Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 99: Uy hiếp

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Đinh Tạp tiếp tục nói:

"Hà tất ta phải đích thân động thủ? Bọn họ mỗi người trong lòng đều có quỷ, thậm chí mỗi đêm cũng ngủ cũng không an giác, sợ tin tức bị tiết lộ. Mưu phản chính là tội lớn tru di cữu tộc. Bọn họ tuy rằng lòng tham không đáy, nhưng cũng sợ chết."

Đinh Tạp nói không sai, những người đó lòng tham không đáy, nhưng càng sợ cái chết. Bọn họ rất quý trọng tánh mạng.

"Mấy lão già Hứa gia kia đều đề phòng lẫn nhau. Bọn họ càng phải đề phòng quả phụ Chu thị. Tuy rằng Chu thị là người của bọn họ, nhưng chung quy không phải người một nhà. Hơn nữa ngày thường còn ít khi lui tới, gặp mặt ít tiếp xúc thiếu, khó tránh khỏi có ngăn cách."

Đinh Tạp hiển nhiên biết rất rõ ràng, liền lợi dụng điểm này, làm một ít thủ đoạn.

Quả phụ Chu thị có không ít tình nhân, Đinh Tạp chỉ là tùy tiện chọn một trong đó. Người nọ liền đắc tội Hứa tam lão gia.

Hứa tam lão gia không giống Hứa nhị lão gia không có năng lực. Ông ta là người tàn nhẫn, nam nhân kia lập tức chịu không nổi nữa.

Quả phụ Chu thị nghe nói rất tức giận. Tức giận tình nhân của mình vì dám đi trêu chọc Hứa gia, cũng tức giận Hứa gia không cho mình mặt mũi.

Chu thị muốn đi tìm Hứa tam lão gia, nhưng lại không thể đi. Cuối cùng liền tìm Hứa nhị thiếu gia đến quý phủ, còn cố ý tìm không ít mỹ nữ hầu rượu. Ngày hôm đó Hứa nhị thiếu gia uống nhiều quá, cho nên ngủ luôn, cái gì cũng chưa làm, hừng đông liền ra về.

Hứa nhị thiếu gia cũng không thể giúp quả phụ Chu thị. Bất quá hắn ra vào phủ Chu thị cũng không phải là bí mật, không chỉ Hứa phủ đều đã biết, toàn bộ thành phỏng chừng cũng đã biết.

Nghê Diệp Tâm lộ ra vẻ bừng tỉnh.

"Đây là một phần trong kế hoạch?"

Đinh Tạp gật gật đầu.

"Mấy lão già Hứa gia kia rất đa nghi, luôn ngờ vực. Thiếu gia ra vào phủ quả phụ Chu thị, bọn họ tuyệt đối ngủ không an giấc."

Quả phụ Chu thị biết bí mật Hứa gia. Trước giờ Chu thị cùng Hứa nhị thiếu gia không tiếp xúc, đột nhiên mời hắn tới phủ. Mấy lão già kia càng nghĩ sẽ càng cảm thấy không an tâm, cảm thấy quả phụ Chu thị sẽ đem bí mật nói cho Hứa nhị thiếu gia.

"Bọn họ chỉ cần nghĩ như vậy, các ngươi cảm thấy Chu thị còn đường sống sao? Chu thị không chết không ai có thể yên tâm, không phải sao?"

"Qua mấy ngày, Chu thị thật sự đã chết?"

Đinh Tạp gật đầu.

"Là ai giết chết Chu thị? Ngươi biết không?"

"Có gì khác nhau đâu?"

Đinh Tạp bỗng nhiên cười, nói:

"Bọn họ ai không từng giết người? Chỉ là lại giết thêm một người đáng chết mà thôi, có gì khác nhau?"

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, nói:

"Nếu là một trong mấy người kia giết người, ngươi vì cái gì vẫn không chịu nói ra? Hiện tại manh mối đều chỉ về Hứa nhị thiếu gia, đối với hắn thực bất lợi."

Đinh Tạp nhìn hắn một cái, không nói gì.

Thật đúng là như thế, manh mối đều bất lợi cho Hứa nhị thiếu gia. Hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ người đi mua chuộc Tôn thư sinh đốt thư, chính là gia đinh mà một trong mấy lão gia kia phái đến giám Hứa nhị thiếu gia. Phái một người ở bên cạnh Hứa nhị thiếu gia đi, quả thực chính là một hòn đá ném chết hai con nhạn. Vừa đốt được thư ở chỗ quả phụ Chu thị, đông thời đem sự tình đổ trên đầu Hứa nhị thiếu gia.

Nghê Diệp Tâm bắt đầu lo lắng gia đinh kia có phải cũng đã bị giết diệt khẩu rồi hay không.

Lúc vận chuyển quan tài vào Hứa phủ đã xảy ra đám cháy. Quan tài đặt ở trước cửa phòng Hứa nhị thiếu gia. Mọi người đều chạy đi cứu hoả. Tất cả chuyện này có lẽ là có người cố ý an bài, muốn giá họa cho Hứa nhị thiếu gia.

Nghê Diệp Tâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói:

"Hắn không muốn nói, có lẽ là bởi vì thủ pháp của kẻ sát nhân."

Đinh Tạp nhịn không được lại nhìn Nghê Diệp Tâm, bất quá vẫn không nói gì.

"Có ý gì?"

Mộ Dung Trường Tình hỏi.

"Bởi vì cách chết của quả phụ Chu thị."

Quả phụ Chu thị cũng không phải đơn giản bị đâm một nhát, rồi vứt xác nơi hoang dã. Mà chết giống Vạn thị năm đó, bị chôn sống trong quan tài.

Chỉ sợ cách giết người này mấy người Hứa gia đều chưa quên. Có lẽ người giết chết Chu thị, cố tình giết Chu thị rồi mang tới Hứa gia cho mọi người thấy.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đây kỳ thật là một loại uy hiếp."

Có một người Hứa gia không an phận, muốn thừa dịp Hứa nhị lão gia chết, tranh thủ đoạt vị trí gia chủ. Cho nên người đó thừa cơ hội này dùng thi thể Chu thị tới uy hiếp những người khác.<HunhHn786>

"Uy hiếp......"

"Đinh Tạp khẳng định là cảm thấy, nếu không lên tiếng, có lẽ mấy người kia sẽ giãy giụa trong sợ hãi."

Đinh Tạp nghe xong cười một tiếng, nói:

"Cái gì cũng đều bị Nghê đại đoán trúng."

Mấy người họ Hứa không có khả năng ngồi chờ chết. Chó điên sẽ nhảy tường. Mà mấy người kia, nói không chừng sẽ bởi vì sợ hãi muốn tự bảo vệ mình mà giết lẫn nhau.

Đinh Tạp chỉ cho bọn họ một cái mồi dẫn, những người đó sẽ như pháo bị đốt, một cái nổ mấy cái khác không thể vãn hồi.

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn Đinh Tạp một cái. Đinh Tạp cười nói:

"Chuyện này...... xin các ngươi đừng nói cho thiếu gia......"

Nghê Diệp Tâm chưa kịp nói, Mộ Dung Trường Tình đã cười lạnh một tiếng. Hắn duỗi tay nắm Nghê Diệp Tâm, mang theo hắn đi ra cửa đi.

"Vậy ngươi có thể chính miệng nói với hắn."

Nghê Diệp Tâm không hiểu ra sao, đã bị Mộ Dung Trường Tình kéo ra khỏi phòng.

"Đại hiệp, chúng ta đi gấp như vậy làm cái gì? Ta còn chưa có hỏi xong."

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

"Hắn tỉnh."

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng. Từ góc độ này có thể nhìn thấy người nằm trên giường.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng xoay người đóng cửa, sau đó trở tay nắm tay Mộ Dung Trường Tình chạy về trong phòng. Đóng cửa phòng lại, lúc này Nghê Diệp Tâm mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hứa nhị thiếu gia tỉnh? Hắn tỉnh khi nào? Vậy lời Đinh Tạp nói mới rồi chẳng phải đều bị hắn nghe được sao?"

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

"Cũng không phải toàn bộ, chỉ có một nửa mà thôi."

"......"

Nghê Diệp Tâm vừa nhớ tới những gì Đinh Tạp nói liền cảm thấy rất thất vọng. Hứa nhị thiếu gia cũng rất đáng thương, mẫu thân của hắn càng đáng thương, bị chính phu quân mình hại chết. Nghê Diệp Tâm nhịn không được thở dài, nói:

"Kỳ thật Đinh Tạp nói rất đúng. Nếu cả đời Hứa nhị thiếu gia không biết những việc này, có khả năng còn...... vui vẻ một chút."

Lúc Đinh Tạp tường thuật những chuyện đó, tuy rằng nhìn thực bình thản, kỳ thật hắn rất phẫn nộ. Cho nên hắn cũng không có chú ý tới người trên giường.

Hứa nhị thiếu gia tỉnh lại, nhưng hắn không có động. Hắn nhắm mắt, nghe Đinh Tạp dùng ngữ khí bình đạm nói những chuyện đáng sợ đó.

Cho đến khi Mộ Dung Trường Tình mở miệng, Đinh Tạp mới bừng tỉnh, phát hiện người trên giường đã tỉnh.

Đinh Tạp chạy nhanh tới mép giường, thấp giọng nói:

"Thiếu gia? Tỉnh rồi sao?"

Hứa nhị thiếu gia không mở mắt, cũng nằm bất động, bất quá có nước mắt từ khóe mắt chảy ra, làm lỗ tai cùng tóc mai bị ướt.

Đinh Tạp cảm giác trái tim đau nhói, lập tức duỗi tay nhẹ nhàng lau nước mắt, thấp giọng nói:

"Thiếu gia, không cần khổ sở. Quả phụ Chu thị đã chết, ta cam đoan, những người đó cũng sẽ chết."

Hứa nhị thiếu gia đột nhiên ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng, tròng mắt tựa hồ bị tơ máu che kín, tiều tụy lại phẫn nộ, không nói một lời muốn nhảy xuống giường.

Đinh Tạp ôm chặt hắn, không cho hắn xuống giường.

"Buông ta ra"

"Thiếu gia bình tĩnh một chút."

"Buông tay! Ta muốn đi giết những hỗn đãng kia!"

Hắn chỉ là một tên ăn chơi trác táng, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không dám giết người, chỉ suy nghĩ cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà hắn sai rồi, kỳ thật không phải hắn không dám, mà là không có bị bức đến mức đó mà thôi. Hắn hiện tại phẫn nộ, đôi tay cũng run run, không chỉ muốn giết những người đó, còn muốn bầm bọn họ thành vạn mảnh.

Hứa nhị thiếu gia không phải đối thủ của Đinh Tạp. Đinh Tạp chịu bị đá bị cắn cũng không buông. Trong chốc lát, Hứa nhị thiếu gia cảm giác được trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, hắn mới bình tĩnh một chút.

Mu bàn tay Đinh Tạp bị Hứa nhị thiếu gia cắn mà chảy máu ròng ròng, công thêm vết sẹo trên cổ tay nhìn khủng bố cực kỳ.

"Ta không nghĩ...... Cắn ngươi......"

"Đừng khóc, đừng khóc. Ta không đau, cái này không tính là gì, chỉ rách da xem như không bị thương. Không cần để ý, một lát sẽ hết chảy máu."

Hứa nhị thiếu gia vẫn thút tha thút thít, trong miệng lại lẩm bẩm nói:

"Ngươi vì sao không nói cho ta? Vì sao không nói cho ta? Ngươi đã sớm biết mà sao không nói cho ta biết? Vì sao để ta sống ở chỗ như vậy, ngốc nghếch sống mười mấy năm......"

Đinh Tạp thấy chua xót. Hắn trong lúc vô tình nghe được sự tình, cũng mất không ít năm mới tra ra chân tướng. Hắn hy vọng Hứa nhị thiếu gia cả đời không cần biết. Hắn dự định khi tìm được di thể mẫu thân Hứa nhị thiếu gia sẽ đem về mai táng ở phần mộ kia.

Chờ những người đáng chết đều chết hết, hắn sẽ đem toàn bộ gia sản Hứa gia trả lại cho Hứa nhị thiếu gia.

Hứa nhị thiếu gia tuy rằng hơi ngốc, nhưng Đinh Tạp cảm thấy sau khi trải qua thống khổ đã suy nghĩ chín chắn hơn nhiều.

"Là ta không đúng, đừng khóc thiếu gia, đừng khóc."

Hứa nhị thiếu gia tính tình trẻ con, càng không cho hắn khóc, hắn càng khóc hung, còn đem nước mũi nước mắt cọ ở trên vai Đinh Tạp. Đinh Tạp không ngăn cản, còn không ngừng lau nước mắt cho hắn.

Tuy rằng hắn biết Đinh Tạp là vì hắn, là người duy nhất tốt với hắn, nhưng trong lòng vẫn cứ ủy khuất. Khóc lóc cũng cảm thấy không thoải mái, Hứa nhị thiếu gia muốn ngẩng đầu lên mắng chửi người.

Hứa nhị thiếu gia đột nhiên ngẩng đầu. Đinh Tạp đúng lúc cúi đầu.

Kết quả, môi Đinh Tạp phớt nhẹ nhàng từ mũi quét tới môi Hứa nhị thiếu gia.

Đinh Tạp sửng sốt một chút.

Hứa nhị thiếu gia hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Hứa nhị thiếu gia đi thanh lâu không ít, trong đầu hắn đã hỏng bét. Giờ phút này không biết vì sao chỉ có một ý tưởng. Môi Đinh Tạp giống như môi một cô nương. Nhìn thì thô nhưng tiếp xúc mới biết cũng là mềm mại, thậm chí là cực nóng.

"Thình thịch, thình thịch..."

Tim đập mãnh liệt, ánh mắt có chút không tự chủ trốn tránh, gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng không bình thường.

Đinh Tạp cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Bởi vì hắn đột nhiên đem Hứa nhị thiếu gia đè ở giường. Sau đó hôn lên môi Hứa nhị thiếu gia.

Lần này không phải ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không phải chạm môi nhẹ nhàng. Đinh Tạp giống như đã chờ không kịp, lập tức dùng đầu lưỡi cạy môi Hứa nhị thiếu gia ra. Hắn đoạt lấy khoang miệng của Hứa nhị thiếu gia, càn quét mỗi một tấc nhu mềm.

Hứa nhị thiếu gia kinh hách rất nhiều, cũng không biết mình nghĩ như thế nào, lại không đẩy ra Đinh Tạp, thậm chí tham luyến độ ấm trên người hắn.

Hứa nhị thiếu gia thoải mái híp mắt.

Nói thật ra, Đinh Tạp diện mạo không tồi, có thể nói là anh tuấn. Nếu hắn chịu cười một cái, phỏng chừng có không ít cô nương phải khuynh đảo. Nhưng, Đinh Tạp là tên mặt than.

Tuy rằng không đẹp bằng Mộ Dung Trường Tình, cũng không có tao nhã như Nghê Diệp Tâm, nhưng Đinh Tạp không kém.

Hứa nhị thiếu gia trước nay chưa từng cùng nam nhân làm, nhưng bỗng nhiên rất muốn chiếm hữu Đinh Tạp. Hắn muốn Đinh Tạp hoàn toàn trở thành người của mình, không muốn người nam nhân này rời xa hắn.

Hứa nhị thiếu gia lặng lẽ đem tay dời xuống, sau đó lặng lẽ cởi đai lưng....

Đinh Tạp cảm giác được một bàn tay lạnh sờ vào trong áo. Trên tay một vết chai sạn cũng không có, tuy rằng không mềm mại như nữ nhân, nhưng cũng làm người ta mê muội.

Đinh Tạp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hứa nhị thiếu gia, ánh mắt thật giống như nhìn con mồi.

"Thiếu gia, đây chính là ngươi ra tay trước."

Hứa nhị thiếu gia bị ánh mắt Đinh Tạp dọa sợ, bất quá ngẩng cổ, giọng khô khốc nói:

"Ngươi... cởi quần áo ra, sau đó...... sau đó nằm xuống đi!"

Đinh Tạp nhịn không được cười, nói:

"Tuân mệnh, thiếu gia."

Trong khi đó, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đã trở về phòng. Phòng bọn họ cũng không xa. Nghê Diệp Tâm vẫn luôn lo lắng cho Hứa nhị thiếu gia, sợ hắn nghe dở dang sau đó sẽ suy nghĩ miên man.

Nghê Diệp Tâm nhịn không được thở dài.

"Ây da..."

Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng quét liếc một cái, trong lòng hụt hẫng. Hắn cảm thấy Nghê Diệp Tâm đối với ai cũng khá tốt. Tuy rằng miệng Nghê Diệp Tâm luôn nói thích hắn, nhưng quan tâm Hứa nhị thiếu gia còn hơn hắn.

Mộ Dung đại hiệp cũng không biết mình vì sao ăn dấm, dù sao cảm thấy thực khó chịu.

"Hứa nhị thiếu gia cứ khóc như thế, không biết có chuyện gì hay không?"

"Yên tâm đi, không chết được đâu."

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói.

Bọn họ đang nói, bên kia đột nhiên không còn tiếng gì nữa, Nghê Diệp Tâm cẩn thận nghe ngóng, thật đúng là không có âm thanh. Nghê Diệp Tâm trừng lớn mắt, nói:

"Khoang đã, không phải là ngất đi rồi chứ?"

Mộ Dung Trường Tình cẩn thận nghe, nhịn không được nhíu nhíu mày, bất quá không nói chuyện.

Nghê Diệp Tâm nín thở ngưng thần, nhưng cái gì cũng nghe không được.

Qua thời gian ước chừng uống hết một chén trà nhỏ, đột nhiên có âm thanh. Là tiếng khóc nức nở của Hứa nhị thiếu gia.

"Đinh Tạp..... ngươi là Vương Bát Đản.... Ngươi...... Ngươi..... Ta nói ngươi nằm xuống!"

Nghê Diệp Tâm nghe không được Đinh Tạp nói gì, chỉ có thể nghe được giọng Hứa nhị thiếu gia không ngừng gào thét.

"Đinh Tạp! Đừng...... Đừng tiến vào, có nghe hay không! Đau chết mất, đau...... Đau...... Quá lớn, từ bỏ, đi ra ngoài......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook