Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 95: Vạn thị

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Thời điểm Trì Long cùng Triệu Doãn đến thanh lâu, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình cũng đến Hứa phủ.

Gia đinh mở cửa cho bọn họ. Nghê Diệp Tâm hỏi:

"Hứa nhị thiếu gia ở nhà sao?"

"Dạ, nhị thiếu gia hôm nay đúng là ở nhà, bất quá sẽ không đi đâu."

Gia đinh cười nói.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình lập tức đến chỗ Hứa nhị thiếu gia để hỏi chuyện.

Hôm nay Hứa nhị thiếu gia ở Hứa phủ, nghe nói đêm qua cũng không đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong phòng.

Thời điểm này hắn không ra ngoài cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì ngày này là ngày duy nhất trong năm, Hứa nhị thiếu gia không đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Đây chính là ngày giỗ mẫu thân hắn. Nghe nói mẫu thân Hứa nhị thiếu gia xuất thân hèn mọn, cho nên bị người Hứa gia xem thường. Sau khi chết cũng không có ai bái tế một lần, ngay cả Hứa nhị lão gia cũng chưa từng bái tế qua.

Nghê Diệp Tâm đến trong sân, liền thấy được Đinh Tạp. Đinh Tạp đứng ở ngoài cửa phòng, giống như một tượng đá, không nhúc nhích.

Thấy bọn họ đi vào, Đinh Tạp mới giật mình, nhẹ giọng nói:

"Nhị thiếu gia còn chưa có dậy."

Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng nhìn hắn, nói:

"Chúng ta có chuyện muốn nói hỏi hắn, kêu hắn dậy nhanh lên."

Đinh Tạp có chút khó xử nói:

"Nhị thiếu gia đêm qua không chợp mắt......"

Mộ Dung Trường Tình mặc kệ, liền đi đá cửa, nhưng lập tức bị Đinh Tạp ngăn lại.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình bị ảo giác. Không, tuyệt đối không phải ảo giác, chạy nhanh tới nói:

"Đừng động thủ, đừng động thủ, ta sợ trời sụp đất nứt."

Bọn họ ở bên ngoài nói chuyện, trong phòng liền có động tĩnh. Hứa nhị thiếu gia đã bị đánh thức, không kiên nhẫn hô một tiếng.

"Ai đó, hô to gọi nhỏ làm gì?"

"Hứa nhị thiếu gia, là ta, Nghê Diệp Tâm phủ Khai Phong."

"Nghê Diệp Tâm?"

Hứa nhị thiếu gia lập tức tỉnh táo.

"Sao ngươi lại tới đây, mau vào, mau vào đi."

Đinh Tạp tức khắc cảm thấy đầu thực đau, đẩy cửa phòng mời bọn họ đi vào.

Cửa phòng vừa mở ra, Nghê Diệp Tâm tức khắc ngửi được mùi khói, sặc đến ho không ngừng.

Mộ Dung Trường Tình cũng ghét bỏ phất phất tay.

Hứa nhị thiếu gia vừa tỉnh, tóc tai rối loạn lung tung, mặc áo khoác, đi chân không chạy ra. Hắn nhìn thấy Nghê Diệp Tâm vui vẻ nói:

"Sao ngươi đến sớm như vậy?"

Nghê Diệp Tâm ho khan nói:

"Khói này...."

"Là ngày hôm qua ta đốt tiền giấy, ngày giỗ mẫu thân ta."

Nghê Diệp Tâm nhịn không được trợn trắng mắt. Có người nào ở trong phòng đốt tiền giấy? Không phải muốn giết chết chính mình sao? Trách không được mùi dày đặc đến sặc người thế này.

Đi vào trong Nghê Diệp Tâm liếc mắt một cái liền thấy được một cái chậu lớn. Bên trong chậu là tro tàn, bên cạnh còn một ít tiền giấy, phía trước chậu còn có một cái bài vị.

Hứa nhị thiếu gia chạy tới, cẩn thận ôm bài vị lên.

"Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức tới liền......"

"Chờ một chút!"

Nghê Diệp Tâm lập tức vọt qua, nắm cánh tay Hứa nhị thiếu gia.

Động tác này của Nghê Diệp Tâm làm Mộ Dung Trường Tình cùng Đinh Tạp đều là sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm chấn kinh nhìn bài vị.

"Vạn thị"

Vạn thị......

Chẳng phải trong thư của quả phụ Chu thị cũng có viết hai chữ Vạn thị đó sao?

Tuy rằng cũng không nhất định là một người, nhưng Nghê Diệp Tâm cảm thấy quá trùng hợp. Họ Vạn cũng không phải là một họ phổ biến.

"Làm sao vậy?"

Hứa nhị thiếu gia bị làm hoảng sợ, thiếu chút nữa buông tay làm rơi bài vị, may mắn hắn ôm lại kịp.

"Đây là bài vị mẫu thân ngươi sao?"

Hứa nhị thiếu gia gật gật đầu, cúi đầu nhìn bài vị trong lòng ngực nói:

"...... Đúng vậy."

Hắn cẩn thận đem bài vị đặt ở trên bàn, nói:

"Là mẫu thân ta, hôm nay là ngày giỗ bà."

Nghe nói mẫu thân hắn là khó sinh mà chết, như vậy hôm nay cũng là sinh nhật Hứa nhị thiếu gia.

Hứa nhị thiếu gia không vui nói:

"Nghe nói mẫu thân chết lúc nửa đêm, sinh ta xong liền chết. Ta không biết bà trông như thế nào, thậm chí không biết bà tên gọi là gì, chỉ biết là họ Vạn. Phụ thân cũng chưa bao giờ nói về bà. Khi còn nhỏ ta hỏi ông nhưng ông uống say mèm, trong miệng chỉ kêu tên Hoa cô nương......"

Nghê Diệp Tâm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật Nghê Diệp Tâm cũng không giỏi an ủi người khác, đặc biệt về chuyện ba mẹ đã mất. Nghe chuyện phụ mẫu người khác, Nghê Diệp Tâm cũng nhớ tới ba mẹ mình, trong lòng dâng lên một trận chua xót, càng không nói được cái gì.

Mộ Dung Trường Tình đi tới nhìn thoáng qua bài vị.

"Mẫu thân ngươi biết quả phụ Chu thị sao?"

"Hả? Họ biết nhau? Ta không biết, không nghe nói qua."

Nghê Diệp Tâm cũng cảm thấy thực hồ đồ. Nếu Vạn thị là mẫu thân Hứa nhị thiếu gia, vậy chẳng phải là Nhị phu nhân. Vậy vì sao xuất hiện ở trong thư của quả phụ Chu thị. Có người viết một lá thơ cho Chu thị ra lệnh giết Vạn thị. Mà người viết thư rất có khả năng là sư phụ Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, phỏng chừng cũng đang tự hỏi vấn đề này.

Sư phụ Mộ Dung Trường Tình là giáo chủ Ma giáo, một người võ công tuyệt đỉnh, hơn nữa thủ hạ không ít, vì sao viết thư cho một quả phụ lệnh nàng giết người?

Nghê Diệp Tâm suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ nghĩ đến một nguyên nhân......

"Hứa nhị thiếu gia, mẫu thân ngươi an táng ở nơi nào?"

Hứa nhị thiếu càng thêm kỳ quái, nói:

"Ở ngoài thành."

"Ngươi hôm nay sẽ đi cúng mộ sao?"

Hứa nhị thiếu gật gật đầu.

"Đương nhiên sẽ đi, ta vốn dĩ tính một lát đi."

Hắn vốn dĩ muốn ngủ một lát, sau đó đi ngoài thành cúng mộ. Nhưng không ngờ Nghê Diệp Tâm tới tìm.

"Ta có thể cùng ngươi đi không?"

Hứa nhị thiếu gia không rõ Nghê Diệp Tâm muốn làm cái gì, nhưng vẫn đồng ý.

Mỗi năm chỉ có Hứa nhị thiếu gia đến ngoài thành cúng mộ cũng không có người khác đi nơi đó. Đột nhiên thêm một người cùng đi cúng mộ, Hứa nhị thiếu gia nghĩ có lẽ mẫu thân sẽ vui thêm một chút.

Mộ Dung Trường Tình không lên tiếng, đi theo bọn họ. Đương nhiên cùng đi còn có Đinh Tạp. Đinh Tạp quả thực như cái bóng của Hứa nhị thiếu gia, một tấc cũng không rời.

Hứa nhị thiếu gia vốn dĩ tâm tình không tốt, nhưng gặp được Nghê Diệp Tâm đã tốt lên không ít.

Hứa nhị thiếu gia cùng Nghê Diệp Tâm cưỡi ngựa đi ở phía trước. Mộ Dung Trường Tình mặt đen đi song song Đinh Tạp phía sau.

Đinh Tạp hỏi:

"Phát sinh chuyện gì sao?"

Mộ Dung Trường Tình cũng không mắt liếc nhìn hắn một cái.

"Ngươi nói cái gì?"

"Quan hệ của Mộ Dung giáo chủ cùng Nghê đại nhân."

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, không nói gì.

"Ta từng làm thích khách, nhưng sở trường nhất kỳ thật không phải giết người, mà là thám thính. Nếu không phải ta phát hiện không ổn, chỉ sợ đã chết."

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

"Cái gì cũng không phát sinh."

"Ngày hôm qua thiếu gia cho Nghê đại nhân mấy đồ vật......"

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình nháy mắt đen sì. Thì ra Đinh Tạp cũng biết Hứa nhị thiếu gia cho Nghê Diệp Tâm thứ gì.

"Thiếu gia tâm tính trẻ con, mong rằng Mộ Dung giáo chủ bao dung."

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện. Nếu hắn không bao dung, lúc này đầu Hứa nhị thiếu gia đã xa thân thể.

Mà hiện lúc này Hứa nhị thiếu đang cùng Nghê Diệp Tâm vừa nói vừa cười. Mộ Dung Trường Tình cảm thấy trong lồng ngực nổi lên ngọn lửa. Cũng không biết vì cái gì mà phát hỏa. Hắn cảm thấy Hứa nhị thiếu gia thật sự là chướng mắt cực kỳ.

Bất quá cơn tức giận của Mộ Dung Trường Tình cũng không có bao lâu, nhưng thực mau hắn đã bị Nghê Diệp Tâm làm tức chết.

Tai mắt hắn rất tốt, nghe rất rõ ràng hai người phía trước nói chuyện gì.

Hứa nhị thiếu nhỏ giọng hỏi:

"Đồ vật ngày hôm qua ta cho ngươi......"

Nghê Diệp Tâm tiếc hận nói:

"Có thể là quá vội vàng, ra cửa rồi ta mới phát hiện rớt hai món."

"Hả? Rớt rồi."

Nghê Diệp Tâm cười, thấp giọng nói:

"Cũng may cái hộp phấn không có rớt."

"Vậy ngươi đã dùng sao?"

Nghê Diệp Tâm có chút ngượng ngùng. Nở nụ cười tươi sáng, rất hạnh phúc như đang tắm mình trong gió xuân. Một công tử trẻ tuổi phong lưu lỗi lạc lại cười đặc biệt đáng khinh.

Hứa nhị thiếu gia lập tức phấn khởi nói:

"Xem ra là đã dùng! Thành công sao?"

Nghê Diệp Tâm đặc biệt tự hào, vui sướng nói:

"Gần như thành công, hắc hắc."

"Sao là gần như?"

"Ai da...... Ta nhớ không rõ lắm, có thể là dùng lượng quá nhiều."

"Phụt"

Hứa nhị thiếu gia bật cười, nói:

"Phấn đó tác dụng rất mạnh, dùng nhiều sẽ ngất xỉu. Thế nào? Ta cho ngươi là thứ tốt chứ? Mộ Dung kia có khóc lóc cầu xin tha thứ không?"

"......"

Không chỉ Mộ Dung Trường Tình tai thính mắt tinh, Đinh Tạp cũng là cao thủ. Tuy rằng không bằng Mộ Dung Trường Tình nhưng khoảng cách gần như vậy, hai người phía trước còn nói chuyện say sưa, hắn cũng nghe rõ ràng.

Đinh Tạp sững sờ, nhịn không được liếc mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình một cái.

Mặt Mộ Dung Trường Tình đen kịt, nắm tay xiết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh.

Đinh Tạp biết Hứa nhị thiếu gia cho Nghê Diệp Tâm thứ gì. Hắn cũng đã nhìn ra Nghê đại nhân thích Mộ Dung giáo chủ. Nhưng mà hắn thật không nghĩ tới Nghê đại nhân to gan lớn mật muốn đè Mộ Dung giáo chủ.<HunhHn786>

Nhưng mà...... khẩu khí của Nghê Diệp Tâm giống như đã......

Đinh Tạp không dám tin....

Giọng nói lạnh buốt của Mộ Dung Trường Tình mặt đen cất lên.

"Bất luận ngươi hiện tại suy nghĩ chuyện gì, cũng đều không phát sinh, ngươi tốt nhất lập tức quên đi."

Đinh Tạp ho khan một tiếng, nói:

"Mộ Dung giáo chủ, ta đến phía trước nhìn một cái."

Đinh Tạp lập tức giục ngựa đi lên phía trước. Hắn sợ không ngăn Hứa nhị thiếu gia, thì hắn sẽ muốn sống không được muốn chết không xong.

Hứa nhị thiếu gia đang cùng Nghê Diệp Tâm nói chuyện vui vẻ, bị người quấy rầy, hắn xụ mặt nói:

"Ngươi sao lại đây."

"Nghê.... Diệp.... Tâm."

Nghê Diệp Tâm nghe được Mộ Dung Trường Tình kêu mình, lập tức liền quay đầu lại.

Mộ Dung Trường Tình mặt lạnh như băng, nâng tay lên vẫy vẫy. Nghê Diệp Tâm nhìn thấy, lập tức cưỡi ngựa đi qua. Nếu hiện tại phía sau lưng có cái đuôi, cái đuôi nhất định sẽ bị ném bỏ.

Hứa nhị thiếu gia nhìn thấy nghĩ thầm.

Mộ Dung Trường Tình không phải chỉ có khuôn mặt đẹp một chút, dáng người tốt một chút thôi sao? Nhưng tính tình quá kém. Nghê Diệp Tâm sao thích một người như vậy. Đúng là quá nông cạn.

Đinh Tạp thừa dịp không ai ở bên cạnh nhanh chóng nói:

"Thiếu gia bớt nói đi, Mộ Dung giáo chủ nghe được."

"Hắn nghe được sao."

Bên này Nghê Diệp Tâm tung ta tung tăng tới bên cạnh Mộ Dung đại hiệp, vẻ mặt chân chó hỏi:

"Đại hiệp, đại hiệp, chuyện gì?"

"Không có việc gì không thể kêu ngươi sao?"

Đôi mắt Nghê Diệp Tâm sáng rực.

"Có thể, có thể, ta thích nhất đại hiệp không có việc gì cũng kêu ta."

"......"

Đột nhiên không biết nên nói tiếp như thế nào. Bất quá mặc dù không nói nhưng Mộ Dung Trường Tình mỉm cười.

Thật ra hắn thấy được ánh mắt không cam lòng của Hứa nhị thiếu gia, trong lòng bỗng nhiên liền cảm thấy vui sướng, nên không tiếc một nụ cười.

Nghê Diệp Tâm bị nụ cười của Mộ Dung Trường Tình làm cho chóng mặt nhức đầu.

"Đại hiệp đang cười cái gì dạ?"

Mộ Dung Trường Tình không trả lời, nhưng vẫn cười nhàn nhạt.

Nghê Diệp Tâm thấy hạnh phúc. Hôm nay đại hiệp không giống bình thường, thật sự là quá ôn nhu.

Nghê Diệp Tâm nghĩ, phải cảm tạ Hứa nhị thiếu gia. Nếu không phải nhờ Hứa nhị thiếu gia mình sao có thể thuận lợi thu phục Mộ Dung đại hiệp chứ.

Trong lòng bốn người đều nghĩ đến chuyện "quỷ dị", cứ như vậy một đường đi tới mộ mẫu thân Hứa nhị thiếu gia.

Vạn thị được an táng ở nghĩa địa lần trước Nghê Diệp Tâm đã tới đào mộ.

Mộ Vạn thị rất đơn giản, cũng không có khắc tên, căn bản nhìn không ra là mộ nhà giàu.

Hứa nhị thiếu gia đi qua nhổ cỏ dại bên cạnh, sau đó dùng tay áo của mình bắt đầu lau bia mộ.

"Thiếu gia giao cho ta đi, ta lau cho."

Hứa nhị thiếu gia đi lên phía trước quỳ xuống lạy mấy cái, sau đó quỳ gối không đứng lên, không biết suy nghĩ chuyện gì.

Nghê Diệp Tâm đi qua nhìn Hứa nhị thiếu gia, tức khắc có chút không tiện mở miệng.

Trong lòng Nghê Diệp Tâm bỗng có một ý nghĩ kỳ quái. Có lẽ quả phụ Chu thị không tìm một cô nương nhà nghèo cưới cho con mình. Không chừng chính là......

Chính là Vạn thị......

Dù Vạn thị là Hứa nhị phu nhân, nói ra cũng có chút hoang đường. Nhưng Nghê Diệp Tâm lại cảm thấy rất có khả năng.

Lần trước bọn họ đào mộ con Chu thị không phát hiện ra cái gì, Nghê Diệp Tâm đã có suy nghĩ cô nương kia tuyệt đối có vấn đề, vì vậy mộ mới trống không.

Nghê Diệp Tâm đi theo Hứa nhị thiếu gia đến đây, kỳ thật là muốn khai quật mộ Vạn thị nhìn một lần. Nhưng thấy Hứa nhị thiếu gia có bộ dáng khổ sở, Nghê Diệp Tâm không biết mở miệng như thế nào.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm, tựa như lập tức biết Nghê Diệp Tâm suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt mở miệng.

"Chúng ta muốn đào lên nhìn xem."

"Cái gì?"

Lời này là của Đinh Tạp hỏi. Hứa nhị thiếu gia kinh ngạc há miệng, cũng ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm.

"Mộ Dung giáo chủ?"

"Người này có lẽ có liên quan cái chết của quả phụ Chu thị."

Hứa nhị thiếu gia giận dữ nhảy dựng lên.

"Ta không quan tâm bà ta là cái gì. Ta cũng mặc kệ bà ta chết như thế nào. Bà ta có chết hay không có quan hệ gì với mẫu thân ta. Dựa vào cái gì đào mộ mẫu thân ta?"

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng nói:

"Hứa nhị thiếu đừng nóng giận, nghe ta......"

Hứa nhị thiếu quá tức giận mặt cũng đỏ, đột nhiên quơ tay đẩy Nghê Diệp Tâm. Vì không có chuẩn bị Nghê Diệp Tâm bị đẩy một cái té ngã.

Hứa nhị thiếu gia đẩy xong, nháy mắt liền hối hận, hắn muốn đi đỡ Nghê Diệp Tâm. Nhưng hắn chưa kịp duỗi tay, Mộ Dung Trường Tình đã nhanh hơn duỗi tay đem Nghê Diệp Tâm ôm vào trong lòng ngực.

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình lập tức liền khó coi. Tiếp được Nghê Diệp Tâm xong, sau đó hắn trở tay đánh tới.

Đinh Tạp vừa thấy, lập tức liền ngăn chặn. Hứa nhị thiếu gia hoàn toàn không biết võ công, thân thể cũng không có rắn chắc như Nghê Diệp Tâm, căn bản chịu không nổi một chưởng của Mộ Dung Trường Tình.

"Ầm"

Nghê Diệp Tâm cảm giác mình thiếu chút nữa bị chấn động mà ngất xỉu.

Mộ Dung Trường Tình lập tức xoay người lui hai bước, đem Nghê Diệp Tâm đặt ở chỗ an toàn, sau đó đi trở lại.

Võ công Đinh Tạp không bằng Mộ Dung Trường Tình, mà đã từng bị gãy một tay, một chưởng này chính là cố gắng chống đỡ. Hắn bị đẩy đến lảo đảo lui về phía sau năm sáu bước mới đứng vững vàng.

Hắn mới vừa đứng vững, Mộ Dung Trường Tình lại xuất hiện nhanh đến quỷ dị.

Đinh Tạp không dám chậm trễ, lập tức đón nhận chiêu. Chỉ trong nháy mắt hai người đã vượt qua mười mấy chiêu.

Thời gian Nghê Diệp Tâm đến phủ Khai Phong không ngắn, vừa mới bắt đầu đắc chí, cảm thấy võ công của mình đã thực tốt, nhưng hiện tại mới biết được cao thủ chân chính là bộ dáng gì.

Động tác hai người kia quá nhanh, Nghê Diệp Tâm thấy không rõ lắm. Cái này tuyệt đối xuất sắc hơn phim võ hiệp chiếu trên TV nhiều. Hơn nữa tốc độ tuyệt đối gấp mười lần mình, nhanh đến nhìn không kịp.

Nghê Diệp Tâm vừa kinh ngạc cảm thán, lại sốt ruột. Hai người kia sao đánh nhau rồi.

"Tránh ra."

"Mộ Dung giáo chủ, đây là mộ mẫu thân thiếu gia, không thể động."

"Tránh ra. Đừng để ta nói lần thứ ba."

"Xin Mộ Dung giáo chủ hạ thủ lưu tình!"

Mộ Dung Trường Tình không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng.

" Hạ thủ lưu tình? Năm đó ta đã hạ thủ lưu tình, xem ra ngươi cũng không cảm kích, giờ cũng thế."

Hứa nhị thiếu gia trợn tròn mắt, giúp không được gì, kêu Đinh Tạp hai tiếng. Nhưng Đinh Tạp không có thời gian trả lời hắn.

Nghê Diệp Tâm xem mà đổ mồ hôi hột, sợ Mộ Dung Trường Tình thật sự hạ sát người ta.

"Khoang đã, đừng đánh, đừng đánh!"

Hai người kia mắt điếc tai ngơ, may mắn còn chưa dùng vũ khí, bằng không thật sự đao quang kiếm ảnh máu huyết đầy trời.

Qua một hồi, Đinh Tạp liền bay ra ngoài, thân thể va vào một thân đại thụ.

Hứa nhị thiếu gia kinh hô một tiếng, liền nhìn thấy Đinh Tạp phun ra một búng máu, miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt trắng bệch.

Nghê Diệp Tâm cả kinh, thừa dịp bọn họ tách ra lập tức vọt lên, ôm chặt Mộ Dung Trường Tình.

"Đại hiệp đừng đánh, có gì nói chuyện nha."

"Ngươi ôm ta làm cái gì?"

Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa theo bản năng đánh bay Nghê Diệp Tâm. Hắn phát hiện Nghê Diệp Tâm đặc biệt thích xông tới ôm lấy hắn.

"Muốn lấy mạng người sao, đại hiệp bình tĩnh một chút."

Đinh Tạp phun ra một búng máu, Hứa nhị thiếu gia sợ tới mức mặt cũng trắng, chạy tới đỡ lấy hắn.

"Ngươi thế nào?"

Đinh Tạp lắc lắc đầu.

"Không có việc gì......"

Vừa nói xong, lại phun ra một búng máu, giống như nước vỡ đê ngăn không được. Hứa nhị thiếu sợ hãi.

"Ngươi thế nào, thế nào......"

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy, quả thực kinh tâm động phách, tức khắc đau đầu không thôi. Vốn dĩ muốn đào mộ mẫu thân người khác đã không hợp lý, sao còn đánh người ta thành như vậy. Nghê Diệp Tâm buông Mộ Dung Trường Tình ra, chạy nhanh chạy tới xem Đinh Tạp. Trên người Nghê Diệp Tâm cũng có chút thuốc trị thương, lấy ra đưa cho Đinh Tạp nuốt vào.

Nghê Diệp Tâm chạy đi. Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình liền kém, nắm tay siết chặt lại, dứt khoát xoay người đi đến chỗ ngôi mộ kia.

Đinh Tạp nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình đi, lập tức liền đứng lên. Nhưng hắn vừa đứng lên, Hứa nhị thiếu gia hoảng sợ giữ chặt cánh tay hắn.

"Ngươi không muốn sống nữa à!"

"Thiếu gia......"

"Mẫu thân đã... đã chết. Cùng lắm thì...... Nhưng...... ta không thể nhìn ngươi cũng chết."

Đinh Tạp sửng sốt, biểu tình trên mặt biến đổi rất nhỏ.

Nghê Diệp Tâm chạy nhanh tới, giữ chặt tay Mộ Dung Trường Tình.

"Đại hiệp, đại hiệp, chờ một chút."

Mộ Dung Trường Tình không vui ném tay Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm khó xử muốn chết. Ngay lúc này, đột nhiên Đinh Tạp lại mở miệng.

"Mộ Dung giáo chủ, xin ngươi hạ thủ lưu tình, mộ này không cần đào. Xin...... lại đây, ta có một câu muốn nói."

Mộ Dung Trường Tình đứng không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn hắn. Nghê Diệp Tâm liền nói.

"Nói với ta nói được không?"

Đinh Tạp chần chờ một chút, gật đầu.

Nghê Diệp Tâm lập tức muốn đi qua. Mộ Dung Trường Tình lại đột nhiên giơ tay ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook