũng đòng nghĩa với việc làm mất mặt hội học sinh đó_Vũ giải thích

-Ừ ha, mau ngăn nó lại_Phong ra vẻ hiểu biết và ra lệnh

-Rõ!_Cả bọn đòng thanh và chạy về phía Kiệt

5' sau.....

-Trời ơi, mệt quá_Trinh vuốt mồ hôi trên trán

-K ngờ bắt cậu ta còn khổ hơn bắt ma nữa_Phương nói thêm

-Ửa, bắt ma bao giờ chưa mà biết bắt Kiệt khó hơn?_Vũ bắt bẻ



-Ừ thì.....Thấy trên TV, được k?_Phương nói

-Ha ha ha, thế mà đòi_Vũ ôm bụng cừoi

-Ông...ông......_Phương cứng họng

-Thôi đì cậu, mục đích của chúng ta là Kiệt cơ mà_Phong can

-Ừ ha_Phương và Vũ đồng thanh

Kiệt đang bị trói tay vào sau ghế, chân thì bị dây thừng cột chặt

-Nè Kiệt, có chuyện gì vậy?_Vũ hỏi

-......._Kiệt k trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Ngọc

-Ngọc sao?_Trinh thốt lên

-Nè Ngọc, cậu và Kiệt có chuyện gì vậy?_Phong hỏi Ngọc

-À, có chuyện gì lớn lắm đâu, chỉ là !@#@%$&()_Ngọc kể lại

-Hhahahah_Cả bọn đồng thanh

-Tròi ơi, chỉ vf vậy mà mày thành ra thế này sao Kiệt?_Vũ vừa nói vừa ôm bụng cười

-Ôi trồi ơi, cái này mà đem đồn khắp trường thì k biết người ta sẽ cười như thế nào nữa_Phương quẹt nước mắt

-Nhưng mình k phục, mình như thế này cơ mà._Kiệt nói là nhìn lại mình

-Thôi k giỡn nữa.Kiệt à, cậu đừng làm vậy nữa nhé_Phong nói rồi về chỗ ngồi

Cả bọn cũng tản ra và bước về chỗ ngồi của mình. Kiệt được cởi trói và hậm hực bước về chỗ ngồi. Ngọc tránh cái ánh mắt đó, vì nếu k nó sẽ k nhịn được mà lăn ra cười mất

Buổi học cứ thế mà diễn ra, cho tới giờ ra chơi......

-Nè, cậu ra sau vườn trường được k? Cái nơi mà cậu nói là căn cứ của hội học sinh ấy_Ngọc nói với Kiệt

-Um, cũng được_Kiệt cáu kỉnh đáp

Tại vườn sau.........

-Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì k?_Kiệt đáp giọng giận dỗi

-Nè, đừng có làm thế nữa. Giống con nít lắm_Ngọc nói với Kiệt

-Cái gì?_Nghe tới 2 thừ "trẻ con", Kiệt sôi máu

-À k, k phải. Ý tôi là nó k hợp với lứa tuổi của cậu thôi_Ngọc cũng cảm nhận được sự giận dữ của Kiệt

-Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi sao?_Kiệt nói giọng có phần dịu hơn

-À, chuyện sáng nay tôi chỉ có ý trêu cậu 1 chút thôi. K phải sự thật đâu_Ngọc nói vào vấn đề

-Trêu tôi?_Kiệt hỏi lại

-Ừ, chỉ định chọc cậu tức 1 chút thôi. Ai dè, cậu phản ứng mạnh thề_Ngọc nói giọng run run vì nhịn cười

-Nè, đừng có giỡn kiểu đó nữa nghe chưa_Kiệt hơn ngượng vì đúng là sáng nay mình khùng thiệt

-Ừ, k có lần sau đâu_Ngọc nói rồi dợm bước đi

-Khoan đã!_Kiệt nói

-Có chuyện gì nữa sao?_Ngọc hỏi

-Cậu k có thứ gì gọi là quà xin lỗi à?_Kiệt hỏi nó

-Quà xin lỗi? Cậu muốn gì?_Ngọc ngạc nhiên

-Um, 1 điều ước_Kiệt suy nghĩ 1 lát rồi đáp

-1 điều ước? Thôi được tồi. vậy cậu muốn gì?_Ngọc hỏi Kiệt

-Tạm thời thì mình chưa nghĩ ra_Kiệt nói

-Vậy khi nào nghĩ ra thì hãy nói cho tôi biết. Nếu có thể, thôi sẽ thực hiện_Ngọc nói rồi bước về lớp

giờ họ hôm đó kết thúc 1 cách suôn sẻ, k còn những cái nhìn đầy gai góc nữa

Ra về, Phương và Vũ vẫn tiếp tục cãi nhau theo cách thân mật, TRinh và Phong vẫn vậy, vẫn phải ngăn cản chiến tranh xảy ra (giống sứ giả hòa bình quá). Nhưng có điều đặc biệt hơn là Kiệt cứ đi theo Ngọc mà chọc phá mãi khiến cô nàng tức điên, nhăn mặt và ném cho Kiệt 1 cái nhìn gai góc còn cậu chàng thấy vậy thì lại càng khoái trí hơn và tiếp tục trêu đùa. Nhìn bọn nó bây giờ thật giống như những cặp đôi nổi bật của trường khiến cho k ít người phải ganh ghét. Trong đó, có 1 con ác quỷ.......

-Hừ, được lắm, mày dám giành giật các chàng hoàng tử với tao à? Tao sẽ cho mày biết tay vì dám cho tao nhập viện và cướp đi người tao yêu(xạo quá đi, ai yêu bà). Tao sẽ trả thù, lần này nhất định sẽ thành công vì k chỉ có tao mtrar thù bọn bay mà còn ....hà hà hà_Con nhỏ đó nói giọng đầy nham hiểm.

Sau đó, nó rút chiếc điện thoại của mình ra và bấm số

-A lô, chị ơi, em TRúc nè. Chị mau về đi nhé, chị đi du lịch có mấy ngày mà ở trường loạn hét cả rồi_Con bé tỏ vẻ ngây thơ

-Cại gì?Loạn thế nào?_Nguwoif bên kia trả lời

-Chị à, có 1 con nhỏ nhà nghèo mới nhập học vào trường mình nhờ học bổng. Nó dám giành mất anh Kiệt của em rồi chị à. Mấy con nhỏ kia cũng có vẻ thân thiết với mấy ảnh hơn đó chị à_Trúc bắt đầu kể lễ

-Hừ, được rồi. Mai chị sẽ về_Người đó nói rồi cúp máy còn con Trúc thì nở 1 nụ cười gian ơi là gian

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook