Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 237: Vết máu trên lá khô

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Quan Trang đối với mấy thứ này không xa lạ, cũng không phải lần đầu tiên thấy. Khi ở khách điếm Nghê Diệp Tâm cũng làm ngọc thế rớt đầy đất.

Lúc này Quan Trang sửng sốt kỳ thật vì đang suy nghĩ.

Sao mọi người ra cửa đều mang theo nhiều đồ vật kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ là cầm đi bán?

Sau đó nghĩ lại.

A Thập cô nương là cháu Nghê ân nhân, nên khó trách lại mang theo nhiều đồ vật kỳ quái này!

Cái túi này của Mộ Dung Dục không biết đã hại bao nhiêu người. Thập Nữ cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hắn là ngốc nhất. Hắn làm sao biết ở chỗ này có một túi đầy ngọc thế.

Thật là đáng sợ!

Quan Trang ngồi xổm xuống nhặt từng cái. Thập Nữ cảm thấy thẹn muốn chết, nói:

"Để ta nhặt."

Thập Nữ muốn xuống giường, bất quá thân thể không có tiện. Hắn dịch đến mép giường cánh tay đã mềm nhũn, thiếu chút nữa chúi đầu xuống đất.

Quan Trang nhìn thấy liền hoảng sợ. Hắn chạy nhanh lại vớt Thập Nữ lên, nói:

"A Thập cô nương, cẩn thận một chút."

Thập Nữ đâm đầu vào trong lòng ngực Quan Trang, tức khắc tim đập thật nhanh. Lỗ tai nghe tiếng tim đập thình thịch, quả thực muốn chọc thủng màng tai.

Quan Trang ôm rất vững chắc. Cơ ngực cứng rắn giống như đá, hơn nữa nhiệt độ cơ thể Quan Trang cũng cao, làm Thập Nữ nhịn không được run run một chút.

Quan Trang ôm Thập Nữ, cũng không ném ngọc thế trong tay đi. Ma xui quỷ khiến gì mà đầu vật kia cọ vào gáy Thập Nữ. Quan Trang còn hít sâu một hơi, nói.

"A Thập cô nương quả nhiên rất thơm nha."

Thập Nữ đỏ mặt, muốn đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn đẩy không được. Quan Trang quả nhiên là một quái lực, vòng tay giống như gông cùm xiềng xích, khiến Thập Nữ không động đậy được.

Thời điểm Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đẩy cửa bước vào, liền thấy được cảnh tượng quỷ dị. Quan Trang ôm Thập Nữ không nói, tay phải của hắn còn cầm đồ vật kỳ quái. Đồ vật kỳ quái đương nhiên là một cái gậy massage cỡ lớn.

Bởi vì vừa rồi Quan Trang đang nhặt mấy đồ vật kia, do Thập Nữ đột nhiên từ giường rớt xuống, hắn đi tiếp Thập Nữ. Vì thế liền biến thành dáng vẻ hiện tại. Hai người không chỉ gắt gao ôm nhau, hơn nữa trong tay Quan Trang còn cầm đạo cụ.

Nghê Diệp Tâm vừa tiến đến liền nói:

"Trời đất ơi, hai người các ngươi đúng là khẩu vị nặng."

Thập Nữ sửng sốt, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Hắn cố đẩy Quan Trang ra, lúc này mới nhìn thấy trong tay Quan Trang còn cầm một cái ngọc thế.

Quan Trang cười ngây ngô, nói:

"Ân công đừng hiểu lầm, là vì đồ vật của A Thập cô nương bị rơi, ta giúp nàng nhặt lên."

Quan Trang cầm cái ngọc thế còn múa may qua lại. Tựa hồ cũng cảm thấy không thích hợp, vì thế hắn nhanh chóng ném vật trong tay lên giường. Thập Nữ nôn nóng. Rõ ràng không phải đồ vật của hắn, sao hắn lại thấy thẹn.

Đây là lần đầu hắn nhìn thấy mấy thứ này mà.

"Chúng không phải của ta!"

Nghê Diệp Tâm đương nhiên biết không phải của Thập Nữ, nhưng càng không thể nói đây là của mình. Vì thế Nghê Diệp Tâm làm bộ lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, nói:

"A Thập à, ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Xem ra chúng ta tiến vào không đúng thời điểm. Chúng ta đi ra ngoài trước, các ngươi tiếp tục đi."

"......"

Thập Nữ căn bản chưa từng chứng kiến qua kỹ năng càn quấy của Nghê Diệp Tâm. Mộ Dung Trường Tình lại thật bình tĩnh, coi như không nghe được gì. Sắc mặt như thường, hắn sớm đã thành thói quen rồi.

Thập Nữ cảm thấy có lý lại nói không được, tức giận trừng mắt nhìn.

Thật ra Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đã đi ra ngoài dạo quanh một vòng. Hai người đến hoa viên. Dựa theo lời Thập Nữ tìm một lần, họ tìm đến cái góc Thập Nữ đã nói, nhưng không có nhìn thấy thi thể. Bất quá Mộ Dung Trường Tình rất cẩn thận quan sát nên đã phát hiện có giọt máu ở trên một chiếc lá khô.

Có vết máu trên chiếc lá khô, nhưng bên cạnh thực sạch sẽ, hiển nhiên là đã được người quét dọn qua. Không biết là ai đã dọn dẹp, rất có khả năng là hung thủ.<HunhHn786>

Bọn họ trừ tìm được chiếc lá khô dính máu, cái gì cũng không có tìm được. Đi chung quanh xem xét một hồi cuối cùng hai người trở về phòng.

Bất quá trở về không đúng thời điểm.

Quan Trang có điểm ngượng ngùng. Thấy Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình cũng đã trở lại, hắn bưng chén đũa chạy nhanh ra ngoài.

Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm nhìn Thập Nữ, nói:

"A Thập à, ta nói ngươi nghe, trong túi này có bảy tám cái ngọc thế. Ta có thể bán hết cho ngươi."

Thập Nữ tức giận trợn trắng mắt, nhưng cũng không dám làm gì Nghê Diệp Tâm, chỉ có thể cắn răng nói:

"Đa tạ Giáo chủ phu nhân, thuộc hạ không muốn."

Nghê Diệp Tâm vừa nhặt gậy massage rớt trên đất vừa nói:

"A Thập, ta cùng đại hiệp mới đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi cùng Quan đại ca ôm hôn sao?"

Thập Nữ vừa nghe tức khắc luống cuống, trong lòng nghĩ không biết sao Nghê Diệp Tâm biết bọn họ vừa rồi hôn môi. Đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Kỳ thật Nghê Diệp Tâm không có thấy được, chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới lại nói trúng.

Nghê Diệp Tâm vừa thấy bộ dáng Thập Nữ đầy hoảng loạn, tò mò chớp chớp mắt, nói:

"Mà nhìn lại hình như môi ngươi thật sự sưng nha. Các ngươi thật sự đã hôn phải không?"

Thập Nữ đã không chỗ dung thân, quyết định một câu cũng không nói.

Nghê Diệp Tâm trêu chọc Thập Nữ đủ rồi bọn họ liền quay lại vấn đề quan trọng. Đó chính là chỗ ngũ cho ba người.

Thập Nữ đương nhiên không dám để Giáo chủ và phu nhân ngủ dưới đất, hắn muốn nhường giường cho bọn họ. Bất quá Thập Nữ bị trọng thương, ngủ dưới đất cũng không phải tốt. Nghê Diệp Tâm quyết định đi ra ngoài tìm một cái chõng xếp, như vậy thì hai người có thể chen chúc nhau cũng được. Nếu thật sự tìm không thấy vậy chỉ có thể mượn chăn, sau đó ngủ dưới đất.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ra ngoài tìm chõng xếp vừa lúc gặp Cốc Nhụy. Cốc cô nương thật sự rất nhiệt tình, vừa nghe Nghê Diệp Tâm nói liền rất khẳng khái nói:

"Ta ngủ một mình một phòng đây, không bằng ngươi đưa A Thập muội muội sang ngủ cùng ta. Các ngươi không phải sẽ có chỗ ngủ rồi sao?"

"Cái này......"

Nghê Diệp Tâm cười gượng hai tiếng, nói:

"Làm phiền cô nương, vẫn là không nên."

"Không phiền, trong phòng ta có giường lớn."

Thập Nữ chính là nam, chỉ đang giả nữ mà thôi, sao có thể chạy tới ngủ cùng Cốc cô nương. Nếu là như thế, Thập Nữ cảm thấy mình dứt khoát không thể ngủ.

Cốc Nhụy quá nhiệt tình mời mọc. Cũng may Cốc thiếu hiệp đã tới. Có lẽ hắn sợ đêm khuya Cốc Nhụy một mình lại gặp nguy hiểm, cho nên tới đây tìm người.

Cốc Thiếu Hiệp nghe chuyện liền nói:

"Cái này dễ thôi, ta đi tìm một cái chõng tre tới là được."

Cốc thiếu hiệp cho người tìm cái chõng tre mang đến. Sau khi lau chùi sạch sẽ, Nghê Diệp Tâm liền đem nó về phòng.

Cái chõng tre đúng là nhỏ, một người ngủ vừa đủ, hai người thì nằm nghiêng mới được.

Thập Nữ nói:

"Giáo chủ, hay là ta ngủ ở chõng nhỏ đi."

"Không cần."

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói.

Nghê Diệp Tâm cũng không muốn Thập Nữ lại lăn lộn, dù sao trên người hắn còn có thương tích.

Thời điểm đã không còn sớm, Nghê Diệp Tâm cũng mệt nhọc, đơn giản rửa mặt một chút liền chuẩn bị ngủ.

Thập Nữ đã ngủ rồi. Hắn thích thể hiện mình mạnh, nhưng thân thể quá yếu, không ai nói chuyện với hắn, Thập Nữ lập tức liền ngủ.

Nghê Diệp Tâm tay chân nhẹ nhàng liền lên nằm trên chõng, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Mộ Dung Trường Tình cởi quần áo ngoài xong cũng nằm lên. Bất quá hắn cố ý đẩy Nghê Diệp Tâm một cái. Nghê Diệp Tâm không phòng bị, thiếu chút nữa đã bị té xuống, may mà nhanh tay chụp được tay Mộ Dung Trường Tình, liền ôm lấy hắn, ôm thật chặt.

Khóe miệng Mộ Dung Trường Tình cong lên. Hắn muốn cùng Nghê Diệp Tâm ngủ ở trên cái chõng nhỏ cũng là vì lý do này. Chỗ ngũ tương đối nhỏ, hai người phải nằm rất gần, nghe ra cũng không tồi.

Nghê Diệp Tâm cũng không biết vừa rồi Mộ Dung Trường Tình là cố ý, chỉ ôm Mộ Dung Trường Tình nói:

"Đại hiệp béo rồi, nên giảm cân đi. Thiếu chút nữa đã đẩy ta té xuống đất."

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Ai kêu ngươi nằm xa như vậy, nằm gần đây thì không rớt nữa."

Mộ Dung Trường Tình nói thực chính nghĩa, sau đó đem Nghê Diệp Tâm ôm vào trong lòng ngực, tay để trên eo Nghê Diệp Tâm.

"Người đại hiệp sao lạnh như vậy chứ?"

"Vậy ngươi muốn giúp ta nóng lên sao?"

Nghê Diệp Tâm nghe Mộ Dung Trường Tình nói tức khắc mặt hồng hồng.

Đại hiệp nói quá thô tục. Hơn nữa vì gần trong gang tấc, thời điểm nói chuyện hơi thở nóng quét qua lỗ tai cũng nhột nhạt!

"Đừng nháo, A Thập còn ở bên kia."

"Suỵt. Ngươi đừng phát ra tiếng. Hắn đã ngủ rồi, không nghe được đâu."

Nghê Diệp Tâm trừng mắt, nói:

"Vậy cũng không được. Sao ta có thể không phát ra tiếng?"

"Ta có thể giúp ngươi."

Hắn nói liền hôn lên môi Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm hừ một tiếng, bất quá âm thanh rất nhỏ, lời vốn dĩ muốn nói tất cả đều bị nuốt trở về.

Mộ Dung Trường Tình vừa hôn vừa nhẹ nhàng loạn sờ, thực mau liền sờ cho Nghê Diệp Tâm không còn lực đánh trả.

Nghê Diệp Tâm thở hổn hển, đem mặt chôn ở trên vai Mộ Dung Trường Tình, như vậy cũng có thể ngăn chặn âm thanh một ít.

"Đại hiệp...... đừng làm... Buổi chiều...... Buổi chiều mới......"

Nghê Diệp Tâm thấp giọng nói. Bọn họ rõ ràng buổi chiều mới làm một lần.

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

"A, nói cũng phải, buổi chiều mới làm. Bất quá ngươi xem ngươi rất có tinh thần."

"......"

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn muốn chết. Đặc biệt nghĩ đến trong phòng còn có người khác càng không biết làm thế nào mới tốt, thân thể ngoài ý muốn đặc biệt mẫn cảm.

Mộ Dung Trường Tình cũng chỉ là muốn chơi xấu một chút. Chỉ giúp Nghê Diệp Tâm phát tiết một lần, cũng không có làm cái gì quá mức.

Nghê Diệp Tâm phát tiết xong, rửa sạch thân thể. Lăn lộn một hồi lâu mới được ngủ, Nghê Diệp Tâm nghiến răng nghiến lợi, cắn trên cổ Mộ Dung Trường Tình một ngụm. Nghê Diệp Tâm nghĩ thầm còn may Thập Nữ không có tỉnh lại, bằng không liền quá mất mặt đi.

Bất quá Nghê Diệp Tâm không biết kỳ thật Thập Nữ đã bị đánh thức.

Thập Nữ ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe được có tiếng rên rỉ. Bởi vì vừa rồi xảy ra chuyện cùng Quan Trang, Thập Nữ bị dọa sợ. Hắn còn tưởng rằng mình lại nằm mơ, kia thật đúng là ác mộng.

Vì thế Thập Nữ lập tức liền tỉnh lại. Hắn mở to mắt mới phát hiện không phải mình nằm mơ, mà thật sự có tiếng rên rỉ. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, bất quá Thập Nữ vẫn nghe rõ.

Thập Nữ phát hiện âm thanh phát ra từ chỗ Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình vọng lại. Lúc này quá xấu hổ, Thập Nữ không dám động, đành phải giả bộ ngủ.

Cũng may Nghê Diệp Tâm không phát hiện, bằng không liền phải trời sụp đất nứt.

Nghê Diệp Tâm phát tiết xong liền mệt mỏi, chui ở trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình giống con lười ôm hắn ngủ.

Không có gì ngoài ý muốn phát sinh, một giấc này liền ngủ tới hừng đông.

Thời điểm Nghê Diệp Tâm thức dậy liền phát hiện trong phòng không có ai. Mộ Dung Trường Tình và Thập Nữ đều không thấy, cũng không biết đi nơi nào.

Mộ Dung Trường Tình là đi lấy bữa sáng cho Nghê Diệp Tâm. Thấy Nghê Diệp Tâm mệt mỏi, hắn không có kêu người dậy đi ăn sáng, mà tự đi bưng về phòng.

Mà Thập Nữ đã nghỉ ngơi một ngày, còn nuốt hai viên thuốc của Quan Trang, nên khôi phục rất nhiều, đã có thể xuống giường hoạt động.

Thập Nữ sợ ở trong phòng lại gặp được sự tình gì xấu hổ, cho nên liền đi ra ngoài.

Buổi sáng trong sân không có người, Thập Nữ ngồi trên ghế đá ở trong sân, thực mau liền nhìn thấy Quan Trang đi ra.

Quan Trang cầm cây đại đao, nhìn thấy Thập Nữ hiển nhiên thật cao hứng. Quan Trang đi luyện võ. Bởi vì võ công không bằng trước kia, mỗi ngày vào buổi sáng hắn đều chăm chỉ tập luyện.

Quan Trang nhìn thấy Thập Nữ phi thường hưng phấn. Thập Nữ nhìn thấy hắn lại xấu hổ lợi hại.

Thập Nữ nhìn cây đại đao chuyển động có chút sững sờ. Hắn nghĩ đến năm đó khi mình gặp Quan Trang, Quan Trang thực chật vật, trên người dơ hề hề, có bùn đất cũng có máu. Hai tay của hắn vẫn luôn run run, căn bản không cầm nổi cây đại đao, lại bị mấy tên ngụy quân tử khi dễ.

Thập Nữ nhớ tới liền nhìn cổ tay Quan Trang. Bởi vì là mùa đông, Quan Trang mặc không tính nhiều nhưng cũng là áo tay dài. Cổ tay áo buột chặt cho nên căn bản nhìn không thấy rõ. Bất quá Thập Nữ cảm thấy khẳng định nơi đó có vết sẹo, chỉ sợ là cả đời cũng không mất được.

Thập Nữ nhìn có chút xuất thần, nhịn không được lại hỏi:

"Ngươi...... tới nơi này làm gì?"

Quan Trang nghe Thập Nữ nói lập tức liền dừng lại. Tuy rằng giọng nói thật nhỏ, nhưng hắn nghe được rất rõ ràng, hắn đi qua, cười nói:

"Tới tham gia Đại Hội Võ Lâm, ta nghe nói nơi này náo nhiệt cho nên liền tới xem."

Thập Nữ nhìn ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười tươi kia, cảm giác giống như đã từng quen biết, nói:

"Phải không......"

Quan Trang lại cười ha ha, nói:

"Thuận tiện...... còn có chuyện khác muốn làm. Bất quá đã là chuyện cũ nhiều năm trước, không biết còn có thể điều tra ra hay không."

Thập Nữ nghe hắn nói chuyện cũ nhiều năm trước lập tức liền nhớ tới mười năm trước. Hắn cảm thấy Quan Trang có lẽ nói sự tình liên quan sự kiện mười năm trước.

Bất quá Quan Trang chưa nói thêm gì đã có người tới, là Cốc Nhụy cô nương.

Cốc Nhụy vui vẻ đi vào. Nàng tới một mình, nhìn thấy Thập Nữ đặc biệt nhiệt tình chào hỏi.

"A Thập muội muội, Nghê đại ca chưa thức dậy sao?"

"Còn chưa có thức dậy."

Thập Nữ cảm thấy vị cô nương này thích Nghê Diệp Tâm. Hắn nghĩ như vậy liền cảm thấy đau đầu.

Cốc Nhụy nói:

"Như vậy a."

Nàng đang nói chuyện thì Mộ Dung Trường Tình từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng khay thức ăn. Mộ Dung Trường Tình đã nghe được Cốc Nhụy nói, cho nên sắc mặt có điểm khó coi. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào phòng, sau đó đem cửa đóng lại.

Cốc Nhụy là tới tìm Nghê Diệp Tâm, bất quá nàng không tiện vào phòng, cho nên dứt khoát ngồi ở bên cạnh Thập Nữ chờ Nghê Diệp Tâm đi ra.

Nghê Diệp Tâm mới vừa dậy, ngồi ở trên giường mặc quần áo. Khi Nghê Diệp Tâm mới vừa mặc xong áo ngoài liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình mặt đen đi vào.

"Rầm"

Hắn đem khay đặt ở trên bàn, động tĩnh không nhỏ, dọa Nghê Diệp Tâm nhảy dựng.

Nghê Diệp Tâm cầm đai lưng, nói:

"Làm sao vậy đại hiệp?"

Mộ Dung Trường Tình không nói một lời, thả khay liền đi tới, sau đó đem Nghê Diệp Tâm còn chưa cột đai lưng túm lấy. Hắn còn đem áo ngoài lột ra ném xuống đất, ngay sau đó liền đem người trực tiếp đẩy ngã trên giường.

Nghê Diệp Tâm có điểm phát ngốc, nhanh chóng nói:

"Đại hiệp, ta vừa mới mặc xong, sao lại tới quấy rối thế này?"

"Ta đương nhiên là tới làm ngươi."

Mộ Dung Trường Tình nói làm Nghê Diệp Tâm cảm thấy không thích hợp.

Vì cái gì đại hiệp có bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, thật đáng sợ!

Nghê Diệp Tâm chạy nhanh nói:

"Đại hiệp, đại hiệp, từ từ. Bị cái gì kích thích vậy? Cho dù chết cũng phải cho ta chết nhắm mắt chứ!"

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói:

"Vị Cốc cô nương sáng sớm liền tới tìm ngươi."

"......"

Thì ra Cốc cô nương tới đây!

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, nhịn không được liền phụt một tiếng bật cười.

Kỳ thật Nghê Diệp Tâm rất đắc ý. Cốc cô nương đầu tiên coi trọng chính là Mộ Dung Trường Tình, ai bảo Mộ Dung Trường Tình có dung mạo hiếm có.

Bất quá vì như vậy, Nghê Diệp Tâm càng đắc ý.

Nghê Diệp Tâm mặt mày hớn hở nói:

"Đại hiệp thấy chưa, ta có mị lực rất lớn nha. Xem đi, bộ dạng của ta cũng không tệ, anh tuấn tiêu sái khí chất bất phàm. Hơn nữa ôn nhu săn sóc thì cô nương nào không thích, có phải hay không?"

"Hừ."

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói:

"Ngươi còn đắc ý."

Nghê Diệp Tâm đắc ý cũng chỉ hai phút, sau đó bị làm cho kêu cha gọi mẹ, cầu xin Mộ Dung Trường Tình tha mạng.

Cốc Nhụy ở bên ngoài ngồi thật lâu, ngồi đến không kiên nhẫn, nhưng không thấy Nghê Diệp Tâm đi ra.

Mà ở bên cạnh nàng, Thập Nữ mồ đầm đìa. Vì Cốc Nhụy võ công không tốt lắm cho nên mới không nghe được động tĩnh trong phòng. Thập Nữ nghe được mà ngượng ngùng.

Cốc Nhụy chống cằm, không cao hứng nói:

"Nghê đại ca sao còn chưa ra. Thật là. Biểu ca cũng nói hôm nay mang ta đi chơi, nhưng không thấy bóng người. Không ai chịu chơi với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook