Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 312: Vuốt sắt

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

“Hắn muốn đi đâu?”

Nghê Diệp Tâm sợ nam nhân trung niên nghe được tiếng, ghé vào bên tai Mộ Dung Trường Tình nhỏ giọng hỏi.

Lúc này đến phiên Mộ Dung Trường Tình bị Nghê Diệp Tâm làm cho lỗ tai ngứa, thấp giọng nói:

“Không biết, chờ hắn đi xa một chút chúng ta lại đi theo.”

Nghê Diệp Tâm lập tức gật hai cái. Vốn dĩ nghiêm túc, nhưng đột nhiên tựa hồ phát hiện một thứ mới mẻ thú vị, Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình cảm nhận được ánh mắt, khó hiểu nghiêng đầu nhìn, hỏi.

“Làm cái gì?”

Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười, lại ghé vào bên tai Mộ Dung Trường Tình, thấp giọng nói:

“Đại hiệp, lỗ tai đỏ nha!”

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt. Nghê Diệp Tâm không nói hắn còn không có phát hiện, hiện tại liền cảm thấy lỗ tai nóng lợi hại, đặc biệt là vị trí dái tai vừa nóng vừa ngứa.

Mộ Dung Trường Tình có chút mất tự nhiên, muốn ho khan một tiếng, bất quá hiện tại lại không phải lúc thích hợp. Nghê Diệp Tâm quá gần, khi nói chuyện hơi thở đều phun ở trên lỗ tai hắn, làm cho hắn ngăn không được lỗ tai nóng lên.

Nghê Diệp Tâm như là tìm được trò vui rồi, lại nói:

“Đại hiệp, ta lần đầu tiên biết đại hiệp cũng mẫn cảm như vậy a.”

Nghê Diệp Tâm cố ý nói đặc biệt ái muội, làm cho sắc mặt Mộ Dung Trường Tình thay đổi lại thay đổi.

Nghê Diệp Tâm còn ở bên cạnh nghẹn cười, sau đó còn kề lại cắn một chút lên tai Mộ Dung Trường Tình, rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm một chút.

Mộ Dung Trường Tình vội vàng bình ổn hô hấp, sau đó không nói hai lời, đem Nghê Diệp Tâm kẹp ở dưới nách, liền phi thân đi.

Nghê Diệp Tâm còn đang phá rối, nơi nào nghĩ đến Mộ Dung Trường Tình hành động nhanh như vậy. Nghê Diệp Tâm bị hoảng sợ.

Mộ Dung Trường Tình là sớm có chuẩn bị, sợ Nghê Diệp Tâm hô lên, cho nên còn bưng kín miệng không cho kêu.

Tuy rằng Nghê Diệp Tâm đích xác bị bưng kín miệng, bất quá thực bất hạnh chính là đã tự cắn lưỡi mình, nháy mắt liền nếm được vị máu tanh trong miệng. Nghê Diệp Tâm tức khắc đau đến giật mình, hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình còn không biết Nghê Diệp Tâm bị làm sao, hơn nữa cũng không rảnh lo, vì hắn phải đuổi theo nam nhân trung niên.

Nam nhân trung niên đi thực mau, một mình trên đường cũng không có gặp được người nào.

Hai người Nghê Diệp Tâm vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nam nhân trung niên muốn đi phòng dành cho khách. Bất quá sau đó phát hiện cũng không phải, nam nhân trung niên chỉ là đi hướng này, nhưng trên đường liền thay đổi phương hướng.

Nghê Diệp Tâm lưỡi đau, mơ hồ nói không rõ.

“Có phải... đi tìm sư muội....”

Mộ Dung Trường Tình nghe Nghê Diệp Tâm nói chuyện liền sửng sốt, nhìn một cái, mới đoán được Nghê Diệp Tâm vừa rồi hung tợn là vì cắn trúng lưỡi.

Mộ Dung Trường Tình có điểm muốn cười, bất quá chịu đựng không cười, gật gật đầu, nói:

“Hẳn là vậy.”

Quả nhiên, bọn họ đi theo tới gần chỗ sư muội của nam nhân trung niên ở.

Chỉ là đi tới gần sân, nam nhân trung niên bỗng nhiên dừng lại, không có tiếp tục đi về phía trước, tựa hồ thực do dự. Hắn ở tại chỗ xoay vài vòng, đem mặt đất tuyết đọng giẫm đến lung tung rối loạn.

Nghê Diệp Tâm nhìn mà tò mò. Mộ Dung Trường Tình mang theo Nghê Diệp Tâm trốn ở nóc nhà bên cạnh. Nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó gần nửa canh giờ. Nghê Diệp Tâm chà xát đôi tay, nói:

“Hắn không lạnh sao? Đứng lâu như vậy, có phải muốn đông lạnh thành người băng không?”

Nam nhân trung niên như là lão tăng nhập định, còn đứng ở nơi đó, cũng không có phát hiện bọn họ. Hắn đứng một mình cũng không biết đang làm cái gì.

Mộ Dung Trường Tình chỉ là lắc lắc đầu, không nói chuyện.

Cừu Vô Tự ở trong sân theo dõi sư muội. Hắn võ công cũng không tồi, nghe được bên ngoài có động tĩnh, hơn nữa giằng co thật lâu, liền lặng lẽ ra xem tình huống.

Cừu Vô Tự nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy nam nhân trung niên, còn chưa có nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm. Bất quá đột nhiên hắn bị đồ vật ném vào đầu.

Cừu Vô Tự thiếu chút nữa ngốc, ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm ghé vào nóc nhà cùng hắn chào hỏi.

Cừu Vô Tự vội vàng lặng lẽ phi thân lên nóc nhà.

Nghê Diệp Tâm thấp giọng nói:

“Cừu Trưởng lão, ngươi sao ra đây?”

“Ta nghe được bên ngoài luôn có tiếng bước chân, cho nên ra nhìn một cái.”

“Bên trong thế nào?”

Nghê Diệp Tâm hỏi.

“Nữ nhân kia vẫn luôn ngủ, đặc biệt thành thật, cũng không có ra khỏi cửa một bước. Hai nữ đệ tử hầu hạ nàng ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói:

“Nghe có vẻ thực bình yên nha.”

“Đừng nói chuyện.”

Mộ Dung Trường Tình ôm eo Nghê Diệp Tâm nói. Nghê Diệp Tâm ra vẻ ngượng ngùng, đẩy đẩy Mộ Dung Trường Tình.

“Đại hiệp có phải ghen hay không? Máu ghen cũng quá nhiều. Ta chỉ là cùng Cừu Trưởng lão nói mấy câu mà thôi.”

“……”

Cừu Vô Tự nghe được Nghê Diệp Tâm nêu tên của mình liền cảm thấy đặc biệt vô tội.

Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ nói:

“Im miệng, có người tới.”

“Đại hiệp hung dữ quá.”

Ba người lập tức không nói. Quả nhiên liền nhìn thấy hai nữ đệ tử ở trong viện vừa nói chuyện vừa đi ra. Hai nữ đệ tử nhìn thấy nam nhân trung niên ở bên ngoài đều sửng sốt. Một nữ đệ tử nói:

“Sư bá, ngài là đến xem sư cô sao?”

Nam nhân trung niên thấy có người tới, cũng không thể tiếp tục im lặng, miễn cưỡng gật gật đầu.

“Vậy xin sư bá theo con vào. Con đi kêu sư cô dậy.”

“Chờ một chút. Nàng ngủ?”

“Dạ.”

Nữ đệ tử gật đầu, nói:

“Sư cô hôm nay giống như thân thể không quá thoải mái, buổi sáng dậy không bao lâu liền trở về ngủ, đến bây giờ còn nằm ở trên giường đó.”

“Vậy…… thôi đi. Ta không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nếu nàng bị bệnh, nhớ đi nấu thuốc.”

“Dạ, sư bá.”

Nghê Diệp Tâm ngóng cổ nghe ba người phía dưới nói chuyện, cảm thấy thật sự là kỳ quái. Nam nhân trung niên chạy đến nơi đây chịu đông lạnh, tựa hồ rất muốn tiến vào, nhưng hiện tại lại không đi vào, cũng không biết là có ý tứ gì.

Khi Nghê Diệp Tâm còn đang suy nghĩ, đột nhiên bị Mộ Dung Trường Tình ấn đầu xuống. Nghê Diệp Tâm còn đang ở trong trầm tư suy nghĩ, kết quả đầu thiếu chút nữa đụng vào mái ngói. Nếu đụng mạnh không biết có bị rụng răng hay không.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, tương đối bất mãn, liếc mắt trừng Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình làm động tác im lặng. Nghê Diệp Tâm liền nhìn sang bên cạnh, Cừu Vô Tự cũng nằm sấp xuống, ba người đều dán vào mái ngói.

“Phần phật.”

Nghê Diệp Tâm bị đè nặng không có biện pháp quay đầu lại, bất quá cảm giác có thứ gì cách đó không xa bay qua.

Nghê Diệp Tâm không dám quay đầu lại, chờ cảm giác đè nặng nhẹ một ít, lúc này mới ngẩng đầu lên xem, nhưng thứ gì cũng không có.

Mộ Dung Trường Tình lập tức ôm sát Nghê Diệp Tâm, thấp giọng nói:

“Cừu Trưởng lão, ngươi canh chừng nam nhân này, ta đuổi theo nữ nhân kia.”

“Dạ, Giáo chủ.”

Cừu Vô Tự lập tức đáp ứng.

Phía dưới nam nhân trung niên nói chuyện cùng hai nữ đệ tử xong cũng chuẩn bị rời đi. Cừu Vô Tự không dám chậm trễ, thấy nam nhân trung niên phải đi, cũng vội vàng đuổi theo.

Nghê Diệp Tâm còn chưa có rõ chuyện gì xảy ra, đã bị Mộ Dung Trường Tình kẹp đi rồi. Nghê Diệp Tâm cảm thán.

Ta có giống một cái bao cát không? Mộ Dung đại hiệp nói dọn liền dọn, hơn nữa không tốn chút sức nào.

Mộ Dung Trường Tình phi thân mang theo Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, đặc biệt kịch liệt, cơm canh trong bụng đều sắp phun ra.

Nghê Diệp Tâm cũng không phân biệt được đông nam tây bắc, cũng không biết lối đi trong sơn trang, cũng không biết bọn họ chạy tới đâu.

Tốc độ của Mộ Dung Trường Tình chậm dần, sau đó cùng Nghê Diệp Tâm trốn trên một cây đại thụ.

Nhánh cây thật to chỉ tiếc hiện tại tất cả lá đều khô héo, Nghê Diệp Tâm cảm thấy nơi này trốn không an toàn, chỉ cần phía dưới vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bọn họ.

Bất quá lúc này, Nghê Diệp Tâm cũng bất chấp cái đó, bởi vì cúi đầu liền thấy rõ phía dưới có một người tóc đen mặc y phục trắng. Người này vốn dĩ phải đang nằm ngủ ở trong phòng.

Nữ nhân khinh công thật sự không tồi, thừa dịp hai nữ tử ở bên ngoài cùng nam nhân trung niên nói chuyện liền chạy ra. Thoạt nhìn không phải đang ngủ, mà là đang chờ đợi cơ hội.

Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình không nói gì.

Nữ nhân một đường chạy như bay, thoạt nhìn cũng thực dùng sức. Nghê Diệp Tâm hận không thể nghe được âm thanh hô hấp ồ ồ.

Chỗ này rất hoang vắng, không biết là dùng làm gì, bàn đá cùng ghế đá trong sân đều đã bị tuyết bao trùm.

Nữ nhân chạy vào, mệt quá sức, thiếu chút nữa té lăn trên đất.

Nàng lại đi về phía trước hai bước, quả nhiên té ngã ở trên tuyết. Rơi còn rất nặng, Nghê Diệp Tâm cảm thấy có khả năng bị đau.

Nữ nhân cũng không vội mà bò dậy, chỉ là quỳ gối trên tuyết, sau đó liền bắt đầu vươn tay tới, ở trên nền tuyết ra sức đào.

Mộ Dung Trường Tình cau mày, liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm. Hành động của nữ nhân thật sự là quá quỷ dị, thoạt nhìn như là thất tâm phong.

Nghê Diệp Tâm tiến đến bên tai Mộ Dung Trường Tình, thấp giọng nói:

“Nàng đang tìm đồ vật.”

Mộ Dung Trường Tình kỳ quái hỏi.

“Tìm cái gì?”

“Nếu ta không đoán sai, hẳn là hung khí.”

“Hung khí?”

Mộ Dung Trường Tình có chút kỳ quái.

Trang chủ là bị người ta dùng trảo giết chết, miệng vết thương cực kỳ dữ tợn. Nhưng nam nhân trung niên đã nói trên đời đã không có người biết Trảo Công, kỳ thật Trảo Công đã thất truyền. Người cuối cùng biết Trảo Công chính là sư thúc của hắn.

Nếu không có người biết Trảo Công, như vậy rất có khả năng miệng vết thương kỳ thật là ngụy tạo.

Người bình thường cũng không có biện pháp dùng tay không đào cái lỗ thủng trên bụng người khác. Móng tay cũng yếu, nhưng nếu có hung khí trợ giúp thì mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều.

Nữ nhân còn ở trên nền cào tuyết, nhưng thực mau động tác dừng lại, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình thận trọng. Biểu tình kia xem không phải rất rõ ràng, nhưng Nghê Diệp Tâm có thể rõ ràng nghe được tiếng nữ nhân hít thở biến hóa, dồn dập hơn, cũng không phải mệt mà là kích động.

Thực mau, nữ nhân từ trên nền tuyết đào ra một thứ. Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy tức khắc trong lòng chỉ còn lại có hai chữ “Quả nhiên”.

Nữ nhân từ trên nền tuyết đào ra một vuốt sắt. Trên vuốt sắt cũng không có vết máu, nhưng Nghê Diệp Tâm nhìn xuống là có thể nhìn rõ ràng bên trong tuyết có vết máu.<HunhHn786>

Nữ nhân đem vuốt sắt đặt ở một bên, sau đó đem tuyết lấp trở lại.

Mặt khác bên chỗ nam nhân trung niên nghe nói sư muội đang ngủ liền không có đi vào. Hắn mới vừa về tới phòng, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Một nữ đệ tử sốt ruột hoảng hốt vội vã tới bẩm báo.

“Sư bá, sư cô lại bỏ chạy, không biết chạy đi nơi đâu.”

Nam nhân trung niên vừa nghe, nói:

“Nhanh đi tìm, đến những chỗ nàng thường đi tìm một lần!”

Hai nữ đệ tử từ ngoài trở về, liền phát hiện sư cô không thấy. Kỳ thật loại tình huống này rất nhiều lần xảy ra. Sư cô điên điên khùng khùng, cơ hồ mỗi ngày đều chạy trốn, cũng không chỉ một lần.

Hai nữ đệ tử mới đầu không cảm thấy sao, đi đến những chỗ sư cô thường xuyên đến tìm một lần. Nhưng đều không có tìm được, bọn họ liền sốt ruột, cho nên vội vàng đi bẩm báo sư bá.

Cừu Vô Tự ghé vào trên nóc nhà lắng nghe.

Vừa rồi trận gió lướt qua ba người bọn họ kỳ thật chính là nữ nhân kia.

Nữ nhân lấy được vuốt sắt, sau đó liền đem vuốt sắt giấu ở trong lòng ngực. Nàng nhìn nhìn chung quanh, tinh thần có chút khẩn trương.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy nếu nữ nhân này cũng không phải thật sự điên, qua nhiều năm như vậy nàng cách điên cũng không xa.

Nữ nhân lấy được đồ vật, sau đó nhìn khắp nơi, vội vội vàng vàng liền chạy tới một cửa sổ phía trước, sau đó đem cửa sổ đẩy ra, liền chui vào.

Cửa sổ đóng lại, nữ nhân trốn ở trong phòng. Bên ngoài tuyết rơi thật sự nhiều, rất mau dấu chân cũng không còn thấy rõ, giống như nữ nhân căn bản chưa từng tới nơi này.

Nghê Diệp Tâm thấy nàng vào phòng, lúc này mới nói:

“Nàng hình như đã từng nhiều lần làm việc này, tiến vào đặc biệt thuần thục.”

“Xem ra ngươi đoán trúng. Nàng chính là hung thủ giết trang chủ. Chúng ta hiện tại làm sao đây?”

“Đương nhiên là tiếp tục chờ. Nàng trốn ở chỗ này, cầm hung khí, đại hiệp cảm thấy nàng muốn làm gì? Nàng rất có khả năng là đang chờ đợi một cơ hội, sau đó tiếp tục giết người.”

“Ý của ngươi là nàng thật sự bị lừa, muốn giết đại sư huynh?”

Nghê Diệp Tâm gật đầu, nói:

“Rất có khả năng.”

“Nàng vì cái gì muốn làm như vậy?”

Mộ Dung Trường Tình cau mày hỏi.

“Ta sao biết, bất quá khẳng định có nguyên nhân rất lớn. Một người giả ngây giả dại lâu như vậy, nếu không phải có nguyên nhân gì trọng đại, ai sẽ làm như vậy chứ?”

Sắc trời chậm rãi đen, cũng không có ánh trăng, khắp nơi một mảnh tối tăm.

Nghê Diệp Tâm nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Có thật nhiều đệ tử đi qua, bất quá đều không có tiến vào. Bọn họ hẳn là đang tìm người mất tích, nhưng vì cái gì không tiến vào trong viện, thật sự là kỳ quái.

Mộ Dung Trường Tình nhìn ra Nghê Diệp Tâm nghi vấn, nói:

“Ta vừa rồi nghe bọn họ nói chỗ này là nơi ở của sư thúc nam nhân trung niên, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào.”

Nghê Diệp Tâm lộ ra biểu tình bừng tỉnh, nói:

“Vậy trốn ở chỗ này thật đúng là an toàn.”

Nhóm đệ tử đi khắp nơi tìm sư cô, đi qua đi lại đi trở về, cũng không có tiến vào chỗ này xem.

Bất quá thực mau, có người vào sân, sau đó dừng ở bên cạnh bọn họ. Chính là Cừu Vô Tự.

Cừu Vô Tự nhỏ giọng nói:

“Giáo chủ, người kia lại đây.”

Cừu Vô Tự nói xong không bao lâu, liền nghe có tiếng bước chân giẫm lên tuyết. Là nam nhân trung niên đi vào sân. Hắn đi một mình. Vào sân, hắn nhìn khắp nơi, sau đó hướng về phía phòng nữ nhân đang trốn mà đi.

Nam nhân trung niên đi qua, duỗi tay muốn đẩy cửa, nhưng tay nâng lên một nửa lại buông xuống, cũng không có đẩy cửa ra. Hắn tựa hồ đang do dự, cuối cùng vẫn không có đẩy cửa, đứng ở ngoài cửa, đột nhiên nói:

“Ngươi có phải ở bên trong hay không?”

Không có người trả lời hắn. Nam nhân trung niên lộ ra tức giận nói:

“Sư đệ có phải ngươi giết hay không? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy!”

Vẫn không có người trả lời hắn. Giọng nam nhân trung niên nghe thực suy sụp, nói:

“Nhiều năm như vậy, chúng ta đều cho rằng ngươi điên rồi, không nghĩ tới ngươi gạt chúng ta.”

Hắn nói xong lời này, thật lâu không nói gì. Chỉ là ở ngay lúc này, lại nghe một tiếng “loảng xoảng”. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nữ nhân mặc y phục trắng, tóc rối tung giống như quỷ đứng ở bên trong. Tay phải nàng mang một vuốt sắt.

Nữ nhân từng bước một đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đại sư huynh, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị.

Ánh mắt nam nhân trung niên lộ ra chấn kinh rồi lại cười khổ nói:

“Quả nhiên là ngươi, là ngươi giết sư đệ.”

“Là ta.”

Nữ nhân mở miệng, âm thanh rất êm tai, lại làm người ta không rét mà run.

“Ta không chỉ là muốn giết hắn, ta còn muốn giết ngươi! Giết chết ngươi!”

“Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy?Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như ruột thịt.”

“Ta phi!”

Nữ nhân cười lạnh, cơ hồ là cuồng loạn cười, nói:

“Vì cái gì? Nếu không phải ta mười năm giả ngây giả dại, các ngươi có thể buông tha cho ta sao? Các ngươi đã sớm giết ta, đúng hay không? Ta nói đúng hay không đúng?”

Nghe nữ nhân hùng hổ doạ người, hiển nhiên nam nhân trung niên phi thường sinh khí, nói:

“Chúng ta……”

Chỉ là không đợi hắn nói xong, nữ nhân đã cắt ngang, giọng vẫn cứ bén nhọn kêu to.

“Ngươi không lừa được ta đâu. Nếu không phải ta giả ngây giả dại, các ngươi tuyệt đối sẽ giết ta, tựa như các ngươi giết chết sư thúc vậy……”

Nam nhân trung niên nghe được ngẩn ra, rõ ràng toàn thân đều run rẩy một chút. Mà ở trên cây, Nghê Diệp Tâm, Mộ Dung Trường Tình cùng Cừu Vô Tự đều là sửng sốt. Tròng mắt Nghê Diệp Tâm xoay chuyển. Bọn họ chỉ là nghe nam nhân trung niên nói sư thúc đã chết, tựa hồ là quan hệ cùng chuyện mười năm trước. Nhưng bọn họ đều không có nghĩ đến người kia chết có quan hệ cùng nam nhân trung niên và trang chủ. Mà nữ nhân giả ngây giả dại mười năm cũng là có ẩn tình.

“Ngươi cái gì cũng không biết!”

Nam nhân trung niên sửng sốt một hồi, trong ánh mắt phức tạp, nói:

“Ngươi căn bản cái gì cũng không biết!”

“Ta không biết?”

Nữ nhân ha ha cười rộ lên, rồi nói:

“Đại sư huynh, ngươi còn muốn gạt ta sao? Ta đương nhiên biết. Ta cái gì cũng biết. Các ngươi tham tài tham danh tham lợi, hơn nữa nhát như chuột. Bằng không cũng sẽ không vì tránh né kẻ thù chạy đến nơi giá rét này thề chết già cũng không rời đi!”

“Đừng nói nữa!”

Nam nhân trung niên đè nặng giọng nói. Nữ nhân hô to.

“Ta phải nói!”

Có lẽ là bởi vì nữ nhân cuồng loạn, không ít đệ tử nghe được động tĩnh, chạy lại đây nhìn tình huống. Bọn họ nhìn thấy sư bá và sư cô cãi nhau, đều lộ ra ánh mắt khó hiểu.

Nam nhân trung niên lập tức nói:

“Đều lui ra, không có mệnh lệnh của ta, không cho bất luận kẻ nào đến nơi đây. Tất cả đều lui ra!”

“Dạ!”

Nhóm đệ tử hoảng sợ, chưa thấy qua sư bá tức giận lớn như vậy, vội vàng lui xuống.

Nữ nhân cười nói:

“Đại sư huynh, ngươi là chột dạ sao? Vì cái gì cho đệ tử lui ra hết. Bọn họ đi theo ngươi đến nơi băng tuyết này ngẩn ngơ mười năm, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có áy náy sao?”

“Sư muội, ta nói cho ngươi biết lòng ta đích xác có hổ thẹn, bằng không cũng không cần ở nơi băng này ngốc suốt mười năm. Nhưng mà ta tuyệt đối không phải áy náy đối với sư thúc. Ta hận năm đó không thể biết trước hắn muốn làm cái gì, nếu biết ta đã giết hắn trước!”

Nữ nhân sửng sốt, đột nhiên nghe được nam nhân trung niên buông lời hung ác. Nhịn không được sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt nàng dữ tợn lên, nói:

“Hay lắm, ngươi thừa nhận... Ngươi rốt cuộc thừa nhận hắn chính là do ngươi giết... Là ngươi giết... Các ngươi giết hắn... giết hắn!”

“Sư muội, ta biết ngươi thích sư thúc, nhưng chuyện nhiều năm trước cũng không phải ngươi biết hết đâu. Ngươi bị lừa. Ngươi bị lừa đó.”

“Không có khả năng!”

Nữ nhân trừng mắt, nói:

“Ta không có bị lừa. Là ngươi muốn gạt ta. Hắn sao có thể gạt ta chứ. Hắn đã chết, ngươi còn muốn vu khống hắn.”

Nghê Diệp Tâm nghe được có chút hồ đồ, nhìn qua Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình cũng nhìn qua Nghê Diệp Tâm, bất quá không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu.

Nam nhân trung niên nói:

“Sư muội, năm đó căn bản không phải chúng ta muốn giết hắn. Là hắn... là hắn quá tham lam, là hắn muốn giết chúng ta. Nước trà bị hạ độc cũng là hắn làm.”

“Không có khả năng. Ngươi gạt ta, không có khả năng. Là các ngươi muốn giết ta, bỏ độc vào trà của ta. May mắn ta uống ít, dùng nội công bảo vệ tâm mạch, bằng không ta hiện tại thật sự đã thành một kẻ điên. Ta nhiều năm giả ngây giả dại mới bảo vệ một mạng. Là các ngươi muốn giết ta. Hắn là muốn cưới ta, sao có thể giết ta.”

“Sư muội, ta không có lừa ngươi. Sư thúc đích xác bỏ độc vào trà của mọi người. Ngày đó buổi tối, hắn kêu chúng ta qua kỳ thật chính là muốn giết ta cùng sư đệ. Chỉ là không khéo, cũng không biết vì cái gì, độc lại bị chính hắn uống, cũng không phải chúng ta hạ độc hắn.”

Nữ nhân nghe nói lời này, cả người đều hoảng hốt lên, trong ánh mắt tràn ngập một tầng nước. Ánh mắt của nàng nói cho nam nhân trung niên biết nàng tuyệt đối đang nghĩ lại chi tiết chuyện năm ấy, hồi ức không ngừng giãy giụa.

Nữ nhân tựa hồ là nhớ tới cái gì, thần sắc hoảng hốt, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên.

“Không có khả năng, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Ngươi gạt ta có phải hay không?”

“Hắn vì cái gì muốn làm như vậy?”

Nam nhân trung niên cười khổ một tiếng, nói:

“Sư muội còn không biết, hắn chính là vì những cái hộp gỗ kia. Đương nhiên là vì những cái hộp gỗ kia!”

“Hộp…… Hộp gỗ……”

Nữ nhân run rẩy, không ngừng nỉ non, sau đó đột nhiên quỳ trên mặt đất. Tay phải nàng còn mang vuốt sắt. Vuốt sắt cực kỳ sắc bén, không cẩn thận đâm thủng tay trái. Máu tươi chảy ra, nhưng nữ nhân không cảm giác được đau đớn chút nào.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy biến cố nheo nheo mắt. Hắn đột nhiên phóng tầm nhìn, ánh mắt dừng ở chỗ đối diện thực xa xôi.

Nghê Diệp Tâm không biết Mộ Dung Trường Tình nhìn cái gì, liền nhìn theo. Trên nóc nhà phía xa tựa hồ đứng một người, thân ảnh cực kỳ mơ hồ. Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, nói:

“Đại hiệp, bên kia là có người nghe lén sao?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

Cừu Vô Tự cũng phóng tầm nhìn, đột nhiên trong lòng lộp bộp. Tuy rằng hắn thấy không rõ lắm, nhưng theo bản năng hắn cảm giác người kia có chút giống Vô Chính.

Nghê Diệp Tâm căn bản không thể nhìn ra đó là ai, nhưng nhìn thấy phản ứng của Cừu Vô Tự liền thấp giọng nói:

“Cừu Trưởng lão, đó là người quen cũ của ngươi sao?”

Cừu Vô Tự sửng sốt, thiếu chút nữa bị câu hỏi kia làm ngốc. Hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm không cần hắn trả lời, liền gật gật đầu, nói:

“A, ta đã biết, có phải kia là đồ đệ Vô Chính của ngươi.”

Cừu Vô Tự theo bản năng nhìn qua Mộ Dung Trường Tình, sau đó mím môi không nói.

Nghê Diệp Tâm lại bừng tỉnh gật gật đầu, nói:

“Thì ra thật là Vô Chính.”

Cừu Vô Tự lúc này mở to hai mắt, nói:

“Ta cái gì cũng chưa nói.”

“Suỵt.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm bắt đầu khi dễ Cừu Vô Tự, bất đắc dĩ nói:

“Thôi, đừng lên tiếng.”

Nghê Diệp Tâm lại nhìn nơi xa, cũng đã nhìn không thấy bóng dáng người kia, nhưng liền nghe được một tiếng “Rầm”. Sau đó là nam nhân trung niên gào to.

“Là ai!”

Bóng đen đã đến gần liền dừng ở trên nóc nhà trước mặt bọn họ.

Từ phía dưới hướng lên trên nhìn, bởi vì ngược sáng chỉ sợ thấy không rõ lắm dung mạo nam nhân trên nóc nhà. Bất quá mấy người Nghê Diệp Tâm ở độ cao tương đương, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng người kia thật sự chính là Vô Chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook