Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 202: Võ Lâm Minh Chủ

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm mới ra khỏi hoàng cung, liền nghe được có người gọi mình, là giọng Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm quay đầu lại nhìn. Mộ Dung Trường Tình không biết như thế nào đã xuất hiện phía sau. Nghê Diệp Tâm chạy nhanh tới, nói:

“Đại hiệp, đại hiệp sao ở chỗ này? Ra ngoài đi dạo xung quanh à?”

Mộ Dung Trường Tình khoanh tay, nói:

“Ta tới đón ngươi trở về.”

Nghê Diệp Tâm đã thay đổi quan phục. Từ tứ phẩm thành lục phẩm tất nhiên là có khác nhau, uy phong không ít.

Nghê Diệp Tâm vừa cười vừa xoay hai vòng cho Mộ Dung Trường Tình xem.

“Đại hiệp, đại hiệp xem ta có cái gì khác không?”

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nói.

“Trở nên càng ngốc hơn.”

“……”

Ác ý tràn đầy, không thể đùa giỡn.

Nghê Diệp Tâm cũng không nói nữa, nắm tay cùng Mộ Dung Trường Tình trở về phủ Khai Phong.

Mấy ngày sau, Nghê Diệp Tâm vẫn rất bận rộn, bởi vì phải tập hợp lại các phần hồ sơ vụ án trước đó giao cho Triệu Nguyên Kính, xem như trợ lực cho Triệu Nguyên Kính điều tra.

Chờ bàn giao xong rồi thì Nghê Diệp Tâm có thể bắt đầu kỳ nghỉ phép ba tháng. Suy nghĩ như vậy Nghê Diệp Tâm cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Nghê Diệp Tâm bắt đầu thức khuya dậy sớm chỉnh sửa hồ sơ.

Mộ Dung Trường Tình nghe nói Nghê Diệp Tâm sẽ có kỳ nghỉ dài hạn, thì vốn dĩ không cao hứng cũng hòa hoãn đôi chút.

Nghê Diệp Tâm nói nghỉ phép thì muốn đi theo Mộ Dung Trường Tình đến giang hồ, tốt nhất có thể cùng Mộ Dung Trường Tình về nhà mẹ đẻ xem một lần.

Ban ngày Mộ Dung Trường Tình không có quấy rầy Nghê Diệp Tâm chỉnh đốn hồ sơ. Hắn nghĩ dù sao còn có buổi tối. Bất quá làm Mộ Dung đại hiệp không hài lòng chính là vào buổi tối Nghê Diệp Tâm còn phải đi vào trong cung trực đêm.

Mộ Dung Trường Tình lúc này liền không vui. Thật vất vả đợi đến buổi tối, hắn cũng đã tắm rửa xong, chuẩn bị ôm Nghê Diệp Tâm lên giường. Nhưng Nghê Diệp Tâm lại mặc quan phục chỉnh tề, nói là phải đi vào trong cung làm nhiệm vụ tuần tra.

Mộ Dung Trường Tình rất bất mãn, sắc mặt xấu lợi hại.

Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng không có biện pháp.

“Đại hiệp ngoan, trở về sẽ mang món ăn ngon cho đại hiệp.”

“Ha ha.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh, ôm cánh tay ngồi bất động.

Nghê Diệp Tâm thấy thời gian không còn sớm rồi, liền chạy nhanh đi. Nghĩ là khi trở về sẽ dỗ dành Mộ Dung Trường Tình thì được rồi. Mộ Dung Trường Tình tính tình trẻ con, mau giận nhưng quên cũng mau.

Bất quá Nghê Diệp Tâm không nghĩ tới, Mộ Dung Trường Tình thế nhưng lại đi theo vào trong cung.

Nghê Diệp Tâm vào trong cung chỉ cần đi tuần tra một chút thì được rồi, cũng không ai giám sát. Nghê Diệp Tâm đi một vòng đã có thật nhiều thị vệ vấn an, tức khắc cảm thấy uy phong cực kỳ.

Cảm giác này không tệ nha!

Bất quá đường đi trong cung Nghê Diệp Tâm không quen thuộc, đi một hồi liền lạc đường, cũng không biết mình đi đến đâu. Dù sao bên cạnh vẫn có thị vệ tuần tra cũng không dáng lo.

Khi Nghê Diệp Tâm đang đắc chí, đột nhiên có một bàn tay từ sau lưng vươn tới. Miệng mũi bị bưng kín, Nghê Diệp Tâm bị kéo tới sau núi giả.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ.

Ngày đầu tiên nhận công tác liền gặp thích khách sao? Thật xui xẻo vậy ư?

Lập tức liền muốn giãy giụa, một khủy tay đánh ra sau, bất quá hơi nhẹ liền bị hóa giải.

Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên nghe được người kiềm chế mình cười một tiếng, tức khắc trợn mắt, quay đầu nhìn lại, là Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm tức khắc liền ngây ra, không dám hô lên, ngược lại bắt lấy Mộ Dung Trường Tình, nói:

“Tới làm gì?!”

“Không có chuyện gì làm, tùy tiện đi dạo một vòng.”

“Về phủ Khai Phong mà dạo một vòng.”

“Không về.”

Mộ Dung Trường Tình bình tĩnh nói.

“……”

Nghê Diệp Tâm thật sợ Mộ Dung Trường Tình sẽ bị người khác xem là thích khách khi phát hiện. Chỗ này thị vệ nhiều muốn chết.

Bất quá Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không lo lắng. Ở trong mắt hắn, những thị vệ kia võ công đều như mèo ba chân thôi, không đáng giá nhắc tới.

Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm đè trên núi giả, cúi đầu hôn môi một cái, rồi nói:

“Lần trước chúng ta ở trên nóc hoàng cung ngắm trăng, lần này không bằng ở trong hoàng cung thử làm một lần xem?”

“Thử làm cái gì?”

Nghê Diệp Tâm nghe xong tức khắc khắp cả người phát lạnh, mở to hai mắt nhìn, một bộ dạng giả ngu.

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nói:

“Ngươi nói thử cái gì thì được?”

“Điên rồi à.”

Nghê Diệp Tâm sợ muốn chết, nói:

“Có ai làm việc thẹn thùng đó mà tới trong hoàng cung, đây thật sự là điên rồi……”

Mộ Dung Trường Tình bất mãn nói:

“Chúng ta lại không phải vụng trộm.”

Sự thật chứng minh, Mộ Dung Trường Tình so với điên càng đáng sợ hơn, bởi vì Nghê Diệp Tâm căn bản không làm gì được hắn. Bị Mộ Dung Trường Tình ấn ở trên núi giả sờ soạng một hồi, không bao lâu cả người Nghê Diệp Tâm liền nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng được.

Nghê Diệp Tâm có phản ứng, thật là xấu hổ đến muốn chết. Mà Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy đối phương có phản ứng, liền có vẻ mặt đắc ý, quả thực so với trẻ nhỏ còn tính trẻ con hơn.

Nghê Diệp Tâm ghé vào trên vai Mộ Dung Trường Tình hung hăng cắn bả vai hắn. Bất quá cách quần áo, thật sự là cắn không đau, hơn nữa Nghê Diệp Tâm cũng luyến tiếc.

Lúc này Mộ Dung Trường Tình liền phi thường đắc ý, ở bên tai Nghê Diệp Tâm hỏi:

"Muốn hay không? Không cần ta đi."

Nghê Diệp Tâm có xúc động muốn dùng nắm tay đấm vào mặt hắn. Bất quá chỉ là suy nghĩ tất nhiên sẽ không làm. Nghê Diệp Tâm nghiến răng nghiến lợi nói:

"Muốn, đương nhiên muốn, ta muốn là công!"

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, tựa hồ câu nói kia của Nghê Diệp Tâm một chút uy nghiêm cũng không có.

Chính xác không có gì uy nghiêm. Bởi vì cuối cùng Nghê Diệp Tâm mới là người bị ăn.

Hai người tránh ở chỗ hẻo lánh, bất quá cũng nguy hiểm, Nghê Diệp Tâm cũng không dám phát ra tiếng, sợ thị vệ tuần tra nghe được sẽ lại đây. Mà Mộ Dung Trường Tình luôn cố tình kích thích, dù tức giận Nghê Diệp Tâm lại không có biện pháp gì.

Cuối cùng Nghê Diệp Tâm cũng không đứng được, thiếu chút nữa hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát ôm người lên nóc nhà. Lúc này tốt rồi, bọn họ ở trên đầu người ta. Chỗ này so với ở sau núi giả an toàn hơn nhiều.

Nghê Diệp Tâm mệt không chịu được, nằm liệt ở trên nóc nhà thở hổn hển, một chút sức lực cũng không còn. Nếu không phải nơi này có chút lạnh, thiếu chút nữa trực tiếp ngủ rồi.

Mộ Dung Trường Tình lay động Nghê Diệp Tâm, nói:

"Đừng nhắm mắt, trở về hãy ngủ tiếp."

Nghê Diệp Tâm cố trợn mắt. Hiện tại căn bản đi không được, mệt không muốn động.

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát nằm xuống bên cạnh. Cánh tay gối phía dưới đầu có vẻ tiêu sái soái khí mười phần. Cùng Nghê Diệp Tâm mặt đối mặt, cảm thấy không có đối lập thì không có thương tổn.

Mộ Dung Trường Tình đột nhiên cười một tiếng. Tiếng cười này làm Nghê Diệp Tâm cả người phát lạnh.

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nói:

"Kỳ thật ngươi làm nhiệm vụ này cũng không tồi."

Nghê Diệp Tâm tức khắc trừng mắt nhìn hắn. Mộ Dung Trường Tình tựa hồ thích vào dạo trong hoàng cung. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, Nghê Diệp Tâm cảm thấy về sau cuộc sống của mình sẽ rất thảm.

Việc tuần tra đêm nay đến đây là kết thúc. Sau đó Nghê Diệp Tâm cũng ngủ. Vẫn là Mộ Dung Trường Tình ôm người mang về phủ Khai Phong.

Nghê Diệp Tâm ngủ một giấc tới sáng, thời điểm tỉnh lại vầng Thái Dương đã phơi mông. Mộ Dung Trường Tình không ở trong phòng, có lẽ mới đi ra, bên cạnh vẫn còn nóng hổi.

Bên ngoài quá lạnh, Nghê Diệp Tâm không muốn chui ra khỏi chăn, ở trong chăn nướng.

Thực mau liền nghe được âm thanh đẩy cửa, là Mộ Dung Trường Tình đã trở lại.

Nghê Diệp Tâm cảm giác một luồng gió lạnh được Mộ Dung Trường Tình mang theo vào phòng. Quả thực lạnh muốn chết.

Nghê Diệp Tâm lập tức liền nói:

"Mau, mau đóng cửa."

Mộ Dung Trường Tình đem cửa đóng lại. Nghê Diệp Tâm lúc này mới chú ý tới bên ngoài hình như là tuyết rơi. Trên tóc Mộ Dung đại hiệp có một ít tuyết màu trắng.

Mộ Dung Trường Tình phủi phủi tuyết trên người, nói:

"Còn chưa có dậy."

Nghê Diệp Tâm hướng trong chăn rụt rụt, nói:

"Quá lạnh, không muốn dậy. Vừa rồi đi làm cái gì?"

"Đi ra ngoài một chuyến, có thư của ta gửi đến đây."

"Thư?"

Nghê Diệp Tâm đánh giá hắn vài lần, nói:

"Thư gì?"

Mộ Dung Trường Tình từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, liền đặt ở trên bàn. Nghê Diệp Tâm nhìn qua, bất quá khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Là Mộ Dung Dục gửi cho ta."

"Mộ Dung Dục?"

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, mắt sáng rực lên, đã thật lâu chưa gặp Mộ Dung Dục, vừa nghe có chút kinh hỉ.

Chuyện ở phủ Mộ Dung Dục và Hạ Hướng Thâm kết thúc, hai người liền rời đi. Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng không biết hai người đó cụ thể là đi nơi nào, thật lâu rồi không nghe được tin tức.

Trong khoảng thời gian này bọn họ bởi vì vụ việc Xà Văn Đồ Đằng mà bôn ba mệt nhọc. Mà sự tình Xà Văn Đồ Đằng cũng chưa có kết thúc. Bất quá đã có Triệu Nguyên Kính tiếp nhận, còn tiến thêm một bước là có thể tra rõ những người trong triều đình.

Nhưng Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đều biết, dù có tra tới tra lui, thật sự tra lên trời, cũng tìm không thấy Mộ Dung Chẩn.

Triều đình cùng giang hồ vốn là nước giếng không phạm nước sông. Triều đình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt đối với giang hồ. Kỳ thật cũng không phải thật sự không nghĩ để ý tới, mà là nếu một khi ra tay, chỉ sợ hậu hoạn khó lường.

Mộ Dung Chẩn võ công cao không lường được, cả Mộ Dung Trường Tình chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Thị vệ triều đình càng không phải đối thủ. Mà một khi thật sự chó cùng rứt giậu, đích xác hậu hoạn vô cùng.

Có thể Hoàng Đế là muốn mượn chuyện này thanh lọc triều đình một lần, nhiều nhất cũng là đả kích thế lực Mộ Dung Chẩn. Bất quá thật sự muốn nhổ cỏ tận gốc, chỉ sợ không có khả năng.

Nhưng dù như thế, cũng coi như là một chuyện tốt. Nghê Diệp Tâm luôn nghĩ lạc quan như vậy.

Mộ Dung Chẩn cẩn thận tỉ mỉ cả đời, đã một lần thất bại, rồi lần thứ hai cũng thất bại, Nghê Diệp Tâm thật sự lo lắng ông ta còn có thời gian chờ đến lần thứ ba thất bại hay không?

Nghê Diệp Tâm nói:

"Sư đệ đi nơi nào? Sao gửi thư đến đây."

Kỳ thật cũng không phải Mộ Dung Dục chủ động gửi thư cho Mộ Dung Trường Tình, mà là Mộ Dung Trường Tình tìm tới Mộ Dung Dục trước.

Mộ Dung Trường Tình biết Mộ Dung Chẩn còn sống, hơn nữa mang rất nhiều bí mật, kỳ thật hắn có chút lo lắng cho an nguy của Mộ Dung Dục.

Mộ Dung Trường Tình cho người hỏi thăm về nơi Mộ Dung Dục xuất hiện gần đây nhất. Tuy rằng không dễ hỏi thăm, bất quá Mộ Dung Trường Tình cũng coi như tương đối hiểu biết về Mộ Dung Dục, thực mau liền tìm được Mộ Dung Dục.

Bất quá tìm được Mộ Dung Dục rồi, hắn liền phát hiện một sự kiện, Mộ Dung Dục còn muốn giấu hắn.

Mộ Dung Dục năm đó là bởi vì Hạ Hướng Thâm mới rời đi, sau đó vẫn luôn cùng ở cùng Hạ Hướng Thâm. Hai người tình cảm cũng thực tốt.

Hạ Hướng Thâm là đệ tử danh môn, danh vọng cũng thực cao, nhưng vì Mộ Dung Dục đột nhiên mai danh ẩn tích.

Chuyện lúc trước Nghê Diệp Tâm cũng biết, người đồng môn Hạ Hướng Thâm đột nhiên liền tới tìm hắn. Bởi vì Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm bỗng nhiên chết, cho nên bọn họ muốn tìm Hạ Hướng Thâm trở về, hẳn là trở về làm Võ Lâm Minh Chủ gì đó.

Hạ Hướng Thâm đương nhiên không có đồng ý, lại mang theo Mộ Dung Dục đi.

Sư thúc Hạ Hướng Thâm là Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Không ai có thể tìm được Hạ Hướng Thâm, cho nên thực mau lại có tân Võ Lâm Minh Chủ. Nghe nói cũng là một người tuổi trẻ đầy tài năng, đặc biệt được mọi người xem trọng.

Chỉ là không được mấy tháng, vị Võ Lâm Minh Chủ này lại biến thành Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm, nguyên nhân cũng là đột nhiên chết, bất quá chết rất ly kỳ, là bị người ta giết chết.

Bởi vì Võ Lâm Minh Chủ lại chết, việc này không tính việc nhỏ, mọi người vừa tìm kiếm hung thủ giết chết Võ Lâm Minh Chủ, vừa lại tìm kiếm Võ Lâm Minh Chủ mới.

Mà thực không khéo chính là có người phát hiện hành tung của Hạ Hướng Thâm, một hai phải đem hắn mang về làm Võ Lâm Minh Chủ.

Hạ Hướng Thâm vốn không đồng ý. Bất quá lúc này người được Mộ Dung Trường Tình phái đi đã tìm được Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục. Bọn họ lúc này mới biết tin tức Mộ Dung Chẩn còn sống.

Sau khi Hạ Hướng Thâm suy nghĩ cặn kẽ quyết định mang theo Mộ Dung Dục về sư môn, đồng ý đảm đương vị trí Võ Lâm Minh Chủ.

Vì Mộ Dung Chẩn võ công cao không lường được, nếu ông ta biết Mộ Dung Dục còn sống, nói không chừng sẽ bực tức thành giận ra tay giết người. Hạ Hướng Thâm đem Mộ Dung Dục mang về sư môn, sẽ an toàn hơn nhiều.

Chỉ là sau đó Hạ Hướng Thâm gặp nhiều phiền toái.

Bởi vì hai vị Võ Lâm Minh Chủ trước đều chết ly kỳ, cho nên nhiều người đều thỉnh Hạ Hướng Thâm điều tra rõ nguyên nhân cái chết của họ.<HunhHn786>

Làm như vậy đương nhiên là muốn cho người chết một cái công đạo. Bất quá có rất nhiều người không phải ý tưởng như vậy. Có rất nhiều người không phục Hạ Hướng Thâm, cảm thấy hắn quá trẻ, cho nên muốn cho hắn một đòn phủ đầu, khiến hắn mới vừa lên làm Võ Lâm Minh Chủ liền gặp khó khăn.

Mặt khác còn có chuyện phiền hơn, chính là Hạ Hướng Thâm phải cưới vợ. Võ Lâm Minh Chủ không có thê tử, bên cạnh chỉ đi theo một người nam nhân. Những người đó không biết Mộ Dung Dục là ai, còn tưởng rằng là bằng hữu của Hạ Hướng Thâm.

Những trưởng môn của các phái đều muốn đem con cháu nhà mình gả cho Võ Lâm Minh Chủ làm thê tử, nói ra cũng có mặt mũi.

Cứ như vậy, ngày qua ngày Hạ Hướng Thâm rất đau đầu.

Mộ Dung Dục vốn dĩ không muốn cùng Mộ Dung Trường Tình nói những việc này, bất quá Mộ Dung Trường Tình tra xét không mấy ngày là có thể biết.

Cho nên khi Mộ Dung Dục gửi thư cho Mộ Dung Trường Tình đã nói cho hắn biết.

Sáng sớm hôm nay Mộ Dung Trường Tình nhận được thư. Sau khi xem xong, hắn muốn đi một chuyến đến chỗ Mộ Dung Dục.

Nghê Diệp Tâm chỉ nghe Mộ Dung Trường Tình nói đơn giản là thư của Mộ Dung Dục. Mộ Dung Trường Tình cũng không nói về cái chết của hai vị Võ Lâm Minh Chủ, cũng không có nói cái gì lung tung rối loạn.

Mộ Dung Trường Tình chỉ là nói:

"Hạ Hướng Thâm hiện tại là Võ Lâm Minh Chủ. Ngươi không phải nói có thời gian nghỉ phép sao? Không bằng chúng ta thừa dịp nhàn rỗi đi gặp bọn họ được chứ?"

Nghê Diệp Tâm nghe xong đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt sùng bái nói:

"Tốt quá, tốt quá. Võ Lâm Minh Chủ đó, nghe rất uy phong nha. Ta đương nhiên muốn đi gặp một lần."

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe, liền...

"Hử?"

Một tiếng rất là không hài lòng.

Võ Lâm Minh Chủ ở trong mắt Mộ Dung Trường Tình cũng tầm thường mà thôi. Hắn còn không để ở trong mắt. Cả mấy vị Võ Lâm Minh Chủ trước đây khi nghe được tên Mộ Dung Trường Tình đều tuyệt đối như lâm đại địch, buổi tối ngủ cũng phát run.

Nghê Diệp Tâm trước kia cũng thích xem tiểu thuyết võ hiệp, cảm thấy Hạ Hướng Thâm làm Võ Lâm Minh Chủ thì thật sự ghê gớm. Mãi đắm chìm trong không khí sùng bái, Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không chú ý Mộ Dung đại hiệp đang ghen.

Mộ Dung Trường Tình ngồi xuống mép giường, sau đó liền vói tay vào trong chăn.

"A"

Nghê Diệp Tâm lập tức la lên một tiếng.

Tay Mộ Dung Trường Tình quá lạnh, lạnh đến thiếu chút nữa Nghê Diệp Tâm lập tức từ giường nhảy dựng lên.

Bất quá Mộ Dung Trường Tình đã nhanh tay lẹ mắt đem người ấn trở về giường, dùng bàn tay lạnh như băng nhéo hai cánh mông, nói:

"Nhìn ta, nói cho ta biết Võ Lâm Minh Chủ có cái gì tốt?"

Nghê Diệp Tâm lúc này mới phát hiện Mộ Dung đại hiệp đang ghen, lập tức nói:

"Không có tốt, không có tốt, đại hiệp tha mạng, lạnh chết ta."

Tuy rằng Nghê Diệp Tâm ngoài miệng nói không có tốt, bất quá trong lòng vẫn thực sùng bái, nghĩ nếu mình có thể có võ công như Hạ Hướng Thâm thì tốt rồi.

Vậy có thể khiến mộng đẹp trở thành sự thật, áp áp Mộ Dung Trường Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook